Chương 9: Mẫu truyện nhỏ số 1 - Du Trạc & Tống Viên Viên

Ban đầu, tôi thường qua nhà Du Trạc vào cuối tuần. Các ngày còn lại, tôi thường sống trong căn hộ của mình. Du Trạc trước đây khi chúng tôi yêu nhau, thường tránh né đụng chạm của tôi. Thế mà giờ đây, anh cực kỳ dính người, cảm thấy chúng tôi chỉ bên nhau vào cuối tuần là quá ít, thế là anh nhất quyết một hai đòi dọn sang nhà tôi, để mỗi ngày đều ở chung với tôi.
Khi ấy, tôi có hơi do dự, không phải tôi không tin vào tình yêu của anh ấy, mà là tôi không tin vào sức hút của mình, tôi sợ chúng tôi ngày ngày gặp mặt, mất đi sự mới mẻ, anh sớm muộn cũng sẽ chán tôi. Nhưng Du Trạc rất kiên quyết, mỗi lần anh làm nũng, tôi đều hoàn toàn buông bỏ vũ khí đầu hàng. Tôi không có sức chống cự với cám dỗ mê hoặc này.
Thế là chúng tôi sống chung ở căn hộ nhỏ của tôi.
Vì công việc của Du Trạc cũng càng lúc càng nhiều, định hướng của anh cũng ngày càng phát triển, nên phim ngắn mà chúng tôi có thể quay cùng nhau cũng ít hơn. Anh vào đoàn phim, tham gia nhiều về diễn xuất hơn. Tôi cũng bận rộn với những lịch trình mới của công ty, có những dự án mới. Nên dù chúng tôi ở chung một căn hộ nhưng chưa hẳn mỗi ngày đều gặp nhau. Thế nên thời gian ở cạnh nhau đều trở nên quý giá.
Chúng tôi vẫn chưa công khai mối quan hệ. Trong công ty, trừ Chi Chi ra, không ai biết chúng tôi là một đôi.
Chu Hành vẫn làm ở đây, anh vẫn đối xử với tôi như cũ, chỉ là khoảng cách thì vẫn có một chút. Du Trạc vẫn khá để tâm, nhưng có lẽ anh cũng quá bận để phải nhìn chòng chọc chúng tôi.
Cuối năm, mọi người đều siêu bận. Phải đến tiệc tất niên, cả đám chúng tôi mới có cơ hội gặp nhau. Hôm đó chúng tôi uống quá nhiều, chơi trò chơi. Trùng hợp đến lượt của tôi và Chu Hành, khi đó tôi thật sự rất lúng túng vì mọi người bắt chúng tôi hôn nhau! Lúc Chu Hành nâng ly rượu thay cho thử thách kia, Du Trạc cũng nâng ly với anh, cùng anh ấy uống cạn rượu. Mọi người cũng bắt đầu ồ ạt thăm dò. Có lẽ rượu vào làm mọi người hưng phấn. Du Trạc thoải mái hôn tôi trước đám đông, công bố chúng tôi đã bên nhau suốt một năm qua. Trời ạ, lúc đó tôi ngỡ ngàng, ngây ra một lúc. Nếu nói không vui là giả, lòng tôi như nở hoa, tôi không kìm được khoé môi mình đang không ngừng cong lên. Mọi người trầm trồ, tôi hếch mặt, làm trò cùng mọi người: "Sao, chị Viên ra tay, Du Trạc phải bó tay chịu trói."
Mọi người đều tung hô ca ngợi, tôi còn vô cùng tận hưởng. Bọn họ còn hỏi tôi bí quyết. Tôi ậm ừ, ờ thật ra cũng không biết tại sao mình thành công nữa.
Du Trạc trêu: "Chẳng phải Viên Viên đại mỹ nữ lấy sắc đẹp khuynh thành để dụ hoặc sao?"
Tôi lườm anh: "Anh toang rồi, hôm nay anh ngủ sofa."

Đồng bọn nghe thế lại chấn động, không ngờ chúng tôi đã đến giai đoạn này. Họ trầm trồ khen ngợi, sau đó là giục cưới. Ở vấn đề này, tôi cảm thấy còn quá sớm để nói. Du Trạc cũng còn quá trẻ, anh từng xin tôi cho anh thời gian ba năm, dường như khi đó anh sợ tôi giận hoặc nghĩ nhiều nên giải thích rất nhiều, nhưng tôi cảm thấy hợp lý và hoàn toàn có thể chấp nhận được. Tôi đã đợi anh hai mươi mấy năm qua, đợi thêm ba năm chẳng phải là một vấn đề bé tí tẹo hay sao? Dường như anh sợ tôi tuổi thân nên thật sự rất nghiêm túc đếm ngược khoảng thời gian ba năm kia.
Hành động này thật sự quá đáng yêu. Tôi cảm thấy mình càng ngày càng yêu anh hơn, cảm thấy càng lúc càng đắm chìm không lối thoát.
"Chả trách dạo này mọi người đều bảo trông hai người có tướng phu thê thế."
Tôi trừng họ, "Vậy là chê Tiểu Trạc nhà chị xấu đi hả."
"Sao chị lại tự vả như thế?" Cô bé phụng phịu. "Em thấy chị Viên xinh lên mà, chị nhìn dáng người của chị xem, giảm cân thành công, có lồi có lõm, vô cùng nóng bỏng."
Du Trạc bảo, "Anh cảm thấy em quá gầy rồi, vẫn là ngày xưa tròn tròn đẹp hơn..." Tôi lườm anh, để xứng với nhan sắc đỉnh cao kia của anh, tôi vẫn có một chướng ngại, tôi cảm thấy ngoại hình của tôi quá xấu xí, tôi điên cuồng giảm béo. Mỗi lần nhìn mình trong gương không ngừng gầy đi, tôi cảm thấy tự hào và có thêm tự tin. Mặc kệ Du Trạc khuyên bảo gãy lưỡi thì tôi vẫn kiên quyết phải giảm cân.
Và trong vòng nửa năm, tôi thật sự đã giảm cân thành công, giờ đây dáng người cũng đã cân đối hơn. Chỉ là trong quá trình ăn uống, tôi vẫn phải gắt gao kiểm soát. Du Trạc đau lòng, nhưng cũng cổ vũ tôi bằng cách mỗi ngày nấu đồ ăn dinh dưỡng theo chế độ giảm cân mà tôi theo ăn. Anh vẫn không ngừng lải nhải bảo trước đây tuy tôi hơi tròn nhưng rất đáng yêu, anh yêu tôi, dù dáng vẻ nào của tôi, anh đều cảm thấy đáng yêu cả.
Nhưng phụ nữ, so với được khen đáng yêu, họ thích được khen xinh đẹp hơn.
Có lẽ biết tôi tự ti về ngoại hình nên mọi người đều khen rằng thân hình của tôi đã đẹp lên trông thấy rồi, không gầy không béo, rất cân đối.
Tôi cũng thật sự biết ơn vì mọi người xung quanh đối xử với tôi quá đỗi dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro