Chương 3: Người thứ 97

Cale hơi sựng lại một chút vì đôi mắt cùng màu với màu tóc của mình. Nó màu đỏ rực và dường như đang toả sáng lấp lánh lấp lánh.

Cale gật đầu, nhưng không nói gì. Nhưng bên tai vẫn có tiếng của con rồng đen Raon.

"Con người, con người cô ấy có sức mạnh. Sức mạnh của cô ấy yếu hơn Rosalyn."

Ồ, yếu hơn Rosalyn.

Vậy tức là cô ấy là một pháp sư.

Nhưng tại sao, một pháp sư lại ở đây.

"Cale Henitues, lúc trước khi anh 18 tuổi là một tên phế vật. Luôn thích uống rươu và lên cơn đập phá đồ đạc. Sau đó bỗng một ngày anh trở thành thiếu gia ngân quang. Và trở thành một vị anh hùng với những sức mạnh cổ đại. Người đồng hành cùng anh, người ở ngoài cửa, Choi Han được cho là thanh kiếm của Cale. Vị vua của vương quốc Roan, Alberu Croosman. Một con rồng đen nhỏ, một con rồng cổ đại. Tất nhiên, đám mèo này cũng không phải bình thường. Phải không, thưa thiếu gia."

Cale khá ngạc nhiên vì độ hiểu biết và tìm kiếm thông tin của vị tiểu thư này:

"Ồ...!"

Con rồng đen và hai chú mèo nhỏ cũng rúc đầu vào người Cale khi nghe thấy cô ấy nhắc đến mình.

"Tôi có một bí mật, có lẽ cần phải nói với ngài!"

Ruby Crystal mỉm cười.

Cale có thể thấy đó là nụ cười của nỗi buồn. Ừ, Cale đã từng nhìn thấy nụ cuời như thế trên chính mình.

"Tôi muốn chết."

Con rồng đen tàng hình đang lơ lửng trên đầu Cale luôn mồm:

"Con người, tại sao cô ấy muốn chết. Con người, thật là cô gái kỳ lạ. Lần đầu tiên, Raon Miru vĩ đại thấy một người muốn chết."

Cale có cùng câu hỏi với Raon. Tại sao cô ấy lại muốn chết?

"Tại sao?"

Cale có thể thấy đôi vai cô có chút run rẩy, nhưng gương mặt không hề có dấu hiệu của sự sợ hãi.

"Tôi hy vọng cuộc trò chuyện này chỉ có những người trong phòng này nghe thấy."

Ruby nói, ánh mắt của cô có chút khẩn khoản.

"Raon."

Cale ra hiệu cho con rồng đen, Raon kích hoạt lá chắn ở khắp căn phòng. Cùng lúc đó bản thân bỏ lớp tàng hình khi thấy Cale ra hiệu.

Ruby nhìn thấy còn rồng đen, ánh mắt đôi phần ngưỡng mộ bởi một luồng ma lực lớn bao quanh. Raon là tên của nó.

Raon ưỡn ngực giới thiệu chính mình cho cô nàng:

"Ta là Raon Miru vĩ đại, ta là bạn thân nhất của con người. Này cô gái xinh đẹp tại sao lại muốn chết, Raon Miru này sẽ giúp cô."

Ruby mỉm cười, cô ấy không trả lời con rồng mà hướng mắt đến Cale.

"Người đã cho tôi thông tin về anh là Bud, hiệp hội lính đánh thuê."

Mắt Cale trợn tròn nhìn cô.

Bud? Gã bợm rượu đã nói gì cho cô nàng này.

Theo như hiểu biết thì Bub là người kín miệng nhất mà Cale từng biết, anh ta rất được việc nhưng tính cách thì hơi điên khùng. Tuy nhiên, anh ta lộ tin tức của Cale cho người này và cả con rồng.

Ruby hướng mắt nhìn Raon đang lơ lửng:

"Ngài đừng hiểu lầm Bud, thưa thiếu gia Cale. Tin tức về những con rồng là tôi tìm tư liệu về chúng. Tôi rất am hiểu về rồng, vì tôi thích nó. Bub nói với tôi rằng, hãy kể lại mọi chuyện cho thiếu gia trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn."

Cô nói đến đây rồi buông giọng nhỏ nhẹ.

"Nó còn có thể, liên quan đến hoà bình của vương quốc chúng tôi và vương quốc Roan sau này."

Cale trả lời:

"Điều đó có liên quan đến tôi sao, tôi từ bỏ tất cả chức vụ hiện đang có và sống một cuộc sống nhàn rỗi."

Ruby nghiêm túc nhìn anh:

"Sẽ không bao giờ có một cuộc sống nhàn rỗi, thiếu gia Cale. Tôi không bao giờ dám mơ ước điều đó, trừ phi tôi chết đi."

Lần đầu tiên, có người phản bác anh về cuộc sống nhàn rỗi của mình. Anh ta cau mày nhìn cô.

Với một tâm hồn Kim Rok Soo, 36 tuổi và làm việc tại Hàn Quốc. Anh không bao giờ đồng ý với câu nói của Ruby.

Làm việc cật lực nhanh chóng. Không cách này thì cách khác, các người sẽ được nghỉ ngơi.

Ruby nhận thấy điều đó, nhưng cô phớt lờ cái cau mày của Cale và nói tiếp:

"Cha tôi muốn một cuộc hôn nhân chính trị với thiếu gia. Ông ta buộc tôi phải để anh chấp nhận, nếu không ông ta sẽ kết liễu mạng sống của tôi."

Căn phòng bao trùm sự im lặng, đồng tử của Cale khẽ rung lên khi cô ấy nói điều đó.

Cale chợt nhớ lúc mình còn là Kim Rok Soo ở độ tuổi còn là một đứa trẻ, người chú đã đánh đập anh như thế nào trước khi đưa vào cô nhi viện.

Ruby phá vỡ sự im lặng:

"Cho nên thưa thiếu gia Cale, tôi thật mừng nếu bài từ chối người thứ 97 này. Hai người còn lại sẽ thích hợp vị trí này hơn, hãy để lão ta giết tôi như ý lão muốn."

Cale thấy sự nghiêm túc trong lời nói của cô nàng, nhưng đôi vai dường như đang rất run rẩy:

"Không, tôi sẽ không để cô chết."

Ruby bất ngờ nhìn anh:

"Tại sao, nếu chết đi sẽ được giải thoát."

Cale nói:

"Không, tôi sẽ không để cô chết. Chắc chắn."

Đôi mắt cô rưng rưng, cô ấy đã khóc. Cale bối rối trước những giọt nước mắt của cô, tay cầm chiếc khăn rồi đưa cho Ruby.

"Xin thứ lỗi vì sự thô lỗ này, thiếu gia Cale."

"Cô làm cách nào quen biết một tên như Bud?"

Cale hỏi:

"Billos là người đã cứu tôi một mạng khi ở lục địa phương đông."

Cô cười, lại là nụ cười có một chút nỗi buồn không tên.

"Tôi nghĩ rằng vị tiểu thư đây sẽ là một diễn viên xuất sắc."

Cale mỉm cười nói. Ruby dường như hiểu được ý định của Cale, nhưng thật tâm nơi cô vẫn còn muốn ý định được chết. Không phải chỉ cần Cale đồng ý mà cô thoát khỏi cái chết, Ruby sẽ phải chịu đựng sự dày vò còn hơn cả một cái chết. Tại sao thiếu gia Cale lại muốn ngăn điều đó?

Ánh mắt của cô kẻ rung lên, cô mỉm cười:

"Tôi vẫn không thể hiểu được ngài, thiếu gia Cale."

"Đừng cố hiểu tôi, vị tiểu thư xinh đẹp."

"Tôi cũng không làm điều này vì cô, đây là lần đầu tiên tôi nói điều đó với một ai khác."

Câu nói của Cale khiến cô cảm thấy khó hiểu. À quên mất, thiếu gia nói rằng đừng cố hiểu cậu ấy.

"Hãy cùng ra ngoài, tôi sẽ có một thông báo cho sự chọn lựa của tôi."

Ruby gật đầu.

Dù cô gái này sống hay chết, vẫn là mối nguy hiểm đến vương quốc Roan. Và ồ, nó ảnh hửong đến cuộc sống nhàn rỗi của Cale. Thiếu gia ngân quang không thích điều đó chút nào.

Cale lịch sự mở cửa phòng, tay phải của Cale để trước ngực và tay Ruby vòng qua tay Cale. Đó là một lời mời hộ tống các quý cô trong giới quý tộc xa hoa.

Sau khi bước ra khỏi cửa phòng, sau anh là ba đứa trẻ đang nhìn nhau trước hành động lịch thiệp và nụ cười kỳ lạ của Cale. Cale có thể nghe thấy tiếng Raon trong tâm trí mình:

"A, con người. Nụ cười của ngươi thật nham hiểm, ngươi đang định lừa đảo ai sao còn người. Hành động đó không giống anh con người."

Cale phớt lờ điều đó và gật đầu với Choi Han.

Choi Han và những người khác vô cùng bất ngờ. Ánh mắt đều dán lên vị tiểu thư được Cale hộ tống, đám trẻ bước ra sau họ.

Con rồng cổ đại Eruhaben túm mấy đưá nhỏ lại không cho đến gần hai người họ, lão nói:

"Chúng cần sự riêng tư."

"Nyan, nyan?"

On, Hong và con rồng đen khó hiểu nhìn Eruhaben

"Tại sao? Raon Miru vĩ đại muốn đi cùng con người."

"Họ cần tìm hiểu nhau." -Ron gật gù đồng ý.

"Ông nội Ron, tại sao. Cale của chúng tôi không bao giờ làm điều đó " - On trả lời.

Hai người đàn ông lớn tuổi thở dài.

Cale đã chọn lựa được vị hôn phu của mình, chúa ơi. Cale đang dần biết yêu Đó là những gì họ nghĩ.

Nhìn dáng vẻ cậu chủ nhỏ ân cần với một người phụ nữ khiến Ron cảm thấy tự hào. Đúng, người phụ nữ đó đẹp như Cale, con mắt nhìn người của cậu nhỏ luôn luôn tốt. Đã chăm sóc cậu chủ nhỏ bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ Ron thấy bộ dạng hiền hoà này của anh ta. Ron cảm thấy sốc vì điều đó.

Đến cả Rosalyn và Choi Han. Hai cộng sự đầu tiên của anh cũng thế, họ trố mắt nhìn Cale như một kẻ xa lạ. Đúng là họ từng thấy những trò diễn xuất của Cale, nhưng lần này, nó chân thật một cách kỳ lạ. Chúa ơi, họ vừa nhìn thâý gì thế này?

Basen và Lily bất ngờ không kém, nó còn ngỡ ngàng hơn lần Cale điềm tĩnh dùng bữa ăn chung cùng họ.

"Chúa ơi, không thể tin được"- Lily bụp miệng lại nói thì thầm.

Basen ra lệnh cho Lily:

"Anh cá là họ ở vườn hãy thông báo điều này với mẹ."

Ánh mắt của Clopeh sáng lấp lánh trước biểu hiện lạ huyền thoại của mình, anh cứ lẩm bẩm:

"Ôi chúa ơi, huyền thoại của tôi đã chọn ra một vị phu nhân."

Cale lúc này cảm thấy lạnh sống lưng, anh khẽ rùng mình.

Ruby cười và nói:

"Diễn xuất của ngài quả là rất tốt thiếu gia Cale."

Cale nở nụ cười gian xảo. Ruby khẽ cười khúc khích:

"Đồng đội của ngài thật sự quan tâm đến ngài, thiếu gia. Tốt thật."

"Ồ, họ là những người bạn đáng quý."

Cale mỉm cười.

Chân cô nhón lên, tay trái sờ nhẹ mái tóc đỏ của Cale, miệng thì thầm:

"Tôi cũng phải hợp tác với ngài chứ, thiếu gia Cale".

Cale mỉm cười:

"Diễn xuất của cô cũng không tồi."

"Haha, cám ơn ngài vì lời khen. Tôi học chúng từ Bud."

Khoé môi Cale giật giật khi nhắc đến tên hội trưởng hiệp hội lính đánh thuê.

Bud chết tiệt.

Không hiểu sao, trái tim Cale hơi đập nhẹ. Nó khiến anh nhớ lại lúc mẹ sờ lên tóc của mình khi còn một đứa trẻ.

Chà, Cale Henitues. Hoa trong lòng anh đã bắt đầu chớm nở.

Đã đến lúc, cuộc sống nhàn rỗi của anh lại bị xáo trộn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro