Chap XIII: Trận chiến kết thúc
Câu nói của Sasuke làm Sakura đỏ mặt...
Và đôi mắt xanh ngọc bích kia ánh lên một sự ngượng ngùng đến lạ kỳ...
Trái tim cô lỗi nhịp...
Như một bản nhạc đang êm ả thì bị ai đó phá hoại...
Nhưng sự phá hoại đó...
Lại vô cùng dễ thương!
Khuôn miệng của Sakura nhếch lên, tạo thành một nụ cười hoàn hảo. Cuối cùng thì anh cũng chấp nhận cô rồi! Cuối cùng thì anh cũng chấp nhận cái tình cảm đơn phương của cô rồi! Hạnh phúc quá! Cô không thể dùng từ nào để miêu tả cảm giác của mình. Cô chỉ biết ôm chầm lấy anh như để thể hiện niềm hạnh phúc của mình với anh.
Anh cũng vậy. Anh cũng ôm chầm lấy cô, thật chặt. Anh như đang sợ mất cô. Anh muốn nói cho cô biết rằng, anh yêu cô rất nhiều! Cô là ánh sáng cho cuộc đời của anh! Cô là người đã kéo anh ra khỏi vũng bùn do thù hận tạo nên, và anh như vô tình lún thật sâu vào đó! Anh toan mở miệng, để nói hết những suy nghĩ của anh thì bỗng... Đầu óc anh choáng váng! Mọi vật trước mắt anh như mờ đi. Đôi tai của anh ù đi, anh không còn nghe thấy gì nữa! Gì thế này?! Chẳng lẽ trận chiến vừa rồi đã lấy đi quá nhiều sức lực của anh! Không xong rồi!
Anh ngất ngay trên vai cô. Cô hoảng hốt nắm lấy hai vai anh, lay dữ dội.
- Sasuke - kun! Cậu sao vậy?
Itachi đặt nhẹ bàn tay mình lên đầu cô. Anh khuyên nhủ:
- Có lẽ nó đã mất khá nhiều charka rồi! "Đồng hoa vạn tử" không phải là cấm thuật bình thường đâu!
Cô nhìn Itachi rồi lại nhìn anh. Cô thở phào khi nghe Itachi nói.
Đột nhiên...
Cô buông anh ra...
Và lấy hai tay ôm chặt phần gáy của mình!
Một cơn đau dữ dội đến với cô...
Chỉ trong nháy mắt!
Itachi vội đỡ lấy Sasuke nhằm không cho em trai mình va đầu xuống đất. Anh quay sang, lo lắng hỏi "cô em dâu tương lai":
- Sakura! Em sao thế?!
- Đau...đau quá! Nó...
Câu nói của cô cứ ngắt quãng, thể hiện rõ sự đau đớn mà cô đang chịu. Ném ánh mắt hình viên đạn về phía hắn - thủ phạm gây ra tất cả chuyện này - Itachi gầm gừ:
- Mày đang làm gì thế hả?!
Touka lấy hết sức đứng dậy. Có lẽ đây là chút sức lực cuối cùng của hắn. Hắn nói:
- Thật cảm động cho tình yêu đôi lứa! Ta nghĩ ta không nên phá tan sự hạnh phúc này! Sakura, chất độc trong người em đang được giải phóng đấy! Cố mà sống cho tốt với hắn nhá!
Đúng như lời hắn nói, cô không còn đau đớn nữa. Một thứ gì đó đã thoát ra từ người cô. Cô ngồi dậy và nói với Itachi rằng mình không sao. Cô không muốn lại nổ ra chiến tranh. Itachi thôi không lườm hắn nữa, anh đứng dậy và cõng Sasuke trên lưng. Cô cũng đứng dậy, để theo hai vị thiếu gia của tộc Uchiha về. Nhưng hình như, cô còn vương vấn một thứ gì đó. Nó không cho cô đi. Cô hít một hơi thật sâu, quay hẳn lại về phía hắn:
- Cảm ơn anh! Về tất cả mọi thứ! Chúc anh hạnh phúc!
Cô chạy đi, để lại hắn với một sự ngẩn ngơ. Hắn cười - một nụ cười không mang sự khinh bỉ hay chiếm hữu:
- Sasuke, liệu mà bảo vệ cô ấy đấy!
----------------------------------------------
Tại bệnh viện Konoha...
Sasuke tỉnh dậy. Anh thấy mình đang nắm trên chiếc giường đầy mùi thuốc tiệt trùng. Anh mơ hồ nhớ lại mọi việc. Đột nhiên, anh bật dậy. Một giọng nói oang oang vang lên:
- Ủa Sasuke, cậu tỉnh rồi àh?
Sasuke nhìn chằm chằm vào tên ngố tóc vàng. Anh khó chịu. Người đầu tiên anh muốn thấy đâu phải cậu ta, sao cậu ta lại xuất hiện ở đây nhỉ. Naruto bực bội khi anh không trả lời câu hỏi của cậu ta, cậu ta lớn tiếng:
- Ê teme, có nghe không đấy?!
- Tôi...nằm ở đây bao nhiêu lâu rồi?
- Mới có mấy tiếng thôi! Cậu mất khá nhiều charka đấy! Nhưng kẻ trâu bò như cậu thì sẽ phục hồi nhanh thôi!
- Hm!
- Mà cậu biết không! - Naruto đặt giỏ trái cây lên bàn và nói - Sakura làm sao ấy! Không cho ai chăm sóc cậu, chỉ một mình cô ấy được chăm sóc cậu thôi!
- thế àh?
- Uhm! Cả Tsunade, cô ấy cũng không cho vào!
Sasuke trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó, rồi đột nhiên, một nụ cười nở trên môi anh. Anh nằm vật xuống, giọng trêu đùa:
- Tôi biết mà!
Naruto gãi đầu bối rối trước hành động khó hiểu của anh. Cậu ta xách cái ghế, đặt ngay bên cạnh giường anh và hỏi:
- Này, cậu có biết...Sakura còn yêu cậu không?
- Có chứ!
- Thế sao cậu không đáp trả nó!
- Đáp trả àh?! - Anh đưa tay vuốt mái tóc mình - Có chứ!
Tên tóc vàng kia trợn mắt! Cậu bạn Uchiha lạnh lùng của cậu ta đang nói gì thế!? Đáp trả tình cảm của Sakura ư? Cậu ta đâu phải người dễ dàng thừa nhận hoặc là yêu ai đó! Sao hôm nay, cậu ta lại ăn nói thế nhỉ? Hay cậu ta mất quá nhiều charka rồi ăn nói không đâu vào đâu! Như để chắc chắn hơn, Naruto lại nghi ngờ:
- Thật chứ?!
- Ừh!
Naruto đột nhiên cảm thấy vui cho Sakura. Cuối cùng thì người đồng đội dễ thương của cậu ta cũng có được một mối tình đẹp với anh chàng mà cô ấy đã đơn phương từ lâu thật lâu! Hay quá! Cậu cần nói cho cô biết, cho cả cái làng Konoha này biết! Tin hot mà! Sao có thể bỏ lỡ cái cơ hội ngàn năm có một này được! Nghĩ là làm! Cậu ta toan bỏ đi thì Sasuke đã gọi giật ngược:
- Này!
- Gì?!
- Đi đâu thế!
- Tôi bị đau bụng! Cậu không cho tôi đi àh, teme?
- Biến đi! Đừng làm ô nhiễm nơi đây! Mà...cấm nói chuyện lúc nãy cho ai đấy!
- Sao thế? - Naruto ngán ngẩm hỏi. Vẻ mặt của cậu ta xị xuống, như là một đứa trẻ lên ba bị lấy mất kẹo!
- Không thích!
- Được rồi! Được rồi! Tôi đi đây!
Sasuke ngoắc tay ra hiệu với ý " Biến đi cho khuất mắt đi!". Naruto vừa đi thì Sakura cũng vừa vào. Trên tay bưng một chén cháo đang nghi ngút khói, cô nở nụ cười rạng rỡ:
- Ah! Sasuke - kun, cậu tỉnh rồi hả?
Sasuke vẫn không đoái hoài tới cô. Anh nằm im, mắt lim dim, không rõ là anh đang thức hay ngủ. Cô cũng không quan tâm đến việc ấy, bởi cô đã quá quen với việc anh chàng trong mộng của cô lạnh lùng. Đặt chén cháo xuống bàn, cô lại hỏi han anh:
- Cậu thấy sao rồi?!
- Bình thường!
- Được rồi! Tình trạng của cậu đã ổn định hơn rồi đấy! Một lát Tsunade - sama sẽ vào khám lại cho cậu! Giờ...
- Sao em không phải là người khám?
- Bởi cô ấy có thể chăm sóc cậu chu đáo hơn!
- Thế sao...em lại không cho cô ấy chăm sóc tôi lúc tôi hôn mê?!
END CHAP XIII-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro