Chương 131-135

131: Trương Đống ra kinh


Trương Trọng Vi nghe Trương Đống nói quyết tuyệt như vậy, sao dám cãi thêm, vội vàng nói. “Con biết sai rồi, hết thảy nghe theo phụ thân an bài”.

Lúc này Trương Đống mới hòa hoãn sắc mặt, nói. “Hàn Lâm viện dù thanh nhàn, cũng là cận thần của thiên tử, con dụng tâm làm việc, tiền đồ sắp tới”.

Trương Trọng Vi thưa dạ không dám nói, yên lặng nghe xong, hành lễ lui ra. Về phòng, Lâm Y hỏi kết quả, Trương Trọng Vi đáp. “Ý của phụ thân là để ta vào Hàn Lâm viện, làm biên tu”.

Lâm Y vui mừng nói. “Em có nghe người ta nói về Hàn Lâm viện, là nơi cực có thể diện, phụ thân tính toán cho chàng tốt rồi”.

Trương Trọng Vi cười khổ. “Biên tu Hàn Lâm viện bổng lộc ít ỏi, căn bản không nuôi nổi gia đình, mà nói cho cùng vẫn mèo lại hoàn mèo, lúc ta mới vào kinh, nghe Âu Dương hàn lâm nói hiện giờ Hàn Lâm viện cũng phân làm hai phái, phân tranh không ngớt, mà Lí thái thú nắm án quan trong tay, ép ta đứng thế trung lập, đến lúc đó một mình ta cô lập, lại không có hậu thuẫn, chỉ sợ vùi đầu ở đó mười năm cũng không có cơ hội”.

Hồng viên ngoại vu hãm án oan, Lí Giản Phu lấy thế ép người, việc này vừa qua đi, Lâm Y rất lo ngại chuyện Trương Trọng Vi nhập sĩ làm quan, giờ phút này nghe chàng nói, càng sốt ruột hơn, nhịn không được khuyên nhủ. “Trọng Vi, nếu không chúng ta đừng làm quan nữa, về quê làm phú ông, bình an sống cả đời”.

Trương Trọng Vi chỉ là không muốn vào Hàn Lâm viện mà thôi, cũng không phải không muốn nhập sĩ, chàng vẫn còn ôm chí hướng tiến vào chốn quan trường, bởi vậy nhẹ nhàng lắc đầu.

Lâm Y thở dài. “Chàng đã muốn làm quan, chúng ta lại không có hậu thuẫn, vậy ở đâu cũng thế cả thôi, cứ theo ý phụ thân vậy, vào Hàn Lâm viện”.

Trương Trọng Vi ngẫm lại trước sau, cũng chỉ có thể như thế, cùng lắm thì vào đó, bo bo giữ mình, rồi mưu đường ra khác. Công vụ của chàng đã quyết, Trương Đống vẫn không có tin tức, Dương thị gấp, thúc giục ông ta đến Thẩm quan Đông viện hỏi thăm. Trương Đống mấy ngày trước đã nghe được tin tức, biết phu nhân Mã tri viện đã hồi kinh, chính ông ta cũng hiểu được thời điểm đã tới, vì thế nghe lời Dương thị, đến Thẩm quan Đông viện, tìm Mã tri viện, hỏi ông này có công vụ gì không. Mã tri viện quen biết Trương Đống, thường cùng nhau uống rượu, hàn huyên vài câu, biết được ý đồ Trương Đống đến, ông ta sảng khoái nói. “Hà Châu thiếu một tri châu, ông thấy thế nào?”.

Chức này không tồi, nhưng Hà Châu là một châu nghèo, Trương Đống không quá vừa lòng, hỏi. “Không còn nơi khác? Chúng ta bạn cũ nhiều năm, ông cũng chớ giấu tôi”.

Công vụ tốt đương nhiên là có, nhưng Mã tri viện hiểu biết cặn kẽ tình huống của Trương Đống, biết ông ta chẳng đào được xu nào ra, liền chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

Trương Đống không hề hỏi nhiều, vòng vo sang đề tài khác, mời ông này. “Chúng ta nhiều năm không gặp, đi khách điếm uống chén rượu chứ?”.

Mã tri viện nghĩ Trương Đống là muốn nhân cơ hội đút quà cáp, chỉ cười, ngoài miệng chối từ. “Sắc trời đã muộn, tôi phải về nhà”.

Trương Đống thấy bốn bề vắng lặng, liền áp sát vào Mã tri viện hai bước, thần thần bí bí nói. “Thì sắc trời đã muộn mới uống được rượu ngon”.

Mã tri viện sợ vợ, bị dọa. “Kĩ quán cũng không dám đi”.

Trương Đống luôn mãi cam đoan chỉ muốn dẫn ông ta đi tửu lâu mà thôi, không đi kĩ quán, lúc này Mã tri viện mới chịu theo Trương Đống lên đường. Trương Đống thật sự dẫn Mã tri viện đến khách điếm, chẳng qua đằng trước còn có một chữ “Am”, khách điếm “Am” này, bên ngoài thoạt nhìn không khác khách điếm bình thường, chỉ có người lên được lầu hai, đóng cửa lại mới thấy được chỗ kì diệu, thì ra trong phòng ngoại trừ bàn ghế uống rượu ra, sau tấm bình phong còn giấu một cái giường.

Mã tri viện nhìn bên trong, vẫn chưa đặt câu hỏi, Trương Đống cũng không giải thích thêm, gọi tiểu nhị mang rượu và thức ăn lên, lại chọn hai kỹ nữ hầu rượu. Rượu quá tam tuần, Trương Đống lấy cớ rời đi, để lại hai kỹ nữ trong phòng. Ông ta đứng bên ngoài chờ nửa ngày mới thấy Mã tri viện vẻ mặt thỏa mãn đi ra, vội tiến lên đón, nói dối. “Mã tri viện, vừa rồi có gia đinh nhà ông tới tìm ông, hỏi tôi đó”.

Mã tri viện giật thót, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, nghĩ bụng chẳng lẽ máu ghen của phu nhân lại nặng thêm, mới đi ra chừng nửa canh giờ đã cho người tới tìm rồi sao. Ông ta vội vội vàng vàng hỏi Trương Đống. “Ông trả lời sao?”.


Trương Đống nghiêm nghị đáp. “Tôi nói ‘ta vừa đi qua Đông viện, thấy Mã tri viện công vụ bận rộn, không hề rảnh tay’ “.

Mã tri viện hô to “Nguy hiểm thật”, vội vàng đi ra ngoài, nói. “Tôi phải tranh thủ về nhà trước gia đinh, bằng không sẽ khó nói lắm”.

Nói xong luôn mãi dặn dò Trương Đống chớ để lộ tin tức. Trương Đống liên tục cam đoan, giành trước bước ra bên ngoài, thuê kiệu cho ông ta, tiễn ông ta lên đường.

Qua mấy ngày, Trương Đống lại đến tìm Mã tri viện, tuy rằng không hề có quà cáp, nhưng vẫn lấy được công việc tốt, đến Cù Châu làm tri châu. Dương thị vô cùng kinh ngạc. “Ông chỉ cầm đi một bộ quần áo thôi, liền được chức vụ tốt, làm sao được thế?”.

Trương Đống dào dạt đắc ý, cũng không chịu nói thật cho bà biết, chỉ nói Mã tri viện quan hệ tốt với mình, ưu đãi cho ông ta vị trí tốt. Dương thị bội phục bản lãnh của ông ta, vét nốt mấy trăm văn còn sót lại trong nhà, trước mời cả gia đình Nhị phòng, sau mời người nhà mẹ đẻ mình, bày tiệc uống rượu hai ngày. Lúc này cả nhà Nhị phòng đã dọn đi huyện Tường Phù hết, Phương thị và Trương Lương tuy có sự kiện không mấy vui vẻ lúc trước nhưng rốt cuộc vẫn là chí thân, nhận được tin đều chạy về Đông Kinh, hai phòng vô cùng náo nhiệt hội họp một ngày.

Hôm mời người nhà mẹ đẻ Dương thị uống rượu, Ngưu phu nhân không tới, nhưng vẫn nể mặt cho Dương Thăng mang đến một rương tiền, giải quyết vấn đề lộ phí cho bọn họ. Dương thị biết thời khắc mấu chốt chính mình vẫn phải dựa vào nhà mẹ đẻ. Trương Đống cảm kích Ngưu phu nhân đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ngày hôm sau liền dẫn theo vợ chồng Lâm Y đến nói lời cảm tạ và từ biệt Ngưu phu nhân.

Vì Trương Đống lại làm quan, Ngưu phu nhân khách khí hơn nhiều, chẳng những dọn trà mời, còn giữ bọn họ ở lại ăn cơm. Trong bữa ăn, Dương thị chỉ vợ chồng Trương Trọng Vi, nói với Ngưu phu nhân. “Mẫu thân, cháu ngoại và cháu dâu của mẫu thân phải ở lại kinh thành, bọn họ mới đến không lâu, không hiểu biết nhiều, còn phải mệt mẫu thân quan tâm một phần”.

Lúc dùng trà, Ngưu phu nhân đã biết Trương Trọng Vi cũng làm quan, bởi vậy mặt luôn tràn đầy nét cười, liên tục ừ, lại nói với Dương Thăng. “Đều là chí thân, nhớ qua lại giao lưu nhiều, đừng để xa lạ”.

Dương Thăng đề nghị. “Anh rể và tỷ tỷ sắp phải đi Cù Châu, sao không gọi cả nhà cháu trai đến nhà chúng ta ở?”.

Ngưu phu nhân liên tục gật đầu, nói với Lâm Y. “Các người tổng cộng chủ tớ chỉ có ba, thuê phòng ở không có lợi, đến ở nhà chúng ta đi, tiện không nói, còn tiết kiệm không ít tiền”.

Lâm Y từng diện kiến mặt lợi hại của Ngưu phu nhân, không dám vâng theo dễ dàng, vội nói. “Tiền thuê đã giao, lúc này dời đi chỉ sợ càng không có lợi”.

Ngưu phu nhân nói. “Có gì khó đâu, cho thuê lại là được”.

Tấm thịnh tình của Ngưu phu nhân khó mà từ chối, Dương thị lại không nhắc nhở gì, Lâm Y đành phải hứa tạm. “Phụ thân mẫu thân đi rồi, trống mất một căn, đợi cho thuê được gian ấy rồi nói sau”.

Ngưu phu nhân thấy nàng uyển chuyển cự tuyệt, cũng thôi, lại nói. “Ta là bà ngoại của hai người, đừng khách khí với ta, nếu thiếu thứ gì, cứ việc đến lấy”.

Lâm Y vội thưa dạ, nâng chén kính bà một li, tạ ơn ý tốt của bà. Vì Ngưu phu nhân hôm nay niềm nở, cả bàn trò chuyện với nhau thật là vui, gia đình Trương Đống tận hứng ra về. Về đến nhà, Trương Đống cảm thán. “Nhạc mẫu đã nhiều năm chưa từng nhìn tôi bằng nửa con mắt, hôm nay có được chức vị tốt, rốt cuộc cũng chịu mời chúng ta bữa cơm”.

Dương thị kiểm kê tiền Dương Thăng đưa tới, nói. “Mẹ kế tặng không ít tiền, chúng ta làm sao tiêu hết, lưu lại cho con trai một nửa vậy”.

Lúc không có tiền, Trương Đống tính toán chi li, hiện giờ chức quan béo bở, thật sự không cần, hào phóng nói. “Phu nhân tự làm chủ đi”.


Dương thị đưa tiền đến phòng Lâm Y, dặn dò nàng. “Tiền không nhiều, tiêu dùng tiết kiệm chút, nếu là không đủ, viết thư nói cho ta biết, ta gửi về cho các con”.

Lâm Y cảm kích, đẩy tiền về, nói. “Trọng Vi cũng có bổng lộc, không thể hiếu kính phụ thân mẫu thân là đã băn khoăn lắm rồi, làm sao có thể nhận tiền của phụ thân mẫu thân được”.

Dương thị cố ý muốn cho. “Đông Kinh đắt đỏ, con cứ giữ đó, hơn nữa tiền con trả nợ thay chúng ta, chúng ta phải trả lại cho con, nhiêu đây chưa đủ, đợi phụ thân các con nhận bổng lộc, bù thêm vào”.

Lâm Y đành phải nhận, luôn mãi tạ ơn Dương thị.

Trương Đống khó khăn mới được chức vụ tốt, vội vã đi nhậm chức, hoàn thành hết thủ tục với tốc độ nhanh nhất, chào tạm biệt bạn bè đồng nghiệp, mang theo Dương thị và Lưu Hà, khởi hành đi Cù Châu. Trương Trọng Vi và Lâm Y tiễn bọn họ tới trạm dịch ngoài thành mới quay về. Lâm Y cảm thán. “Mới đó vẫn là một đại gia đình náo nhiệt, chớp mắt chỉ còn lại hai chúng ta”.

Trương Trọng Vi nói. “Làm quan là như thế, luôn không thể ở cùng một chỗ được”. Nói xong lại trêu ghẹo nàng. “Em không phải hầu hạ cha mẹ chồng nữa, ta còn tưởng em phải sung sướng vui mừng lắm”.

Lâm Y vỗ tay chàng một cái, cười. “Em có mẹ chồng tốt như vậy, là phúc khí tám đời luyện thành, mới không ngại hầu hạ đâu”.

Hai người nói nói cười cười, sóng vai về nhà. Thanh Miêu đang dọn dẹp căn nhà trống bên kia, ngoài cửa treo tấm biển, bên trên viết vặn vẹo mấy chữ : Có phòng cho thuê. Trương Trọng Vi vừa thấy liền vui vẻ, chê cười Thanh Miêu. “Chữ ngươi viết cũng chỉ có ta và Nhị thiếu phu nhân hiểu, người khác còn tưởng gà bới”.

Thanh Miêu đỏ mặt, giật tấm biển xuống, trốn vào phòng trong. Lâm Y trách Trương Trọng Vi. “Tiểu nương tử nhà giàu có mấy ai biết chữ, cô nàng chỉ là một nha hoàn thôi, viết được như vậy đã là không tệ”.

Trương Trọng Vi hô một tiếng “Không xong”, nói. “Ta đắc tội Thanh Miêu, giữa trưa ăn cơm, cô nàng sẽ không bỏ thêm muối vào chén cơm của ta chứ?”.

Thanh Miêu nhô đầu ra khỏi cửa sổ, xí một tiếng. “Nô tỳ mới không keo kiệt như vậy đâu!”.

Trương Trọng Vi cười to, về phòng mài mực, tự mình viết cáo thiếp cho thuê, dán lên cửa cách vách. Vào ban đêm, có người đến hỏi giá, là nha hoàn nhà hàng xóm – Xuân Ny.

Xuân Ny vào cửa, hành lễ chào Lâm Y, nói. “Lâm phu nhân, phu nhân nhà chúng tôi muốn thuê gian nhà cách vách kia, không biết phu nhân chào giá bao nhiêu?”.

Lâm Y nói. “Phòng thượng đẳng mỗi gian thuê tám quan tiền, nói vậy chắc ngươi cũng biết giá, phòng kia tổng cộng hai gian, kì thuê của chúng ta vẫn còn dư phân nửa”.

Xuân Ny nói. “Để tôi bẩm lại, nếu phu nhân chúng tôi đồng ý, sáng mai sẽ lại đây xem phòng, lại thương lượng giá cả”.

Lâm Y gật đầu, gọi Thanh Miêu tiễn Xuân Ny ra ngoài.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm phu nhân đến đây, vào gian nhà trống xem một vòng, sảng khoái nói. “Tháo cáo thiếp xuống đi, ta gởi cô nguyên một tháng tiền thuê”.

1

32: Hàng xóm thần bí


Lúc trước Lâm Y mượn Lâm phu nhân cối chày, bọn họ tiếc không muốn cho, hôm nay sao lại hào phóng vậy? Lâm Y cảm thấy kì quái, liền hỏi cô ta là tự ở hay cho người khác thuê.

Lâm phu nhân chỉ Xuân Ny. “Nha hoàn nhà cô có nhà riêng để ở, nha hoàn nhà ta thấy vậy ghen tị lắm, thế nên ta cũng thuê một gian cho nó ở”.

Lâm Y nghe vậy càng thấy kì quái hơn, Lâm phu nhân thế nhưng chịu thuê một gian nhà thượng đẳng cho nha hoàn ở, đúng là không thể tưởng tượng được, có điều đã có người tặng tiền cớ sao mà không nhận, nàng về phòng hỏi qua ý Trương Trọng Vi, đi ra nói với Lâm phu nhân. “Nếu cô thuê căn đó, ở giữa bị căn của chúng ta ngăn cách, không tiện lắm, chi bằng chúng ta cho cô thuê căn chúng ta đang ở”.

Lâm phu nhân lại xua tay. “Không cần phiền toái, là gian đó được rồi”.

Cô ta cố ý muốn thế, Lâm Y liền không ép buộc, mời cô ta vào nhà kí khế ước, giao tiền thuê. Nàng cầm mười sáu quan tiền trong tay, còn có chút không dám tin, vào phòng nói với Trương Trọng Vi. “Thật sự không nghĩ tới vị Lâm phu nhân kia rõ ràng như vậy, còn tặng không cho chúng ta mấy ngày tiền thuê”.

Trương Trọng Vi đang chuẩn bị đi Hàn Lâm viện, thuận miệng đáp. “Hẳn là nhà ấy có tiền”.

Lâm Y còn định nói với chàng chuyện cối chày, nhưng thấy chàng đã ra cửa, đành phải thôi, ra phía sau dặn Thanh Miêu. “Hôm nay Nhị thiếu gia nhậm chức, làm hai món ngon ngon nhé”.

Tiền Dương thị cho trước khi đi, vừa rồi lại thu về mười sáu quan tiền thuê nhà, hơn nữa của hồi môn của Lâm Y, ngay cả Thanh Miêu cũng biết hiện tại bọn họ không lo chi tiêu, mang giỏ trúc ra chợ mua nửa cân thịt dê, trở về nấu một nồi lẩu cay béo ngậy. Giữa trưa, Trương Trọng Vi rất sớm đã quay về, nhìn thấy một bàn thức ăn ngon, lo lắng chi tiêu quá mức.

Lâm Y gắp cho chàng miếng thịt, nói. “Chàng chỉ cần để ý chức vụ thôi, chi tiêu trong nhà có em lo”.

Trương Trọng Vi vẫn lo lắng. “Ba người nhà chúng ta, chẳng sợ ngày ngày ăn rau uống cháo, một tháng cũng tốn ba quan tiền, hơn nữa tiền thuê nhà, tổng cộng phải hơi hai mươi quan, thực sự không ít đâu, vẫn là tiết kiệm thì hơn”.

Lâm Y trấn an chàng. “Hiện tại chúng ta chỉ có ba người cần nuôi sống, lo lắng cái gì? Đừng quên Mi Châu còn có mấy chục mẫu ruộng của em, hằng năm kiếm được không ít tiền đâu”.

Thanh Miêu ở bên chen vào. “Hiện giờ ngoại trừ bán củ cải muối cay, nô tỳ còn bán cả tương sùng thảo nữa, mỗi ngày có thể bán được trăm văn tiền, mặc dù không đủ ăn thịt, mua rau xanh vẫn dư dả”.

Trương Trọng Vi có chút hổ thẹn, khen ngợi. “Hai người đều giỏi giang cả, chỉ có ta là ăn không ngồi rồi”.

Lâm Y cười. “Hiện giờ chàng lấy được hai phần bổng lộc, không thể coi là ăn không ngồi rồi”. Nói xong lại đẩy chàng. “Thôi bớt nói chuyện phiếm đi, mau nói cho chúng ta biết hôm nay chàng gặp được gì”.

Trương Trọng Vi cười khổ. “Âu Dương hàn lâm nói không sai, Hàn Lâm viện quả nhiên phân làm hai phái, ta bị kẹp ở bên trong không ai để ý tới, sao chép văn thư tới giữa trưa liền đi về”.

Lâm Y ngạc nhiên. “Chẳng lẽ Âu Dương hàn lâm cũng không để ý tới chàng?”.

Trương Trọng Vi đáp. “Âu Dương hàn lâm đã rời vị trí mở phủ doãn, hơn nữa ông ấy và Lí thái thú…”.

Lâm Y nhớ lại, Âu Dương hàn lâm là bạn tốt của Lí thái thú, giữa bọn họ tất nhiên có hàng ngàn mối quan hệ dây mơ rễ má. Nàng vòng sang đề tài khác, an ủi Trương Trọng Vi. “Chẳng cần chàng phú quý, chỉ cầu chàng bình an, đừng đi dao du với kẻ xấu”.

Trương Trọng Vi gật đầu, tâm tình vẫn có chút ủ rũ, Lâm Y cười. “Hiện giờ chàng có thể dưỡng gia rồi, là có năng lực, vì sao mất hứng?”.

Trương Trọng Vi nghĩ đến bản thân không còn ăn không ngồi rồi nữa, lúc này mới thoáng thoải mái, cười nhìn Lâm Y, nhấc đũa ăn cơm.

Cơm xong, Trương Trọng Vi nghỉ ngơi một lát, tiếp tục đến Hàn Lâm viện. Thanh Miêu thu dọn chén đũa, chuẩn bị bưng ra sau rửa, nhưng vừa ra cửa liền lùi về ngay, kinh ngạc nói. “Nhị thiếu phu nhân, em thấy Lâm phu nhân cách vách dẫn một người đàn ông vào nhà mới thuê”.

Lâm Y không cho là đúng. “Chắc là Cổ lão gia, có gì tò mò đâu”.

Thanh Miêu chưa bao giờ gặp Cổ lão gia, liền tin lời Lâm Y, cười thở phào. “Làm em giật thót tim”.

Cô lại bưng chén đũa đi ra, nhìn qua cách vách, thấy cửa sổ cửa chính đều đóng kín, ầm thầm lấy làm lạ, ban ngày ban mặt Cổ lão gia và Lâm phu nhân đến phòng nha hoàn làm chi. Cô rửa chén bát xong, nói ra mối nghi ngờ cho Lâm Y nghe, Lâm Y trách. “Tuy là hàng xóm, nhưng không mấy thân thiết, quản người ta làm chi”.

Thanh Miêu chịu giáo huấn, lè lưỡi, không dám nhắc lại.

Lâm Y mở sổ sách, cẩn thận tính toán tiền hồi môn của nàng, trong sổ sách vẫn còn dư hơn một ngàn quan, hơn nữa lúc trước gả vào nhà họ Trương khai man giấu giếm, tổng cộng có gần ba ngàn quan. Dù không tính là ít, nhưng không chịu nổi miệng ăn núi lở, nàng lại bắt đầu tính toán công việc kiếm tiền.

Thanh Miêu thở dài. “Nếu tiền ở Mi Châu có thể vận vào kinh thì tốt rồi”.

Lâm Y nói. “Ban nãy là ta trấn an Nhị thiếu gia thôi, lương thực bán đi đổi thành tiền đồng mới chỉ được có mấy ngàn quan, dùng sao đủ, không bằng nhờ Tam thiếu phu nhân giúp, tiếp tục mua thêm ruộng”.

Thanh Miêu nghe vậy, cũng bắt đầu đổ sầu, lông mày nhíu chặt lại, Lâm Y nhìn buồn cười, nói. “Nhà chúng ta cũng không phải đói, chẳng qua muốn một cách phát tài thôi, em làm gì phải nhăn như mướp đắng vậy?”.

Thanh Miêu nói. “Lúc ở nông thôn, chỗ nào cũng có thể sinh ra tiền, vào thành rồi, tiêu tiền nhanh, kiếm tiền khó”.

Lâm Y cười. “Nói khó cũng không khó, em nhìn bà bà bán rượu ở đối diện xem, một cái tửu quán bé tí nuôi sống cả nhà đó”.

Thanh Miêu được nhắc nhở, trở nên vui mừng, vỗ tay nói. “Nhị thiếu phu nhân, chúng ta cũng không phải không có vốn, cũng mở một cửa hàng buôn bán đi”.

Lâm Y gật đầu. “Đang ở trong thành, nếu muốn kiếm tiền cũng chỉ có thể buôn bán, ngày mai chúng ta ra phố dạo, nhìn xem giá cả thị trường”.

Thanh Miêu cực kì hưng phấn, ríu ra ríu rít hiến kế, cân nhắc nên dạo ở đâu mới tốt.

Chủ tớ hai người đang bàn bạc, bên ngoài có tiếng đập cửa vang lên, Thanh Miêu đi mở cửa, thì ra là Lâm phu nhân, hai gò má đỏ tươi như hoa đào, đứng ngoài hỏi. “Nhà các người có cối chày không, cho ta mượn dùng một lát”.

Lâm Y ở trong phòng nghe thấy, kinh ngạc vô cùng, ngẫm lại có lẽ cối chày nhà bọn họ bị hư, vì thế ra ngoài phân phó Thanh Miêu, sai cô mang cối chày ở đằng sau đưa tới.

Lâm phu nhân chờ cối chày mang đến, ánh mắt đánh giá Lâm Y, Lâm Y bị nhìn đến ngượng ngùng, đành phải tìm đề tài nói. “Ta tính làm buôn bán nhỏ, lại không biết ở Đông Kinh cái gì kiếm ra tiền, Lâm phu nhân tới sớm, có ý gì hay không?”.

Lâm phu nhân nói. “Khéo vậy nha, ta cũng đang nghĩ tìm việc để làm, không bằng chúng ta kết phường?”.

Hai nhà tuy là hàng xóm, nhưng đều là thuê phòng để ở, khó đoán được thái độ làm người, đề nghị dễ dàng như vậy, không sợ Lâm Y lừa đảo? Lâm Y cảm thấy Lâm phu nhân hành động quả thật kì quái, nhưng vẫn nói. “Kết phường thì dễ, tìm cách kiếm tiền mới khó”.

Lâm phu nhân nói. “Có gì mà khó, nếu vốn ít, liền mướn người ra chợ đêm bán điểm tâm; nếu vốn nhiều, liền xây phòng ở mở khách điếm”.

Lâm Y thấy cô ta nói dễ dàng như vậy, ngạc nhiên. “Người biết làm điểm tâm, bản thân đã ra chợ bán rồi, làm sao chịu làm thuê cho ta? Mở khách điếm lại càng không dễ, những thứ khác không nói, chúng ta ở Đông Kinh nhân sinh xa lạ, tìm đầu bếp tốt khó càng thêm khó”.

133: Phí bịt miệng


Lâm phu nhân cười. “Xem ra Lâm phu nhân quả thật là lần đầu đến Đông Kinh, không hiểu giá thị trường ở nơi này lắm, chốn kinh thành này, những người có tay nghề nhưng không mua nổi nguyên liệu có rất nhiều, cô cũng không cần đi xa, đi một vòng dãy phòng hạ đẳng đằng sau nhà chúng ta có thể tìm được vài người đó”.

Thanh Miêu cầm cối chày đến, nghe thấy câu này, xen vào. “Chợ đêm đều là những sạp bán nhỏ lẻ, vốn kiếm được đã không nhiều, nếu mướn người ta, lợi nhuận càng ít đi, không có lời”.

Lâm phu nhân ngạc nhiên. “Nha đầu ngươi thế nhưng hiểu rõ công việc ghê”.

Thanh Miêu đắc ý. “Đương nhiên, mỗi ngày tôi đều ra chợ bán củ cải muối cay và sùng thảo ngâm tương”.

Lâm phu nhân nói tiếp. “Vậy chúng ta hùn mỗi người một nửa vốn, mở tửu điếm, vừa kiếm được tiền, vừa tốn ít sức”.

Lâm Y không muốn kết phường buôn bán với vị Lâm phu nhân này, nhưng nếu có thể tìm hiểu ít nhiều tin tức về giá thị trường ở Đông Kinh thì vẫn tốt, liền hỏi. “Lâm phu nhân tìm được đầu bếp?”.

Lâm phu nhân cười. “Tìm đầu bếp làm chi, Đông Kinh nhiều tửu điếm ông chủ cũng không cần ra mặt kinh doanh, chỉ cung cấp nơi chốn mà thôi, cô cứ loan tin mở tửu điếm đi, vô số nhà cung rượu, người hầu trà và môi giới lập tức tìm tới cửa thương lượng hợp tác, chào hàng trà rượu của bọn họ, còn có điểm tâm và đồ nhắm”.

Lâm Y cực kì tò mò về hình thức kinh doanh này, hỏi. “Vậy ta tương đương chủ thuê nhà, thu tiền của người buôn trà rượu thức ăn để sống?”.

Lâm phu nhân cười. “Lâm phu nhân nghe một chút đã thông, có thiên phú buôn bán”. Nói tiếp. “Ta còn có mấy ý khác nữa, chờ cô kết phường ta lại nói cho cô”.

Vị Lâm phu nhân này nói đạo lý rõ ràng, chứng cứ rành rẽ, bởi vậy dù Lâm Y không muốn kết phường với cô ta, nhưng vẫn muốn nghe cô ta nói tiếp, liền không nỡ cự tuyệt dứt khoát, mà hỏi. “Lâm phu nhân dễ chịu như vậy, không cần thương lượng với Cổ lão gia?”.

Lâm phu nhân đáp. “Lão gia nhà ta là thương nhân dạo, hằng ngày chạy từ bắc đến nam, khó được ở nhà”.

Lâm Y và Thanh Miêu liếc nhau, trong lòng đều thầm nghĩ : nếu Cổ lão gia không ở nhà, vậy người đàn ông vừa rồi cùng Lâm phu nhân đến nhà thuê là ai?

Lâm Y nói. “Lâm phu nhân ở nhà một mình, hẳn là vất vả lắm”.

Lâm phu nhân giống như đang chờ câu này, nhanh chóng nói tiếp. “May mà ta có huynh đệ từ nhà mẹ đẻ cũng ở Đông Kinh, thường thường đến thăm ta, vừa rồi mới gánh dùm ta hai thùng nước”.

Lâm Y mặc dù còn nghi ngờ, nhưng người ta đều đã nói như vậy, nàng chỉ có thể gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng.

Lâm phu nhân đứng dậy, nhận cối chày, lại hỏi Lâm Y. “Chuyện kết phường mở tửu điếm…”.

Lâm Y hứa tạm. “Ta còn phải bàn bạc với quan nhân, ngày khác sẽ báo tin cho Lâm phu nhân”.

Lâm phu nhân xoay người đi ra ngoài, nói. “Vậy tôi chờ tin tốt từ Lâm phu nhân”.

Thanh Miêu mở cửa cho cô ta, tiễn ra ngoài, chờ cô ta vừa đi, lập tức đóng cửa, trở lại nói với Lâm Y. “Huynh đệ từ nhà mẹ đẻ, ai tin được”.

Lâm Y nhìn cô một cái, không lên tiếng. Thanh Miêu tưởng được cổ vũ, tiếp tục nói. “Đã là huynh đệ từ nhà mẹ đẻ cô ta, có gì không thể gặp người chứ, thoải mái tiếp đãi trong đại sảnh, có tất yếu phải trốn trong phòng nha hoàn, đóng cửa lại…”.

Lâm Y quát bảo ngưng lại. “Thanh Miêu, em vẫn còn là nha đầu chưa gả đó, miệng đúng mực một chút”.

Thanh Miêu vội ngậm, nói. “Em chỉ sợ Nhị thiếu phu nhân lọt vào âm mưu của vị Lâm phu nhân kia thôi, cô ta tặng tiền thuê cho thiếu phu nhân, còn rủ thiếu phu nhân hùn vốn buôn bán, nhất định có ý đồ”.

Lâm Y đã đoán được bảy tám phần sự tình, khẽ cười. “Ta có gì đáng để cô ta mơ ước, chẳng qua là muốn tạo dựng quan hệ dây mơ rễ má các kiểu với chúng ta, để bịt miệng thôi”.

Thanh Miêu vội la lên. “Em thấy vị Lâm phu nhân đó không phải người đứng đắn đâu, chúng ta mau chuyển nhà đi nơi khác?”.

Ý Thanh Miêu nói cô ta ngầm buôn phấn bán son, nhưng Lâm Y cảm thấy không giống, bọn họ ở trong này hơn một tháng, số đàn ông lui tới trong nhà Lâm phu nhân cũng chỉ có “huynh đệ từ nhà mẹ đẻ” ngày hôm nay mà thôi, bởi vậy Lâm phu nhân sáu bảy phần là ngoại tình, mà không phải kỹ nữ.

Thanh Miêu cảm thấy Lâm Y nói có lý, nói. “Tạm bề ngoài vẫn coi là nương tử nhà đứng đắn, thôi bỏ đi, chúng ta làm như không biết, để lão gia nhà cô ta quản cô ta”.

Lâm Y gật đầu. “Đúng vậy, nơi này không giống ở nông thôn, chúng ta đều thuê phòng mà ở, hôm nay ở nơi này, ngày mai nói không chừng liền dời đi nơi khác, bởi vậy ít gây chú ý thì tốt hơn”.

Thanh Miêu tiếc nuối. “Đáng tiếc, không đồng ý kết phường với cô ta, không moi được ý tưởng kinh doanh”.

Lâm Y cười nói. “Nên cảm ơn vị Lâm phu nhân đó, nghe cô ta nói ta liền thông suốt, thì ra ở Đông Kinh này mở tửu điếm cũng không khó như ta nghĩ”.

Thanh Miêu hỏi. “Nhị thiếu phu nhân muốn mở tửu điếm? Chủ ý này không tồi, nhưng tửu điếm có lớn có nhỏ, vài loại lận, chúng ta mở loại nào mới được?”.

Lâm Y trả lời. “Ta chưa từng đến tửu điếm lần nào, làm sao biết được, vẫn là tìm cơ hội ra phố nhìn một cái nói sau”.

Thanh Miêu cảm thấy có lý, hưng trí tăng vọt, nói. “Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi bây giờ?”.

Lâm Y cười. “Em cũng gấp gáp quá đó, chúng ta hai người nữ, một mình vào tửu điếm ngồi rất xấu hổ, chờ Nhị thiếu gia xong công việc trở về rồi đi”.

Thanh Miêu làm sao chờ nổi, nghĩ muốn tự mình ra phố nhìn trước, lại lo lắng Lâm Y ở nhà một mình, khó khăn chờ đến lúc Trương Trọng Vi trở về, vội vàng đón. “Nhị thiếu gia, chúng ta ra phố nhìn tửu điếm”.

Trương Trọng Vi không hiểu đầu đuôi, vội nhìn về phía Lâm Y. Lâm Y mở rương lấy tiền, nói. “Buổi tối chúng ta không nấu nướng, đi ăn ngoài phố đi”.

Trương Trọng Vi hỏi. “Chợ đêm?”.

Lâm Y hỏi chàng. “Chàng có biết tửu điếm nào ở Đông Kinh mà chủ chỉ cho thuê nhà thôi, không ra mặt kinh doanh, cho người ta thuê làm nơi buôn bán?”.

Trương Trọng Vi nhất thời không nghe hiểu, cười nói. “Có rất ít người mở tửu điếm còn đặc biệt xây nhà, phần lớn ai chẳng thuê mặt tiền có sẵn?”. Lại hỏi. “Em muốn mở? Chúng ta không có kinh nghiệm. Muốn cho thuê tửu lâu? Chúng ta làm gì có nhà”.

Lâm Y chọt chàng hai cái, nói. “Chàng mới làm việc có một ngày mồm miệng liền biến lanh lợi, đi mấy ngày nữa chắc là miệng lưỡi trơn tru ngọt xớt”.

Trương Trọng Vi mỉm cười. “Ta chỉ nói thật thôi, nhưng mà có một vài cửa hiệu nhỏ, buôn bán chút ít, chủ quán vẫn giữ độc quyền về rượu, còn đồ nhắm thì đều là người ngoài”.

Lâm Y vừa lòng nói. “Cái này không khác Lâm phu nhân hàng xóm nói là bao, chúng ta phải đến mấy nơi như vậy nhìn một cái, thuận tiện ăn cơm chiều”.

Trương Trọng Vi cười to, chỉ sang cửa đối diện. “Nếu em muốn học hỏi mấy tiệm như thế, không cần đi xa, có ngay tửu quán nhỏ đối diện”.

Lâm Y nói nghiêm túc. “Đừng xem thường tửu quán nhỏ, chúng ta mới đến Đông Kinh, mọi sự không quen, lại chưa từng buôn bán, tùy tiện liền bỏ nhiều vốn ra không phải thượng sách, phải bắt đầu làm ăn nho nhỏ, tích lũy chút kinh nghiệm rồi nói sau”.

Ý tưởng này rất thực tế, Trương Trọng Vi vô cùng đồng ý, vì thế chờ Lâm Y đội mũ trùm xong, cả nhà đi hướng tửu quán đối diện. Mỗi ngày Lâm Y đều thấy tửu quán nhỏ này, nhưng chưa bao giờ đi vào, hôm nay vào trong quan sát, quả nhiên bà bà bán rượu kia trên quầy có ba bình rượu, hai bình là rượu rẻ tiền, bán theo chén, còn có một vò rượu mật đắt tiền, bán theo cút. Bắc Tống đong rượu bằng cút sừng, lớn nhỏ khác biệt, cút của tửu quán này rất nhỏ, chừng hai lạng, đại khái vì lui tới đây đều là người nghèo, ít có ai uống nổi.

Vợ chồng Lâm Y ngồi xuống, cho Thanh Miêu thêm băng ghế, gọi bà bà, kêu tất cả các loại rượu rẻ tiền mỗi loại một chén, rượu mật một cút, nói bà ấy hâm nóng rồi bưng lên. Bà bà thấy ba người bọn họ đều gọi rượu, hầu hạ ân cần, Lâm Y mượn cơ hội hỏi. “Bà bà, rượu này đều là trong nhà bà ủ sao?”.

Bà bà cười nói. “Quán nhỏ làm gì ủ rượu được, đều mua từ tiệm rượu gốc về”. Vừa vặn có xe trâu kéo chạy ngang qua, bà ấy nói thêm. “Đó là rượu do tiệm gốc mang tới”.

Lâm Y hiểu rõ, nhỏ giọng thì thầm với Trương Trọng Vi. “Mở quán như vậy cũng không khó, chẳng qua là tìm một nơi, mua ít rượu thôi, không cần thiết tay nghề chuyên môn gì hết”.

Trương Trọng Vi gật đầu. “Ừ, mặc dù kiếm không nhiều, nhưng không có gì mạo hiểm”.

Thanh Miêu không biết uống rượu, nhấp một ngụm, nhăn mặt. “Chỉ uống rượu không làm sao no bụng, em về múc ít củ cải muối cay và sùng thảo ngâm tương tới?”.

Lâm Y gật đầu, bảo cô đi, lại hỏi Trương Trọng Vi. “Nếu muốn đồ nhắm thì đi đâu mua?”.

Nói chưa dứt, có một người cắp theo cái rổ hì hì tiến lại. “Vừa hay nơi này có kẹo thơm mới làm xong, khách quan lấy một phần?”.

Lâm Y hỏi. “Một phần bao nhiêu?”.

Người đó đáp. “Một phần tám văn”.

Lâm Y nói. “Cũng không rẻ nha”.

Người đó biện bạch. “Trong số những người bán ở tửu quán này, tôi bán là rẻ nhất đấy”.

Lâm Y không chịu tin, phủi tay để hắn đi. Trương Trọng Vi nói. “Đồ nhắm trái cây không lấp no bụng, mua cũng thế, ta sang cách vách mua mấy chén bánh trứng cút chiên lại đây?”.

Lâm Y gật đầu, sổ tiền đưa cho chàng, Trương Trọng Vi liền sang cách vách, gọi ba chén, bảo chủ quán bưng tới.

Cái gọi là bánh trứng cút chiên không liên quan gì tới trứng cút, chẳng qua là tượng trưng mùi vị của nó mà thôi, Lâm Y ăn mấy miếng, lại có người bán đồ nhắm tới, chào hàng dưa chua nhà mình muối, bảo rằng một phần chỉ cần năm văn. Ngay lúc này Thanh Miêu quay lại, một tay bưng củ cải muối cay, một tay bưng sùng thảo ngâm tương, nói. “Năm văn mà rẻ? Củ cải và sùng thảo của ta mỗi thứ chỉ cần ba văn, mua cả hai còn giảm một văn nữa”.

Người bán không phục, gắp một đũa dưa chua kêu Thanh Miêu ăn thử, Thanh Miêu nếm qua, cũng không chịu phục, gắp củ cải muối cay và sùng thảo ngâm tương cho hắn thử. Dưa chua của hắn sau khi muối xong chỉ luộc qua nước một lần, mà hai thứ đồ ăn của Thanh Miêu có bỏ thêm dầu, hương vị đương nhiên ngon, hắn nếm thử xong, tự giác thấy tay nghề không bằng người ta, cắp rổ đi mất. Lâm Y chê cười Thanh Miêu. “Em mới tới liền đoạt mất chỗ làm ăn của người ta”.

Thanh Miêu căm giận bất bình. “Em ra chợ đêm, một phần thức ăn mới bán ba văn tiền, thứ dưa chua không mùi vị gì của hắn mà dám chào giá năm văn”.

Trương Trọng Vi nói. “Hắn phải cắp rổ đi khắp các tửu lâu tửu quán, không thoải mái bằng ngươi, bán đương nhiên đắt hơn chút”.

Thanh Miêu nghĩ cũng phải, lúc này mới bình phục tâm tình, cười nói. “Hắn ta lấy công làm lời, em không ghen tị làm chi”.

Mới vừa rồi Thanh Miêu và người bán đồ nhắm đấu tay nghề, các vị khách trong tửu quán đều nhìn thấy, lúc sau liền lục tục có người đến hỏi. “Hai thứ này có bán không?”.

Ngẫu nhiên đến tửu quán lại có tiền dâng tận cửa, Thanh Miêu mừng rỡ, vội vàng về nhà, múc toàn bộ củ cải muối cay và sùng thảo ngâm tương đến, chào hàng ngay tại chỗ. Lâm Y và Trương Trọng Vi ăn xong bánh trứng cút, Thanh Miêu vẫn chưa chịu về nhà, bảo rằng khó được cơ hội kiếm tiền dễ dàng như vậy, không thể buông tha. Lâm Y buồn cười, thương lượng với Trương Trọng Vi. “Dù sao nhà cũng ngay ở đối diện, để cô nàng lại đây bán xong rồi về?”.

Trương Trọng Vi gật đầu đồng ý, dặn dò Thanh Miêu hai câu, cùng Lâm Y về nhà trước.

Chẳng được bao lâu, Thanh Miêu đã về, nhưng củ cải muối cay và sùng thảo ngâm tương thì chưa bán hết, Lâm Y hỏi. “Sao vậy, bán không được hay có người giành chỗ?”.

Thanh Miêu lắc đầu, nói. “Khó trách mấy người bán đồ nhắm lại bán đắt như vậy, thì ra khách trong tửu quán đều ăn chậm, nửa ngày mới đổi một chén, em đứng đó chờ hồi lâu mới bán được hai chén, còn không bằng ra chợ đêm tiêu thụ cho nhanh”.

Trương Trọng Vi mỉm cười. “Bằng không người ta sao phải chạy khắp các quán lớn quán nhỏ, ngươi chỉ ở mỗi một chỗ, đương nhiên không kiếm được bằng”.

Thanh Miêu nghe vậy càng thêm uể oải. “Nô tỳ không chạy khắp thành nổi đâu, xem ra tiền này kiếm không được”.

Lâm Y nói. “Ta có một biện pháp”.

Thanh Miêu mừng rỡ hỏi. “Biện pháp gì Nhị thiếu phu nhân mau nói”.

Lâm Y cười. “Chúng ta tự mình mở tửu điếm, em bán củ cải muối cay và sùng thảo ngâm tương ngay tại đó, chẳng phải vừa đẹp?”.

Thanh Miêu hớn hở nói. “Vậy em làm nhiều mấy món, bày nguyên một bàn, nhất định ai cũng thích ăn”.

Lâm Y khen ngợi gật gù, lại nói. “Tửu điếm nhỏ thì mở ở nhà là tốt nhất, đáng tiếc đối diện đã có một quán rồi”.

Trương Trọng Vi nói. “Còn nhiều nơi náo nhiệt khác, chờ có thời gian rảnh, ta cùng em ra phố đi dạo, chọn một nơi đông đúc mở tửu điếm”.

Lâm Y lo lắng. “Rời nhà quá xa, cứ cảm thấy lo lắng thế nào, lỡ đâu có lưu manh đến quấy rối thì sao?”.

Trương Trọng Vi cười. “Ta tốt xấu gì cũng làm quan, khi khai trương mời vài vị đồng nghiệp đến tửu điếm ngồi, còn có lưu manh nào dám đến?”.

Lâm Y đứng dậy vén váy hành lễ, đùa. “Sau này thiếp còn phải dựa vào Trương biên tu chiếu cố việc làm ăn”.

Thanh Miêu vừa thấy hai người liếc mắt đưa tình, vội lặng lẽ lui ra ngoài, Lâm Y cười mắng một tiếng, hỏi Trương Trọng Vi. “Nghe khẩu khí của chàng, quan hệ với đồng nghiệp được cải thiện rồi?”.

Trương Trọng Vi cười khổ. “Chuyện ta bất hòa với Lí thái thú, mới nửa ngày đã truyền khắp, có mấy người bắt đầu mượn sức ta, bọn họ vui vẻ, ta lại buồn rầu”.

Lâm Y nói. “Thế mà chàng còn nói mời đồng nghiệp đến chiếu cố tửu điếm, nếu bị Lí thái thú nghi ngờ chàng dựa vào một phái khác thì thế nào?”.


Trương Trọng Vi đáp. “Những người trong chốn quan trường, dù rằng sau lưng giắt dao, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hòa hợp êm thấm, hai phái có bất đồng chính kiến, ngầm tranh đến ngươi chết ta sống đi nữa thì mặt mũi bên ngoài vẫn tiết chế lắm, thường xuyên tụ lại một chỗ uống rượu mua vui”.

Lâm Y nói. “Đã như vậy, chờ tửu điếm nhà chúng ta khai trương, chàng mời các vị đồng nghiệp đến chính điếm ăn bữa cơm”.

Trương Trọng Vi ngạc nhiên. “Nương tử, không phải em không cho ta đến chính điếm sao, nơi đó có thể có kỹ nữ”.

Lâm Y đánh chàng hai cái, nói. “Chỉ cho phép chàng uống rượu, kỹ nữ thì triệu đến cho người khác”. Lại hỏi. “Chẳng lẽ đàn ông các người ai cũng yêu thích kỹ nữ sao? Không có ngoại lệ nào hết?”.

Trương Trọng Vi ngẫm nghĩ, đáp. “Thật là có một vị thượng cấp, vừa không nạp thiếp, cũng không triệu kỹ nữ; còn một vị đồng nghiệp, không nạp thiếp, chỉ yêu kỹ nữ”.

Lâm Y kinh hỉ reo lên. “Thực sự có người như vậy? Còn là thượng cấp của chàng? Cái này chàng nên học theo”.

Trương Trọng Vi không cho là đúng. “Ta vốn là người như thế, cần gì học theo”.

Lâm Y thấy chàng bắt đầu khoe khoang, cười chọt bên hông chàng, Trương Trọng Vi thuận thế bắt được tay nàng, thấp giọng rầm rì. “Đã nhiều ngày bận rộn, mấy ngày rồi chúng ta chưa…”.

Lâm Y đẩy chàng. “Còn chưa tắm rửa nữa”.

Trương Trọng Vi làm như không nghe thấy, miệng không ngừng thủ thỉ, tay cũng không ngừng hành động, nhanh chóng ôm nàng lăn lên giường, một trận vui sướng.

Ngày hôm sau rời giường, hai người ăn điểm tâm sáng xong, Trương Trọng Vi theo lẽ thường đến Hàn Lâm viện làm việc, Lâm Y tiễn chàng ra cửa, thấy Thanh Miêu ngồi xổm trước nhà, nhìn đối diện ngẩn người, nàng ngạc nhiên hỏi. “Em ngồi đây làm chi?”.

Thanh Miêu đáp. “Củ cải muối cay và sùng thảo ngâm tương, múc qua đó là có tiền, đáng tiếc em không có thời gian chờ bên ấy”.

Lâm Y nói. “Ta cho em một chủ ý, em múc sang nhờ bà bà bán giúp em, một phần năm văn”.

Thanh Miêu nghi ngờ. “Tuy là hàng xóm, nhưng bà ấy không nhất định tốt bụng như vậy”.

Lâm Y nói tiếp. “Mỗi phần bán được trích cho bà ấy một văn, em nói thử xem bà ấy có nhiệt tình không?”.

Thanh Miêu nhảy bật lên, dọa Lâm Y sợ hết hồn. “Nhị thiếu phu nhân thật là nhiều ý kiến hay, em đi liền, đều là hàng xóm láng giềng, cũng không sợ bà ấy chơi xấu”.

Cô nàng hành động cực nhanh, lời còn chưa dứt, người đã bay qua đối diện, Lâm Y nhìn bóng dáng cô, lắc đầu cười cười đi vào nhà.

Trong chốc lát, Lâm phu nhân cách vách đến gõ cửa, hỏi. “Chuyện kết phường mở tửu điếm, Lâm phu nhân đã suy nghĩ xong chưa?”.

Lúc trước Lâm Y cảm thấy hứng thú với bí quyết mở tiệm của Lâm phu nhân, nhưng hiện tại nàng chỉ muốn cẩn thận bắt đầu từ buôn bán nhỏ, liền mất đi hứng thú, vì thế nói dối. “Quan nhân nhà ta làm quan, không chịu cho ta buôn bán”.

Lâm Y vốn thuận miệng nói vậy, không ngờ Lâm phu nhân liền tin, không dây dưa nữa. Nàng không khỏi kinh ngạc, ngay cả phố phường dân chúng cũng tin người làm quan không ưa buôn bán, chẳng lẽ quan viên ở Bắc Tống thật sự cho rằng kinh thương là việc nhục nhã thân phận? Nàng nghĩ đến đó, lại âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn Trương Trọng Vi không cố chấp ý niệm đó trong đầu, bằng không nhà bọn họ thật sự phải lâm cảnh khốn cùng.

Lâm phu nhân ngồi đối diện nàng, nghe nói Trương Trọng Vi làm quan, lập tức tỏ vẻ kính trọng. “Ta có mắt không thấy thái sơn, thế nhưng đến mời Lâm phu nhân làm buôn bán, chớ trách chớ trách”.

Lâm Y vội hỏi. “Có gì đâu, Lâm phu nhân đừng nghĩ nhiều”.

Lâm phu nhân trở nên gượng gạo, không dám ngồi lâu, bảo rằng trong nhà có việc, đứng dậy từ đi. Qua một lát, nha hoàn nhà cô ta Xuân Ny lại gõ cửa, trả cối chày lúc trước mượn, cũng dâng một xấp gấm Tứ Xuyên làm lễ tạ ơn. Lễ vật trọng như vậy, giá trị vượt qua cả cối chày, Lâm Y nào dám nhận, vội chối từ. “Đều là hàng xóm, mượn chút đồ còn phải quà cáp tạ ơn, bảo ta để mặt mũi đâu chứ”.

Xuân Ny lên tiếng nói sang việc khác. “Lão gia nhà chúng tôi và huynh đệ nhà mẹ đẻ của phu nhân xưa nay bất hòa, nếu Lâm phu nhân nhìn thấy lão gia nhà chúng tôi trở về, ngàn vạn lần đừng nhắc đến huynh đệ nhà mẹ đẻ phu nhân chúng tôi tới đây”.

Tới tận lúc này Lâm Y mới chính thức hiểu, hóa ra Lâm phu nhân không phải muốn mở tửu điếm gì cả, chẳng qua là nghe Lâm Y nhắc tới muốn kiếm tiền, liền góp ý qua lại, kiếm cớ tặng phí bịt miệng đến. Lâm Y hiểu sai ý, cứ tưởng Lâm phu nhân muốn mượn sức, từ chối ý tốt của cô ta, lúc này mới có chuyện cô ta trực tiếp tặng gấm Tứ Xuyên đến. Lâm Y nghĩ thông, thật cảm thấy xấp gấm này không nhận không được, bằng không Lâm phu nhân chẳng thể an tâm nổi. Dù sao nàng cũng không nghĩ quản chuyện nhà hàng xóm, liền nhận gấm Tứ Xuyên, nói. “Đa tạ Lâm phu nhân, ta không khách sáo nữa”.

Xuân Ny hoàn thành nhiệm vụ, quay về báo cáo cho Lâm phu nhân biết. Lâm phu nhân dỡ được tảng đá trong lòng, cũng không dám lơi lỏng, luôn luôn tặng một ít quà cáp sang, khiến Lâm Y rất khó xử, không nhận sợ Lâm phu nhân đa tâm, nhận rồi cảm giác như thông đồng cho người ta làm bậy, vì thế bàn với Trương Trọng Vi, cho thuê luôn căn nhà đang ở, ra ngoài tìm chỗ khác.

Trương Trọng Vi nghe Lâm Y nói nguyên do, cũng hiểu nên chuyển nhà, vì thế viết cáo thiếp dán ra ngoài cửa, nhưng lần này bọn họ vận khí không tốt, qua mấy ngày vẫn không ai đến hỏi. Đành phải tiếp tục ở, chờ cho thuê được mới tính toán chuyển đi.

Nói đến cũng lạ, Lâm phu nhân thấy cáo thiếp kia, thật không đến cửa quấy rầy nữa, Lâm Y phỏng đoán đại khái cô ta nghĩ cả nhà Lâm Y phải chuyển đi, không tất yếu quà cáp bịt miệng nữa, liền yên tĩnh xuống.

Ngày hôm đó Trương Trọng Vi được nghỉ, một ngày rảnh rỗi, dẫn Lâm Y và Thanh Miêu ra phố khảo sát giá thị trường. Chàng thì muốn chọn ngay một nhà, nhưng Lâm Y cố ý muốn xem mấy nhà mới quyết định, vì thế ba người đi một đoạn nghỉ một đoạn, nhìn nhà này đến nhà khác.

Việc này rất có hiệu quả, Lâm Y đã biết đại khái về khách điếm trong kinh thành : Đông Kinh tổng cộng có bảy mươi hai chính điếm, vừa ủ rượu vừa bán rượu; còn lại gọi là “cước điếm”, chỉ bán rượu không ủ rượu, toàn bộ dựa vào chính điếm cung ứng; cước điếm cũng còn gọi là nơi bán trà rượu, hoặc nhỏ hơn gọi là “phách hộ”, “đả oản đầu”, nhiều tên khác nữa.

Xem qua rất nhiều cửa tiệm, Lâm Y nhịn không được cảm khái, tất cả các điếm quán đó đều mở ra vì đàn ông, tôn chỉ là phục vụ khẩu vị của đàn ông, nàng ngồi trong điếm, thấy khách uống rượu chung quanh ai cũng ôm kỹ nữ, nàng cảm thấy đứng ngồi không yên, ngồi không lâu lắm đã muốn rời đi.

Nhìn đến cuối cùng, Lâm Y bắt đầu có một ý tưởng mở tửu điếm cho nữ giới, nàng kể cho Trương Trọng Vi nghe, nói. “Phụ nữ chúng em ngày thường không có nơi nào để đi, nhất định đều nghẹn chết được, em mở tửu điếm cho bọn họ nhàn hạ có thể đến ngồi chơi, tâm sự, nhất định sinh ý không tồi”.

Nàng vốn tưởng ở Đại Tống ý định này thể nào cũng bị coi là kỳ dị, Trương Trọng Vi hẳn không dễ dàng đồng ý, không ngờ Trương Trọng Vi lại vui mừng gật đầu. “Em mở tửu điếm bình thường, không thể xuất đầu lộ diện, còn phải thuê người quản lý, nếu em chỉ bán rượu cho nữ giới, có thể tự mình làm, chẳng phải tiện hơn nhiều sao?”.

Lâm Y còn chưa nghĩ đến đó, liên tục gật đầu, cười. “Mở tiệm như thế, em và Thanh Miêu hai người có thể ứng phó, chúng ta trước thuê nơi nhỏ thôi, nếu buôn bán tốt, lại khuếch trương mặt tiền sau, như vậy cũng không sợ thiếu vốn”.

Trương Trọng Vi nhìn một tửu điếm náo nhiệt ven đường, có chút nghi ngờ. “Em ngẫm lại, nếu mở điếm chỉ dành cho nữ giới, nhất định đưa tới nhiều người vây xem, phụ nữ da mặt mỏng, có thể chịu ngồi?”.

Lâm Y cũng tự hỏi, nói. “Nơi mở đúng là vấn đề thật, không thể mở ở đường lớn, phải bí mật chút mới tốt”.

Trương Trọng Vi nói. “Không ra chỗ náo nhiệt, làm sao có người tới?”.

Thanh Miêu nghe xong câu đó, xen vào. “Cái gọi là rượu thơm không sợ ngõ sâu, hơn nữa, chúng ta mở là tửu điếm đầu tiên ở Đông Kinh cho nữ giới, không ai cạnh tranh, còn sợ không có khách?”.

Lâm Y lắc đầu, lẩm bẩm nói. “Không thể mở ở nơi náo nhiệt, cũng không thể quá hẻo lánh…”.

Thanh Miêu nói. “Vừa không náo nhiệt vừa không hẻo lánh, nơi như thế quả là khó tìm”.

Chủ tớ hai người đứng ven đường trầm tư suy nghĩ, Trương Trọng Vi vội nói. “Chúng ta về nhà trước đã, buôn bán là chuyện lâu dài, gấp gáp không được”.


134: Chuẩn bị mở điếm


Chủ tớ ba người về nhà, tiếp tục thương thảo chuyện mở tửu điếm. Phía đông kinh thành nhiều cước điếm, rải rác khắp phố lớn ngõ nhỏ, trà rượu là thứ quan trọng nhất thì đã có chính điếm cung cấp, còn có người môi giới cung cấp thức nhắm, khiến cho việc mở cước điếm trở nên thực sự dễ dàng. Tuy rằng vị trí mở điếm vẫn chưa có tin tức, nhưng Lâm Y vẫn hưng trí bừng bừng, nói. “Cước điếm thật sự nói mở là mở được, khó trách đầu đường cuối ngõ chỗ nào cũng có”.

Trương Trọng Vi bị cảm xúc của nàng cuốn hút, cười. “Tửu điếm của nương tử không thể mở ở phố xá sầm uất, tiền thuê mặt tiền cũng có thể tiết kiệm không ít”.

Thanh Miêu ra chỗ cửa sổ, chỉ ra ngoài. “Em thấy nơi này không tệ, hay là cải cách phòng hạ đẳng em đang ở thành mặt tiền cửa hàng?”.

Trương Trọng Vi nghi ngờ. “Mở ở trong này, làm sao có người đến?”.

Thanh Miêu nói. “Ngõ nhỏ chúng ta ở cũng có không ít các nương tử, sao lại không có ai đến?”.

Trương Trọng Vi bác bỏ. “Chỉ có những người thuê phòng thượng đẳng ở đằng trước là dư dả chút, còn lại đều ăn bữa nay lo bữa mai, nào có tiền dư đến uống rượu”.

Lâm Y cũng không đồng ý, nói. “Chúng ta đang định chuyển nhà, còn mở điếm ở đây làm chi”.

Mặc dù nàng không ủng hộ đề nghị của Thanh Miêu, nhưng vì thế mà nàng nảy ra được một ý tưởng, sao không tìm nơi nào rộng một chút, đằng trước mở tửu điếm, đằng sau nhà mình ở, chẳng phải tiện lắm sao. Nàng kể ý tưởng đó cho Trương Trọng Vi nghe, Trương Trọng Vi cảm thấy rất tốt, nói. “Vừa hay chúng ta phải chuyển nhà, tìm nơi nào có nhiều quan to quý nhân ở, thuê một gian nhà”.

Chàng là lo vấn đề hút khách, ý tưởng không sai, nhưng nơi quan to quý nhân ở, phòng ốc nhất định đắt đỏ, Lâm Y không khỏi do dự.

Trương Trọng Vi mỉm cười. “Nói em đừng bảo ta xạo, Âu Dương hàn lâm, hiện giờ là Âu Dương phủ doãn, còn có thượng cấp của ta Vương hàn lâm, đều thuê nhà trong ngõ nhỏ, phòng còn chẳng bằng gian của chúng ta bây giờ nữa”.

Lâm Y nghi ngờ. “Nếu đều là quan nghèo, chúng ta mở cước điếm ở gần đó, làm gì có ai chịu tiêu tiền?”.

Trương Trọng Vi nói. “Bọn họ mặc dù không giàu có, nhưng cũng không thể nói là nghèo, chẳng qua không có tiền mua nhà mà thôi, phải trách giá nhà ở Đông Kinh cao quá sức chịu đựng”.

Lâm Y chậm rãi gật gù, nói. “Phu nhân nhà quan lại, hẳn là phong nhã hơn vợ thương nhân nhiều, ở nhà cũng nhàn nhã không có gì để làm, thường thường đến tiệm uống hai chén cũng là có”.

Trương Trọng Vi nói tiếp. “Sao mà không có việc gì, nghe nói bọn họ thường xuyên xã giao với nhau, mấy ngày trước còn có đồng nghiệp thay mặt phu nhân hỏi thăm em, chắc là muốn mời em đến chung vui”.

Lâm Y càng nghe càng hưng phấn. “Chàng nói bọn họ đều thuê nhà để ở, không có chỗ tụ hội, không bằng đến cước điếm nhà chúng ta, em sẽ tính giá rẻ cho bọn họ”.

Trương Trọng Vi cẩn trọng, đề nghị. “Nương tử, em vẫn nên tính toán phí tổn trước”.

Thanh Miêu lập tức trải giấy mài mực, Lâm Y ngồi xuống bàn, bắt đầu ghi lại chi tiết : tiền thuê nhà, trà rượu, bàn ghế và quầy; lò hâm rượu, củi lửa; tách chén uống rượu tám bộ; nhân công.

Trương Trọng Vi nói. “Ta thấy chi phí cũng không nhỏ, em cứ tìm hiểu trước giá cả rồi hẵng nhận lời”.

Câu này có lý, Lâm Y giao nhiệm vụ này cho Thanh Miêu, Thanh Miêu sợ nhất là ở không, nghe nói có việc làm, vô cùng cao hứng, nhét danh sách chi tiết vào tay áo, lập tức phải ra ngõ hỏi thăm giá bàn ghế.

Lâm Y cũng giao nhiệm vụ cho Trương Trọng Vi, khi chàng đi làm việc hãy hỏi thăm các đồng nghiệp tin tức chuyện thuê nhà, lại dặn dò chàng không được nói cho người ta biết bọn họ sắp mở tửu điếm, miễn cho người khác thấy được thương cơ, nhanh chân chiếm trước.

Lâm Y hiện giờ cũng là phu nhân nhà quan lại, không thể so với lúc ở nông thôn, mọi chuyện đều tự mình ra tay, Trương Trọng Vi không cùng, nàng cũng không thể chạy khắp nơi, bởi vậy chờ nàng phân công công việc xong, phát hiện bản thân hóa ra lại là người thanh nhàn nhất, mặc dù không quen lắm, nhưng cũng đành bó tay, đành phải học hỏi Thanh Miêu tay nghề, ở nhà làm củ cải muối cay và sùng thảo ngâm tương.

Thanh Miêu ban ngày đi khắp nơi hỏi thăm giá cả, vơ vét tin tức, buổi tối ra chợ đêm, bán củ cải và sùng thảo Lâm Y làm. Đồ nhắm gửi bán ở tửu quán nhỏ đối diện cũng tiêu thụ vô cùng tốt, bà bà mỗi ngày phải đến bưng hơn mười mâm, tăng thêm chút thu nhập cho bọn họ.


Qua hai ba ngày, Thanh Miêu hỏi thăm giá cả đầy đủ hết, báo lại cho Lâm Y biết. Cô lấy tờ danh sách trong lòng ra, đưa cho Lâm Y, cười nói. “Ít nhiều có Nhị thiếu phu nhân dạy em viết chữ, bằng không nhiều thứ như thế, em không nhớ hết”.

Lâm Y mở tờ báo giá ra, trước xem trà rượu thế nào, các chính điếm lớn đều có rượu vàng thô để bán, mỗi cân mười văn tới ba mươi văn.

Nàng lắc đầu. “Muốn tiếp đãi các vị phu nhân nương tử có uy tín danh dự, không thể lấy rượu chất lượng kém như vậy được, nếu sợ đầu tư vốn quá nhiều bị lỗ, chẳng sợ ít chủng loại một chút cũng không thể lấy rượu quá kém”.

Thanh Miêu gật đầu, dụng tâm ghi nhớ.

Lại nhìn giá bàn ghế và quầy, Thanh Miêu cẩn thận, mỗi loại hình thức còn đơn giản vẽ lại, bàn là bàn bát tiên, ghế là ghế đẩu tròn hoặc vuông, quầy không khác với tửu quán nhỏ đối diện là bao.

Lâm Y cực muốn đặt làm ghế cao ngồi tại quầy, cẩn thận suy nghĩ một phen, cảm thấy quá mức khác biệt, chỉ sợ các phu nhân không thích, đành thôi. Ghế cao không được, quầy nhưng thật ra có thể thay đổi đôi chút, Bắc Tống đã có bình kiểu để đựng rượu, Lâm Y muốn đóng một loạt kệ ô vuông dựng vào tường đằng sau quầy, dùng để đặt các loại rượu ngon.

Thanh Miêu nghe ý tưởng của nàng, do dự nói. “Nhị thiếu phu nhân, kệ ô vuông thì không khó làm, nhưng thiếu phu nhân dựng cả một tường rượu, ai mà biết loại nào là loại nào?”.

Lâm Y nói. “Ghi tên rượu bên dưới là được, có gì khó đâu?”.

Thanh Miêu buồn cười nói. “Nhị thiếu phu nhân, các vị phu nhân nhà chúng ta đều biết chữ, nhưng những phu nhân không biết chữ cũng rất nhiều đó”.

Vấn đề này không khó giải quyết, Lâm Y nghĩ nghĩ, nói. “Bình rượu chỉ là vật trang trí, có thể kích thích khách hàng hỏi là được, phu nhân nào không biết chữ, em có thể nói cho bà ấy biết”.

Thanh Miêu cười. “Em biết chữ, cái này không khó. Sau này chúng ta tuyển người làm, chỉ sợ không tìm được ai biết chữ”.

Lâm Y nói. “Chuyện nào có đáng gì, bảo bọn họ nhớ kĩ vị trí các bình rượu là được”.

Thanh Miêu vui mừng nói. “Vẫn là Nhị thiếu phu nhân có chủ ý”.

Lâm Y nhìn giá, Thanh Miêu căn cứ nguyên tắc tiết kiệm, chọn đều là rẻ nhất, bàn bát tiên mỗi cái một trăm văn, ghế đẩu tròn vuông đều giống nhau, giá bốn mươi văn.

Lâm Y gõ ngón tay xuống bàn, hỏi. “Người bán cái bàn này là thợ mộc làm ra nó sao?”.

Thanh Miêu gật đầu. “Đúng vậy, bằng không đã chẳng rẻ như thế”.

Lâm Y lại hỏi. “Nếu đặt làm, có phải đắt hơn không?”.

Thanh Miêu lắc đầu. “Cái này em không biết, phải hỏi đã, Nhị thiếu phu nhân muốn đặt làm gì?”.

Lâm Y đặt bút, vẽ ra cho cô xem, bàn bát tiên sửa thành hình chữ nhật, để khách có thể ngồi đối diện, tiện nói chuyện phiếm; ghế đẩu ngồi lâu thì mỏi, bởi vậy sửa thành ghế có tựa lưng, nhưng ghế dựa ở Bắc Tống đa số đều là ghế gập, phí công lại choáng chỗ, bởi vậy Lâm Y chỉ vẽ mẫu ghế bành hình thức đơn giản.

Thứ này Thanh Miêu vừa thấy liền biết, nghĩ bụng thợ mộc nhất định làm được, vì thế cuộn bản vẽ lại, chờ nghe ý kiến khác từ Lâm Y rồi lại ra ngoài hỏi.

Lâm Y tiếp tục xem báo giá, kế tiếp là công cụ hâm nóng rượu, nàng nhớ đến lúc tìm hiểu thông tin ở tửu điếm, nói. “Ta thấy tửu điếm dù lớn hay nhỏ đều có một tẩu tẩu chuyên môn hâm rượu, có gì cần chú ý không?”.

Thanh Miêu đáp. “Rượu lạnh không ngon, người ở đây bất luận trời nóng hay lạnh đều phải hâm nóng xong mới bưng rượu lên”.


Lâm Y lại hỏi. “Em biết hâm nóng rượu không?”.

Thanh Miêu đáp. “Em không, nhưng nghĩ đến chắc là không khó, thử vài lần sẽ biết”.

Trương Trọng Vi từ Hàn Lâm viện về, nghe thấy lời này, liên tục lắc đầu. “Hâm nóng rượu phải chú ý nhiều thứ lắm, lạnh quá không được, nóng quá cũng không được, tửu điếm nhà nào có ‘đảo rượu’ tốt, hấp dẫn hơn chút”.

“Mọi người gọi tẩu tẩu hâm rượu là ‘đảo rượu’ sao?”. Lâm Y tò mò hỏi.

Trương Trọng Vi gật đầu nói phải, Lâm Y nghĩ thầm : cả Đông Kinh này, rượu bán trong tất cả cước điếm đều xuất phát từ bảy mươi hai chính điếm ủ rượu, xác thực không có gì để cạnh tranh, nếu muốn thắng một bậc, chỉ có thể đầu tư vào công phu hâm rượu, rất có lý.

Nàng đặt bút viết cạnh danh sách trong hạng mục dụng cụ hâm nóng rượu, thêm hai chữ ‘đảo rượu’, tiếp theo lại nhìn giá lò và than củi, dặn Thanh Miêu. “Ta thấy than này đều rẻ, đợi đến lúc mua, em mua trước mỗi loại một ít, xem loại nào dùng tốt lại đặt số lượng nhiều thêm”.

Thanh Miêu gật đầu ghi nhớ, tiến lên che mất hạng mục cuối cùng, ngượng ngùng cười cười. “Li uống rượu và chén đũa em chỉ chọn bộ thô lậu, để em chọn lại lần nữa rồi đưa cho Nhị thiếu phu nhân nhìn”.

Lâm Y cười. “Được, chọn bộ nào có men xanh trắng ấy, đẹp mà còn dễ dùng nữa”.

Trương Trọng Vi giữ lại. “Mua ít thôi, đợi khai trương nói không chừng có người sẽ mang đồ sứ đến tặng”.

Thanh Miêu kinh hỉ reo lên. “Làm quan thật là tốt, còn có người tặng quà nữa”.

Trương Trọng Vi nói. “Ta cũng không phải quan to gì, nào có ai tặng quà, chẳng qua là đồng nghiệp với nhau bánh ít đi bánh quy lại thôi, đợi nhà bọn họ có việc vui, chúng ta còn phải tặng lại”.

Thanh Miêu một bụng hưng phấn, bị chàng tạt nước lạnh, dẩu môi lên, Lâm Y nhìn buồn cười, vội đẩy cô nàng đi ra ngoài, nói. “Thừa dịp trời còn chưa tối, mang bản vẽ bàn ghế ra chỗ thợ mộc đầu ngõ cho người ta nhìn xem”.

Nàng xem Thanh Miêu đi ra cửa, quay vào hỏi Trương Trọng Vi. “Chàng hỏi thăm chỗ ở thế nào rồi?”.

Trương Trọng Vi gãi đầu, bộ dáng giống như thất bại, Lâm Y tưởng rằng không có kết quả, vội an ủi chàng. “Chi phí em còn chưa tính xong, phòng ở không vội”.

Trương Trọng Vi lại nói. “Không phải không có, mà là nhiều quá, không biết chọn ở đâu mới tốt”.

Thì ra đồng nghiệp trong Hàn Lâm viện nghe nói Trương Trọng Vi muốn tìm chỗ ở, đều trở về hỏi thăm giúp chàng, mấy người cùng nói gần nhà bọn họ có nhà trống cho thuê, Trương Trọng Vi ngược lại lâm vào khó xử, sợ thuê chỗ này đắc tội chỗ kia.

Lâm Y khó hiểu, hỏi. “Việc nhỏ như vậy cũng có thể đắc tội người ta? Có phải chàng nghĩ nhiều quá không?”.

Trương Trọng Vi cười khổ. “Không phải do ta nghĩ nhiều, mà là ta vừa lộ ra ý định muốn thuê chỗ nào thì mấy người khác lại lén tìm ta nói xấu người nọ”.

Lâm Y ban đầu nghĩ đồng nghiệp của chàng hành động thực ấu trĩ, nhưng ngẫm nghĩ mới ngộ ra, hẳn là bọn họ môi giới được cho người ta thuê nhà, có thể lấy được hoa hồng từ chủ cho thuê, bởi vậy mới thân thiện như thế, còn cạnh tranh kịch liệt.

Nghĩ thông suốt, nàng lại cảm thấy trong lòng chua xót, hỏi Trương Trọng Vi. “Hàn Lâm viện thế nhưng nghèo túng đến mức này?”.

Trương Trọng Vi nói. “Trong nhà ít người thì không sao, nhà nhiều người liền khó nói”.

Lâm Y nói tiếp. “Nếu có tiền thì thôi, nếu thiếu tiền sao không buôn bán đôi chút, giả như ngại việc buôn bán mất mặt, ngầm làm là được mà”.


135: Cháy lớn đột ngột


Trương Trọng Vi giải thích một phen, Lâm Y hiểu được, nhà quan lại không muốn làm buôn bán không phải vì để ý ánh mắt người đời mà là thật sự cho rằng buôn bán là chuyện nhục cho thân phận, đã hướng tư tưởng lên thanh cao như thế, đương nhiên tình nguyện sống cảnh khốn cùng cũng không chấp nhận buôn bán kiếm sống.

Lâm Y không thể hiểu nổi logic của bọn họ, đột nhiên nhớ ra, cái gọi là khác biệt tư tưởng luôn sẽ đến từ hai phía, nàng không hiểu bọn họ, có phải bọn họ cũng không hiểu tư tưởng của nàng không?

Nàng lo lắng hỏi. “Trọng Vi, phu nhân các đồng nghiệp của chàng, nếu thấy em mở cước điếm, liệu có khinh thường em không?”.

Chưa đợi Trương Trọng Vi trả lời, nàng nói tiếp. “Khinh thường em thì thôi, em tình nguyện bị khinh thường chứ nhất quyết không sống cảnh khốn cùng đâu, chỉ là sợ bọn họ vì thế không đến chiếu cố việc làm ăn”.

Trương Trọng Vi an ủi nàng. “Em tuy rằng mở tửu điếm, nhưng hộ tịch không phải thương nhân, sợ cái gì, hơn nữa…”. Chàng ưỡn ngực lên. “Quan nhân của em, tốt xấu gì cũng làm quan, ai dám xem thường em”.

Lâm Y cười mắng. “Quả thật đi làm mới vài ngày đã miệng lưỡi trơn tru”.

Đang nói chuyện, Thanh Miêu về tới, bẩm báo. “Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân, sự tình đã làm thỏa đáng, thợ mộc ngoài ngõ đồng ý giúp chúng ta làm bàn ghế hình thù kì quái đó, giá tương đương lúc trước”.

Lâm Y thầm oán, chẳng qua là thoáng sửa lại hình dáng, đơn giản hóa thêm chút, có gì mà hình thù kì quái. Trương Trọng Vi quan tâm sinh kế tương lai trong nhà, cầm báo giá xem thoáng qua một lát, kinh ngạc nói. “Bàn ghế rẻ thật, Thanh Miêu làm việc giỏi lắm”.

Thanh Miêu khiêm tốn nói. “Đâu có, thợ mộc vừa nghe Nhị thiếu gia nhà chúng ta làm quan, hỏi cũng không hỏi liền chủ động hạ giá”.

Lâm Y mỉm cười, thợ mộc cũng am hiểu kinh thương ghê, hiểu được hiệu ứng quảng bá, phỏng chừng hắn ta sẽ rêu rao ra ngoài rằng có “quan lớn” đến chỗ hắn mua bàn ghế, tăng tiêu thụ.

Thời gian đã tối muộn, Thanh Miêu ra đằng sau nấu hai món điểm tâm, bưng lên cho bọn họ ăn, nói. ” ‘Huynh đệ từ nhà mẹ đẻ’ của Lâm phu nhân lại tới nữa”.

Trương Trọng Vi hơi nhíu mày. “Trên đời cũng có kiểu phụ nhân không biết chừng mực như thế, thật là băng hoại văn hóa”.

Lâm Y cầm đũa khẽ gõ chàng một cái, nói. “Mau ăn thôi, để ý người khác làm chi, chúng ta nhanh chóng chuyển nhà là được”.

Thanh Miêu vội vã ra chợ đêm bán hàng, ngồi ngay bếp cầm chén lùa nhanh mấy đũa, cắp rổ ra cửa. Trương Trọng Vi và Lâm Y cơm nước xong, đang chuẩn bị rửa chén để vận động đôi chút, bỗng nghe bên ngoài có tiếng đập cửa, Trương Trọng Vi lầm bầm hai câu, đi ra ngoài mở cửa.

Ngoài cửa là một người đàn ông lạ hoắc, tuổi không lớn, để râu, chắp tay cúi người hành lễ chào Trương Trọng Vi, hỏi. “Vị quan nhân này, tôi là hàng xóm kế bên, họ Cổ, xin hỏi quan nhân có biết nương tử nhà tôi đi đâu không?”.

Thì ra là chồng của Lâm phu nhân kia – Cổ lão gia, câu này hỏi thật là không thỏa đáng, người ta nghe thấy còn tưởng Trương Trọng Vi và Lâm phu nhân có gian tình, bởi vậy Trương Trọng Vi nổi nóng. “Nương tử nhà ông đi đâu, ta làm sao biết”.

Cổ lão gia nhận ra mình nói nhầm, liên tục xin lỗi, Xuân Ny từ đằng sau xuất hiện, túm lấy ông ta. “Lão gia, phu nhân đi la cà nói chuyện phiếm, lập tức sẽ về thôi, sao lão gia không tin nô tỳ?”.

Cổ lão gia giận tím mặt. “Trời đã tối rồi còn nói chuyện phiếm cái gì, ngươi chỉ biết gạt ta”.

Xuân Ny vội la lên. “Thật sự là đi la cà nói chuyện phiếm, lão gia mới về, đường xe mệt nhọc, về nhà nghỉ trước đã, để nô tỳ đi gọi phu nhân”.

Cổ lão gia ngẫm nghĩ, gật đầu. “Ta đi về trước, ngươi mau đi gọi phu nhân về”.

Xuân Ny thở phào nhẹ nhõm, gấp gáp nói với Trương Trọng Vi ‘Đã làm phiền’, đưa Cổ lão gia về tận nhà, nhìn thấy ông ta đi vào đóng cửa, lại nhanh như chớp chạy đến căn nhà thuê của Lâm Y.

Trương Trọng Vi nhăn mày lắc đầu, đi vào nói với Lâm Y. “Cổ lão gia cách vách đã trở lại”.

Lâm Y nói. “Em có nghe thấy, Xuân Ny không phải đã dời Cổ lão gia đi rồi sao, hẳn là lừa được rồi”.

Trương Trọng Vi nói. “Cổ lão gia kia là thương nhân, làm sao hồ đồ đến mức để nha đầu Xuân Ny kia lừa gạt được”.

Lời còn chưa dứt, chợt nghe cách vách truyền đến tiếng phụ nữ thét chói tai, tiếng đàn ông quát mắng. Trương Trọng Vi định ra nhìn một cái, bị Lâm Y giữ lại, cả hai ghé sát vào vách nghe ngóng không bao lâu, phát hiện bên ngoài không ít người vây xem, mở cửa ra nhìn mới thấy hàng xóm láng giềng chung quanh, ít nhất là tại trong ngõ này, đều đang vây quanh cửa cách vách coi trò vui, biểu tình trên mặt mỗi người mỗi khác, đàn ông thì vui cười hớn hở, phụ nữ thì tức giận bất bình, có bà tính tình mạnh mẽ, ngay tại đó liền túm lấy quan nhân của mình đánh chửi luôn.

Lâm Y cảm thấy tò mò, lại nhìn có đông người, thêm nàng cũng không nổi bật, liền kéo Trương Trọng Vi cùng ra ngoài xem diễn. Bọn họ ra ngoài mới thấy, Lâm phu nhân và “huynh đệ nhà mẹ đẻ” của cô ta đều đã bị Cổ lão gia trói lại. Nửa người trên của Lâm phu nhân còn chưa mặc xong quần áo, tay áo rũ xuống một bên, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực, dưới ánh đèn trắng bóng chói cả mắt, khó trách cánh đàn ông vây xem đều cười đến thô bỉ.

Trương Trọng Vi vừa thấy, ghét bỏ quay mặt sang chỗ khác, thật là tiết kiệm công sức cho Lâm Y, nàng trước kéo Trương Trọng Vi về phòng, lại đi ra nữa, gặp bà bà bán rượu cũng đang ở đó coi trò náo nhiệt, liền hỏi thăm bà bà. “Sắp sửa báo quan hả bà?”.

Bà bà bán rượu lắc đầu. “Việc nhà thôi, báo quan làm chi, hơn nữa Lâm phu nhân này cũng không phải vợ cả, Cổ lão gia hơn phân nửa là muốn đập cho tên gian phu kia mấy cây”.

Lâm Y kinh ngạc hỏi. “Lâm phu nhân không phải vợ cả? Vậy sao dám xưng mình là phu nhân?”.

Bà bà bán rượu nói. “Vợ cả xa ở Tô Châu, nơi này chỉ có mình cô ta lớn nhất, đương nhiên không coi quy củ ra gì”.

Lâm Y nhìn thoáng vào trong phòng, Cổ lão gia không biết kiếm đâu ra cái chày giã gạo, đang quật tên gian phu kia, khiến hắn kêu gào thảm thiết, nàng không khỏi oán giận. “Thời điểm này rồi còn ồn ào như vậy, làm người khác không nghỉ ngơi được”.

Người chung quanh đều cười. “Nhìn xem, tên gian phu đó sung sướng bao nhiêu thì khẩu vị của Cổ lão gia càng mạnh bấy nhiêu”.

Lâm Y lắc đầu, bịt lỗ tai về phòng, kể lại tin tức vừa hỏi thăm được cho Trương Trọng Vi nghe, nói. “Lâm phu nhân cái gì, hóa ra chỉ là đứa thiếp”.

Mặc dù đóng chặt cửa, vẫn nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết cách vách, làm cho Trương Trọng Vi mất hết cả hứng, chàng buồn bực đá ghế, nói. “Ngày mai chúng ta lập tức chuyển nhà”.

Lâm Y dựa vào cạnh chàng, nói. “Chuyển, lập tức phải chuyển, sáng sớm mai liền chuyển”.

Hai người đang nói, Thanh Miêu thở hồng hộc chạy vào, nói. “Em đang ở ngoài chợ đêm bận việc, chợt nghe người ta nói nhà chúng ta xảy ra chuyện, vội vội vàng vàng chạy về nhìn, hóa ra không phải nhà chúng ta, là cách vách”.

Lâm Y thấy cô nàng chạy đến mồ hôi rũ rượi, nói. “Nếu đã về rồi thì đừng đi nữa, nghỉ ngơi cho sớm đi, ngày mai chúng ta đi xem phòng ở, chuẩn bị chuyển nhà”.

Thanh Miêu dạ thật to, xoay người đi.

Lâm Y bưng nước, cùng Trương Trọng Vi rửa tay chân, cũng lên giường đi ngủ.

Nửa đêm, hai người đang ngủ mơ mơ màng màng, chợt nghe tiếng ồn ào bên ngoài, tiếng khóc la vang lên. Trương Trọng Vi bật dậy mặc áo ngoài, chuẩn bị đi ra nhìn xem, lại phát hiện có mùi khói, chàng quay đầu, ngoài cửa sổ ánh sáng chói lòa, không khỏi sợ ngây người, sửng sốt nhớ ra phải đi gọi tỉnh Lâm Y, hoảng loạn nói. “Nương tử, mau tỉnh dậy, cháy rồi!”.

Lâm Y đứng dậy nhìn thấy, cũng ngây dại, Trương Trọng Vi lại đẩy nàng một phen, la lên. “Nương tử, bây giờ không phải lúc sững sờ, mau chạy nhanh lên”.

Lâm Y lấy lại tinh thần, vội chạy tới cửa sổ gọi to Thanh Miêu, Thanh Miêu thất kinh chạy ra, nói. “Nhị thiếu phu nhân, làm sao mà cháy?”.

Lâm Y trách. “Nào có thời gian để ý này đó, nhanh gói ghém đồ đạc đi ra”.

Căn nhà bọn họ thuê thật nhỏ hóa ra lại có lợi, đẩy cửa ra là chạy đi được ngay, hết sức tiện, Trương Trọng Vi một người vác rương tiền, Lâm Y và Thanh Miêu hợp lực khiêng rương quần áo, một mạch chạy thật xa sang phía đối diện mới dám dừng lại.

Thanh Miêu tiếc váy áo của mình, còn có bồn nồi niêu xoong chảo chén đũa linh tinh, đang định chạy vào đám cháy lần nữa, Lâm Y vội giữ chặt lấy cô, nói. “Không đáng giá mấy đồng, tội gì mạo hiểm, đợi dàn xếp xong xuôi, chúng ta lại mua mới”.

Thanh Miêu đau lòng, ngồi ven đường khóc lớn, Lâm Y không còn sức khuyên giải, hỏi Trương Trọng Vi. “Đêm hôm khuya khoắc, chúng ta phải chạy đi đâu bây giờ, tìm khách điếm ở tạm một đêm?”.

Trương Trọng Vi nhìn về phía cũ, cả khu nhà trong ngõ đã ngập thành biển lửa, rất nhiều nhân viên chữa cháy đang xách thùng nước chạy hướng đó. Chàng thở dài. “Cũng chỉ có thể như thế”.

Ba người đang muốn khiêng tiếp, lại nghe thấy có tiếng gọi mình, quay đầu nhận ra là em trai của Dương thị – Dương Thăng. Dương Thăng mang theo mấy tên gia đinh chạy đến chỗ bọn họ, thở gấp. “Ta vừa nghe nói khu đông cổng Chu Tước môn cháy, lập tức chạy tới, các cháu có sao không?”.

Gió lạnh thổi, nhưng vợ chồng Trương Trọng Vi lại cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu, cảm kích nói. “Chúng cháu không có việc gì, đa tạ cậu nhớ thương”.

Dương Thăng thấy rương đồ của bọn họ, hỏi. “Các cháu tính đi đâu?”.

Trương Trọng Vi đáp. “Đến khách điếm ở tạm một đêm, ngày mai lại đi tìm chỗ ở khác”.

Dương Thăng mất hứng. “Nhà ta ngay gần đây, hai cháu không đi, lại muốn tới khách điếm ở, là đạo lý gì?”.

Trương Trọng Vi vội giải thích. “Bây giờ đã là nửa đêm, chúng cháu sợ quấy rầy bà ngoại và cậu”.

Dương Thăng nói. “Đều là chí thân, gì mà quấy rầy với không quấy rầy, mẹ ta đang ở nhà chờ hai cháu đó, chỉ sợ ngay cả khách phòng cũng sửa soạn xong hết rồi”.

Trương Trọng Vi nhìn về phía Lâm Y, trưng cầu ý kiến của nàng. Lúc nguy nan có người đưa tay cứu giúp, thật là một sự may mắn. Lâm Y không có gì để phản đối, nàng gật đầu, cùng Trương Trọng Vi cúi người tạ ơn.

Dương Thăng sai gia đinh tiến lên, khiêng rương cho bọn họ, đi trước trở về báo tin. Lại có gia đinh dẫn ngựa tới, Dương Thăng nói. “Ra ngoài vội vàng, không chuẩn bị kiệu, chỉ dẫn theo mấy con ngựa, các cháu có biết cưỡi không?”.

Trương Trọng Vi gật đầu, mang theo Lâm Y cùng cưỡi một con, Thanh Miêu không biết cưỡi, Dương Thăng liền chỉ một gã gia đinh. “Viên Lục, ngươi cưỡi chung với nha đầu này”.

Thanh Miêu nhăn nhó, không chịu cưỡi ngựa chung với đàn ông lạ, Dương Thăng đành kêu Viên Lục dắt ngựa cùng đi bộ với cô.

Dương Thăng lên ngựa, cùng vợ chồng Trương Trọng Vi và tôi tớ nhanh chóng phi về nhà họ Dương. Ngưu phu nhân quả nhiên đúng như lời Dương Thăng nói, đang ngồi sưởi ấm trong nhà, thấy vợ chồng Trương Trọng Vi đi vào, vội tiến đến nắm tay bọn họ nhìn xem, liên tục hỏi. “Có bị thương không? Ngạt khói không?”.

Lâm Y tạ ơn bà quan tâm, nói. “Mọi người không có gì trở ngại, chỉ bị cháy mất váy áo của nha hoàn và dụng cụ phòng bếp”.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro