Chap V: Thử làm tôi ghen xem!

- Xin lỗi vì đã làm em đau! Xin lỗi rất nhiều!

Câu nói ấy...

...làm Sakura giật mình...

...thoảng thốt....

...cô đỏ mặt.

Cô quay phắt lại nhìn Sasuke. Cô đứng như trời trồng, và không thể rời mắt khỏi anh. Cô vui. Cô vui vì đây là lần đầu tiên Sasuke xin lỗi cô. Cô vui vì anh đã không còn xưng hô với cô là "tôi", "cậu". Cô vui vì anh đã gọi cô là "em".

Điều đó đồng nghĩa rằng...

...Sasuke đang....

...cho cô một cơ hội!

Bao nhiêu sự giận dữ trong người của cô đều bị anh xua tan. Cô không còn ghét anh nữa. Cô không còn bận tâm đến cái việc Karin sẽ cướp anh đi. Cô không còn quan tâm đến ả nữa. Và giờ đây, cô đã cười.

Cái nụ cười tự nhiên của cô làm anh bối rối. Cái nụ cười đúng chất hoa anh đào ấy đang làm anh điêu đứng. Và nụ cười ấy đã chứng tỏ rằng cô không còn giận anh. Anh cười thầm trong bụng. Anh cười cho cái kế hoạch xin lỗi của anh. Anh cười cho cái kết quả mĩ mãn mà đã đạt được.

Anh vui vô cùng.

Chưa bao giờ, chưa có một người con gái nào khiến anh vui như vậy.

Sakura vẫn đứng đó. Cô cúi gằm mặt xuống, lâu lâu lại lén nhìn anh. Nhưng rồi cô lại cúi hẳn xuống vì xấu hổ. Anh hơi thất vọng. Anh muốn cô nhìn hẳn vào anh - một cách thoải mái. Anh và cô đứng đấy một hồi lâu, sự im lặng bao trùm lên hai con người. Anh chán cái cảnh này quá! Anh xua tay:

- Vậy...giờ tôi về nha!

Anh đợi câu trả lời từ cô. Anh muốn cô kéo anh lại. Nhưng không có gì hết. Anh toan bỏ đi, đột nhiên, cô gọi anh:

- Sasuke - kun, mình có chuyện...

Đúng rồi! Là nó đấy! Chính là nó! Anh đang mong đợi điều này! Và giờ nó đã tới! Anh cố gắng không để mặt mình thể hiện sự sung sướng. Anh hỏi:

- Chuyện gì?!

Cô im lặng. Nãy giờ, cô dã suy nghĩ về nó rồi, nhưng cô chưa dám nói. Cô sợ anh sẽ từ chối cô. Và lúc anh từ chối, cô sẽ lại đau lòng. Cô đã chịu quá đủ rồi!

Nhưng cô đã nói rồi!

Cô xiết bàn tay mình lại thật chặt. Anh vẫn đứng đó chờ cô. Anh chờ cô nói ra điều ấy.

" Dù sao Sasuke cũng đã mở lòng với mình! Mình phải thử! Với lại mình đang tốn thời gian cho việc này! Anh ấy sẽ khó chịu lắm!"

Nghĩ là làm. Cô hít một hơi, rồi nói:

- Cậu cũng biết tình cảm của mình với cậu! Dù lúc trước cậu từ chối nó, nhưng hôm nay mình vẫn sẽ nói lại một lần nữa. SASUKE, TỚ VẪN THÍCH CẬU NHƯ NGÀY NÀO. MONG CẬU HÃY CHẤP NHẬN NÓ!

Cô nói một mạch, không hề ngừng nghĩ. Và giờ cô đang run! Cô không nghe thấy tiếng của anh! Chắc anh đã về rồi! Đúng là như vậy! Anh vẫn chẳng xem cô ra gì! Cô nói điều đó làm gì! Giữ trong lòng sẽ tốt hơn! Cô ngẩng mặt lên. Một bàn tay để lên mái tóc hồng của cô. Sasuke cuối xuống, mặt anh sát với mặt cô.

Cô đỏ mặt.

Anh nhìn cô.

Cười một nụ cười gian xảo.

Anh thì thầm với cô:

- Tôi cũng để ý tới em rồi đấy! Nhưng muốn tôi chấp nhận tình cảm ấy, thì em hãy, THỬ LÀM TÔI GHEN XEM!

Sakura giật mình.

Cô đứng ở đấy.

Nhớ lại điều lúc nãy.

Cô đột nhiên cười.

Cô cảm thấy vui, thật sự vui!

Cô lẩm bẩm:

- Được thôi! Rồi anh sẽ ghen tới chết đó!

Nụ cười cô - làm người ta càng muốn thử cái sự ghen tuông do cô tạo ra.

Buổi tối hôm đó...

...là buổi tối tuyệt nhất...

...của cả anh và cô...

...đặc biệt là anh...

...anh đã đạt được mục tiêu của mình.

------------------------------------------------------------------------------------------

Một buổi sáng...

Sakura tỉnh dậy, dụi nhẹ đôi mắt xanh của mình. Cô mở tung cánh cửa sổ để đón chào ngày mới. Lục đục dọn dẹp lại chiếc giường của mình, cô nghĩ đến Sasuke. Cô nghĩ đến câu nói của anh. Cô cười. Cô cứ nghĩ miên man về nó. Ngay cả khi đang đi làm, cô cũng nghĩ về nó. Đột nhiên, cô sững người lại. " Thôi chết! Mình phải làm Sasuke ghen bằng cách nào đây?!" Cô hơi bối rối về nó. Nhưng rồi cô lại tự trấn an mình:

- Không sao! Không phải là mình đã tự nhủ rằng sẽ làm anh ấy ghen tới chết sao?! Mình sẽ không bỏ cuộc đâu!

Sakura tự tin hẳn lên. Cô rảo chân bước nhanh đến bệnh viện!

Còn Sasuke...

Anh cũng thức dậy khá sớm. Anh mở cửa ban công phòng ra, bước ra ngoài và hướng ánh mắt ra xa. Không ai biết anh đang nhìn gì, ngay cả anh cũng chẳng biết điều đó. Một cây anh đào nhỏ đập vào mắt anh. Anh nhìn cây hoa anh đào sắo nở hoa kia rồi nghĩ đến Sakura. Anh cười. Cái nụ cười ấy không được ấm áp, nhưng nó thể hiện sự thích thú. Anh không biết cô làn anh ghen như thế nào. Nhưng anh tin cô. Anh tin cái tình cảm của cô sẽ nhanh chóng chạm vào được anh. Anh lẩm bẩm:

- Nhanh lên Sakura! Anh sắp không chịu được rồi! Anh muốn thử cái cảm giác ghen vì người con gái mà anh yêu vui vẻ bên người khác là như thế nào?! Nhanh lên đấy!

Anh bước ra khỏi nhà, nhưng anh không tìm cô. Anh tìm Itachi ( truyện này mình cho Ita vẫn còn sống! Mình chỉ muốn thay đổi chút thôi!) Chỉ có Itachi mới hiểu được anh. Gõ cánh cửa màu nâu có gia huy của Uchiha, anh chẳng cần phải đợi lâu. Itachi ra mở cửa, anh vẫn còn ngái ngủ. Anh sắn giọng hỏi:

- Ai đấy?
- Là em!

Itachi mở thật to đôi mắt của mình để nhìn thằng em mình. Anh hơi ngạc nhiên khi Sasuke đến gặp anh. Sasuke bước vào nhà Itachi, để mặc ông anh mình đang ngạc nhiên vì sự tự nhiên của mình. Sasuke ngồi trên chiếc ghế gỗ của Itachi, anh hỏi:

- Anh vẫn đang buồn ngủ àh?!
- Uhm!
- Thế thì anh không được buồn ngủ nữa! Nghe tôi nói này!
- Chuyện gì?! Chú mày có chuyện quan trọng hơn việc anh ngủ hả?!

Itachi tỉnh ngủ hẳn. Anh bắt đầu tò mò:

- Thế chuyện gì?! Nói nghe xem?!
- Ghen...là một biểu hiện của tình yêu đúng không?!

END CHAP V-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro