Chap 14: Vẫn là thứ hai đây

Sau tiết toán quỷ tha ma bắt cùng thầy chủ nhiệm Jack hói và một loạt câu hỏi vì sao thì cả lớp 17 đứa quay cuồng trong mơ hồ cam chịu số phận rằng một tiết văn địa ngục đang đến gần.

Theo thường lệ thì hầu hết học sinh trong trường vừa vào tiết văn được 1s đều sẽ làm theo "phong trào" mang tên ngủ gục, các giáo viên trường ừ thì xinh tươi hiền lành đó, nhưng mà dù lời nói ngọt ngào đến đâu cũng không thể thảy hết vào mấy bộ não cá zàng của tụi nó, bài giảng cứ thế đi qua từ lỗ tai này rồi đi ra bằng lỗ tai kia.

Lí do là vì 1 tiết 45 phút đã bị tụi này chuyển hóa thành dài như hai tiếng mịe rồi, thầy cô dạy văn cứ nói thao thao bất tuyệt mà vẫn đéo hết hơi (sợ vl), tụi nó chỉ mong chờ được nghe tiếng trống ra chơi để được "giải thoát", thiếu điều muốn chạy ra hun chú bảo vệ chụt chụt mấy cái luôn.

Lời giảng của giáo viên sẽ xem như là có phép lạ giúp đưa các pé vào giấc ngủ, càng nghe kĩ càng thấy buồn ngủ nên nói chung nếu muốn thức trong giờ văn thì nên đừng học văn rồi về nhà ngủ cho lành. Đối với một số đứa được coi là "người ngoài hành lang" thích học văn tới độ năn nỉ thầy cô cho dạy thêm giờ thì học sinh trường này vô cùng khinh bỉ nhá, ờ và Ganji là một trong mấy đứa đó.

(Ganji: ơ học văn vui mà mấy bạn:))

Tác giả: vui cc)

Trước đây Ganji với Ngữ văn cứ như nhân vật chánh trong mấy cuốn truyện lâm li bi đát, "tốt nhất ta nên xa cách nhau thì hơn.." nhưng là trường hợp chúng ta đéo bao giờ thuộc về nhau. Tuy cô Michiko năm trước giảng bài rất hay rất tận tình nhưng cậu cũng méo quan tâm. Nếu nói văn đối với người khác là kẻ thù không đội trời chung thì văn đối với cậu còn không bằng đống cứk, ít ra kẻ thù không đội trời chung vẫn (có thể) được xem là con người. Nhưng từ khi lên lớp 11, Ganji bỗng nhiên học văn chăm chỉ như main chính khi được buff sức mạnh +100, chính vì cái sự ham học ham hỏi đó mà mấy con quỉ cùng lớp đã cùng đưa ra kế hoạch để tống cổ cậu vô bệnh viện tâm thần kẻo có ngày điên lên rồi cắn người chết mất;-;

Polun vừa đi đến cả lớp liền im thin thít không dám nói gì, ngoan ngoãn lấy sách tập ra nhưng gương mặt lại rất chi là buồn ngủ.

- Rồi cả lớp chúng ta học tiếp bài mới..

- Ủa thầy không trả bài hả thầy? - William giơ tay nói, kèm theo đó là ánh nhìn đồng tình của Ganji, và chỉ có mỗi Ganji thôi.

...

Đm thằng chó Will.

Cả lớp liền đắm chìm trong bầu O² ngột ngạt sát khí, muốn trói mẹ nó cái thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển này rồi thảy xuống biển cho cá mập cạp loz nó mẹ đi. Không biết hàng ngày nó ăn gì mà ăn nói ngu học, có não mà như không có, coi bộ chơi "póng" nhiều chắc là có thể làm cho người ta bị thiểu năng, tạm thời hoặc vĩnh viễn khóa skill sử dụng brain hay thực chất ngay từ đầu nó còn chả có cái skill đó.

- Ồ cảm ơn em, thầy quên mất, giờ đóng sách lại thầy gọi theo danh sách nhe mấy em. Hôm nay thứ 2 thầy gọi số 1 Ada lên em!

- ??

- Không thuộc là thầy cho đứng đó luôn nhé! Ai xung phong không? - Polun hỏi, phía dưới chỉ có một cánh tay duy nhất của đứa nào biết rồi đó. - Ơ chỉ có em Ganji thôi à, được rồi Ganji, đứng tại chỗ đọc cũng được.

- Dạ! - Cậu chàng mừng rỡ ngoan ngoãn đóng hết tập sách lại đứng lên đọc bài.

- Ú òa, dám ăn trong giờ văn! - Bỗng một giọng hát ám ảnh vang lên bên cạnh Emma.

- Cái đuma đjt cụ mày làm cái đéo gì vậy con chó! - Emma hết hồn tựa hồn lìa xác quay qua chửi. - Tao có ăn đéo gì đâu mà ăn ăn cái loz!

- Tao đâu nói mày ăn? Nhìn qua hướng 9 giờ đi! - Demi cười.

- Đ* nói mẹ nhìn đâu đi hướng hướng làm mẹ gì mắc công.

- Ăn nói đàng quàng lễ phép nhá không tao cho tối mày về ăn cơm chan nước mắm luôn con!! - Chắc ai cũng hiểu đây là đang ám chỉ "mẹ tương lai" iu dấu của nhỏ-Freddy rồi.

- Dạ..

- Nhìn qua bàn tụi cây khế 5 trái ấy. - Demi chỉ về phía bàn của hai con người nào đó một péo một lùn đang tay này đặt trên bàn tay kia  bóc miếng sì nách trong hộc bàn rồi cẩn thận bỏ vào miệng.

- Á à thằng Eli với thằng Naib ăn vụng trong giờ văn à? - Vera từ phía kia nheo mắt nhìn. - Khoan, một, hai, ba,... tụi nó tính đi học để ăn ha gì mà đem ba bịch bánh một bịch xoài chấm với... mắm tôm?!

- Ew, ai ăn mắm tôm ha gì mà thúi vậy kìa! - Bấy giờ làn không khí ô nhiễm lan tỏa khắp phần sân lớp này và cả lớp cạnh.

- Ọe... gớm vl.

- Thầy ơi em đi ói tí!

- Thầy ơi em mệt quá... - Ganji lấy cổ tay áo che mũi.

- Ủa lớp dị ứng mắm tôm ha gì vậy cà? - Bên này Naib vẫn không hay biết thần chết đang cận kề sau lưng mình, vô tư chấm lấy chấm để miếng xoài chua.

- Chắc zậy, để tao lấy thêm cho tụi nó ói ỉa luôn há há!!

Tũm!

Bịch mắm tôm trên tay Naib từ lúc nào đã oanh liệt rớt cái bẹp trên giày Polun từ lúc nào đã te le pọt ra đằng sau cậu. Cảnh tượng kinh hãi tột cùng, một Aesop đang lấy tay che miệng (khẩu trang) ngăn cơn buồn nôn ập đến, một Norton che miệng đang há hốc, một Eli thầm đọc kinh sám hối cầu nguyện, một Lucky vừa đi vào nhà vệ sinh lại thấy chóng mặt và một Tracy cầm máy ảnh chụp lia lịa hiện trường. Trong khi đó ba nhân vật chính vẫn không có động tĩnh gì, Naib và William xanh lét mặt mày từ từ ngẩn đầu lên nhìn khuôn mặt người thầy hiền lành tự bao giờ lại nổi gân xanh đầy trán, ánh mắt càng trở nên sắc lẹm và nụ cười căng cứng lại.

Vâng, lại là khung cảnh quen thuộc này đây, một căn phòng ấm áp với máy lạnh bật 24/7, cửa sổ thông thoáng với thiên nhiên cây cỏ um tùm bên ngoài, chiếc bàn gỗ thơm mùi hóa chất với dãy ghế bóng loáng sạch sẽ hơn nhiều so với lớp học khoảng thời gian chưa bị thằng ất ơ nào đó đốt. Vẫn là mùi hương thơm quen thuộc này, mùi hương của trà không đường không đá cực kì thân quen với mấy đứa học sinh cá biệt và đối diện là người thầy kính yêu Leo đưa sẵn hai đôi giấy cùng cây viết. Naib và William tự giác viết những dòng chữ nắn nót đều cả hai mặt, sau đó lại được mời đứng ngoài phòng giám thị lát để Leo đi gọi người chủ nhiệm hiền lành của hai đứa nó tới trò chuyện cùng.

- Trò Subedar, trò Ellis, hai trò có vẻ nhớ tôi quá nhỉ, dù sao cũng không gặp mấy chục phút rồi mà, bây giờ hai trò muốn tôi làm gì để đền đáp cái sự nhớ thương không cần thiết này đây? Thêm hai tờ chép phạt nhé? - Jack mợt mỏi nhìn học trò đang tung hoành sau tiết của anh mà mắt hơi giựt giựt. Sau đó à không còn sau đó nữa bởi Naib và William đã bại liệt đôi bàn tay và nằm xải lai ra bàn.

Tiếng trống ra chơi vang lên là học sinh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ồ ạt lao vào căn tin mua lương thực thực phẩm sống qua tiết. Một vài đứa (như là con tác giả nè) có một thói quen kì lạ đó là sáng đi học, trưa đi ngủ, chiều đi ăn, tối từ 6h tới 9h là ôm điện thoại cày game rồi mới bắt đầu học và học tới 10h sau đó cầm lên bấm tiếp rồi đặt báo thức 3h sáng thức học 15p rồi lại ngủ tiếp tới sáng cái dậy trễ.

Thế là sáng đồ ăn còn chưa kịp ăn đã chạy rớt mẹ cái quần vô trường nên nói chung là cái căn tin đông đúc cũng là điều bình thường ngoại trừ việc là có mấy đứa nó ở lại sài ké wifi.

Trường có một điều đặc biệt đó là các giáo viên phải có 3G nếu cần dùng điện thoại nên nếu học sinh muốn sài ké thì là điều không thể, nhưng, căn tin lại có wifi và tại sao? Tại vì ông bán cơm ở đó trông như nhà nghèo vô trường bán cơm cho học sinh kiếm tiền sống qua ngày nhưng thực chất là ông giàu nhất cái xóm bên qua đây thực tập chơi nên cũng vô tư lắm, lắp hẳn cục wifi cho mọi người dùng chung không tính phí.

Nói đến sự giàu ngầm này thì thật ra các giáo viên cũng không phải là ngoại lệ, ví dụ như Mary (Marie) thực chất là con gái rượu của một gia đình quyền quý và cả hai người em họ cô, Joseph và Claude cũng vậy, Jack là con trưởng của một gia tộc ngầm gia sản có khoảng năm chục miếng đất với chín trăm cây vàng thôi chứ nhiêu, Joker tuy lông bông và có một chút xíu mất nết nhưng lại là người thừa kế nguyên cái tập đoàn lớn kinh doanh như cái tạp hóa ven đường còn xiếc khỉ này nọ chỉ là nghề tay trái thôi, Hastur thì xuất thân của anh hơi huyền bí nhưng cũng coi là rich vl vì mấy cái vòng vàng kim cương hột lựu trên tay cũng đã toát lên mùi hương của tiền, Galatea là con gái của một gia đình nghệ cmn thuật dù cô chân bị tật hơi nặng nhưng mỗi tác phẩm của cô nếu đem đấu giá thì cũng có được cỡ cỡ 7,8 tỷ VNĐ. Nói chung, mấy thầy cô ở đây đi dạy vì đam mê thôi chứ mấy đồng lương bạc quan trọng đéo gì!

Tiện nói thêm về gia cảnh mấy đứa học sinh thì về Luca, Edgar, Tracy thì chắc ai cũng biết rồi, Kreacher là một đứa có xuất thân cực kì bình thường nhưng vẫn có vài chỗ khác với người bình thường đó là tuy nhà khá giả nhưng vẫn thích đi ăn trộm:)), Roy coi như là một ảo-ma-ca-na-da-thuật gia lành nghề, mỗi tháng kiếm được cũng kha khá có thể bao nuôi được thêm thằng loz não ngắn nào đó mỗi tội thằng đó đéo biết hưởng phước mà cứ tránh người ta quài, Demi có một người anh trai mở quán rượu trong thành phố, thi thoảng nhỏ vẫn hay đi làm chân chạy vặt cho anh trai để lấy chút tiền công nhưng làm gì thì ai mà biết, Jose là một người thuộc diện giàu nứt đố đổ vách nhưng rảnh quá, không thèm đi kinh doanh sớm như bố mẹ nói mà đi vô trường học cua trai, Freddy nhà ba đời làm luật sư tới đời anh vẫn làm nhưng cộng thêm việc làm dâu nhà Leo, Margaretha là một cô bé đến từ một ngôi làng nhỏ nhắn xinh xắn có điều hơi tối như đầu tôi sau khi bấm vào dualeotruyen, cả Mike cũng đã đến đó vài lần, hình như nhỏ còn có năng khiếu về nhảy múa và từng tham gia nhiều cuộc thi ở đó nhưng đều rớt;-;

Cuối cùng là về hai anh em Fiona và Eli, chúng nó đều có điểm chung là ngoo bẩm sinh, từ khi còn bé đã được bà lão nọ trong xóm tiên tri là "tụi báo con tương lai đấy, nhà mấy cô chú toang cmnr!". Túm lại, trường này lắm xuất thân vãi loz ra, muốn biết thêm nên tự tìm hiểu.

Giờ ra chơi kết thúc bọn học sinh liền ào ạt chạy vào chỗ, ngay ngắn tự động lấy sách ra. Yihdra cũng chầm chậm cầm theo chiếc túi gucci rồi bước ra phòng giáo viên, đi thẳng rẽ phải thêm khúc cua rồi té... khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, đâu ra khúc té vậy bà nội???

Yihdra vừa đi đến khúc cua thì một "chiếc xe đạp ngoài xa" bay tới gồm một đứa lái một đứa ngồi rổ xe cắn hạt dưa, bốc cmn đầu rồi đâm sầm vào người cô. Hai vị huynh đài trên xe cũng hoảng quá mà nhảy ngay xuống, lo lắng đỡ dậy rồi xuýt xoa cái xe đạp mua mắc quá giờ tét bét rồi, quên mất mình vừa đụng trúng ai. Người cô hiền dịu kia cũng không để ý lắm, chỉ ngồi dậy phủi phủi chiếc váy đen tuyền lấp la lấp lánh như có kim tuyến trét lên, bước tới phía chiếc xe kia, một tay dựng đầu thằng lái một tay nhéo tai thằng ngồi, cứ thế lên đến phòng giám thị, có một điều bất ngờ đó là dù biết hai thằng học sinh này vốn phá như quỉ nhưng cô vẫn luôn luôn mang tới giám thị chứ chưa bao giờ hốt lên phòng hiệu trưởng, đó là vì cô muốn cho hai thằng đó tận hưởng sự đau khổtuyệt vọng một cách từ từ chậm rãi. Thế là, chiếc xe đạp sứt bánh vẫn nằm trên đất lạnh, chỉ chờ có ngày Burke đi ngang lụm rồi bỏ vô chỗ thu lụm đồng nát thôi...

- Good morning class, hôm nay cô có chút việc nên tới hơi trễ tí thôi mà mấy đứa đã náo nhiệt như vậy rồi nhỉ? - Trước mặt cô là cái lớp mệnh danh là mấy đứa giặc con quẩy điên cuồng vì tưởng được trống tiết.

- Ơ... sao cô đến trễ thế ạ? - Vera lấy tư cách lớp trưởng đứng dậy hỏi.

- Gặp chút chuyện xui rủi thôi, quan tâm làm chi, mến cô à? - Yihdra cười nhỏe miệng nhìn khuôn mặt trắng dần theo câu nói ấy.

- K... không cô ạ, nó có pồ rồi!

- Đúng rồi đấy cô ạ.

- Hồi pồ nó vô cầm mã tấu yeet cô luôn đó cô ơi!

Đjt mẹ tụi matday này, bộ giúp tao được câu nào là tụi bây tan vào hư không hết à?

- À~Ra vậy nhỉ~Mấy em thì có người yêu chăm sóc cận kề, còn cô vẫn độc thân vui tính đó thôi~~Thôi thì ai có người yêu rồi lên làm bài tập nhé~~

?!Cái đm! Cô ơi cô có thể nào bớt vô lí đi được không ạ??

- Cô biết lớp mình cũng đào hoa lắm nha~Tự giác tí đi không cô gọi thẳng tên đừng có mà trách cô vô tình đấy nhé~ Yihdra vừa nói xong, một loạt gồm Demi, Luca, Norton, Vera, Ada, Emil đứng phắt dậy, lết cái thân khốn khổ lên bảng.

- Khoan, con Demi tao không nói bởi nó rải cơm chó còn hơn rải tiền nữa, mà thằng Lucachột nó có bồ hả?? - Emma quay sang Lucky hỏi.

- Bồ nó kế nó kìa! - Kế Luca không ai khác là cậu bạn Edgar từng cho nó ăn nguyên cái ghế mủ vô đầu.

- ?Rồi sao bồ nó không lên?

- Từ chối nhận bồ ấy mà, thí dụ nếu bồ mày là một thằng ảo tưởng giai đoạn cuối, ngu vãi lòn mà tưởng mình ngon, ngày ngày chụp hình đăng face tuyển người yêu với nốt con mắt bầm đéo có thẩm mĩ thì mày sẽ như nào, ôm ôm ấp ấp theo sát nó nắm tay nó? Còn thằng Norton còn vướng vụ hồi sáng nên thằng Aesop cho nó ăn cứk luôn rồi.

- À thôi hiểu rồi...

- Rồi, tất cả làm cùng một bài đi nhé, cô sẽ chia bảng ra và tạo ra ranh giới nên sẽ hông có chuyện copy được đâu nha! - Yihdra vừa nói vừa cầm cục phấn vẽ lên bảng rồi lôi từ đâu ra một đống rèm cửa, treo mỗi khúc một tấm.

- Vãi cức, hèn gì tự nhiên trên bảng có thêm mấy cái thanh sắt, cha già hiệu trưởng còn nói là để treo đồ nữa chứ, rõ ràng là từ đầu đã có chủ ý hết rồi mà! - Tracy nghiến răng.

Thế là tiết tiếng anh cứ thế qua đi, tụi báo con cũng mừng rỡ vì đã thoát khỏi kiếp nạn nghe giảng lú lòi con mắt ra vẫn éo hiểu. Đến tiết sinh hoạt Jack lại bước vào, xung quanh như tỏa ra một mùi sát khí nồng nàng, ngồi xuống xem nhẹ cái sổ đầu bài. Vì mới ngày đầu tuần nên trừ hai thằng báo kia, cả lớp chung quy khá ổn áp. Jack hài lòng lấy ra quyển sổ tay lạ mắt.

- Bây giờ ta chọn thủ quỹ luôn nhé? Demi Bourbon, em thấy sao?

- Ơ, sao thầy lại hỏi em đầu tiên?

- Nghe nói em ngày ngày cầm cọc tiền phất qua phất lại mỏi tay lắm nhỉ, nhưng thôi vì lớp mà cống hiến đi! - Demi vốn cũng không định cãi lại phán quyết của ác quỷ nên im lặng đồng ý.

- Còn lớp trưởng thì cứ như cũ đi nhé! Tiếp theo lớp phó, có lớp phó văn nghệ, lớp phó trật tự và lớp phó lao động nhé? Vì mấy đứa không ai có thể làm được nên thầy sẽ bỏ qua chức vụ này. Đầu tiên, Bourbon đi thu mỗi đứa 5k tiền quỹ đi!

- Vãi loz má! Mới vô học mà đã đóng tiền rồi, chắc mai kêu đóng luôn học phí 2 năm quá! - Emil không hài lòng nghĩ thầm, giờ mà nói ra câu đó thì chỉ có nước chết.

- Tôi biết mấy em sẽ cảm thấy việc tôi thu tiền mấy em là vô cùng không hợp lí nhưng các em biết đấy, tôi chỉ là đang thuật lại những gì thầy Burke nói thôi, nếu các em có ý kiến miễn học phí hay gì đó thì đi mà gặp thầy ấy nói chuyện, tôi không quan tâm! - Jack nhìn tổng thể lớp một hồi rồi nói.

- Ấy chết, hết bà nó tiền rồi đjt mẹ!! - Naib hốt hoảng, tay mò mò chiếc cặp tội nghiệp bị lục muốn rớt luôn xuống đất, cặp mắt của Jack cũng từ đó mà xoay qua đến vị trí cậu học trò nhỏ đang cuống cuồng cả lên. Trong vô thức hơi cong khóe miệng nhưng sau đó lại trở về khuôn mặt nghiêm túc như thường.

- Sao thế Subedar?

- A! Em... em hết tiền rồi ạ... ngày mai đóng được không thầy?

- Nếu là tôi thì nay hay mai đóng đều được, nhưng đây lại là việc của hiệu trưởng, ông ấy như nào tôi không biết nhưng có lẽ đang gấp lắm. - Jack đưa tay xoa cằm tựa như đang suy nghĩ, cậu ngây ngẩng nhìn lấy mặt người thầy ấy, người thầy giáo đì cậu ngày ngày không có dấu hiệu buông bỏ, bỗng lại trở nên đẹp một cách lạ thường, mặt cậu liề đỏ bừng lên tưởng chừng như còn có khói bốc lên trên đầu. Jack lại nói tiếp. - Thôi được rồi, cứ tạm lấy tiền tôi bù vào, chừng nào có tiền rồi trả cũng được!

Câu nói ấy tựa như rất chi là bình thường về người thầy đang giúp đỡ học sinh như thường nhưng giờ lại vô tình gây chấn động cả lớp.

- Hả?

- ???

- Wtf?

- Tao bị lãng tai hả bây?

- Tao nghĩ tao bị chung với mày.

- Ổng nói... ổng cho thằng Naib mượn tiền?

- Nghe nói ổng đó giờ chưa để một ngón tay ai chạm vào tiền của ổng, quý tới độ bỏ vô két sắt khóa lại cơ mà!

- Không chừng đậu xanh nay chính thức đổi đời, mốt cái ổng dục thằng nhỏ vô két sắt khóa lại không cho ai đụng vô nữa à!

- Im hết cho thằng bố mày coi mấy con điên này!! Ổng mà không thu được hết tiền thì cũng bị thằng cha hiệu trưởng chửi rồi bị cắt lương thôi nên đương nhiên phải cho tao mượn chứ!! - Naib vừa bình tĩnh lại nghe thấy mấy con hủ nói chuyện, chốc lát biến thành trái cà chua Naibu, cãi lại nhưng lại giấu mặt trong sách không dám chui ra.

Kết thúc tiết sinh hoạt, cả lớp nháo nhào chạy đi giành ghế, chắc hẵn ai cũng biết rằng nếu đi trễ thì sẽ đéo còn cái ghế nào nguyên vẹn nữa bởi vì mấy đứa chân dài chúng nó chạy đi lấy hết rồi, nếu ngồi ghế bể thì hơi nhục nhưng còn cách nào khác? Naib và Tracy được mệnh danh là chủ tịch hội người lùn, do cả hai chân quá dài nên dù thế nào cũng lấy không được.

- Đm trả tao cái ghế!!! - William la làng lên, trước đó rõ ràng lấy được cái ghế rồi mà bị dòng lũ cuốn qua, xong, mất luôn cái ghế vì thế nên cậu chàng đành ngậm ngùi ngồi ghế bể.

Vài phút trước:

- Cái cc sao toàn ghế thủng đuýt vậy??? - Kevin trợn tròn mắt nhìn 7749 cái ghế xoay quanh mình, mỗi cái đều phải bể ngay háng mới chịu.

- Mày la quài đi, tao lấy rồi nè cầm đi! - Jose chui ra, tay cầm một cái ghế đỏ sáng bóng không một vết trầy xước.

- Ơ, ủa sao có một cái vậy? Rồi sao ngồi được?

- Ai biết! - Thật ra dù Jose nói vậy anh vẫn biết là vừa nãy có đứa chôm đàn anh một chiếc rồi nên giờ coi như một cái chẻ đôi cho hai người ngồi.

- Thôi vậy...ê  nè Jose!

- Gì?

- Mày không có ghế đúng không?

- Ừ, thì sao?

- Hay mày ngồi lên đùi tao đi!

Phụt!

Jose sặc nước miếng ho khụ khụ, nhìn Kevin bằng ánh mắt đa nghi, tay bụm chặt mồm để không "phun sương" trúng người kia.

- Ơ tao giỡn thôi, mà mày sao vậy?

- Không gì, tao đi lấy ghế khác...

- Thôi khỏi, mày cứ việc ngồi ghế này, tao là chuyên gia giựt ghế mà! - Kevin tự hào nói. Và sau đó là ổng đã sượt qua William rồi chôm cái ghế ấy khiến cậu chàng muốn khóc ra máu.

- Con mẹ nó!!! - Tiếng hét thất thanh vang vọng trời cao, lời thầy như tiếng hát đưa em lên cột cờ đứng hứng nắng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro