Chương 98: Liên minh
Một chiến trường hỗn loạn đang diễn ra ở phía trước. Với hơn chục chiếc thuyền quây quần vào nhau loạn đả. Nhưng điểm nhấn lại chỉ ở một kẻ duy nhất.
Một hiệp sĩ trẻ tóc vàng rực, đang lướt trên mặt nước ở tốc độ chóng mặt. Khiến tôi chẳng thể tin vào mắt mình. Bộ hắn ta là nhện nước hay sao vậy? Hay là một trường phái ninja nào đó!?
Cầm một thanh cự kiếm lớn một cách nhẹ nhàng như không, hắn liên tục hạ hết thuyền này đến thuyền khác một cách chóng vánh. Nếu phải nói thì hắn ta trông như một phiên bản kém hào nhoáng hơn của Rosalie. Nhưng độ nguy hiểm thì không hề thua kém.
"Hiệp sĩ Kampfer." Abel, người đứng cạnh tôi lẩm bẩm khi thấy kẻ đang ra uy ở chiến trường phía trước. "Chiến binh giỏi nhất của nhà Welfen."
Nhà Welfen, hắn là hiệp sĩ hộ tống của tiểu thư Violette. Quả nhiên là một gia tộc Tuyển đế hầu thật khác bọt. Không như bọn hiệp sĩ của các gia tộc nhỏ mà chúng tôi vừa hạ.
Tôi không khỏi cảm thấy lo lắng, hỏi thử chàng hiệp sĩ đang trầm ngâm, "Abel, anh nghĩ hắn thế nào? Liệu anh có thể cầm cự được với hắn không?"
"Không... tôi không nghĩ mình có cơ hội, thưa điện hạ." Anh ta lắc đầu không chút do dự.
Ngay cả Abel, người tự tin như thế còn phải thừa nhận Kampfer mạnh vượt trội. Và tôi, kẻ vừa thức tỉnh được sức mạnh Anima, chắc cũng khó có cửa sánh bằng hắn ta được.
Trong lúc đó, Kampfer dường như đã dọn dẹp xong đám lâu nhâu phía trước, hắn trở lại tàu của mình để tạm nghỉ. Và ngay phía ấy, nơi có một cửa nước, giống như máng trượt khổng lồ để lên phía tầng trên, lại bị đội của hắn án ngữ.
Nơi đó có dòng nước chảy ngược cực kỳ mạnh mẽ, và không dễ dàng để điều khiển tàu vượt qua. Nhưng có vẻ Kampfer chẳng vội tiến lên tầng hai. Hắn đang tận dụng vị trí hiểm yếu này, nơi các đội khác buộc phải chậm lại, để chặn đánh và tiêu diệt từng nhóm một.
"Chậc," Tôi tặc lưỡi, quay lại nhìn hai thuộc hạ, "Muốn lên tầng trên, chúng ta phải vượt qua hắn, không còn cách nào khác."
"Rõ rồi, thưa điện hạ, ba chọi ba."
"Được rồi, cho thuyền tiến lên." Tôi nắm chắc tay gươm, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối đầu với Kampfer.
"Đợi đã, thưa điện hạ, có thuyền địch đang tiếp cận chúng ta từ phía sau!" Reiss chợt la lên, khiến tôi giật thót, ngoái đầu nhìn lại.
"Hử?"
Tôi nhăn mặt khi nhận ra nhóm đó là ai. Dẫn đầu là tên Harold tóc cam, và phía sau là hai tên hiệp sĩ đội mũ lông, đây là đội nhà Roschen rồi. Sao lại đúng lúc này, cả phía trước và phía sau đều có địch.
Đang phân vân thì gã Harold nhảy phốc lên mũi thuyền của hắn, nhìn về phía tôi mà nở một nụ cười kỳ lạ.
"Đừng gấp gáp, Công tước, ta đến đây để trợ giúp." Hắn nói vọng sang như vậy.
Gì vậy? Trợ giúp? Tôi có nghe nhầm không? Mới nãy tên nhãi này còn tìm cách gây sự với tôi mà?
"Ngươi đang có ý đồ gì?" Tôi cảnh giác chĩa kiếm về phía hắn.
"Ấy ấy, đừng nóng." Hắn cười hì hì, thái độ rất bình thản, vô cùng lạ so với vẻ hằn học lúc trước, "Ta chợt nhận ra, thay vì loại bỏ nhau quá sớm, tại sao không cùng nhau hợp tác nhỉ?"
"Ngươi muốn cùng chúng ta đánh bại đội nhà Welfen ư?"
"Chính xác! Mục tiêu của ta là trợ giúp công nương Lilith loại bỏ những đối thủ nguy hiểm tiềm tàng. Tuy chúng ta là tình địch, nhưng ta sẽ hạ mình chấp nhận hợp tác cùng ngươi lúc này, thấy thế nào?"
"N-ngươi..." Tôi xiết chặt cán kiếm. Muốn phóng nó vào cái mặt câng câng của tên nhóc này lắm rồi đấy!
Tình địch cái con khỉ mốc! Cô ấy đang là hôn thê của ta đấy!
Tôi muốn hét lên như vậy. Nhưng, chợt nhìn thấy, dải ruy băng ấy vẫn treo lủng lẳng ở đốc kiếm của mình. Sợi dây mà chính tay Lilith đã trao cho tôi.
"Phù..."
Hít một hơi sâu, tôi lấy bình tĩnh lại, nghĩ lại thì Lilith chả thấy tỏ vẻ gì là quan tâm gì đến hắn cả. Chính cô ấy đã chủ động chọn tôi mà, hãy tin vào biểu hiện của cô ấy hơn là những lời huyên thuyên vô căn cứ của tên tóc cam này.
Hạ kiếm xuống, tôi dịu giọng. "Tốt thôi, nhưng trước khi đánh bại được gã đó, đừng có nghĩ đến việc đâm sau lưng chúng ta đấy."
"Tất nhiên!" Harold nhăn răng cười, và cũng rút thanh kiếm của hắn ra. "Ngươi nghĩ nhà Roschen chúng ta là ai? Là những hiệp sĩ kiêu hãnh nhất ở Hagaria đấy! Đã nói là giữ lời."
"Vậy, chúng ta sẽ phối hợp thế nào?"
"Kế hoạch là như vầy," Harold huơ huơ tay, "Trong khi chúng ta dụ Kampfer ra khỏi con thuyền, và cầm chân hắn. Ngươi và đội của mình sẽ xử lý hai tên hiệp sĩ còn lại càng nhanh càng tốt. Sau đó cả bọn sẽ quay lại hợp sức đánh bại Kamfper. Thấy thế nào?"
Tôi nhíu mày, điều kiện quá ngon lành, nhưng tên nhãi này không sợ tôi phản bội giữa chừng à? Chúng tôi chỉ có thể đơn giản cứ thế tiến lên tầng nước thứ hai, mặc kệ hắn và Kampfer đánh lẫn nhau mà.
"Đừng hiểu nhầm," Như đọc được suy nghĩ của tôi, Harold lắc lắc ngón tay, vẻ mặt đầy giễu cợt "Ta chỉ đơn giản chọn phương án có tỷ lệ thành công cao nhất. Vì lẽ dĩ nhiên, ta mạnh hơn ngươi nên mới có thể cầm cự được với gã Kampfer đó."
"Mạnh hơn ta? Đừng có nói dóc không biết ngượng. Vừa nãy đứa nào bị Rosalie cho nằm sân chỉ trong một đòn hả?"
Harold thoáng nhăn mặt, tưởng đâu sẽ nổi giận, nhưng rồi vẫn cười xuề xòa như để chữa ngượng.
"Ha ha ha. Đối thủ là phụ nữ thì ta đâu thể thẳng tay được, phải không? Lần này cứ chờ xem rồi sẽ biết."
"Rồi, rồi."
Tôi thở dài, không mấy tin tưởng, hất tay về phía thuyền của nhà Welfen, "Vậy nhường ngươi lên trước đó."
Harold không đáp, chỉ gật đầu một cách tự tin, ra hiệu cho hai đồng đội của hắn điều khiển thuyền tiến lên, hướng thẳng đến chỗ cửa nước lên tầng hai.
"Để xem tên Harold đó làm ăn ra sao."
Tôi bèn lệnh cho hai người kia lái thuyền chậm lại, rẽ theo một hướng khác. Chờ đợi cơ hội nếu kế hoạch của Harold thành công...
"Lũ chuột nước sông Rines! May cho chúng bay là trúng được địa hình ngon lành, chứ không làm gì có cửa chọi lại chúng ta!"
Tôi giật nảy người khi chợt nghe tiếng Harold hét lên om sòm, vang vọng đến tận đây.
"Còn tên Kampfer gì đó? Một gã con hoang chỉ bắt nạt được lũ yếu ớt, có ngon thì ra đây!"
Kèm theo đó là một tràng cười sằng sặc chế giễu, được phụ họa bởi hai tên đồng đội của hắn.
Tên ngốc này! Biết là để khiêu khích, nhưng dù gì họ cũng là những hiệp sĩ quan trọng của đế chế. Ăn nói như vậy còn đâu là danh tiếng của bản thân!
Tôi còn đang bực bội vì thái độ thái quá của Harold. Thì dường như những lời chửi bới của hắn đã phát huy tác dụng. Kampfer, kẻ bị chọc tức đã xuất kích!
Như một con chuồn chuồn chạm nước, hắn lao nhanh về phía thuyền của Harold một cách hùng hổ như thể muốn xẻ chiếc thuyền ra làm hai. Mũi thanh cự kiếm cứ thế rẽ một đường dài trên mặt nước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro