Chương 67: Tiểu thư nhà Hessen



(Rosalie's viewpoint)

Tôi, Rosalie von Hessen cao quý, đang thưởng thức trà trong phòng khách của nhà Hessen. Không gì tuyệt vời bằng thứ trà thượng hạng mua về từ phương Đông, được pha chế dưới tay nghề người quản gia của tôi. 

Hương thơm lừng kết hợp với vị hơi ngăm của trà, tạo nên một thức ẩm quyến rũ. Và bộ ấm chén này, bằng gốm sứ cực phẩm, cũng được mang về từ phương Đông. Những lớp men lam trang trí được vẽ môt cách tỉ mỉ, khắc họa những thứ trông như con rồng có thân rất dài, trông hơi kì quặc nhưng mang một phong cách độc đáo. Bỏ hàng triệu Denier để tậu những món đồ này cũng không lãng phí. 

Tôi tự hỏi những kẻ tiện dân tầm thường có bao giờ được tận hưởng những thứ như vậy? Đó là sự khác biệt khi tôi được sinh ra trong một gia đình cao quý bậc nhất, là lá chắn bảo vệ bờ cõi của đế chế. 

Trái ngược với sự thư thái của tôi, Anh trai tôi, công tước Friedrich, người đang ngồi trước mặt trông có vẻ trầm tư. Anh ấy đang chống cả hai tay trước cằm, dường như đang suy nghĩ gì đó.

"Anh trai, anh đang nghĩ gì thế?" Tôi thắc mắc.

Anh trai ngước nhìn tôi, thở dài, "Đó là câu nói của anh mới phải, nghe nói sáng nay em công khai thách đấu với công nương Lilith tại quảng trường nhà thờ. Em đang nghĩ cái quái gì vậy hả?"

"À? Vâng." Tôi nhún vai, tỏ ra bình thản.

"Đừng có 'vâng' với anh, bây giờ em đã là một quý cô trưởng thành rồi, đừng làm những việc trẻ con như vậy nữa!"

Anh trai tôi luôn như vậy, lúc nào cũng cứng nhắc. Kể từ khi kế vị danh hiệu Công tước thì lại càng khó chịu hơn. Chà, dù sao thì anh ấy cũng luôn hết sức lo lắng cho gia tộc, tôi có thể hiểu được trách nhiệm đó. Nhưng không phải có thêm chút phiêu lưu mạo hiểm sẽ khiến cho cuộc đời bớt nhàm chán sao?

Nhấp thêm một ngụm trà, tôi từ tốn đáp, "Anh trai, gia tộc Hadburg là kình địch của chúng ta. Nếu em phá hủy lòng kiêu hãnh của cô ta thì có gì sai."

"Đó không phải là vấn đề, Rosalie. Nhà Hadburg vẫn là những người đứng đầu đế chế, trước khi chúng ta tích lũy đủ sức mạnh, đừng làm những chuyện khiêu khích không cần thiết."

Anh trai cứ phàn nàn mãi và nói rất nhiều. Chậc, mới 22 tuổi mà cứ như ông già, anh ấy không thể thoải mái một chút được sao? Trong khi nghe tai nọ lọt tai kia, tôi tự thưởng cho mình một tách trà khác, hương vị thơm ngon nhanh chóng lan tỏa trong miệng khiến tôi thấy thoải mái.

"Rosalie, em có đang nghe không vậy?" Anh trai cau mày, gõ gõ tay lên bàn.

"Ồ, tất nhiên, em vẫn đang nghe mà, anh trai." Tôi thờ ơ đáp lại.

"Ngày mai, đừng có ra thi đấu, hãy để một hiệp sĩ của gia tộc chúng ta chiến đấu với đại diện của tiểu thư Lilith, thế là đủ."

"Hả? Nhưng không phải thế chán òm sao!? Mọi người đang trông đợi trận đấu có một không hai giữa tiểu thư của hai đại gia tộc, xem ai mới là số một. Và với kĩ năng kiếm thuật của em, chắc chắn sẽ đánh bại Lilith, có gì phải sợ?"

Đúng vậy, gia tộc Hessen là gia tộc nổi tiếng về kiếm thuật, lại còn thường xuyên thực chiến, không như những quý tộc ăn không ngồi rồi khác. Và tôi, tài năng hiếm có được những bậc thầy của gia tộc công nhận, không đời nào có thể thua Lilith. Mặc dù thiên hạ đồn thổi cô ta là thiên tài trong nhiều lĩnh vực, nhưng tôi cho rằng đó cũng chỉ là chút tài lẻ để trình diễn thôi. Chiến đấu thực sự là một việc rất khác.

"Anh đã nói là không, Rosalie!" Anh trai tôi vẫn kiên quyết từ chối.

"Chậc..."

Anh ấy thật cứng đầu và khó chịu. Trong khi tôi đang nghĩ cách thuyết phục thì một người đàn ông đột nhiên can thiệp:

"Tuyển hầu Friedrich, xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi nghĩ ngài nên cho phép tiểu thư Rosalie thách đấu với tiểu thư Lilith."

"Ồ, Hầu tước Andrew, ngài đã tới rồi à?"

Một người đàn ông trung niên mày râu nhẵn nhụi, tướng tá khá phốp pháp, đó là Hầu tước Andrew của Lurberg, một lãnh chúa vùng Rines, chư hầu của gia tộc chúng tôi. Ông ấy từng là cánh tay phải của cha tôi và hiện đang hỗ trợ cho anh trai.

Sau khi mời Hầu tước ngồi, anh trai ngả lưng trên ghế, sắc mặt giãn ra một chút, "Tại sao ngài lại nói như vậy, Hầu tước?"

"Thưa Công tước, đây là cơ hội để khẳng định cho mọi người thấy rằng gia tộc Hessen mới là người bảo hộ đáng tin cậy của đế quốc chứ không phải nhà Hadburg, những người 'đoạt được ngai vàng nhờ vào hôn nhân'."

Hầu tước đang cố gắng trợ giúp cho tôi, tuy bề ngoài không được ưa nhìn, nhưng ít ra ông ta cũng là một người hiểu biết đấy. Nhưng nếu mà cái cằm kiêm cái cổ của ông ta không rung lên bần bật khi nói chuyện thì nhìn đỡ mất thiện cảm hơn.

"Nhưng, điều này sẽ khiến hoàng gia Hadburg hướng sự thù địch về chúng ta..."

"Thưa ngài, việc chúng ta đối địch với nhà Hadburg thì cả đế chế đều biết, như vậy thà rằng nên ngửa bài công khai và lôi kéo sự ủng hộ của mọi người thì hơn."

"..."

Thấy anh trai còn do dự, Hầu tước Andrew bồi thêm bằng một giọng thống thiết.

"Đây là thời cơ trăm năm có một, để chấm dứt sự thống trị ngai vàng của nhà Hadburg. Và người duy nhất có thể làm điều đó, chính là ngài, thưa chúa tể của tôi. Xin ngài hãy là lá cờ đầu, để mọi lãnh chúa nhìn vào mà đoàn kết lại với nhau, vì tương lai của đế chế. Thưa ngài!"

"Anh trai. Hầu tước nói phải đấy, nhà Hadburg không đáng sợ như chúng ta nghĩ, không cần phải quá dè đặt với họ đâu!" 

Anh trai xoa cằm, trầm tư một lúc, và cuối cùng đã đồng ý: "Thôi được, nhưng hãy nhớ, đây chỉ là giải đấu giao hữu, đừng làm những điều vượt quá giới hạn, hiểu không Rosalie?"

"Cám ơn anh trai! Em biết rồi mà!"

Tôi hí hửng đáp lại. Lần này tôi sẽ cho con ả Lilith đó biết tay. Không gì tuyệt vời hơn làm cô ta mất mặt công khai trước đám đông như vậy. Không chỉ có thể, mọi người sẽ nhận ra nhà Hadburg chỉ  là con hổ giấy, không xứng đáng là người lãnh đạo đế chế. Khi đó, nếu gia tộc Hessen giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hoàng đế, tôi sẽ trở thành thành viên của hoàng gia. Địa vị, sức mạnh, ngoại hình, quyền lực và danh tiếng, tôi sẽ có tất cả. Cuối cùng, danh hiệu công nương số một đế chế sẽ là của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro