Chương 94: Lời chúc phúc
Ba người chúng tôi, tôi, Scarlette và Violette dừng lại một góc hành lang, cách xa những người còn lại một khoảng cách vừa đủ để giữ bí mật. Tuy không thuận tiện lắm, nhưng tôi sắp thi đấu và không có nhiều thời gian. Nên tôi lập tức vào vấn đề ngay.
"Vậy, cô có chuyện gì muốn trao đổi, quý cô Scarlette?"
"Về việc đó," Thánh nữ trầm ngâm trong giây lát, gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ biểu lộ một vẻ lo âu hiếm thấy, sau đó cô ngẩng lên với vẻ dứt khoát.
"Vòng thi đấu sắp tới... tôi vừa cảm nhận được sẽ có một điều gì đó nguy hiểm sẽ xảy ra với ngài."
"Nguy hiểm? Với tôi."
Tôi cau mày, vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Scarlette, người được mệnh danh Thánh nữ xứ Uri, đã nói thế chắc hẳn phải có nguyên do. Nhưng cụ thể là gì?
"Đó là gì, cô có thể nói rõ hơn không?"
Scarlette chậm rãi lắc đầu, "Tôi không thể mô tả chính xác. Nhưng có một luồng năng lượng hắc ám bao trùm đấu trường, thứ mà tôi chưa từng cảm nhận rõ rệt như vậy trong các vòng đấu trước."
"Năng lượng hắc ám?" Tôi lặp lại, trong đầu thoáng hiện hình ảnh của Ulrich, tên kỵ sĩ nhà Bremen đã giành chiến thắng vòng đầu tiên. "Có phải giống như thứ mà Ulrich tỏa ra trong trận đấu trước không?"
Scarlette nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt sâu thẳm khiến tôi hơi gai người, "Không hẳn. Điều mà ngài cảm nhận từ hắn chỉ là bề nổi, thứ đáng sợ không phải từ sức mạnh mà là tâm địa đen tối của con người."
Tôi im lặng vài giây, cố gắng tiêu hóa những lời ấy. Nói thật, tôi chẳng thấy dễ chịu chút nào. Những lời của Thánh nữ luôn khó hiểu và mang điều gì đó khiến tôi cảm thấy rờn rợn. Kể cả việc tôi không quen biết cô ấy, nhưng dường như Thánh nữ lại biết về con người tôi vậy.
Lẽ nào, Thánh nữ có thể nhìn ra được việc tôi mang kí ức từ Trái đất? Không, không thể nào! Tôi lắc đầu, cố gắng xua tan ý nghĩ ấy.
Bên cạnh tôi, Violette cũng mang biểu cảm lo lắng. "Ngài Công tước, tôi nghĩ Thánh nữ Scarlette không bao giờ nói suông. Nếu cô ấy đã cảm nhận được nguy hiểm, chúng ta không nên xem nhẹ điều đó."
Nói rồi, cô ấy chắp tay trước ngực, ánh mắt tha thiết nhìn tôi, "Tôi biết nói điều này thật quá thất lễ, nhưng... liệu ngài có thể bỏ cuộc thi không?"
"Quý cô Violette..."
"Đây chỉ là một cuộc đấu giao hữu, đâu nhất thiết phải mạo hiểm, đúng không?"
Cô ấy khuyên tôi bỏ cuộc ư? Tôi không nghĩ Violette có ý xấu, nhìn ánh mắt đó, rõ ràng là cô chỉ đang lo lắng cho tôi, người mà cô ấy mới biết cách đây không lâu.
Suy nghĩ một lúc, tôi thở dài, lắc đầu, lần lượt đảo ánh nhìn qua cả hai người. Câu trả lời chỉ có một thôi.
"Quý cô Violette, Thánh nữ, xin lỗi, tôi hiểu hai người lo lắng cho tôi, và tôi rất cảm kích. Tuy nhiên, bỏ chạy ngay khi chưa bắt đầu chiến đấu? Đó không phải phong cách của tôi."
Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng đầu gối lại hơi run. Nói thì dễ, nhưng đối mặt với những lời cảnh báo như vậy, ai mà không chột dạ chứ?
"Với cả," Tôi tiếp tục, cố gắng lên dây cót tinh thần cho bản thân, "Nhà Welfen và các Hiệp sĩ Thánh xứ Uri cũng tham gia vòng đấu này mà, phải không? Nếu có gì xảy ra, tôi chắc chắn họ sẽ xử lý được. Chẳng phải họ là những người ưu tú nhất sao?"
Violette không nói gì, chỉ nhìn tôi với vẻ thất vọng. Scarlette thì khác, cô ấy không hề nao núng, như thể đã dự đoán trước phản ứng của tôi.
"Ngài có tinh thần như vậy, thật đáng khâm phục," Cô mỉm cười nhẹ, "Mọi sự đều do Đấng tối cao sắp đặt để thử thách nhân loại. Không ai có thể tránh né số phận khi nó đã đến."
"Tuy nhiên..." Cô nói thêm, "Có sự chuẩn bị tốt nhất sẽ giúp chúng ta tránh được những rủi ro không đáng có."
Sau đó, cô ấy nhẹ nhàng đặt tay lên ngực tôi, khiến tôi sững sờ. Nhưng áp lực từ thánh nữ khiến tôi gần như không thể nhúc nhích.
"Lời chúc phúc từ thiên sứ."
Đôi môi cô khẽ cất lên chú ngữ, và cảm giác như một luồng năng lượng kỳ lạ truyền qua tôi tại nơi bàn tay cô ấy chạm vào. Nó ấm áp và dễ chịu. Cơ thể tôi nóng bừng trong giây lát trước khi trở về trạng thái bình thường.
"Thánh nữ, đó là..." Tôi bối rối, cử động lại khi cô ấy rời tay khỏi mình.
"Chỉ là một phép thuật bảo hộ nhỏ thôi, chúc ngài may mắn." Cô ấy cúi đầu chào và chậm rãi rời khỏi.
"Công tước, ngài ổn chứ?" Violette, sau cơn lúng túng, mau mắn kiểm tra tôi, "Thánh nữ vừa làm gì vậy?"
"T-tôi, tôi không rõ, có lẽ là một loại phép thuật bảo vệ..."
"Thật sao?" Đôi mắt cô ấy giãn ra đầy ngờ vực.
"Đúng vậy, đừng lo. Giờ tôi cảm thấy tự tin để tham gia cuộc thi hơn bao giờ hết."
Tôi nhoẻn miệng cười trấn an Violette, cô cũng có vẻ bớt lo lắng hơn. Không còn thời gian nên tôi cũng đành tạm biệt Violette để ra đấu trường, cô nàng tiễn tôi với một cử chỉ vẫy tay đáng yêu.
"Ngài đã hứa cùng tôi tham dự vũ hội rồi, đừng để mình bị làm sao đấy nhé?"
"Ha ha..."
Tôi chỉ đáp lại bằng ngón tay cái giơ lên một cách tự tin. Có lẽ, đa phần đàn ông sẽ yêu Violette vì vẻ ngoài tốt bụng ấy, và có thể là cả tôi nữa... nếu tôi gặp cô ấy đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro