Họ tên đầy đủ: Nina Hartmann
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m63
Cân nặng: Censored
Số đo: 93 - 61 - 94
Ngoại hình: Tóc vàng óng mượt dài ngang lưng, mắt xanh lơ, vòng một đầy đặn, chiều cao hơn trung bình một chút, tạo cảm giác trưởng thành đáng tin cậy.
Chuyên môn: Hầu gái riêng (Personal Maid) Là con gái của một hiệp sĩ, địa vị cô ấy chỉ cao hơn thường dân một chút. Chỉ biết đọc và viết cơ bản.
Tính cách: Điềm đạm, thân thiện với mọi người và có đôi chút hài hước. Tận tụy với công việc.
Gia đình:
Cha: Dietrich Hartmann (56), Hiệp sĩ kỵ cựu của Công quốc Gorgon. Ông đưa con gái vào lâu đài Công tước với kỳ vọng cô sẽ giúp gia đình thăng tiến.
Anh trai: Abel Hartmann (30), tước Hiệp sĩ, một trong những cận vệ đắc lực của Công tước Andora. Anh là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, có tính cách nghiêm túc và đề cao lòng trung thành.
=========================================================================
Nina cẩn thận lau chùi căn phòng rộng lớn, dù chủ nhân của nó, Công tước Andora đã đi vắng được một thời gian, nhưng cô không thể để bụi phủ đầy nơi đây được. Không có chủ nhân, những người hầu khác cũng dần ít đến gần khu vực này, để lại cô trong sự yên tĩnh nhàm chán.
Sau khi xong việc, Nina uể oải ngồi xuống bộ ghế dài, hai tay vô thức đặt lên lòng mình. Cô đã quen với nhịp sống mà mỗi sáng thức dậy đều chuẩn bị trang phục cho Công tước Andora, phục vụ khi vào phòng tắm, nhìn vào bóng lưng ngài ấy thức khuya làm việc trong thư phòng. Nhưng giờ đây, không còn chủ nhân. Những bộ quần áo tươm tất cất trong tủ được mang ra kiểm tra rồi lại trả về chỗ cũ.
Nina khẽ cắn môi, cố ngăn dòng cảm xúc đang dâng trào. Trước đây, dù bận rộn với công việc hằng ngày, cô vẫn luôn cảm thấy ấm áp bởi sự hiện diện của Công tước. Nhưng hiện tại, sự trống trải đến đáng sợ đang bủa vây trong lòng cô.
Dù ngài ấy, Công tước Andora luôn có những hành động kỳ quặc và hay nói ra những ý tưởng lạ lùng mà cô hiếm khi có thể hiểu hết. Nhưng ngài ấy rất tốt và chu đáo, luôn cẩn thận quan sát và nhắc nhở cô nghỉ ngơi, mặc dù chính ngài ấy mới là người hay làm việc quá sức.
Không mất nhiều thời gian để cô nhận ra, mình không chỉ yêu Andora như một người hầu với chủ nhân, mà với tư cách một người phụ nữ với một người đàn ông. Thậm chí trước khi ngài ấy lên đường tới vương đô, cô đã ngầm bày tỏ tình cảm và thể hiện mong muốn được "hiến dâng". Nhưng ngài ấy rất tôn trọng cô và không bao giờ đi quá giới hạn chủ tớ.
Cô thở dài não nề, xung quanh Công tước có rất nhiều cô gái đáng yêu, nếu cô không nhanh chân chiếm một chỗ trong trái tim ngài ấy, có thể sẽ không còn cơ hội nào nữa. Thậm chí dù chỉ là vợ lẽ, cô không nghĩ tình cảm của Công tước là vô hạn đến mức chấp nhận tất cả mọi người.
=======================================================================
Ngày nghỉ phép, Nina trở về nhà mình, một trang viên nhỏ ở gần thị trấn Medusa, nơi mà gia đình cô đã cư ngụ lâu đời: Nhà hiệp sĩ Hartmann.
Đồng cỏ, với những chồi non đang nhú lên xanh rì kéo dài đến chân đồi, ở khu vực phía Bắc này thì mùa đông kết thúc khá muộn, nhưng hiện tại cũng đã đủ cỏ để chăn thả gia súc, duy trì một cuộc sống không mấy khá khẩm đối với một gia đình hiệp sĩ.
Nina cẩn thận bước qua cánh cổng gỗ cũ kỹ, ánh mắt lướt qua khung cảnh quen thuộc. Đã bao lâu rồi cô chưa trở về nơi này? Dù chỉ mới xa nhà nửa năm, nhưng cô cảm thấy như mình đã thay đổi rất nhiều.
Trên chiếc ghế gỗ đặt dưới gốc cây tần bì trước hiên nhà, một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm và gương mặt góc cạnh đang ngồi lim dim. Dietrich Hartmann, cha cô, vẫn giữ dáng vẻ uy nghiêm của một hiệp sĩ kì cựu, dù tuổi tác đã bắt đầu hằn lên những vết nhăn trên trán.
"Cha." Nina nhẹ giọng gọi.
"Hở?"
Dietrich mở mắt, chớp vài cái, nhìn con gái một lúc trước khi khẽ gật đầu. "Con đã về rồi à?"
"Vâng, hôm nay là ngày nghỉ phép mà."
Nina bước lại gần, đứng ngay bên cạnh ông. Cô thấy bộ giáp của cha được đặt gọn gàng bên thềm nhà, được đánh bóng cẩn thận như thể ông vẫn còn trên chiến trường. Dù tuổi đã lớn, cha cô vẫn luôn giữ dáng vẻ một chiến binh, chưa bao giờ từ bỏ niềm kiêu hãnh của một hiệp sĩ.
"Ngồi xuống đi." Dietrich vỗ nhẹ vào chiếc ghế gỗ bên cạnh. "Ở nhà ta thì không cần giữ phép tắc như trong lâu đài đâu."
Nina ngoan ngoãn làm theo, ngồi xuống và thư giãn, cảm giác không khí trong lành ở nhà mang lại một sự thanh thản khó tả.
"Con sống ở lâu đài Công tước thế nào?" Hắng giọng vài tiếng khàn khàn, Dietrich bắt đầu hỏi han.
"Vẫn tốt, thưa cha." Nina chỉ đáp ngắn gọn.
"Thật sao?" Dietrich liếc nhìn cô bằng đôi mắt dò xét. "Ta đã nghe Abel kể, Công tước Andora rất ưa thích con. Thậm chí còn cho con trở thành người phục vụ riêng phải không?"
Nina siết chặt bàn tay, "Cha..., con chỉ may mắn được ngài Công tước tin tưởng, chỉ có vậy thôi..."
"Nghe này, Nina." Giọng cha cô trở nên nghiêm túc. "Gia tộc Hartmann chúng ta đã cống hiến nhiều thế hệ cho vương quốc, nhưng nếu không có một chỗ đứng vững chắc, chúng ta sẽ mãi dậm chân ở vị trí một gia đình hiệp sĩ quèn. Abel đã làm tròn nghĩa vụ của nó với tư cách cận vệ của Công tước. Nhưng con, con gái à, con có cơ hội còn tốt hơn thế!"
Đôi mi Nina khẽ giật, cô biết ông đang nói đến điều gì.
"Đây là cơ hội trăm năm có một, lâu lắm rồi Gorgon mới có một tân lãnh chúa, và đoán xem? Đó lại là hoàng tử Andora, người mang dòng dõi hoàng gia cao quý. Ngài ấy lại còn rất trẻ,... con hiểu ý ta muốn nói gì chứ?"
"Cha, nghe con nói đã..." Nina ngăn lại, nhưng cha cô vẫn tiếp tục.
"Với địa vị của ngài ấy, việc nâng cấp danh hiệu cho gia đình ta lên bậc Nam tước, thậm chí cao hơn, là điều rất dễ dàng. Cuối cùng thì gia tộc Hartmann ta có thể ngẩng cao mặt với đời rồi!"
Nina thở dài, cha cô đang say sưa huyên thuyên với viễn cảnh thăng tiến của gia tộc. Không phải cô không hiểu ông ấy, gánh nặng của cả trăm năm lịch sử gia tộc đang đè lên vai ông, hiển nhiên ông không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này. Tuy nhiên...
"CHA!"
Cô vỗ mạnh hai bàn tay lên mặt bàn đến mức khiến chúng ê ẩm. Điều này khiến Dietrich giật bắn người, khi lần đầu tiên thấy cô con gái điềm tĩnh của mình hành xử như vậy.
"Gì, gì vậy Nina?" Ông hoang mang nhìn vào ánh mắt rực lửa của cô, thứ đang mang rõ rệt ý chí của dòng máu nhà Hartmann.
Nina nhận ra mình hơi mất cảm xúc thái quá, nhưng cô nhanh chóng điềm tĩnh trở lại, hít một hơi sâu.
"Cha, con muốn làm rõ một điều..."
"Sao cơ?"
"Thăng tiến là việc của cha và anh Abel, còn con, con không muốn Công tước nhìn nhận mình là một đứa con gái cơ hội như vậy."
"Hả..." Cha cô há hốc miệng trong kinh ngạc, "Con nói vậy là sao? Con không muốn làm vợ lẽ của ngài Công tước sao?"
"Con không nói vậy..." Má cô ửng đỏ.
"Vậy thì tại sao?"
"Đó là..." Nina khựng lại, không biết lí giải cảm xúc đó thế nào.
Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên bên hiên nhà.
"Anh yêu, anh là đồ ngốc, chẳng phải điều đó có nghĩa là con gái của chúng ta đã yêu ngài Công tước rồi sao?"
Một người phụ nữ mảnh mai với mái tóc vàng giống như Nina đang đứng đó, trên tay là một khay trà thảo mộc còn bốc khói. Gương mặt bà dịu dàng, nhưng ánh mắt thì đầy tinh tế, như thể đã hiểu rõ mọi chuyện.
"Mẹ!" Nina giật mình quay sang mẹ mình, mặt cô đang nóng bừng vì xấu hổ.
"Emma, em vừa nói gì?" Dietrich tròn xoe mắt.
"Dietrich, anh thật là chậm hiểu." Bà Emma cười khúc khích, đặt khay trà xuống bàn. "Con bé không muốn lợi dụng sự sủng ái nhất thời từ Công tước để thăng tiến gia tộc, mà chỉ đơn giản là muốn có được tình cảm thật sự từ ngài ấy. Không phải con gái chúng ta rất đáng tự hào sao?"
Dietrich nhíu mày, ngạc nhiên một lúc nhưng rồi khẽ thở dài. "Hừm...ta hiểu rồi, nhưng mà..."
Ông gõ gõ tay lên bàn một lúc như thể đang cân nhắc từ ngữ. "Nhưng với quyền lực như Công tước, có thể ngài ấy chỉ muốn chơi đùa với con trong ngắn hạn thôi thì sao? Chẳng phải nhận lấy chút ân sủng từ Công tước sẽ đảm bảo tương lai cho chúng ta hơn sao?"
"Ngài Công tước không phải con người như vậy!" Nina đứng phắt dậy, hét lớn, phản đối quyết liệt.
"A!" Dietrich giật mình đến mức đánh đổ cả li trà, "T-ta, ta hiểu rồi! Phải có lí do khiến con quyết tâm như vậy chứ, ha ha!"
Bà Emma mỉm cười ấm áp, rót trà ra tách rồi đưa cho con gái, "Vậy thì, Nina, hãy chiến đấu vì điều con muốn, theo cách của con. Nhưng nhớ rằng, trong tình yêu, chậm chân là thua cuộc đấy."
"Mẹ..."
Nina cầm lấy tách trà, trong lòng ngổn ngang. Lời mẹ nói cũng chính là điều cô đang nghĩ tới.
"Đến khi ngài Công tước trở về..." Cô xiết chặt nắm tay quanh tách trà nóng một cách quyết tâm, tự lẩm bẩm mà không để ai nghe thấy, "Nhất định mình sẽ khiến ngài ấy không chỉ xem mình như một người hầu nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro