Chương 2: Quý cô biến phòng giam thành "chiếc lồng mạ vàng"
*BẠCH BẠCH*
*BẠCH BẠCH*
Tiếng giày bốt bước xuống những bậc đá vang vọng trong không gian yên tĩnh, ẩm thấm của hầm ngục và gã trông có vẻ là lính tuần tra ngẩng mặt lên quan sát. Với một ngọn đuốc trong một tay, có thể thấy rõ nét mặt quái đảng của gã trai trẻ khi đang kéo một sợi dây trói một cô gái đi đằng sau hắn ta với tay còn lại.
Sau khi nhận ra vẻ mặt của đám cai ngục thì gã trai trẻ đã biết rằng mình bị hiểu lầm vì xuống đây với ý định "kỳ lạ", để phá vỡ lời bàn tán to nhỏ của những kẻ nghĩ hắn ta có ý đồ đen tối, hắn bắt đầu hét to mệnh lệnh.
"Ngươi là cai ngục phải không?"
"Hả, nhưng đây là......"
Trong khi gã cai ngục nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ bối rối trước tình hình hiện tại thì Sykes đã gỡ bỏ sợi dây mà hắn ta đã dùng để trói hai tay Rachel lại và đẩy cô về phía trước.
"Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ hoàng tử Elliot. Chúng ta sẽ ném ả phụ nữ xấc xược này ngục. Và sẽ không có quyết định về thời gian mà ả ta sẽ được tự do.......cho đến khi ả biết hối lỗi mới thôi."
"Haaaaaả......."
Sykes nhíu mày trước những phản ứng chậm chạp mà hắn ta nhận được từ gã cai ngục gà mờ này. Tại sao trông gã có vẻ bối rối thế?
"Có vấn đề gì sao?"
"Thưa......có một vấn đề, ở trong phòng giam này......."
Sykes trở nên mệt mỏi với gã cai ngục, vì lí do nào đó mà gã đã trả lời với giọng điệu ngắt quãng, đầy vụng về. Và hắn cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân..... khi nhìn thấy phòng giam đã hoàn toàn bị biến thành một cái nhà kho.
"Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế haaaaả?!"
Cảnh tượng này khiến Sykes không kìm được giọng thét méo mó của hắn. Số lượng thùng gỗ xuất hiện đột ngột như từ trên trời rơi xuống, với nhiều kích cỡ xếp chồng lên nhau được tống vào một góc của phòng giam. Còn có một vài thùng được xếp cao tới nổi chạm đến tận trần.
"Thưa ngài, thật ra......có một số lượng chuyển phát viên đã xuống đây sáng sớm hôm nay, và họ cứ hiên ngang mang đống này vào phòng giam rồi nói rằng sẽ tạm thời để những thứ này ở đây."
Sykes liếc nhìn những thùng gỗ từ một khoảng cách nhất định, săm soi chúng với ánh mắt nghi ngờ. Phòng giam này đã bị bỏ xó từ những năm trước rồi? Tại sao phải phí công để chúng ở đây như vậy? Hắn chìm vào suy tư, lời nói của tên cai ngục đã trả lời những suy nghĩ đó.
"Chúng thần không sử dụng phòng giam hoàng gia trong nhiều năm rồi, vì vậy có lẽ nó cũng không thành vấn đề. Chắc hẳn họ đã nghĩ những thứ này sẽ không cần được dùng trong một thời gian dài."
Gã cai ngục cũng không biết gì về đống thùng không rõ tung tích đó, nhưng rõ ràng đám cai ngục giữ nhiệm vụ phải canh chừng cái ngục này. Sykes bực bội vì sự thờ ơ đối với công việc của cái đám gà mờ, vô dụng.
"Dù chỉ là phòng giam nhưng nó cũng thuộc sở hữu của hoàng tộc, sao các người có thể cho đám người nào đó biến nơi này thành một nhà kho ngẫu nhiên như thế hả!?"
"Thần không biết thưa ngài. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế này nhưng vì chúng thần không bao giờ sử dụng nơi này, nên không có lý do gì để thần từ chối họ cả."
Nhưng quả thật, có một số văn kiện đã được phê duyệt từ các quan chức đưa ra yêu cầu rằng các thùng gỗ này phải được bảo quản an toàn. Sykes tặc lưỡi vào thời điểm tồi tệ này và khi nhìn lại, hắn thấy rằng phía trước của phòng giam nơi nhà vệ sinh và lối vào vẫn còn trống. Dù sao thì vẫn còn đủ chỗ trống cho Rachel, nên chắc đối với ả ta cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
"Xem ra chúng ta không còn lựa chọn nào khác rồi, chỉ còn một nửa khoảng trống trong phòng thôi. Với cả đừng có mà hé miệng phàn nàn mà thay vào đó, ngươi nên cảm thấy may mắn đi khi ở đây không có "bạn cùng phòng thân thiện" để bầu bạn với ngươi đấy."
"Đã hiểu."
Rachel lặng lẽ gật đầu, Sykes hất cằm về phía cửa phòng giam ra hiệu cho cô. Hắn cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy cô đồng ý một nhanh chóng như vậy, nhất là khi hắn đã chứng kiến toàn bộ dáng vẻ điễm tĩnh không thể lay chuyển kể từ buổi phán quyết đến khoảng thời gian khi hắn áp giải cô vào ngục.
Chiếc chìa khóa phát ra một tiếng *CÁCH* khiến cánh cửa song sắt mở khóa và tiếp đến là một tiếng *KÍT* dài phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có của toàn bộ hầm ngục khi cánh cửa bắt đầu mở ra.
Biết được kết cục của những kẻ đã bước vào sau song sắt này trước đó, một nụ cười khinh bỉ cuối cùng đã hoàn toàn phá vỡ phong thái được nhiều người coi trọng của trưởng kị sĩ hoàng gia. (trans: hắn đang làm xấu hình tượng của mình mà không biết, độ ngu si của tên này chỉ xếp sau tên hoàng tử não lợn thôi.( •̀ ω •́ )y)
"Hehehehe, nó có vẻ là một nơi khá tàn tạ đối với tiểu thư "lá ngọc, cành vàng" như ngươi........khi ngươi đã hoàn toàn quen với cuộc sống xa hoa ở thủ đô. Sau một tuần, ta chắc chắn rằng ngươi cũng sẽ làm quen với nó thôi như một phòng trọ dơ bẩn cho ma xó ở. Mà, vốn dĩ ở đây cũng có một "con" rồi.........chà, ta chắc hẳn ngươi cũng không biết sẽ phải ở đây bao nhiêu năm đâu nhỉ?
Rachel vẫn im lặng, điễm tĩnh bước vào ngôi nhà mới của mình trong khi tên đội trưởng kị sĩ cứ tiếp tục phun ra những lời đầy mỉa mai, chế giễu phía sau lưng cô.
Sau khi vào, cánh cửa phòng giam lập tức đóng lại, vẫn ồn ào như khi những kẻ bắt giữ cô nhét chìa khóa vào trong và khóa cửa lại.
Nhìn về phía ả đàn bà mà hắn ghét đang ngồi im thin thít trên sàn đá lạnh lẽo, lại là một nụ cười khinh bỉ nhưng lần này đáng kinh tởm hơn, xuất hiện trên khuôn mặt Sykes.
"Nếu ngươi muốn bắt đầu khóc hoặc căm ghét trưởng kị sĩ như ta đây, thì hãy nhớ rằng, tất cả những chuyện này chính là kết quả từ hành động tráo trở của ngươi. Dù sao đi nữa, chúng ta đã không sử dụng hầm ngục này trong một thời gian dài. Vị trí của nó cũng tồi tệ, vì thế cho ta xin lỗi trước nếu như chúng ta bỏ quên ngươi ở trong này đến mục xương ha~"
Sykes một lần nữa bắt đầu cười nhạo nhưng lần này hắn lại thêm chính bản thân mình vào. Có vẻ như hắn cũng có cảm tình với cô tình nhân bé nhỏ kia của hoàng tử.
"Hahahahaha, đúng thế. Điện hạ sẽ sớm quên ngươi trong khi vui vẻ với tiểu thư Margaret thôi. Vậy nên, trước khi chúng ta quên rằng việc đã tống ngươi vào chốn ngục tù này, ngươi nên ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội đi."
Cô con gái công tước cau mày khi nhìn thấy gã Sykes và tên cai ngục quay lưng lại với cô. Hai gã đàn ông đã để người phụ nữ quý tộc này một mình......như cách họ tin rằng là điều nên làm.
Sykes và tên cai ngục bắt đầu đi lên cầu thang, vào lúc đó...
*LÁCH CÁCH* *LÁCH CÁCH* *RẮC*
"Rắc?"
Hai gã đàn ông tự hỏi tiếng động nào nực cười thế này liền quay lưng lại tìm kiếm câu trả lời.
Và những gì họ thấy là Rachel, người đang buộc một sợi xích vừa to vừa dày làm từ sắt bền xung quanh các song sắt và khung cửa rồi sử dụng một ổ khóa trông có vẻ to nặng không kém để khóa nó lại.
Đây là thời điểm cuộc phản công (trả thù) của Rachel bắt đầu.
"Hả?"
"C-cái giiiì?"
Sau khi chứng kiến những hành động đáng ngờ của người phụ nữ quý tộc trẻ tuổi này, Sykes và gã cai ngục bắt đầu chạy lại phía cửa phòng giam, cố gắng mở lại nó.
Nhưng Rachel đã khóa nó một cách chắc chắn.
"Này, cái của quỷ gì thế hả!?"
Hai gã đàn ông này đang làm một việc hết sức ngu ngốc: cố gắng kéo mạnh cánh cửa bằng tất cả sức lực của mình. *KÍT* *KÍT* cánh cửa chỉ tạo ra một tiếng động nhỏ khi mép cửa chạm vào dây xích đang siết nó lại. Cuối cùng, họ vẫn chẳng thể khiến cánh cửa phòng giam này mở rộng ra hơn nữa cho dù là vài căn-ti-mét. Cơ mà, nếu bọn họ có dùng cả đời để kéo thì họa may cách cửa sẽ di chuyển được vài...mi-li-mét nào đó chăng?
Rachel lạnh lùng nhìn hành động tấu hài của hai gã đàn ông "não tàn, thây cơ bắp" này từ trong bên cái vỏ bọc vững chắc mà cô vừa tạo nên.
"Cũng chẳng có gì to tát cả. Tôi chỉ muốn khóa nó lại để đảm bảo cho sự an toàn của bản thân mình thôi."
"Đây, không phải đây là một nhà tù sao!? Có loại tù nhân kì quái nào mà đi khóa cửa phòng giam của chính mình lại chứ?!"
(trans: giờ thì có rồi đó.( ͡• ͜ʖ ͡• ))
Rachel trả lời với điệu bộ giả vờ sợ sệt cùng với một lí lẽ chắc chắn về vấn đề của một quý cô trẻ tuổi.
"Tôi là một phụ nữ độc thân, xinh đẹp. Cuộc sống của tôi sẽ tràn ngập nơm nớp, lo sợ nếu bất-cứ-điều-gì "tồi tệ" nào cũng có thể xảy đến với tôi. Đây là một điểm mấu chốt trong nhiều "câu chuyện" về những gã lính canh, tuần tra thậm chí là cai ngục có thể lẻn vào phòng giam tối tăm này, nơi mà không ai có thể để mắt đến họ...."
"Ngươi nghĩ, "nó" đã bao giờ xảy ra ở đây chưa!? Với cả cái đống dây xích và ổ khóa này từ chỗ quái nào ra thế!?"
"Đây là những vật dụng tiện lợi từ tiền túi mà tôi bỏ ra thôi."
Rachel không thèm bỏ ra một inch (2,54 căn-ti-mét) của sự quan tâm về những gì Sykes đang la lét về phía cổ khiến cho hắn và cả gã cai ngục không thốt ra được lời nào từ cái bộ não trống rỗng hiện tại của bọn họ.
Rachel được-cho-là bị nhốt trong chốn ngục tù này, nhưng nó đã sớm trở thành một chiếc lồng (vỏ bọc) an toàn cho loài chim cao quý như cô.
"C-chúng ta phải làm gì bây giờ?"
"Hãy báo cáo cho điện hạ về việc này........và, và chúng ta sẽ đợi xem quyết định của ngài ấy ra sao........"
Vì vậy, gã đứng đầu tất cả các kị sĩ hoàng gia phải rời khỏi ngục tối và từ từ kéo đôi chân bắt đầu nặng trĩu của hắn trở lại bữa tiệc.
*Chuyện ngoài lề: về việc đặt tên của chương này khiến trans phải đau đầu, nhức óc vì lúc đầu không hiểu cái tên bên eng (Noblewoman Retains a Steady Basket in the Prison) có ý nghĩa gì. Sau bao nhiêu trăn trở cuối cùng trans đã quyết định lấy một cái tên hợp với chương này nhất. Và khi dịch đến cuối thì thấy người dịch bên đó có giải thích về cái thành ngữ "retaining a steady basket" về cơ bản có nghĩa là tự rào chắn hoặc củng cố vị trí của mình. "Ngoài ra, giỏ và lồng chia sẻ cùng một chữ Hán. Vì vậy, nó là một cách chơi chữ trong đó cái lồng (籠) đã trở thành một cái giỏ (籠)." Khi đã vỡ lẽ, nghĩ nghĩ suy suy cuối cùng trans vẫn quyết định giữ lại cái tên ban đầu. Thực ra trans rất thích cái cách chơi chữ về chữ "lồng" ở chương này mặc dù hơi hướng cá nhân xíu và cái tên cũng không sát nghĩa với cái tên bên bản eng nữa. Nhưng mà ngẫm lại thì cái tên này cũng hay đúng không? *đang tự kỉ*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro