Chương 96: Anima


"Sao vậy, thưa điện hạ?" Reiss đang đứng ở đuôi thuyền, quay sang hỏi khi thấy tôi thần ra nhìn lên khán đài.

"À, không có gì..." Tôi chép miệng.

Reiss quay theo hướng tôi đang nhìn, đúng lúc Violette ngồi bên cạnh Thánh Nữ cũng quay về phía này và vẫy tay với nụ cười tươi tắn. Tôi cũng vô thức đưa tay lên đáp lại.

Reiss nghệt mặt nhìn tôi, rồi cười toe toét với giọng nửa đùa, nửa thật. "Điện hạ! Có phải ngài rơi vào lưới tình với cả quý cô xinh đẹp ấy rồi không?"

"Đừng đùa nữa, ta đã có hôn thê rồi mà, là công nương Lilith đó. Cô ấy mà nghe thấy thì không hay đâu."

"À..." Sực nhận ra, cậu ta bụm miệng lấm lét nhìn lại. May mắn là Lilith đã trở lại khu vực theo dõi dành cho đấu sĩ.

"Thôi tập trung vào. Đối thủ của chúng ta toàn loại khó xơi đấy."

"Vâng, điện hạ!"

Liếc về phía xa, tôi nhận diện được những đối thủ chính mà mình cần chú ý.

Đầu tiên là nhà Welfen của Violette, những chiến binh sông Rines tinh nhuệ. Một gia tôc Tuyển đế hầu và lại đúng chiến địa sở trường, hiển nhiên phải là địch thủ khó nhằn nhất.

Thứ hai là những kẻ mặc áo trắng kia, hiệp sĩ Thánh xứ Uri. Một thế lực bí ẩn dưới trướng Thánh nữ, chắc chắn không phải bình thường.

Cuối cùng, tuy không ưa tên tóc cam nhà Roschen lắm, nhưng cũng nên cẩn thận vì họ là một nhà danh tiếng. Thật ra thì chính tôi mới là người muốn đập hắn ra bã vì dám theo đuổi Lilith hơn là ngược lại. Nhưng không đời nào tôi thừa nhận điều ấy.

"Phù..."

Hít một hơi sâu, tôi bước lên trước mũi thuyền, cảm giác chòng chành khiến tôi phải điều chỉnh thăng bằng, trong khi vẫn phải nắm thanh kiếm gỗ trong tay. Bóng nước loang loáng trên bề mặt phản xạ lại khiến tôi chói mắt phải nheo lại. Chiến đấu trong tình trạng này thật không phải dễ dàng.

"Thưa điện hạ, người hãy thử bôi thứ này quanh mắt xem."

Hiệp sĩ Abel bỗng đưa cho tôi một thỏi nhỏ màu đen trông như mực. Nhìn kĩ thì thấy anh ta đã vẽ những đường đen xì xì quanh mắt, trông như những chiến binh thổ dân vậy.

"Đây là gì vậy?"

"Bôi chất phản quang quanh mắt có thể giảm bớt độ chói từ mặt nước. Tương tự như khi chúng ta di chuyển trong băng tuyết."

"Ồ vậy sao?"

Tôi thầm cảm ơn kinh nghiệm du hành của anh ta, đã giúp ích rất nhiều trong chuyện này. Dù gặp bất lợi về địa hình không quen thuộc, tôi cũng có thêm niềm tin mình có thể làm điều gì đó.

Cầm thỏi màu đen Abel đưa, tôi vẽ những sọc hình tam giác kéo dài từ mí mắt xuống dưới má theo phong cách manga. Tự cảm thấy bản thân ngầu hơn một chút. Tinh thần tôi lên cao, cảm tưởng như có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào.

"Ổn rồi! Chuẩn bị chiến thôi!"

"Chiến!"

Ba người trong đội tụ gươm vào nhau va chạm cái cách. Trước khi hiệu lệnh của trọng tài, tiếng kẻng vang lên ầm ĩ, báo hiệu cuộc chiến đã bắt đầu.

====================================================================

"Á, điện hạ. Sao mấy tên này chỉ nhắm vào chúng ta vậy!"

Reiss hét lên khi hàng chục chiến thuyền địch vây quanh chúng tôi. Mũi thuyền tông rầm rầm vào nhau khiến con thuyền của tôi chao đảo dữ dội muốn lật đến nơi. Trên thuyền địch, tên nào tên nấy hùng hổ như tôi là kẻ thù truyền kiếp của chúng vậy!

Nguyên nhân thì rõ rồi! Chúng ghen tỵ khi tôi thu hút sự chú ý của "Tứ công nương": Lilith, Rosalie, Violette và Scarlette, mục tiêu của không ít kẻ hám gái lao vào trận chiến hôm nay.

Chưa kể bọn này đa số là các hiệp sĩ vùng sông nước của Rines, quen thuộc với thủy chiến, bất kể có làm cách nào, thuyền của tôi cũng không thể bắt kịp và làm tổn hại cho chúng.

Tôi thở dài, xiết chặt thanh mộc kiếm trong tay. "Chúng ta không quen thuộc điều khiển thuyền như họ, chỉ còn cách cận chiến trực tiếp thôi."

"Tôi luôn sẵn sàng, thưa điện hạ."

Quay sang Abel, người đang rút thanh rapier cực dài của anh ta ra, rõ ràng là phù hợp với trận địa này, tôi hỏi: "Một mình anh có thể chọi hết nhóm bên trái không? Xem nào? Có khoảng 12 tên?"

"Không vấn đề!" Anh ta tự tin đáp lại.

"Vậy, Reiss, cậu ở lại phòng thủ con thuyền, ta và Abel sẽ chia làm hai hướng và dọn dẹp chúng."

"V-vâng!"

Theo kế hoạch đã định, ngay khi một chiếc thuyền từ bên phải tiếp cận, tôi lập tức nhảy vọt qua bên thuyền của chúng, đáp ngay đầu mũi thuyền.

Ba tên hiệp sĩ mặc giáp xanh trên đó trợn mắt nhìn tôi, như thể không ngờ một nước đi liều lĩnh đến vậy.

"Công tước Andora, tên ngốc! Muốn tự nạp mạng à!" Một tên có tóc hung, có vẻ là cầm đầu, cười phá lên chế giễu.

"Ta là Heinrich, con trai bá tước Bayer, một chư hầu trung thành của nhà Hessen. Ta nổi tiếng với kỹ năng "zigzag", không kẻ nào có thể đọc được đường kiếm của ta... Đặc biệt với thanh gươm xoắn lưỡi độc đáo, ta có thể lách qua mọi khe hở của giáp và đoạt mạng kẻ địch..."

"Ờ..."

Tên này nói nhiều vãi chưởng! Không mất thời gian nghe hắn lải nhải, tôi tận dụng độ nhún ở mũi thuyền, bật nhảy vọt lên cao vượt quá đầu hắn.

"Cái gì..!"

Khi hắn còn há hốc mồm vì ngạc nhiên, tôi đã vung cả hai tay đập thanh kiếm gỗ xuống bằng tất cả sức mạnh cộng trọng lượng của toàn thân. Gã đó hốt hoảng vung kiếm lên đỡ theo phản xạ, nhưng đã quá trễ.

Cốp!!!

Thanh kiếm của hắn gãy đôi như một nhành củi khô. Âm thanh giòn dã của thanh kiếm gỗ va đập mạnh vào giáp vai kim loại của hắn. Theo sau là tiếng thét kinh hồn.

"Á Á Á Á Á Á!!! Vai ta!"

Mảnh giáp móp méo và nứt toác. Trong khi hắn ôm vai lăn lộn trong đau đớn. Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên về khả năng của mình.

Đây là... Anima?

Luồng khí ấm áp xuất phát từ trái tim, truyền qua cánh tay và thanh kiếm của tôi. Tôi có thể cảm nhận được nó.

Anima là sức mạnh xuất phát từ linh hồn. Là nguồn năng lượng tiêu hao để sử dụng sức mạnh Furai, giống như cách mà Arina sử dụng.

Tuy nhiên, đó không phải là cách sử dụng duy nhất. Bằng cách phát ra Anima và bao quanh cơ thể, sức mạnh của tôi đã tăng lên khủng khiếp!

Đáng lý tôi, một kẻ lót đường, không bao giờ thức tỉnh được nó. Nhưng hiện tại... tôi không còn như Andora cũ nữa. Tất cả là nhờ năng lực kỳ lạ của Thánh nữ Scarlette.

"Ngươi! Đồ khốn!"

Hai tên còn lại mất bình tĩnh, vung kiếm xông vào tôi. Nhưng động tác qúa chậm chạp. Không, dường như ngay cả giác quan của tôi cũng trở nên nhạy bén hơn. So với tốc độ của Lilith thì giống như tôi đang xem một bộ phim quay chậm.

Tôi thở ra nhẹ nhàng, vung hai đường kiếm liên tiếp, nhắm vào cổ tay bọn chúng...

Và không quá khó khăn, tôi đã dọn dẹp xong chiến thuyền đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro