Chap VI: Kishigoka Touka- kẻ phá rối đầu tiên của anh em Uchiha.
Giới thiệu nhân vật mới:
•••Kishigoka Touka - một anh chàng khá là điển trai, ấm áp, hoà đồng. Tuy nhiên, rất ít người biết về anh ta. Những Hokage trước đây từng nói anh là người nguy hiểm không thua gì Sasuke.
Đặc điểm nhận dạng: Tóc nâu vàng, hơi xoăn, mắt nâu cà phê. Đặc biệt là có một chiếc răng nanh! Chiếc răng này khi đánh nhau thường lộ ra, nó có một chất độc mà đến giờ, không ai biết về nó
------------------------------------------------------------------------------------------
- Hm! - Itachi bụm miệng, xém tí nữa thì nụ cười của anh đã phát ra thành tiếng.
- Cười cái gì?! Nhanh trả lời tôi di!
- Uhm...theo kinh nghiệm của anh thì ... đúng đấy!
- Cảm ơn! Anh ngủ tiếp đi!
- Mà khoan?! Chú mày đang yêu ai sao?! Nói anh nghe thử?!
Sasuke chau mày nhìn Itachi. Anh thắc mắc tại sao ông anh mình lại nhiều chuỵen như thế. Anh hậm hực trả lời:
- Haruno Sakura!
Itachi khá ngạc nhiên vì câu trả lời của thằng em mình. Từ trước đến giờ, Sasuke có để ý tớ ai đâu. Thằng nhóc đó cừ lầm lầm lì lì như người chết. Vậy mà bây giờ.... Mà Haruno Sakura là ai nhỉ?! Itachi vuốt vuốt cái cằm của mình. Anh đang cố nhớ về người con gái mà Sasuke yêu.
" bộp!"
Itachi đập tay xuống bàn. Anh đã nhớ ra rồi. Sakura là đồng đội của Sasuke. Cô nhóc ấy cũng là học trò quý của Tsunade.
- Sakura cũng xinh ấy nhỉ?!
- Ý gì?!
- Nếu nó làm em dâu anh thì cũng xứng đáng phết!
Sasuke liếc Itachi. Anh giật mình rồi cười trừ. Đột nhiên, anh tiến sát đến bên Sasuke, anh hỏi:
- Thế nhóc định thổ lộ bằng cách nào?
- Cô ấy thổ lộ rồi! Bây giờ nếu cô ấy làm tôi ghen thì tôi sẽ đến bên cô ấy!
- Mạnh mẽ quá nhỉ?
Itachi lại trầm ngâm. Anh đang nghĩ ngợi cái gì đó. Anh vỗ vai thằng em mình bộp bộp. Với ánh mắt không được bình thường, anh nói:
- Nếu chú mày yêu cô ấy, và muốn khẳng định tình yêu của mình, thì hãy lấy nụ hôn đầu của cô ấy, đồng nghĩa với việc chú sẽ trao nụ hôn đầu...
Itachi bỗng dừng lại. Một tràng cười giòn giã vang lên sau đó. Sasuke nhăn mặt nhìn người anh trai của mình với ánh mắt khó hiểu. Itachi cứ cười. Sasuke hắng giọng. Anh không thích cái biểu hiện khùng khùng của ông anh mình. Anh hỏi:
- Gì thế?!
Itachi thôi cười. Lau giọt nước mắt đang ứa ra vì cười quá nhiều. Anh đặt tay lên đầu Sasuke:
- Anh quên! Cứ lấy nụ hôn đầu của con bé đi! Chú mày chả cần trao nụ hôn đầu của mình cho cô ấy đâu!!!
- Vì sao nụ hôn đầu của tôi không thể trao cho cô ấy?
- Quên rồi àh! Chú đã "trao" nó cho Naruto rồi đâu!
Đỏ mặt.
Khuôn mặt Sasuke chẳng khác gì trái cà chua. Anh xấu hổ khi nhớ lại việc đó. Đó chỉ là tai nạn, anh đâu muốn. Nhưng... Đã "trao" rồi thì làm sao lấy lại nữa. Sasuke thở dài. Anh gạt bàn tay Itachi ra rồi đi về. Anh vẫn còn nghe tiếng Itachi nói với theo:
- Cố lên nhé!
" Nụ hôn đầu àh?! Được đấy! Đợi đó Sakura! Rồi nó sẽ thuộc về tôi thôi!"
Anh cười.
Nhưng anh đâu biết...
...rằng có kẻ đã lấy nó đi trước anh...
Ở khuôn viên bệnh viện Konoha...
Sakura đang ngồi ở đấy. Cô đang trong giờ nghỉ trưa. Cô tranh thủ lúc này để nghĩ về chuyện tối qua. Sáng giờ bệnh nhân cứ vô nườm nượp, làm cô bận rộn mãi đến giờ. Cô bắt đầu điểm danh những người đã và đang có ý theo đuổi cô. Nhưng họ đều bị cô gạt phắt đi. Họ chả có cái gì để Sasuke ghen tị cả. Cùng lắm thì họ trêu cô rồi thôi. Nhiêu đó chưa làm anh ghen. Cô thoáng nghĩ đến Tiroku. Anh chàng này từng cầu hôn cô lúc cô 15t. Anh ta đến nhà và xin bố mẹ cô cho cô lấy anh. Và đương nhiên, cô đã tặng anh một cú đấm chẳng hề thương tiếc. Rồi cô cạch mặt với anh ta. Đến giờ, nghe đâu là anh ta vẫn còn để ý cô. Cô nghĩ về anh ta và bắt đầu phân tích:
" Đẹp trai, tốt bụng, gia tộc lớn! Cũng đáng để anh ấy ghen đấy chứ! Nhưng..."
Cô hơi sợ khi cô sử dụng anh ta để đạt được mục đích của mình. Anh ta yêu cô, cho nên nếu cô giả vờ đáp trả nó, thì có thể anh ta sẽ tin cô. Rồi đến khi vỡ chuyện thì... Ôi ôi! Loại bỏ ngay anh ta! Loại ngay! Cô vắt tay lên trán và bắt đầu suy nghĩ. Đột nhiên, có một tiếng gọi lớn làm cô giật mình:
- Sakura - chan! Chúng ta có người bị thương đấy?!
- Ai vậy?
- Nhìn về ngoại hình thì chắc anh ta thuộc tộc Kishigoka!
- Được rồi! Chúng ta đi.
Sakura nhanh chân bước vào phòng bệnh. Ở đó, một anh chàng với mái tóc nâu đang ôm cánh tay của mình và rên lên đau đớn. Anh ta bị một thanh kunai găm thẳng vào tay. Không chần chừ, Sakura lập tức dùng charka cầm máu vết thương và nhẹ nhàng rút thanh kunai ra. Anh ta cứ rên lên từng cơn. Thanh kunai được rút ra hết cũng là lúc Sakura mất khá nhiều charka. Máu từ vết thương ấy cứ chảy mai, dùng bao nhiêu charka cũng không đủ. Đã vậy, thanh kunai còn găm vô khá sâu. May là nó không trúng xương. Cô thở phào, cất chiếc áo màu trắng lên rồi cẩn thận đóng cửa. Vừa ra khỏi cửa, Sakura đã bị gọi giật ngược:
- Àh! Cô ơi!
Sakura quay người lại. Thì ra là tên bệnh nhân thuộc tộc gì gì đó lúc nãy. Anh ta nhìn Sakura và nở một nụ cười thật tươi. Sakura cũng đáp lại nụ cười ấy. Cô tiến tới gần anh ta và hỏi:
- Tôi có thể giúp gì cho anh?!
- Tôi muốn tìm vị bác sĩ đã chữa cho tôi lúc nãy!
- Àh! Người đó là tôi!
- Vậy àh? Vậy tôi muốn cảm ơn cô!
- Không có gì! Đó là nhiệm vụ của tôi mà!
- Tôi có mòn quà cảm ơn...
Vừa nói anh ta vừa rút một cành hoa đào ra. Những bông hoa đã nở hết, chỉ còn một vài cái nụ còn chưa muốn thức dậy. Sakura khá là ngạc nhiên vì bây giờ đâu phải mùa anh đào. Nhưng rồi cô cũng đón nó từ tay anh ta. Cô nở nụ cười thật tươi và trầm trồ khen ngợi:
- Những bông hoa này đẹp quá! Cảm ơn anh! Tôi sẽ giữ chúng!
- Đúng! Chúng rất đẹp! Chúng đẹp như em vậy!
Sakura hơi ngạc nhiên. Khuôn mặt cô nhanh chóng ửng hồng. Cô cúi mặt xuống đất để giấu mài đỏ ấy đi. Nhưng hình như, hành động vừa rồi của cô càng làm anh ta thích thú. Anh ta đưa tay nâng cằm của Sakura lên, anh ta muốn cô phải nhìn trực tiếp vào anh ta. Sakura bất chợt nhìn thấy đôi mắt màu nâu cà phê kia. Nó thật đẹp! Cô chưa bao giờ thấy đôi mắt nào đẹp như thế này. Và nó còn xen chút cảm giác ấm áp nữa chứ! Cô nhìn vào đôi mắt ấy, không hề có một phản ứng gì. Cô cứ như đang bị thôi miên vậy! Anh ta cúi sát xuống nhìn Sakura. Rất sát! Chỉ một tí nữa thôi là môi anh ta sẽ chạm vào môi cô.
" Dễ thương quá!"
Anh ta đang bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Sakura. Ghé sát vào tai cô, anh ta thì thầm:
- Tôi là Kishigoka Touka! Còn em hẳn là Sakura nhỉ?
Sakura gật đầu, cô không còn làm chủ bản thân dù ánh mắt đó không còn nhìn cô. Anh ta búng trán cô một cái, nhẹ nhàng nhưng cũng làm người ta ghen tị:
- Tỉnh lại đi!
Sakura choàng tỉnh. Cô cứ như là vừa trải qua một giấc mơ - một giấc mơ khó có thể quên. Àh, mà đây đâu phải mơ, là thật mà! Cô nhìn anh ta và nói:
- Anh ... là ... Kishigoka Touka?
- Uhm!
- Vậy anh...
- Thôi được rồi! Đến lúc tôi phải đi!
Sakura đành phải bỏ dở câu hỏi của mình. Cô chả phải là người thích tò mò về người khác. Touka trèo lên cửa sổ, lấy tư thế chuẩn bị phóng đi. Anh ta nói:
- Chào nhé! Mai mình gặp lại, Sa-ku-ra!
Vừa nói hết câu, anh ta đã vụt đi. Sakura còn chẳng kịp chào anh ta. Cô lẩm bẩm lại cái tên ấy. Và cô chợt nhận ra điều gì đó thú vị! Cô nhoẻn miệng cười. Sakura quay lung đi về, tay vẫn mân mê cành hoa anh đào kia.
Ở đó...
...một người đã chứng kiến tất cả...
..người đó đuổi theo Touka khi anh ta vừa rời đi...
...khi đã bắt được Touka...
...và khống chế anh ta bằng thanh kiếm sắc bén...
...người đó mới hỏi...
...bằng giọng gầm gừ...
- Ai cho phép ngươi...búng trán cô ấy hả?!
END CHAP VI---------------------------
Mình xin tiết lộ một ít: "người đó" không phải là Sasuke. Cừ từ từ rồi các bạn sẽ ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro