Chương 93: 'Valkyrie'


Đấu trường rền vang như tiếng sóng dậy, thậm chí còn ồn ào hơn vòng đấu đầu tiên nữa. Tôi đang đứng từ một trong các ô cửa từ hành lang trên cao, nhìn xuống dưới sân đấu, không khỏi kinh ngạc với những gì mình chứng kiến.

Vòng thứ hai, "đấu trường của gió" đang diễn ra, nhưng diễn biến của nó chẳng hề giống một trận chiến chút nào. Đó đơn giản chỉ là một màn càn quét của nhà Hessen. 

Những cây cột đá trồi lên trên sân tạo thành trận địa, và các cơn lốc xoáy ma thuật trong sân thổi ào ạt, tưởng như không ai có thể đứng vững. Nhưng một ánh chớp rực rỡ như mặt trời bất chấp tất cả.

Rosalie von Hessen, cô tiểu thư trong bộ áo giáp vàng sáng chói, bay lượn giữa những cơn cuồng phong, mỗi ánh chớp nháng lên là một địch thủ bị hạ gục. Hoàn toàn bất lực, giống như những gì tôi đã chứng kiến gã tóc cam, Harold, bị cô nàng xử gọn lúc nãy vậy.

Mắt tôi rất khó khăn để theo dõi chuyển động của Rosalie. Bằng tốc độ của một con chim cắt, một mình cô ấy săn lùng tất cả những đối thủ của mình từ trên không. Biết là Rosalie rất mạnh, nhưng không ngờ lại tới mức này. Và cái bộ giáp đó? Chẳng phải là Furai sao? Nhưng cách sử dụng đặc biệt này thì lần đầu tôi mới thấy.

Ngay khi triệu hồi Furai của mình, Rosalie đã lập tức hiện thực hóa nó và bao bọc lấy toàn thân cô ấy như một bộ giáp vàng. Với đôi cánh như ánh sáng rực rỡ chĩa ra sau lưng, trông cô như một thiên sứ của sự hủy diệt trên chiến trường.

Chết tiệt! Nó ngầu quá!

Tôi xiết chặt nắm tay, không khỏi cảm thán trong lòng. Có tên con trai nào mà không muốn một bộ giáp như vậy chứ! Thật ghen tỵ với Rosalie mà!

"Cô tiểu thư tóc mũi khoan đó, dữ dội thật!" Bên cạnh tôi, Arina cắn móng tay đầy lo lắng. "Lúc ở nhà đấu giá, em thấy cô ta chỉ toàn làm trò hề, ai ngờ lại mạnh như vậy."

"Ừ." Tôi buộc phải gật đầu đồng tình, "Sẽ là sai lầm nếu đánh giá người ta qua bề ngoài, dù sao thì Rosalie xuất thân từ gia tộc nổi danh về kiếm thuật mà."

"Cô ta giống như một "Valkyrie", phải không thưa điện hạ?"

"Valkyrie?"

"Là một truyền thuyết ở khu vực phía bắc, là các nữ chiến thần chuyên săn lùng kẻ mạnh."

"Ừm... cũng có vẻ hợp lý, cô ấy cũng nổi bật như một nữ thần..."

Nhưng là nữ thần của ánh sáng, chói lòa và kiêu ngạo, hoàn toàn trái ngược với vẻ quyền uy  nguy hiểm ngầm như một nữ thần bóng tối của Lilith.

"Ngài đừng có bị cô ta thu hút đấy nhé, đối thủ đã nhiều lắm rồi!" Arina bĩu môi, giật nhẹ khuỷu tay tôi.

Tôi nghiêng đầu, "Đối thủ gì? Liên quan đến cuộc thi đấu à?" 

"Không có gì!" Cô nàng hất mặt đi, má phồng lên. Này, biểu cảm như thế là sao? Con bé này bắt chước Lilith à? Tha cho tôi đi.

Trong khi chúng tôi mới kịp tán nhảm vài câu thì dưới sân đấu, kết quả đã ngã ngũ. Hàng trăm đấu thủ khác đều bị hạ gục nằm la liệt trên sân, chỉ trừ Rosalie và hai đồng đội. Cô nàng đứng trên đỉnh một cây cột, giương cao thanh kiếm chiến thắng với nụ cười đắc ý. Gió dịu dần và trọng tài chẳng còn việc gì khác ngoài công bố đội thắng cuộc:

"Vào vòng hai: gia tộc Hessen!"

Tiếng huýt sáo, reo hò từ khán giả, đặc biệt là các quý ông vang lên khắp bốn mặt khán đài. Xinh đẹp, cao quý và tài năng như vậy, chắc hẳn không ít những tên đực rựa mơ mộng. Rosalie muốn được nổi bật, thì dường như cô ấy đã được như ý rồi. Đâu cứ nhất thiết phải cố chấp tranh đua với Lilith làm gì nhỉ?

Bỏ qua chuyện đó, tiếp theo là vòng thi đấu của chúng tôi rồi. Cứ tưởng có thêm chút thời gian chuẩn bị, nhưng ai ngờ bảng đấu của Rosalie lại diễn ra chóng vánh như vậy. Và đối thủ của đội tôi toàn khó nhằn như nhà Welfen hay nhà Roschen, và còn cả các Hiệp sĩ thánh của Uri nữa. Với tình hình này thì vượt qua vòng bảng còn khó khăn chứ chưa nói gì đến việc động đến nhà Hessen.

Tôi thở dài, cảm thấy không mấy tự tin, ra hiệu cho hai đồng đội đi theo mình tiến đến lối ra đấu trường. Họ im lặng bước theo, dường như cũng khá sốc sau khi chứng kiến màn thị uy vừa rồi của Rosalie. Phía sau, Eira, Arina và Tiare cũng lật đật bước theo, mang những vật dụng tiếp tế như nước uống và thuốc men.

"Nhân tiện, đó là thứ gì vậy, điện hạ?" Arina chợt bước lên trước, chỉ vào thanh gỗ màu đen nhánh đeo bên hông tôi, tò mò hỏi.

"À, thứ này hả?"

Tôi rút nó khỏi dây lưng, nhấc lên cho cô ấy xem rõ, "Một thanh mộc kiếm (bokken)."

Nó làm bằng một loại gỗ siêu cứng, và đẽo gọt thành hình dạng một thanh katana. Tôi đã nhờ Rufus, trợ lý của mình, gấp rút tìm người chế tạo nó từ hôm qua.

"Kiếm gỗ? Nhưng tại sao lại vậy, điện hạ?"

Arina nghiêng đầu đầy tò mò. Có lẽ cô ấy cho rằng kiếm gỗ sẽ dễ hỏng và không hiệu quả, nhưng thực tế không như vậy. Không giống như kiếm tre, thứ này vừa nhẹ vừa cứng, và khi bị đánh trúng có thể gây thương tích nghiêm trọng, dù hiếm khi nguy hiểm đến tính mạng. Sử dụng thanh mộc kiếm này, tôi có thể thoải mái sử dụng "kiếm đạo" của mình mà không lo lắng.

Khi tôi giải thích như vậy, đồng thời vung thử thanh kiếm cho cô ấy xem một cách nhẹ nhàng, đôi mắt cô nàng ánh lên sự thích thú.

"Tuyệt quá, điện hạ học nó từ các bậc thầy của hoàng gia phải không?"

"Không, không phải... là ta học từ vài nơi khác nhau thôi." 

"Vậy điện hạ có thể dạy cho em được không?"

"Em cũng muốn học sao?"

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp đáp lại Arina, thì bỗng khựng lại, vì hai bóng người xuất hiện từ phía trước. Không, phải nói là hai thiên sứ thì đúng hơn, Violette von Welfen và Thánh nữ Scarlette, vẻ đẹp của hai trong bốn "Tứ công nương" này vượt qua giới hạn người phàm rồi.

"Công tước Andora!"

Violette, người mặc bộ đầm xanh nhạt rất hợp với mái tóc tím của cô ấy, vui mừng chạy đến gần tôi. Gương mặt cô ngây thơ rạng rỡ như hoa nở vậy, khiến tim tôi hơi loạn nhịp một chút. Nếu không cẩn thận thì chắc tôi sẽ trở thành "kẻ ngoại tình" chứ nhỉ?

"Quý cô Viollete, và cả Thánh nữ nữa. Hai người làm gì ở đây?"

"Ngoại tình." Violette nháy mắt tinh nghịch.

"..."

"Đùa thôi mà." Cô ấy che miệng cười khúc khích, "Tôi đâu phải Rosalie."

"Thật là..."

Tôi thở hắt ra, khẽ buông lời phàn nàn. May mà xung quanh không có người lạ chứ nếu không sẽ gây hiểu lầm to. Đặc biệt là nếu để đến tai "vị hôn thê" của tôi.

"Ngài Công tước." 

Lần này, đến lượt Scarlette khép nép bước tới, người nghiêm túc như cô ấy thì chắc không đùa đâu nhỉ? Tôi nghĩ ngợi linh tinh như vậy trong đầu.

"Có chuyện gì? Quý cô Scarlette?" Tôi nhìn cô ấy đầy cảnh giác, sau cùng thì lời tiên tri cùng năng lực bí ẩn của cô gái này khiến tôi có cảm giác chẳng lành.

"Tôi có việc muốn trao đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro