Chương 79: Vụ náo động


"Hoàng tộc Hadburg, đã bắt được lá thăm đấu trường Đất!"

Trong khi đánh mất sự tập trung bởi những lời phàn nàn của Rosalie về việc ghế quá cứng hay không khí  bên trong hội trường ẩm thấp, những tiếng reo hò bên tai kéo sự chú ý của tôi về phía đài bốc thăm. Lilith đang giơ cao lá thăm cho mọi người thấy, vẻ tự tin hiện trên khuôn mặt. Tôi có thể thấy phe phái nhà Hadburg rất tôn sùng cô ấy, những tràng vỗ tay vang lên không ngớt.

"Vậy là họ tránh được gia tộc Welfen ở vòng bảng rồi." Tôi thở ra nhẹ nhõm, tránh được một đối thủ mạnh thì bảo toàn được lực lượng cho vòng chung kết, cơ hội vô địch sẽ cao hơn.

"Chậc." Rosalie bĩu môi khi tôi tỏ ra thờ ơ với cô ấy, đưa tay vỗ nhẹ vào vai tôi, "Cô ta chỉ thoải mái được lúc này thôi, sớm muộn gì sự thất bại thảm hại của cô ta sẽ là một đòn giáng mạnh vào cái mặt kênh kiệu đó!"

"Ừm... tiểu thư Rosalie." Tôi nghiêng về phía bên kia, tránh sự đụng chạm nhiều nhất có thể, khẽ nhắc nhở, "Tôi hiện đang là hôn phu của cô ấy đấy, làm ơn đừng nói như thế trước mặt tôi có được không?"

"Không sao đâu, tôi biết mà, là do ngài bị cô ta ép buộc đính hôn, chứ ai mà ưa được tính cách khó chịu ấy, phải không nào?"

"Không, không phải vậy!" 

Cô nàng này, không biết tí gì về thường thức sao? Thật là... nếu đã vậy. Tôi sẽ tranh thủ sự vô tư của cô ta để khai thác thông tin, có lẽ sẽ lộ ra được chút điểm yếu của đội nhà Hessen.

"Nhân tiện, đội nhà Hadburg khá mạnh đúng không? Tôi nghe nói họ có thuộc hạ đông và có nhiều tay kiếm thượng thặng."

Tôi biết Rosalie là người hay khoe khoang, nếu nói như vậy thì chắn chắn cô nàng sẽ khai tuốt tuồn tuột mọi thứ về đội của mình.

"Thượng thặng? Kể ra thì cũng có vài kẻ được coi là có chút khả năng đó. Nhưng hầu hết chỉ là những trò múa may biểu diễn trong thời bình... không so với nhà chúng tôi được."

Rồi Rosalie bắt đầu huyên thuyên về sức mạnh và truyền thống của gia tộc họ, không cần tôi quá mất công dẫn dắt để moi thông tin.

"Trong hàng trăm năm, gia tộc chúng tôi là lá khiên vững chắc của đế chế, nói không ngoa thì là thần hộ mệnh, những hiệp sĩ tài năng và dũng cảm nhất đều sinh ra tại đây..."

"Chúng tôi có tử tước Aalen, hiệp sĩ số một phương bắc, kỹ năng được trui rèn qua chiến trường thực tế, và một người là nữ hiệp sĩ Agnes, tuy tiếng tăm ít người biết, nhưng cô ấy thật sự là quân bài bí mật của tôi. Đương nhiên không thể không kể đến thiên tài số một đế chế là tôi đây, Rosalie von Hessen!"

"Ồ, thật lợi hại!" Tôi che miệng, ngăn mình cười tủm tỉm trước thông tin mà cô ấy cung cấp, "Nếu lỡ chẳng may gặp phải thì bên cô nhớ nương tay cho đội của tôi nhé."

Chợt tôi cảm thấy luồng hơi thở ấm áp của Rosalie thổi vào tai mình. Tông giọng cao vút của cô ấy chợt hạ xuống, dịu dàng đến không ngờ.

"Công tước, đừng lo lắng, tôi sẽ không chọn người đàn ông của mình chỉ dựa vào sức mạnh đâu."

"?"

Tôi nhíu mày, không hiểu gì cả, cô nàng này lại đang hiểu lầm gì nữa vậy?

"Tôi lựa chọn dựa theo tiêu chí dòng dõi và ngoại hình cơ. Và nếu đó là một người chu đáo và ấm áp thì thật hoàn hảo!"

"À, chúc cô sẽ tìm được một người như thế..."

Tôi lắp bắp trong lúc nhịp tim gấp gáp, những lời ngọt ngào của một cô nàng xinh đẹp như Rosalie đổ vào tai khiến tôi rùng mình. Nếu Lilith mà biết được thì...

Chợt những ngón tay tôi cứng đờ bởi áp lực mãnh liệt. Rụt rè ngẩng cái cần cổ cứng ngắc lên, tôi thấy Lilith đang đứng đó. Đôi mắt tím thẫm của cô ấy lạnh lẽo tựa như sao Diêm Vương, chỉ nhìn vào đó đã khiến cơ thể tôi như đông cứng tại chỗ.  

"Hô?" Nhếch mép nở một nụ cười mỉa mai, Lilith cất tiếng chế giễu nhưng không thấy sự vui đùa nào trong đó, "Xem chúng ta có gì đây nào? Một quý cô bất chấp phép tắc của giới quý tộc mà đi tán tỉnh hôn phu của người khác ư?"

Gương mặt Rosalie thoáng dao động, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái thường thấy. Cô ấy vuốt lọn tóc bằng ngón tay thanh mảnh, vẻ mặt khinh khỉnh.

"Thì sao? Dù là hôn phu nhưng công tước có sự tự do của riêng mình, hoặc có lẽ cô muốn lấy dây xích tròng vào cổ anh ấy mà đem về nhà?"

"Ý hay đấy, tôi sẽ cân nhắc nó..."

Hả!? Lilith, cô vừa nói cân nhắc cái gì cơ? Làm ơn, đừng đùa những điều nghe đáng sợ như vậy nữa!

"Này, tôi biết cô đầu óc bất bình thường, nhưng có thể giữ những ý nghĩ biến thái đó chỉ cho riêng mình cô được không? Và làm ơn đừng làm phiền chúng tôi trò chuyện nữa, sao không ngồi xuống một bên mà tính toán cho cuộc chiến vô vọng sắp tới của mình đi."

"Ái chà chà... xem ra sự trơ tráo của cô đã lên đến một tầm cao mới rồi đấy," Ánh mắt Lilith càng sắc lạnh hơn, trông cô ấy như đang muốn xuyên thủng Rosalie bằng tia X của mình vậy. "Hy vọng cô nhận thức được rằng sự thiếu hụt giáo dục về quy tắc xã hội của mình sẽ mang lại ô danh cho gia tộc và cả giới quý tộc đế chế."

"A? Thiếu hụt cái gì cơ? Tôi không nghĩ một quý cô thanh lịch như mình lại thiếu cái gì cả. Có chăng chỉ có kẻ khó ưa nào đó thiếu sự khiêm tốn và duyên dáng cần thiết mới gây tổn hại uy danh cho giới quý tộc."

"A ha? Thôi được rồi, tôi sẽ không chấp nhặt lời nói vu vơ của kẻ thiếu hiểu biết. Nhưng giờ hãy tránh xa vị hôn phu của tôi ra, ít nhất là 100 mét!"

"Đùa à? Không!"

Rosalie vẫn ngồi lì sát cạnh tôi, điều này đang chọc giận Lilith một cách khủng khiếp. Trong khi tôi hoang mang không biết nên làm gì để hạ hỏa tình hình, thì Lilith đã nắm lấy tay kéo mạnh, lôi tôi khỏi ghế.

"Andora, tránh xa con ả này ra. Sao anh cứ ngồi đực ra vậy!"

"Ê! Đợi đã!"

Có tiếng ghế rơi đổ phía sau, tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn. Dường như Rosalie trong lúc lúng túng lại vô tình đẩy mạnh vào lưng tôi, khiến tôi loạng choạng, cố gắng bám víu vào phía trước.

Thật không may, "phía trước" lại là cơ thể Lilith. Khi nhận ra thì tôi thấy mình đang ôm cô ấy trong lòng, và cảm giác mềm mại dễ chịu nào đó mà bàn tay tôi đang chạm phải, nhưng tôi quá sợ hãi để xác nhận "nó" là gì. Chỉ cảm nhận thấy hàng trăm ánh nhìn đang hướng về mình.

Lập tức, một cơn mưa những tiếng la ó và huýt sáo vang lên dữ dội làm rung chuyển cả hội trường.

"Tên khốn!!! Sao hắn dám làm thế!"

"Tên đồi bại vô liêm sỉ!"

"Danh dự và quy tắc của một quý ông ở đâu!"

"Hắn dám làm như thế ở trước mặt mọi người! Thử hỏi ở nơi khuất mắt thì hắn còn làm những trò biến thái nào với quý cô Lilith nữa!"

Tôi không nán lại lâu để hứng chịu cơn mưa chỉ trích đó, ba mươi sáu kế thì tẩu vi thượng kế! Nắm lấy tay Lilith, tôi vội kéo cô ấy chạy ra khỏi hội trường, vượt mặt Rosalie đang bất động nhìn chúng tôi với ánh mắt sững sỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro