"Vì sự đoàn kết của đế chế, chúc các vị mang hết sức mình ra thi thố tài năng..."
Sau lời khai mạc và ban phước ngắn gọn từ Đức vua Maximilian và Tổng giám mục Otto, vòng đấu đầu tiên của "Hiệp sĩ chiến" được bắt đầu.
Vì chưa phải bảng đấu của mình, tôi cùng đội của mình lui về phía ngoài hàng rào khu vực thi đấu, lặng lẽ quan sát. Bên cạnh tôi vẫn là Lilith và đồng đội của cô ấy, là hai kẻ đội mũ vành lông chim che khuất nửa khuôn mặt và khoác áo choàng đen trông rất bí hiểm, trông như những kẻ ám muội vậy.
Suýt nữa thì tôi quên, nhà Hadburg được thiết kế như những kẻ phản diện trong câu chuyện gốc mà. Nên tạo hình của họ trông "tỏ ra nguy hiểm" là lẽ đương nhiên, vì đã quen thuộc với tình trạng Lilith là đồng minh của mình nên tôi vô thức lờ đi thực tế đó.
Các đấu thủ của bảng "Đấu trường của lửa" đang tập trung tại đường chạy, là một vòng tròn rộng lớn bao quanh sân đấu chính, được giới hạn bởi hai bức tường thấp trong và ngoài, trên bề mặt được nén bằng đất nện. Mỗi người đều cưỡi trên một ngựa chiến. Tính tổng cộng có khoảng 100 kỵ sĩ, suy ra là khoảng hơn 30 đội tham gia bảng đấu đầu tiên.
Quy tắc thi đấu cũng đơn giản thôi, họ sẽ điều khiển chiến mã tranh đua với nhau, đội nào về đích trước sẽ chiến thắng. Nhưng tại đấu trường này, không chỉ có vậy. Các kỵ sĩ được phép cầm vũ khí và triệt hệ lẫn nhau trên đường chạy, khiến nó giống như một trận giao tranh thật sự vậy.
Và tất nhiên, ngôi sao được chú ý nhiều nhất là Hoàng tử Sion, đội trưởng đội chủ nhà. Dù lần đầu tham dự thì tài năng của cậu ta được đánh giá rất cao. Và dường như bảng đấu này cũng không có nhiều đối thủ đáng chú ý.
Khi Sion bước ngang qua chỗ tôi, tôi ngầm đưa ngón tay cái lên động viên người em trai. Và cậu ta tự tin giơ một nắm tay lên đáp lại trước khi tiến tới vạch xuất phát. Không ai nói một lời nào, nhưng ngầm hiểu, cậu ta sẽ cố gắng hết sức vì danh dự của vương quốc.
"Uầy, giá như chúng ta thi đấu ở bảng này, cưỡi ngựa là sở trường của các hiệp sĩ Gorgon mà." Tôi chậc lưỡi tiếc nuối, dù biết chẳng thay đổi được gì.
Trong tiếng hò reo vang dội của đám đông khi các đấu thủ đã vào vị trí sẵn sàng, vị giáo trưởng của Praga mặc áo choàng đỏ xuất hiện, từ từ tiến lên khu vực trọng tài. Một hình bóng đỏ rực xuất hiện sau lưng ông ta, giống như một bánh xe cháy rực có mắt, hình dạng kỳ dị đến mức có thể làm người ta sợ hãi. Tuy nhiên không có phản ứng nào xảy ra, vì không ai có thể nhìn thấy nó, ngoài tôi và một số người có khả năng.
"Đó là Hỏa thiên sứ Uriel?" Lilith khẽ thì thầm bên tai tôi.
"Ừ, em cũng biết sao?" Tôi quay sang và gật đầu, thấy Lilith đang chăm chú quan sát vị giáo sĩ.
"Tất nhiên, đó là một "thiên sứ" mạnh mẽ của giáo hội mà."
"Thiên sứ" là cách giáo hội Chính giáo gọi Furai, những thực thể bay lơ lửng sinh ra từ sức mạnh tinh thần. Rất hiếm người có khả năng này, và thậm chí còn hiếm hơn nữa với đàn ông. Thực tế, tôi chỉ mới thấy trực tiếp ba cái từ các cô gái, Nyx của Lilith, Fortuna của Arina và thực thể chưa rõ tên của Thánh nữ Scarlette. Tôi cũng không biết lí do chính xác cho tỉ lệ này, có lẽ vì thế giới này là một manga shoujo chăng?
"Vậy em đã hình dung ra vị giáo trưởng sẽ làm gì chưa? Lilith." Tôi chợt buột miệng hỏi, vì trước kia cô ấy đã tò mò về điều này.
"Ừm," Cô ấy vuốt nhẹ tóc mai, trả lời mà không cần suy nghĩ.
"Vì bảng đấu này mô phỏng như một trận chiến thực tế, nơi mà kỵ binh đấu kỵ binh, nên có thể Uriel sẽ tung những quả cầu lửa xuống đường chạy như những đợt pháo kích chăng?"
"..."
"Và các kỹ sĩ sẽ phải vừa điều khiển ngựa né tránh những khối cầu lửa, vừa phải chiến đấu với đối thủ của mình. Một thử thách khá khó khăn đúng không?"
Tôi ngạc nhiên khi Lilith mô tả chính xác những gì sẽ diễn ra, thầm thán phục óc phán đoán của cô nàng.
"Đúng rồi, vậy theo em, bảng đấu này ai sẽ chiến thắng..."
Tôi hỏi thử cô ấy một câu nữa, nếu Lilith có khả năng như vậy thì...
"Theo em nghĩ, nhà Adonis..." Lilith chép miệng, "... sẽ gần như áp đảo các đối thủ, nhưng người chiến thắng cuối cùng là nhà Bremen."
"Hả?" Tôi há hốc miệng trước câu trả lời không ngờ đó.
"Nhà Bremen có phải gia tộc quản lí hải cảng Bremen không? Điều gì khiến em nghĩ vậy? Họ đâu có mạnh về kỵ binh?"
Lilith gật đầu, chỉ tay về phía ba tên kỵ sĩ mặc đồ xanh dương nơi vạch xuất phát, trông họ không đặc biệt lắm, trước khi bình thản giải thích.
"Đó là các hiệp sĩ nhà nhà Bremen. Tuy họ trở nên giàu có nhờ thương mại, và quân đội không danh tiếng lắm, nhưng nhờ tiền, những lính đánh thuê mạnh mẽ từ các nơi đang nằm dưới trướng nhà Bremen. Là những kẻ giàu kinh nghiệm chiến trường, không dễ để nhà Adonis đối phó."
"Vậy sao, ý em là nhà Adonis đã duy trì hòa bình quá lâu nên có ít kinh nghiệm hơn họ sao?"
"Có thể nói như vậy."
Tôi hiểu lí lẽ của Lilith, nhưng cảm thấy không thuyết phục lắm, một cuộc thi có nhiều biến số thế này thì không thể nói chắc được, hãy chờ xem.
Trong lúc này thì tiếng kèn đồng lại một lần nữa vang lên, những con chiến mã dậm chân liên tục trước vạch xuất phát, nôn nóng vào cuộc. Không khí trong đấu trường nóng lên thật sự với những tiếng gào thét của khán giả, lẫn với tiếng hí vang của một số chú ngựa.
Và ngay khi tiếng kẻng chói tai cất lên, bọn họ nhất loạt lao về phía trước với một khí thế hừng hực. Bụi mù từ vó ngựa tung bay mù mịt, với những chiến kỵ san sát nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn như ở chiến trường.
Và gần như tức khắp, âm thanh sắc lạnh của những lưỡi kiếm kỵ binh rút ra, va chạm vào nhau. Quả là những hiệp sĩ thiện nghệ của đế chế, kỹ năng điều khiển và chiến đấu trên lưng ngựa của họ thật không chê vào đâu được.
Quan sát kỹ hơn, tôi nhận ra hoàng tử Sion và hai hiệp sĩ nhà Adonis, đã chiếm lĩnh đường chạy phía trong cùng sát bờ tường. Trong khi Sion vung kiếm loang loáng nhanh như một ánh chớp, dễ dàng đánh bật một loạt đối thủ, khiến họ ngã sóng soài khỏi lưng ngựa.
"Phải vậy chứ!" Tôi xiết chắc nắm đấm hài lòng.
Một khi chiếm lĩnh đường chạy phía trong cùng, họ không phải phòng thủ bên tay trái của mình. Và cũng rút ngắn đáng kể khoảng cách phải chạy. Được thi đấu trên sân nhà nên họ đã quá quen thuộc với mẹo nhỏ này.
Vấn đề là, ba tên kỵ sĩ nhà Bremen, dường như chúng đang cố gắng tránh né giao tranh, tốc độ thực sự rất chậm và tụt hẳn về phía sau? Có thể chúng đang toan tính chiến thuật "ngư ông đắc lợi" chăng?
Hết vòng chạy thứ nhất, một cơ số đấu thủ đã bị đánh bại, đội dẫn đầu là nhà Adonis, theo sát là một số lượng lớn kỵ sĩ đang cố gắng tranh đua nhau quyết liệt. Sau chót là ba tên hiệp sĩ kỳ quặc của nhà Bremen, đang tế ngựa thong dong như dạo chơi vậy.
Trong lúc này, Hỏa thiên sứ Uriel của vị giáo trưởng bắt đầu tạo ra vô số quả cầu lửa sáng rực, lơ lửng xung quanh bánh xe, một cảnh tượng hoành tráng. Khán giả ồ lên, một phen náo động trước màn trình diễn đó, có lẽ họ đang nghĩ đó là phép màu của vị giáo trưởng. Từ góc nhìn của họ sẽ chỉ thấy các quả cầu lửa thình lình hiện ra giữa không trung thôi.
Bánh xe của Uriel xoay tròn, và đám cầu lửa như được dẫn đường, lao ào ào theo hình cầu vồng, vào khu vực mà các kỵ sĩ đang tập trung nhiều nhất.
"Chết tiệt! Cẩn thận!"
Tiếng la hét cảnh báo không ngăn được một số kẻ không may hứng trọn quả cầu lửa và văng lông lốc khỏi lưng ngựa. Số cầu lửa còn lại lao vào tường chắn hoặc xuống đất, tạo thành những xung chấn ầm ĩ và khói lửa mịt mù. Một cảnh tượng hỗn loạn thật sự như một đợt công kích của pháo binh. Dù là Uriel đã giảm sức công phá của lửa, nhưng có thể thấy nếu dính phải sẽ có kết cục như thế nào.
"Ha ha ha, nhìn bọn họ kìa! Cũng thú vị đấy!"
"..."
Bên cạnh tôi, Lilith hào hứng cười khúc khích. Cô nàng này... lẽ nào có sở thích nhìn người khác đau khổ sao? Thật là...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro