ĐI TRƯỢT TUYẾT


[Mùa đông ở Berlin. Ilay chiều theo Taeui quyết định dẫn em đi trượt tuyết]

" Này, em định để bản thân lạnh cóng đến chết à " - Ilay nhăn nhó khó chịu khi thấy Taeui chỉ mặc độc mỗi bộ đồ trượt tuyết và tiến đến nắm lấy chiếc khăn quàng cổ quấn mấy vòng quanh cổ Taeui đến khi cổ anh không còn kẽ hở mới ngưng.

" Này- " - Tae cố gắng phản kháng nhưng rồi đầu hàng trước sự ấm áp của chiếc khăn đỏ sọc caro.

Taeui nhớ lại thời còn bé khi sống ở Hàn Quốc, anh đã một vài lần trượt tuyết cùng với gia đình nhưng đó là khoảng thời gian rất lâu về trước. Vì thế khi được Ilay dẫn đi, anh cảm thấy thoải mái lạ kì khi một phần hồi tưởng đến kỉ niệm xưa.

" Kể từ khi gia nhập UNHDRO tới nay, tôi chưa từng đi trượt tuyết "

" Vậy sao, chỉ cần em thích là được "

Bầu trời hôm nay tuy đã 8 giờ sáng nhưng lại âm u và tĩnh mịch đúng chất mùa đông nước Đức, khu trượt tuyết không một bóng dáng con người vì Ilay đã bao toàn bộ sân cho mình Tae. Sau khi đã đi cáp treo thì họ đã lên được một dốc tuyết cao, bốn bề trắng muốt, Tae cảm thấy hơi hồi hợp, làn gió lạnh lẽo khẽ thổi nhẹ qua mái tóc đen của anh.

"Ilay, tôi sẵn sàng rồi"

"Được thôi"

Nói rồi cả hai cùng nhau trượt xuống, vượt xa khỏi những lo lắng ban đầu là sự phấn khích khó tả cùng cảm giác tự do của Taeui, những hàng cây trơ trọi hai bên cứ vụt qua khóe mắt khiến tâm trạng anh không ngừng tốt hơn.

"Yahooo! Quá đãaa" - Tae la lớn

Ilay nhìn thấy dáng vẻ vui sướng của Taeui mà cũng nở nụ cười hạnh phúc theo em.

Nhưng rồi tốc độ cứ không ngừng tăng lên, Taeui bỗng chốc tái mặt, anh xịt keo khi nhận ra rằng mình chỉ mới học cách trượt đi chứ chưa biết cách dừng lại.

Chưa được 5 giây kể từ suy nghĩ đó, Taeui ngã nhào, lộn mèo vào một đống tuyết mềm, lún sâu vào nó khiến cả cơ thể như in dấu lên, rồi lăn ra nằm chờ Ilay đến kéo mình dậy, giờ đây nhìn anh rất giống một chiếc bánh quy gừng đang dang hai tay hai chân ra trong tuyết.

"Haha, nhìn em ngốc chưa kìa" - Ilay cười lớn có vẻ đang rất vui

"Lạnh quá aa" - Tae lèm bèm nhưng thật ra đang cảm thấy khá thoải mái, cứ như lại được làm một đứa trẻ.

Ilay tiến lại gần nắm lấy bàn tay Taeui đang giơ lên đợi chờ, những tưởng anh ta sẽ kéo mình lên nhưng Ilay bất ngờ nằm phịch xuống đè lên người Taeui và vùi đầu vào hõm cổ anh. Nhiệt độ ấm áp bất ngờ truyền xuống cơ thể người nằm bên dưới.

" Này !! Anh làm gì thế, nặng quá đấy, mau đứng lên đii"

Ilay cười như một đứa trẻ khi nhìn gương mặt đầy tuyết của Tae và phủi chúng đi.

Rồi Ilay nhìn chằm chằm vào Taeui.

" Tôi muốn nếm thử đôi môi lạnh cóng của em "

"Hả-"

Câu nói bất chợt của Ilay làm Tae muốn đơ ra. Hai người mặt đối mặt nhau, người trên kẻ dưới, một lần nữa anh nhớ ra rằng người đàn ông này mang vẻ đẹp như thế nào, dưới nền tuyết trắng, ilay càng tỏa sáng hơn với mái tóc bạch kim cùng làn da đơn sắc, ánh mắt đen sâu thẳm, sâu đến mức đôi khi Taeui cảm thấy rùng mình khi nhìn thẳng vào.

" Lỡ có ai nhìn thấy thì sao hả tên đ-"

" Tôi đã bao hết khu này rồi nên em không cần phải lo về vấn đề đó đâu. Cũng chẳng phải hai ta chưa từng làm bên ngoài "

Câu nói của Ilay khiến mặt Taeui đỏ lựng từ má lan đến cả mang tai.

Nói rồi Ilay liền hôn lên môi Taeui, mơn trớn đôi môi mát lạnh, mút lấy nó như thể đang ăn một que kem ngon lành, hôn xong lại hết cắn đến liếm vào má em. Taeui dù mặt hiện vẻ chíu khọ nhưng rồi cũng chịu thua trước đôi môi ấm nóng dễ chịu ấy của Ilay.

" Ngon thật "

"..."

Thật sự mà nói, với một tên quái vật máu lạnh như Ilay thì từ trước đến nay, tất cả những gì hắn ta làm đều là vì lợi ích của bản thân mình, hoặc ít nhất là không tổn hại đến hắn. Nhưng kể từ ngày gặp Taeui, không biết vì sao con quái thú ấy lại trở nên thay đổi đến kỳ lạ khiến Taeui cũng vô cùng khó hiểu.

Một kẻ thì không nhận ra cảm xúc của bản thân mình là yêu còn một người khi yêu lại cho rằng bản thân bị tâm thần. Thế nhưng hai tâm hồn vẫn nhẹ nhàng chấp nhận để thứ tình cảm ấy chi phối bản thân, bởi đã đầu hàng trước hơi ấm và vị ngọt của nửa kia - à không, thật ra một bên đã từng cố kháng cự kịch liệt với thứ tình cảm gọi là yêu ấy nhưng tiếc rằng đã bất thành.

" Có lẽ mình điên thật rồi " - Taeui khóc trong lòng, có lẽ đây đã là lần thứ một nghìn anh tự nói câu này với bản thân.

Nói rồi anh vô thức giơ tay lên chạm vào mặt hắn, rồi xoa lên mái tóc của hắn, khiến nó lộn xộn cả lên, rồi cả hai cùng bật cười vui vẻ.

Sau đó hai người cùng trượt vài vòng nữa rồi trở về nhà, Taeui thấm mệt và lạnh nên đã ngủ ngon lành trong vòng tay Ilay suốt 8 tiếng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro