Chương 90: Cảm giác kỳ lạ
Vòng đua kỵ chiến đang bước vào giai đoạn nghẹt thở nhất. Tiếng kèn đồng và trống thúc vang vọng trong đấu trường như được khuếch đại bởi cấu tạo vòng cung của nó, hòa với tiếng gào thét phấn khích của khán giả.
Hoàng tử Sion và ba tên kỵ sĩ nhà Bremen là những người duy nhất còn lại trên đường chạy. Giờ đây cuộc thi đấu không còn đơn thuần là một cuộc đua nữa. Nó trở thành một trận chiến ba chọi một với bất lợi thuộc về cậu em trai của tôi.
Sion, với thanh kiếm sabre của mình, đang chiến đấu ngang ngửa với tên kỵ sĩ đứng đầu của nhà Bremen. Tên kỵ sĩ với thái độ lạnh như băng bên dưới mũ sắt bảo hộ không thể nhìn rõ gương mặt. Cặp song kiếm trong tay hắn không chỉ nhanh mà còn hiểm hóc, vung liên hồi như một cơn lốc xoáy không ngừng.
Ánh kiếm loang loáng của cả hai hầu như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà chỉ nhận biết qua âm thanh va chạm của kim khí. Khán giả đang lác cả mác với màn trình diễn siêu nhiên đó, khi trình độ của hai người này vượt xa các đấu sĩ thông thường. Những tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt cho Sion, đặc biệt từ đám "fan girl" cũng chưa thể giúp cậu ta chiếm ưu thế hơn, đặc biệt là khi còn phải đề phòng hai tên kỵ sĩ còn lại tiếp ứng.
"Tên này mạnh quá, đánh ngang ngửa với Sion..." Tôi lẩm bẩm bên cạnh Lilith, "Không biết hắn là ai nhỉ?"
"Ulrich Heitzmann, 29 tuổi, lính đánh thuê giỏi nhất của nhà Bremen," Lilith đáp, giọng đều đều như đọc báo cáo. "Có lối chiến đấu không khoan nhượng, song kiếm của hắn linh hoạt như cánh tay nối dài. Một chiến binh xuất chúng dù không nổi tiếng lắm."
"Sao em biết rõ vậy?" Tôi hơi ngạc nhiên khi cô ấy đọc vanh vách.
Cô nàng mỉm cười đầy ẩn ý, chỉ ngón trỏ vào đầu, "Muốn chiến thắng phải biết địch biết ta mà phải không? Thông tin của tất cả những kẻ đáng chú ý đã nằm trong đầu em rồi."
"Thật sao?"
Không biết cô ấy thu thập thông tin từ lúc nào? Có lẽ nhờ mạng lưới của nhà Hadburg. Nhưng... nhớ kỹ được ngần ấy thông tin thì cô ấy có phải là con người không vậy?
"Có gì ghê gớm đâu," Một giọng nói chợt chen vào, "Tôi chả cần phải biết thông tin gì sất, cứ ra sân chiến đấu và đè bẹp hết bọn chúng có phải nhanh gọn không?"
"Tiểu thư Rosalie..."
Tôi quay lưng lại và thấy Rosalie đang đẩy mấy hiệp sĩ của tôi sang một bên, rồi tỉnh bơ đứng vào vị trí của họ.
"Này, cô kia." Lilith cau mày, phẩy phẩy tay như đuổi tà, "Đây có phải chỗ dành cho đội của cô đâu, biết là cô vô ý thức, nhưng không ngờ lại hành xử như vậy dưới con mắt bao nhiêu người."
"Thì sao?" Rosalie cũng không vừa, cong môi đáp trả, "Ai có quyền cấm tôi đứng đây? Đấu trường này do cô quản lý à?"
"Này, này..."
Thấy tình hình lại như thường lệ mỗi khi hai người này gặp nhau, tôi vội vàng can thiệp, tìm cách hướng sự chú ý của họ sang cuộc thi.
"Hoàng tử Sion đang gặp khó khăn với tên Ulrich đó, hai người nghĩ thế nào?"
Rosalie quay sang quan sát một lúc, đôi mắt nheo lại như không mấy để tâm. Sau đó gạt mái tóc mũi khoan sang bên một cách tự tin.
"Em trai của ngài kể ra cũng có chút tài năng, nhưng so với tôi thì cũng còn kém vài phần. Nếu là tôi thì đã xử lí nhanh gọn gã kia trong mười giây rồi."
"Ha," Lilith khịt mũi, "Đúng là lời nói không tốn một xu, nổ to cho sướng thì cũng không mất mát gì nhỉ, cô Rosalie."
"Xu là thứ gì? Tôi chưa bao giờ biết đến nó?" Rosalie ưỡn bộ ngực khiêm tốn, đốp lại một câu chẳng liên quan, làm tôi đang lo lắng cũng phải cố nén cười trong lòng.
Đúng lúc này, tiếng ồ vang dội khiến chúng tôi tập trung chú ý trở lại, ở đường đua phía khán đài bên kia, có thể thấy rõ, hai tên kỹ sĩ Bremen đang sử dụng trò cũ, lao từ phía ngược lại nhằm cản trở Sion. Hai thanh kiếm của chúng giao nhau, như sẵn sàng hất văng đối thủ khỏi ngựa.
Tuy nhiên lần này, Sion dường như đã đề phòng. Cậu ta áp dụng một chiến thuật không ai ngờ đến được, nhằm tránh cả hai mũi giáp công. Với một pha bật nhảy ấn tượng, Sion rời khỏi lưng ngựa và lợi dụng quán tính, chạy hẳn trên bức tường như một con nhện.
Hai tên kia lỡ đà và để vuột mất cậu ta, lướt qua con chiến mã đang phi ngược chiều trong gang tấc. Sau đó, Sion nhanh chóng bắt kịp con ngựa của mình, và đáp một cách gọn gàng lên lưng nó như cũ.
"Tuyệt quá!"
Một tràng vỗ tay tán thưởng từ toàn thể khán đài nổi lên khi chứng kiến một động tác không tưởng như vậy.
"Hoàng tử Sion khá nhanh trí đấy. Nhưng chính vì vậy mà bị tụt lại phía sau so với gã kia rồi." Rosalie lần này cũng có vẻ ấn tượng với pha xử lí đó.
"Đây là vòng đua cuối rồi, hai tên kia không còn thời gian can thiệp nữa đâu."
Một dải băng đỏ căng ngang đích đến đã xuất hiện, và Sion đang ra sức thúc ngựa tăng tốc tối đa, cố gắng đuổi kịp gã Ulrich đang dẫn phía trước khoảng hai mình ngựa.
"Chậc, không kịp mất, tên đó cũng có tốc độ nhanh lắm." Tôi tặc lưỡi tiếc nuối.
Ngay khi tưởng như kết quả đã an bài, một sự cố bất ngờ xảy ra. Chiến mã của Ulrich bất ngờ chệch nhịp, vó trước của nó vấp phải một chỗ lún trên mặt đất. Dù chỉ trong tích tắc, nhưng đủ để hắn mất đi một phần nhỏ tốc độ. Sion không bỏ lỡ cơ hội, cậu ta giảm dần khoảng cách với Ulrich, từ hai mình ngựa xuống còn một, rồi nửa mình ngựa.
Khán giả như bùng nổ, những tiếng cổ vũ lớn chưa từng thấy vang lên từ khắp đấu trường, tất cả đều hướng về Sion.
"Chà, có cơ hội rồi!" Tôi siết chặt tay, gần như nhảy dựng lên.
Lilith hơi nghiêng đầu, nụ cười khẩy hiện trên môi, "Tinh thần đáng khen lắm, nhưng cuối cùng, thứ quyết định thắng bại vẫn là thực lực."
"Điều hiển nhiên thế mà cũng phải nói, cô cố tình tỏ ra nguy hiểm làm gì vậy?" Rosalie nhún vai.
Hai bên xáp vào nhau một lần cuối, ngay khi vạch đích đã ở trước mắt họ. Rõ ràng là muốn phân thắng bại bằng sức mạnh. Và tên Ulrich vừa làm một hành động kỳ lạ khi quăng bớt một thanh kiếm đi, chắc là hắn muốn dồn toàn lực vào cú ra đòn. Mọi người như nín thở theo dõi diễn biến.
Và rồi...
Hai ánh kiếm lóa lên. Một âm thanh khủng khiếp vang lên kèm theo chấn động của năng lượng sinh ra, như thể rung chuyển cả đường đua.
"Kết quả thế nào?" Tôi choáng ngợp trước sức mạnh ấy, cảm giác như đã từng thấy ở đâu đó.
Sau màn va chạm nảy lửa, một bóng ngựa lao nhanh về đích, cắt đứt dải băng trên mũi kiếm của người ấy. Trong khi kỵ sĩ còn lại loạng choạng ở phía sau, lao về chậm hơn một khoảng cách.
"Chết tiệt..."
Tôi thất vọng khi xác nhận đó là Ulrich, hắn đã vượt qua Sion trong khoảng khắc cuối cùng.
"Thật đáng tiếc. Nhưng dù sao Sion cũng đã cố gắng hết sức."
"Hừ." Rosalie chợt cau mày, "Tên Ulrich này đang đùa giỡn à, sao bỗng dưng trong pha ra đòn cuối cùng, sức mạnh và tốc độ của hắn chợt tăng vọt vậy?"
"Có thể đó là một kỹ năng của hắn?"
"Chả biết?" Tôi quay sang Lilith nhưng cô ấy cũng lắc đầu mơ hồ.
Bỗng dưng xuất hiện một địch thủ đáng ngại như vậy, thật khiến tôi cảm thấy hoang mang, liệu trong các đội khác còn kẻ nào như vậy không?
Khi tôi đang suy nghĩ miên man, tên Ulrich đang cưỡi ngựa thong dong dọc đường đua với dải băng trên tay, như để biểu dương chiến thắng trước mọi người. Và hắn đang tiến tới chỗ chúng tôi đang đứng, sau đó bất ngờ quay về phía này. Tôi cau mày không hiểu, nhưng chắc là hắn muốn thách thức những đối thủ ở vòng trong.
"Gì vậy trời?"
Trước sự kinh ngạc của tôi, gã Ulrich đang làm một động tác, không phải thách thức, mà là một cử chỉ thể hiện tình cảm theo truyền thống của đế chế, đặt tay lên ngực sau đó đưa tay hướng về phía chúng tôi.
"Kinh quá! Tên này bị khùng à?" Rosalie rùng mình, mặt nhăn như vừa chạm phải một con sâu róm.
Lilith trái lại chỉ bình thản như không. Trong khi tôi chợt cảm thấy bực bội, hắn muốn tán tỉnh các quý cô sao? Thật là thô lỗ. Chưa kể Lilith trên danh nghĩa nữa còn đang là hôn thê của tôi nữa.
Tôi vội bước sang một bước, che chắn cho Lilith khỏi ánh nhìn của hắn. Nhưng không lâu sau, Ulrich chỉ bình thản bỏ đi mà không có phản ứng gì thêm. Hắn từ đâu đến cuối không thèm nhấc mũ giáp lên, nên tôi cũng không biết hắn có biểu cảm gì.
"Một gã kỳ quặc!" Tôi lẩm bẩm. Và rồi đột nhiên cứng cả người, khi bàn tay Lilith vuốt ve dọc sống lưng mình.
"Anh đang ghen sao, Andora?" Giọng điệu trêu chọc thì thầm bên tai tôi.
"...Không hẳn, a!"
Ngón tay cô ấy ấn vào huyệt nào đó sau lưng khiến tôi đau nhói, tôi quay đầu lại, thấy Lilith đang phồng má một cách đáng yêu.
"Đến bao giờ anh mới chịu thành thật?"
"..."
Đó là câu hỏi khó quá, cách tốt nhất lúc này là thực hành chước ba mươi sáu. Tôi nhanh nhẹn lủi vào trong đường hầm, để lại Lilith và Rosalie đang lao vào đợt hục hặc mới phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro