Chương 99: Hiệp sĩ nhà Welfen
Kampfer lao vun vút trên mặt nước như gắn động cơ ca-nô vào chân, mái tóc vàng bay trong gió. Và đến khoảng cách thích hợp, hắn bật nhảy lộn vòng, đáp trên mũi thuyền của Harold một cách hoàn hảo như một vận động viên thể dục dụng cụ.
Tôi rùng mình, chợt nghĩ hắn phải có siêu năng lực gì đó chứ người bình thường ai mà làm trò đấy nổi. Nhất là trong khi mặc giáp và cầm theo một thanh cự kiếm to gần bằng thân người như vậy. Tất nhiên nếu không tính đến cô nàng Rosalie "hack game" kia.
Tôi chợt nhớ lại lời Lilith cảnh báo trước lễ bốc thăm, rằng Kampfer là một trong số các hiệp sĩ giỏi nhất đế chế, dường như không phải nói quá.
Trong khi đó, tên nhóc tóc cam Harold đã rút sẵn kiếm, hợp với hai đồng đội lao vào. Bóng kiếm loang loáng bủa vây nhưng Kampfer đang nhẹ nhàng dùng kiếm gạt các đòn tấn công. Âm thanh kim khí va chạm nhau chí chóe đến mức ở đây tôi còn nghe thấy.
Lần này không phải là trận chiến một chiều như vừa nãy. Nói gì thì nói, đám Harold cũng là một gia tộc danh tiếng dưới trướng nhà Hadburg. Có lẽ gã Kampfer kia sẽ không dễ dàng như khi gặp các đối thủ khác. Hứa hẹn sẽ là một trận đánh quyết liệt.
Tuy vậy, chúng tôi không có thời gian để trố mắt ra ngó bọn họ, phải gấp rút xử lí hai tên đồng đội của Kampfer như kế hoạch. Tôi bèn hạ lệnh lao nhanh thuyền vào khu vực tiến lên tầng hai.
"Tiến lên, hai người! Xử lí nhanh lũ còn lại!"
Reiss và Abel đồng thanh đáp vang. Con thuyền tôi rẽ ngược sóng, lao vút về phía thuyền hai tên hiệp sĩ còn đang trấn giữ tại khu vực cửa nước.
Không bên nào nhượng bộ, kết cục tất nhiên là một cú va chạm không tránh khỏi. Tôi vịn vào mạn thuyền, cố giữ thăng bằng khi nó chao đảo dữ dội như muốn lật đến nơi.
Hai chiếc thuyền ghim chặt vào nhau, và như lúc nãy, giao cho Reiss giữ thuyền, tôi và Abel phóng qua thuyền địch. Hai hiệp sĩ nhà Welfen đang đứng trên sàn thuyền, vững như tượng đá giữa sóng nước dập dềnh. Hai chọi hai, cũng không quá tệ.
Tôi nhìn kĩ lại, là một nam một nữ, cả hai đều có tóc xanh đậm, thật hiếm thấy. Họ mặc giáp lam nhạt, được khắc họa bằng những hoa văn hình sóng, biểu tượng của chiến binh sông Rines.
Thay vì lao vào chiến ngay, cô gái hiệp sĩ, người có búi tóc đuôi ngựa lên tiếng, "Đã đến tận đây rồi à, Công tước Andora? Nhưng mọi thứ chấm dứt ở đây thôi."
"Chấm dứt ư?" Tôi bình tĩnh đáp, hạ thấp mũi kiếm gỗ của mình, sẵn sàng xuất chiêu. "Hai người có đủ bản lĩnh ngăn bọn này không?"
Gã hiệp sĩ còn lại chợt bật cười khinh khỉnh, "Đùa ư? Nhà Welfen là một trong số các Tuyển đế hầu, và chúng ta là những hiệp sĩ tinh nhuệ nhất đế chế. Đừng nghĩ chúng ta như đám lâu nhâu kia."
"Ồ, vậy sao? Có nói quá không đó?"
"Và bọn ta biết tỏng kế hoạch của các người rồi. Các người quá coi thường Kampfer, tưởng rằng mấy tên nhãi nhép nhà Roschen là đủ sức cầm chân anh ta sao?"
Tôi tặc lưỡi, được thôi, nếu cả hai bên đã quyết định ngửa bài. Thì còn ngần ngại gì mà không chiến nhau tới bến.
"Không cần nói dông dài, vậy hãy để thanh kiếm của chúng ta quyết định đúng sai."
"Được thôi. Vừa hay, chúng ta sẽ trả thù cho tiểu thư Violette luôn!" Nữ hiệp sĩ chợt chĩa mũi kiếm về phía tôi.
"Trả thù gì?" Tôi nghệt mặt ra, "Ta là bạn của cô ấy mà, tại sao phải trả thù?"
"Đừng giả ngốc," Mặt cô gái tối sầm, rít lên qua kẽ răng, "Hôm trước ngươi đã làm tiểu thư mất mặt, khi chọn Lilith làm hôn thê thay vì cô ấy!"
"Ặc..." Tôi cứng lưỡi, nhớ ra việc hôm ấy, "Đó chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta đã thỏa thuận xong việc đó rồi mà..."
"Im ngay! Ngươi còn chống chế?" Cô ta gầm lên, "Sau chuyện đó, ai chẳng thấy ngươi và Lilith Hadburg đang đi loanh quanh và ve vãn nhau mấy ngày nay! Đó chẳng khác nào một cái tát vào mặt tiểu thư của chúng ta!"
"..."
Tôi ngoảnh mặt xung quanh, ngầm hỏi mình có làm thế thật à. Chỉ thấy mấy người kia gật đầu đồng tình như nói "đúng rồi đấy". Thế thì chắc là như vậy rồi.
Chậc, là do Lilith diễn trò quá mức cả, tôi đã bảo cô nàng tém tém lại thôi mà. Nhưng dù sao cũng là lỗi của tôi vì đã không giữ khoảng cách cần thiết nữa.
Dứt lời, hai địch thủ đồng loạt thủ thế, thanh rapier của họ sáng loáng và mỏng nhẹ, phù hợp cho lối đánh tốc độ trên thuyền. Abel liếc tôi, rồi gật nhẹ, tín hiệu rằng tôi xử cô gái bên phải, anh ta xử tên bên trái. Khôn thật! Đẩy con gái cho tôi, dù cô ta có là hiệp sĩ thì sao tôi dám chơi thẳng tay được.
"Chúng ta là những hiệp sĩ cao quý, nên sẽ xưng danh trước khi chiến đấu: ta là Archbert von Meyer, hiệp sĩ trực thuộc nhà Welfen." Tên hiệp sĩ chĩa kiếm lên thủ thế và xưng tên, sau đó đảo ánh mắt về bên kia, "Và đây là, em gái ta, Laure von Meyer, cũng là hiệp sĩ."
"Tốt," Tôi cũng đáp lại theo truyền thống, "Andora Adonis, và đây là Abel Hartmann, thuộc hạ trung thành của ta."
"Vinh hạnh!" Abel gật đầu.
Laure hơi cau mày, nhưng cũng khẽ nghiêng đầu như thủ tục, và lẩm bẩm "Vinh hạnh tiếp chiến!"
Hai phe gườm nhau, nhích từng bước chân trên sàn tàu chật hẹp, sẵn sàng lao vào nhau như những con sói tranh lãnh thổ.
Và rồi...
"En garde!"
Laure, nữ hiệp sĩ, là người khơi màn trận chiến trước, với một cú ra kiếm chớp nhoáng về phía tôi. Không nhanh như Lilith, nhưng vẫn là một đòn chí mạng.
Tôi gạt vội thanh kiếm, tránh khỏi trong tích tắc, nhưng chưa kịp phản đòn, Laure đã tung một cú đá vào ngay đầu gối khiến tôi đau nhói.
"Y-YAAAA!?"
Tôi vung mạnh thanh kiếm để trả đòn, nhưng cô ta đã bật lại như một con lật đật, khiến chiêu kiếm của tôi rơi vào khoảng không.
"Kết hợp kiếm và cước?" Tôi ngay lập tức đứng tấn lại, đề phòng Laure thừa cơ hội ra đòn tiếp. Đầu gối hơi run rẩy bởi đòn vừa rồi, nhưng may mắn là không quá nghiêm trọng.
(Kĩ thuật đá trong khi song đấu bằng kiếm rapier, một thể loại "trick" dùng trong thực chiến, hiếm khi được sử dụng vì được coi là không đẹp mặt.)
"Phải, ngài công tước đây cũng có chút hiểu biết đấy chứ?" Cô ta cười khẩy một cách vô cùng tự tin, dứ mũi kiếm về phía trước để nhử đòn.
Nhưng, tôi không hấp tấp tấn công, cố gắng suy nghĩ phương án để hóa giải kĩ thuật dị của Laure.
Phía cuối thuyền thì ngược lại, Abel và Archbert đang "va chạm" nhau nảy lửa, như thể hàng chục lưỡi kiếm giăng ra giữa không trung, âm thanh va chạm chát chúa và tiếng gió vun vút đủ để biết cuộc chiến diễn ra rất khốc liệt.
"Sao vậy, không dám tấn công một người phụ nữ sao, ngài Công tước cao quý?"
Thấy tôi dè chừng, Laure càng khiêu khích hơn, thậm chí dang hai tay để lộ sơ hở. Tôi cắn môi cố gắng kiềm chế, không thể rơi vào bẫy của cô ta được.
Được rồi, nếu đã vậy tôi sẽ tương kế tựu kế...
Nảy ra một ý tưởng, tôi lao lên, vung gươm một cách vững chắc vào giữa sườn Laure.
Cùng lúc, cô ta nghiêng người, và bàn chân biến mất khỏi sàn tàu.
Ha, đúng rồi!
Đó chỉ là đòn gió thôi, thay vì tấn công vào sườn, tôi lập tức chuyển hướng, phang mạnh thanh kiếm gỗ vào cẳng chân Laure. Đây sẽ là đòn quyết định!
Coong!
"Thật đáng tiếc!" Nụ cười đắc ý của Laure thoáng hiện trước mặt tôi.
"C-cái gì!?"
Kiếm của tôi bị chặn bởi lưỡi kiếm của Laure đang xỉa chéo xuống sàn. Tôi chưa kịp phản ứng, thì từ phía bên trái, một cái bóng đen chớp nhoáng vụt qua trong khóe mắt.
Đầu tôi như ù đặc, đất trời đảo lộn khi va chạm mạnh vào sàn tàu. Tôi lăn mấy vòng cho đến khi chạm vào mạn thuyền, gắng gượng hết sức, tôi lồm cồm bò dậy trong khi bên cổ vẫn đau nhói.
Vội vàng định vị Laure, cô ta vừa giơ chân phải lên và hạ xuống,, mái tóc đuôi ngựa còn khẽ đong đưa. Tôi nhận ra ngay mình vừa lãnh một cú đá tầm cao vào ngay cổ đến mức bị văng đi!
Chết tiệt! Kĩ thuật kì dị này!? Đây không còn là đấu kiếm đơn thuần nữa, đó là một cú đá không khác gì Taekwondo!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro