10. Lời mời
Anna đến gần chỗ tôi, nở một nụ cười thân thiện :
- Chào cậu !
- Ờm... chào?
- Xin lỗi nếu tớ làm cậu bất ngờ. Mà cậu ngồi một mình à?
- Không hẳn là vậy. Bạn tớ vừa trốn vì ngại gặp cậu.
- Oh, cô gái tớ vừa thấy đó hả ? Bạn gái cậu à ?
- Ối không, chúng tớ chỉ là bạn thôi.
Anna chỉ tay xuống chiếc ghế :
- Tớ xin phép nhé.
- Cứ tự nhiên.
Anna ngồi cạnh tôi.
- Cảm ơn cậu. Mà cậu vẫn nhớ "kèo" đó chứ?
- À, đương nhiên rồi.
- Tớ không thể cảm ơn cậu hết luôn ấy ! Nếu cậu đang rảnh, cậu có thể sang phòng của tớ chơi.
- Chỉ hai chúng ta thôi à ?
- Chỉ hai đứa mình thôi.
Ba chữ "hai đứa mình" làm tôi giật thót. Trời, cái cách tôi nói nó "bình dân" mức nào thì cách nói của Anna lại "lãng mạn" và có phần hơi sến súa đến mức ấy. Tôi lại hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn :
- Nhưng đến đó rồi thì làm gì?
Anna bỗng đỏ mặt. Hình như cô ấy đang nghĩ đến cái gì đó... đen tối chăng ? Tôi nhíu mày :
- Đừng bảo tớ là...
- Là... làm tình ấy hả ? Không !
- À thì đương nhiên là không rồi ! Trời đất, cậu đừng đi quá xa như thế.
- Sao mình không đi ngắm vườn hoa của ba tớ nhỉ? Tớ sẽ xin phép ba.
- Hay quá. Cảm ơn cậu.
- Nếu cần gì cứ nói tớ nhé !
- Ok.
- Tiết học buổi chiều sắp vào giờ rồi. Tớ chuẩn bị vào lớp đây. Hẹn cậu tại vườn hoa nhé. Tớ mong là sẽ vui. À không, rất vui.
- Miễn là tớ bên cậu thì điều gì cũng khiến tớ vui.
- Cậu đang thả thính tớ đấy à? Hihi.
Tôi cười. Anna cũng mỉm cười theo. Nụ cười của cô ấy thật dễ thương làm sao ! Tôi có cảm giác như tôi không còn "đóng kịch" nữa. Hay tôi đã thích cô ấy thật rồi?
- Tớ về lớp đây, bye bye !
- Bye !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro