Chương 54: Điều kiện đính hôn


Tôi cùng Lilith đi đến gian nhà khách dành cho gia tộc Hadburg nằm kế tòa cung điện chính, ngăn cách bởi một quảng trường và những đài phun nước. Rất nhiều gia nhân và hiệp sĩ đã được họ đem theo từ Meinz, đang nghiêm chỉnh thực hiện công việc của mình. Chi phí cho một chuyến đi cho nhiều người như vậy là rất lớn, dường như điều này là cách nhà Hadburg thể hiện sự xa hoa và uy quyền của mình.

Những gia nhân cúi rạp người trước Lilith khi cô ấy dắt tay tôi bước vào qua hàng lang, khiến tôi nhận ra địa vị của cô ấy lớn đến mức nào.

"Đại công tước đang đợi, xin mời tiểu thư và ngài công tước."

Một viên quản gia cúi mình sâu trước Lilith và tôi, một tay đặt lên ngực và tay còn lại duỗi ra, hướng dẫn chúng tôi vào phòng tiếp khách nơi Đại công tước đang chờ. 

Lại phải gặp một kẻ quyền lực, tôi thở dài chán nản, nhưng không còn cách nào khác. Tôi và Lilith cần phải báo cáo kết quả thương lượng và thực hiện kế hoạch của cô ấy.

"Hoan nghênh, công tước Andora." Một người đàn ông to lớn, khoác áo choàng bước ra tiếp đón tôi.

Đó là Đại công tước Alexander, một người cao to lực lưỡng, tôi cũng không phải là thuộc dạng thấp bé nhưng vẫn thấp hơn ông ta nửa cái đầu. Còn về thân hình ông ta, nếu mô tả thì có thể gọi là vuông vức. Vai rộng, lồng ngực lớn, râu ria rậm rạp, tỏa ra khí chất của một viên chỉ huy quân sự. 

"Vinh hạnh được gặp, Đại công tước."

Nở một nụ cười xã giao, tôi bắt lấy tay ông ta lắc lắc. Úi chà, tay ông ta to lớn và cơ bắp thật, cha này có tập gym hay gì không vậy?

Ổn định chỗ ngồi tại bàn tiếp khách, nhưng Lilith thay vì ngồi bên phía chủ nhà lại ngồi bên cạnh tôi. Cô ấy thật là, chúng tôi đã chính thức đính hôn đâu, đâu cần phải hành động quá mức như vậy chứ.

Đại công tước chằm chằm nhìn hai chúng tôi, gật gù hài lòng, "Có vẻ hai người có mối quan hệ khá tốt, như vậy là ngài đã đồng ý đính hôn cùng Lilith nhà chúng tôi rồi, phải vậy không?" 

"À, vâng , đúng vậy, tôi đã bị thu hút bởi công nương từ ánh nhìn đầu tiên..."

Tôi gượng gạo đáp lại, chỉ là diễn thôi, nhưng nói ra lời này thật xấu hổ chứ! À, đúng là tôi thật sự có bị Lilith thu hút, nhưng không phải như kiểu tình yêu sét đánh hay gì hết!

"Thế thì tốt lắm, cuộc hôn nhân này sẽ gắn chặt tình đoàn kết giữa hai nhà, vì sự phát triển của đế chế!"

"Ha ha, đúng vậy..."

Alexander cười ha hả,  hàng râu ngạnh chuyển động bần bật, dường như tâm trạng ông ta đang rất tốt. Tôi tự hỏi sau khi nghe những điều tôi sắp nói thì ông ta sẽ phản ứng ra sao.

Tôi quay sang Lilith, cô ấy gật đầu, triển khai kế hoạch thôi.

"Đại công tước, trước khi chính thức đính hôn thì tôi có một yêu cầu nhỏ..."

"Yêu cầu gì?"

"Ừm... chả là lãnh địa của tôi không lớn lắm, và mùa đông thì khá khắc nghiệt. Tôi muốn có thêm một lãnh địa nho nhỏ nằm tại phương nam, nơi có một lâu đài đơn sơ cạnh bờ biển ấm áp để nghỉ dưỡng qua mùa đông cùng với người vợ tương lai của mình. Đại công tước thấy thế nào?"

Ông ta cau mày, vẻ không hài lòng lộ rõ.

"Một lãnh địa ư? Nơi nào?"

"Ừm, xem nào, bá quốc Silisia, nằm tại bờ biển phía nam vương quốc Hagaria, là một nơi thích hợp."

"Silisia? Ngài muốn trở thành Bá tước của Silisia? Không phải thế là hơi nhiều sao? Công tước!"

"Không, không, tôi không nghĩ thế là quá đáng, tôi cũng chỉ muốn Lilith có một cuộc sống thoải mái thôi."

"Dù chỉ là lãnh thổ nhỏ, nhà Hadburg cũng không thể dễ dàng chuyển giao được, ngài đang đòi hỏi quá mức rồi đấy!" 

Quả nhiên, ông ta phản đối ý tưởng này, đúng như dự tính. Giả vờ như một kẻ tham lam, tôi ra sức thuyết phục, viện dẫn tục lệ trao của hồi môn của đế chế. Trong khi Đại công tước mất kiên nhẫn, ra sức bác bỏ. Giữa lúc đó, Lilith chợt lên tiếng cắt ngang cuộc thảo luận.

"Chú Alexander, Công tước Andora, tôi xin phép được có ý kiến."

"Chậc, chuyện gì vậy... Lilith?" Đại công tước tặc lưỡi trong bực bội.

"Cháu hiểu sẽ khó khăn trong việc chuyển quyền sở hữu lãnh địa của nhà Hadburg cho một gia tộc khác, nhưng như thế này thì sao: Cháu sẽ đảm nhận tước vị Bá tước của Silisia, và sau khi kết hôn lãnh địa sẽ thuộc quyền sở hữu của cả hai, chú thấy thế nào?"

"Ồ..." Đại công tước xoa cằm, có vẻ như đang cân nhắc ý tưởng đó. "Nghe cũng không phải ý tưởng tồi..."

Tôi biết trong thâm tâm ông ta coi đây là một lời hứa suông, chứ không đời nào để tôi nắm quyền quản lí Silisia. Nắm lấy lợi thế, tôi tiếp tục giả vờ hốt hoảng theo kịch bản đã bàn trước.

"Chờ đã! Lilith... điều đó có hơi..."

"Không, Andora, không phải anh nói nơi đó là dành cho em sao?" Lilith lắc đầu. "Thế thì anh đâu cần thiết nắm giữ danh hiệu Bá tước tại đó, phải không?"

"Ơ, không... đó là..." Tôi thộn mặt ra, làm ra vẻ mình vừa phạm một sai lầm ngớ ngẩn. 

"Được rồi, vậy quyết định như thế nhé, được không chú?" Lilith mỉm cười đắc thắng, nhướng ánh mắt về phía Đại công tước.

"Được, chấm dứt thảo luận, đây là nhượng bộ tối đa của chúng tôi rồi, Công tước, không thể đòi hỏi gì thêm nữa đâu."

"..."

Tôi miễn cưỡng gật đầu, nhưng trong lòng đang rất tức cười. Alexander hoàn toàn hành động theo những gì Lilith đã dự tính. Có lẽ ông ta cũng là một kẻ tham lam, do đó nghĩ ai cũng như mình. Chính vì vậy mà yêu sách tôi đưa ra lại rất thuyết phục ông ta. Ông ta không ngờ rằng tôi không ham muốn một lãnh địa, nhưng chính cháu gái của mình mới là kẻ đứng sau kịch bản này.

...

Lilith tiễn tôi ra về trước cửa chính tòa nhà, trời đã xẩm tối, đèn dầu đã được thắp sáng lung linh khắp nơi trong cung điện. Những gia nhân vẫn di chuyển qua lại, tất bật chuẩn bị cho hoạt động buổi tối.

"Vậy, tạm biệt Lilith, hẹn gặp lại sau..." 

"Vâng, tạm biệt,..." 

Cô ấy nở một nụ cười ngọt ngào, vẫy tay với tôi, những người xung quanh có vẻ rất kinh ngạc trước điều này. Dường như đây là biểu hiện mà cô ấy hiếm khi bộc lộ với người khác. Vậy có lẽ tôi là một chàng trai rất may mắn, nhỉ?

"À, quên mất, xin đợi một chút." 

Tôi vừa định rời đi thì chợt cô ấy gọi lại.

"Vâng?"

Còn đang ngạc nhiên thì Lilith đã nắm lấy khăn choàng cổ của tôi, kéo lại gần. Đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp của cô ấy áp sát, và sau đó...

Một cảm giác nhẹ nhàng như cánh hoa khẽ chạm lướt qua má tôi.

"!"

Não tôi ngừng hoạt động. Không, nó đang ra sức lí giải hành động này, nhưng không thể hiểu nổi. 

Lilith đặt một ngón tay lên môi chính mình, má ửng hồng.

"Đó là lời cám ơn vì hôm nay, Andora."

Nói rồi cô ấy vội quay gót, trở vào bên trong, để mình tôi đứng chết trân tại đó, trong khi mọi người quanh đó ồ lên và xì xào.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro