Chương 4: Mẫu truyện nhỏ số 1 - Du Trạc & Tống Viên Viên

Bạn tốt của tôi Chu Hành vừa học xong tiến sĩ về nước, tạm thời chưa muốn đi làm, thế là tôi mời anh ấy về làm cho công ty tôi với mức lương hậu hĩnh. Chi Chi thấy tôi chưa bao giờ xen vào việc vận hành công ty hay nhân sự, lần này đột nhiên có quyết định như vậy thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không phản đối gì.
Chu Hành có trình độ chuyên môn rất cao, là chúng tôi đang hời khi có thể mời được anh ấy về làm việc. Anh ấy cũng là người bạn nam khác giới thân nhất của tôi. Lúc nhỏ, trong lúc ai cũng thích chơi với những bạn có ngoại hình sáng thì có một mình anh ấy không ngại ngoại hình béo ú xấu xí của tôi, cũng giúp tôi thoát khỏi những lần bắt nạt, trêu chọc của bạn bè.
Trước đây tôi cũng từng thích Chu Hành, là dạng thầm thích ngây ngô mối tình đầu, đến khi anh ấy đi du học, tôi học được cách tự lập, dẫu chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc nhưng tình cảm ngây ngô trước đó cũng tan dần.
Chu Hành không có ngoại hình nổi bật như Du Trạc nhưng thân hình cao to nam tính, tính cách trầm ổn, học thức uyên bác cũng vô cùng nổi bật, là đối tượng độc thân lâu năm như chúng tôi đều nhắm đến. Tôi sợ nhân viên nữ của công ty quá mức vồ vập doạ sợ nhân tài tôi không dễ gì đào về nên trước mặt toàn thể nhân viên nữ công bố, "Ai muốn theo đuổi Chu Hành đều phải bước qua xác Tô Viên tôi."
Thế là nhóm nội bộ công ty dậy sóng, cả buổi sáng nhao nhao đồn tôi có tân sủng, nào là chị Viên muốn cướp hết trai đẹp công ty, nào là chị Viên có mới nới cũ, nào là tag Du Trạc bảo cậu mau về công ty quản lý người phụ nữ của mình các thứ. Tôi cũng hùa vào nhao nhao làm loạn, cuối cùng vẫn là Chi Chi ra dáng người đứng đầu công ty bảo "Mọi người dạo này rảnh rỗi quá à?" để dẹp loạn bát quái của chúng tôi.
Sau khi mọi người im lặng, Chi Chi lại nhắn riêng cho tôi, "Thế nào? Từ bỏ em họ tớ rồi sao?"
Tôi phì cười, vừa rồi ra dáng lắm mà sếp ơi. Tôi hỏi ngược lại, "Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Cảm thấy cậu và Chu Hành khá xứng đôi, có trực giác nguy hiểm rình rập."
"Cậu nghĩ nhiều rồi." Tôi khẽ cười, không để bụng lắm.
Tối đến, chúng tôi tổ chức tiệc chào đón Chu Hành, không ngờ Du Trạc dạo này trăm công nghìn việc lại đến tham dự. Chúng tôi vốn dĩ tưởng cậu không để ý đến tin nhắn nhóm, hoặc dù có để ý cũng sẽ không rảnh để tham gia, nào ngờ cậu lại đến. Thông thường tôi và Du Trạc sẽ ngồi cạnh nhau, nhưng vì có thêm Chu Hành, anh ấy mới đến cũng không để ý nên vô tình ngồi cạnh Du Trạc, tôi cũng chẳng thể nằng nặc bảo anh nhường chỗ như những lần vô sỉ trước đây ăn vạ những người khác, một hai phải ngồi cạnh Du Trạc bằng được còn Du Trạc thì sẽ dùng ánh mắt bất lực kháng cự để nhìn tôi, bảo tôi đừng dựa gần cậu như vậy.
Thế là Chu Hành ngồi giữa Du Trạc và tôi, mọi người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt ai nấy đều viết rõ vẻ xem kịch làm cho tôi căm giận nghiến răng nghiến lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro