Chương 49: Tham vọng (1)


(Lilith's viewpoint)

Tôi được sinh ra trong một gia tộc hùng mạnh nhất của đế quốc, hoàng tộc Hadburg. Gia tộc chúng tôi đã cai trị Thánh đế chế Ramuz trong hàng trăm năm, là biểu tượng của vinh quang và niềm tự hào, là những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử đế chế.

Là một thành viên của hoàng tộc, tôi đã được đào tạo rất nhiều điều từ khi còn nhỏ. Mọi thứ về lịch sử, chính trị, nghệ thuật, kỹ năng ứng xử và giao tiếp xã hội, và cả kĩ năng chiến đấu. Những thứ đó đối với tôi thật quá dễ dàng đến mức nhàm chán. Mọi người bắt đầu ca tụng tôi là thiên tài trăm năm có một, không một ai trong cùng thế hệ có thể sánh được. Xinh đẹp, tài năng và danh giá, nói không quá lời, tôi được sinh ra để đứng trên tất cả mọi người, một người vĩ đại giống như ông nội tôi vậy.

Tuy nhiên, ông tôi, Thánh hoàng đế Karl, thường nói với tôi: "Sau này, con sẽ kết hôn với một quý tộc quyền lực và làm cho gia tộc của chúng ta trở nên vĩ đại hơn nữa!"

Tôi cảm thấy khó hiểu. Tại sao tôi, một con người cao quý như vậy, lại phải cưới một người mình không quen biết, chỉ vì lợi ích của gia tộc? Nhưng tôi không thể phản bác, vì đó như một lẽ tự nhiên trong truyền thống của giới quý tộc.

Vì cha tôi, người lẽ ra sẽ thừa kế vị trí trưởng gia tộc, đã qua đời sớm vì một căn bệnh bí ẩn, nên vị trí đó được chuyển sang cho chú tôi, Đại công tước Alexander. Tất cả các danh hiệu, lãnh địa của nhà Hadburg sẽ do chú tôi nắm giữ sau khi ông nội tôi qua đời.

Tuy nhiên, chú tôi, Đại công tước là một con người kém cỏi và ưa sử dụng vũ lực. Không ít lần tôi thấy hoàng đế và ông ấy cãi nhau về đường lối trị quốc.

"Thưa phụ hoàng, không phải chúng ta quá nhân nhượng với các lãnh chúa sông Rines sao? Thậm chí chúng còn khinh nhờn mệnh lệnh của Hoàng đế! Hãy để những họng súng của nhà Hadburg nói chuyện với chúng!"

"Ngu ngốc! Alexander! Chúng ta cần giữ bình yên trong nội bộ đế chế, nếu xảy ra bất hòa, người Kurdia và người Osman sẽ thừa cơ mà xâm phạm lãnh thổ. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra được!" Ông tôi rất tức giận khi nghe chú tôi nói vậy.

"Có phải tuổi cao đã khiến cha trở nên quá thận trọng không? Nhà Hadburg chúng ta đã tích lũy sức mạnh trong hơn một trăm năm, con tin chắc không đội quân nào có thể chống lại chúng ta!"

"Ta đã bảo con bao nhiêu lần rồi. Vũ lực không phải là con đường duy nhất, nó chỉ nên là sự lựa chọn cuối cùng! Sau này con sẽ là trưởng tộc nhà Hadburg, nên hãy ghi khắc điều đó trong lòng. Đừng bao giờ hành động khinh suất, rõ chưa!"

"..."

Chú tôi im lặng nhưng vẻ mặt bất mãn vẫn còn đó. Tôi nghi ngờ sau khi chú tôi kế vị ông tôi, sẽ không thực hiện đúng như lời hoàng đế căn dặn. Ông nội tôi dường như cũng biết điều đó nên rất phiền não, nhưng không còn cách nào khác vì Alexander là người thừa kế duy nhất khả dĩ trong dòng chính nhà Hadburg.

Tại sao? Một kẻ như vậy lại có thể lãnh đạo Thánh đế chế? Chẳng phải tôi tài năng hơn chú tôi sao? Và tôi là con gái trưởng của dòng trực hệ nhà Hadburg, không có lí do gì tôi không có đủ tư cách kế vị ông tôi.

Khi tôi nói chuyện này với hoàng đế, ông ấy đáp lại:

"Không, Lilith. Con là phụ nữ, nữ nhân không thích hợp làm người cai trị đế quốc."

Tôi không hiểu tại sao một người phụ nữ lại không phù hợp với vị trí đó? Có điều gì mà tôi không thể làm được?

"Không có người phụ nữ nào từng trở thành người cai trị đế chế, điều đó không được phép. Đó là luật lệ từ lâu đời. Và, là một công nương của hoàng gia, con có nghĩa vụ kết hôn với một người đàn ông quyền lực và mang lại lợi ích cho đất nước."

"Nhưng con nghĩ con hiểu đường lối của bệ hạ hơn Đại công tước. Vậy chẳng phải điều đó sẽ giúp ích cho đất nước hơn sao?"

"Lilith..." Hoàng đế thở dài. "Mặc dù con có tài, nhưng nếu mọi người xung quanh không nghe lời con, con sẽ không thể làm gì được. Và họ sẽ không quy phục một người phụ nữ ngồi trên ngai hoàng đế đâu. Đó là sự thật, con phải chấp nhận điều đó."

"..."

Tôi cúi đầu nhưng trong thâm tâm tôi vẫn chưa bị thuyết phục. Hoàng đế nói với giọng buồn bã:

"Lilith, con là cháu gái yêu quý của ta, ta hy vọng con có thể hiểu được tâm tư của ta. Trở thành người cai trị không có gì tốt đẹp đâu, phải có một ý chí kiên định và trái tim sắt đá. Ngồi tại nơi cao nhất cũng có nghĩa là nơi cô độc nhất vậy. Ta không muốn con phải trải qua một con đường đau khổ như vậy... Tiền bạc, kẻ hầu người hạ, con đã có đủ, con không cần phải tìm kiếm thêm điều gì khác."

Lời của ông rất thống thiết, tôi có thể hiểu được điều ông tôi muốn nói. Tuy nhiên, thừa hưởng dòng máu cao quý của nhà Hadburg, tôi sẽ không nản lòng chỉ vì những trở ngại đó. Tôi không muốn sống một cuộc đời mà được người khác sắp đặt sẵn, tôi sẽ tự quyết định vận mệnh của mình.

Từ đó, tham vọng vẫn âm thầm cháy âm ỉ trong tôi, nhưng không hề để lộ ra cho người khác biết. Tôi quyết định du hành qua các miền trong đế chế để tìm hiểu về con người và cuộc sống. Mỗi cuộc hành trình đem lại cho tôi một góc nhìn mới mẻ. Đế chế thật rộng lớn và con người mỗi nơi có một văn hóa riêng biệt, điều đó thật thú vị.

Khi tôi đến công quốc Gorgon, lãnh địa của vương quốc Bahamia. Đây là một nơi sôi động, dù chỉ là một vùng quê hẻo lánh ở phương Bắc. Có nhiều công trình kì lạ, cuộc sống tràn đầy năng lượng mà tôi chưa từng thấy ở nơi nào khác trong đế chế. Tôi hỏi thăm và được biết đó là do cuộc cải cách của vị tân công tước mới đến, và những công trình đó đều do chính tay anh ta thiết kế nên. Tôi cảm thấy rất tò mò về con người này.

Nhưng điều ngạc nhiên lớn nhất là sự xuất hiện của Công tước Andora, anh ấy còn trẻ và rất điển trai. Không những vậy, anh ta có sức hút mạnh mẽ, khí chất ôn hòa, khác hẳn với những quý tộc mà tôi từng gặp.

Tuy nhiên, có một điều tôi cảm thấy ghen tị với con người này. Anh ta vốn là thái tử của Bahamia, nhưng đã tự nguyện từ bỏ quyền kế vị. Tại sao lại như vậy? Không phải điều này quá bất công sao, trong khi tôi mong muốn có một vị trí như vậy mà không được, chỉ vì tôi là một người "phụ nữ". 

Khi tôi buột miệng nói điều đó với công tước, anh ấy không hề nổi giận mà vẫn đối xử với tôi một cách ấm áp.

"Tiểu thư Lilith, tôi sẽ giúp cô bất cứ điều gì. Hãy tin tưởng vào tôi." Công tước nói với tôi như vậy.

"..."

"Bởi vì chúng ta có thể là bạn bè."

Trước đây chưa có ai nói điều đó với tôi, không có mục đích xấu xa gì đằng sau nó, không nhằm vào cơ thể hay địa vị của tôi.

"Xin lỗi, công tước, nhưng tôi e rằng điều đó không thể xảy ra được."

Tôi đã lắc đầu từ chối, cảm thấy mình không xứng đáng với con người này. Cũng bởi vì tôi đã chọn một con đường cô độc, con đường của một người đứng ở trên đỉnh cao.

Công tước làm một vẻ mặt buồn bã, khiến tôi thấy áy náy, nhưng không thể có cách nào khác khiến chúng tôi có thể thân thiết bên nhau được.

Nhưng lúc đó, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Công tước không hề có ham muốn quyền lực, và là một người đàn ông trung thực. Anh ta là đối tượng hoàn hảo mà tôi cần. Nếu tôi có thể sử dụng điều đó thì...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro