Chap 2: Phi vụ hái xoài
Sau khi hai con người kia về tới ký túc xá thì thấy tờ giấy số phòng dán ngay ở cửa. Đọc xong lại thấy hoang mang tột độ.
- Tao không ở chung với nó đâu! - Naib ré lên.
- Thôi cha hiệu trưởng đã xếp vậy rồi thì nghe theo đi, chê qq. - Aesop cố gắng nhịn cười trông chật vật thấy rõ.
- Ủa bạn mình có làm gì bạn đâu mà bạn ghét mình thế? - Eli tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội hỏi.
- Bữa mày đớp mất cây kem vừa mới mua của tao còn gì nữa!!
- Phải biết chia sẻ chứ bạn, ai đời ăn mà không rủ anh em bạn bè chơi ăn lẻ một mình vậy???
- Mày chứ ai thằng péo này!!!!
- Rồi tụi bây cãi xong chưa, hay giờ tao qua mượn đàn anh cái xẻng để chôn hết bọn mày nhé?- Aesop lườm hai con người (lợn) ham ăn nào đó bằng ánh mắt muốn giết người.
- Mẹ ơi đừng giết con, con còn trẻ người non dạ không biết điều nên mới làm mẹ tức!!!! Huhuhu!!! Con xin lỗi mẹ!!! Đừng bỏ đói con mà mẹ ơiiiiiii!!!!! - Naib và Eli hò hét một hồi thì thấm mệt.
- Khụ khụ...tao...đau họng....quá...- Naib ho như mắc cô dít.
- Tao...thì...đói bụng...quá...- Eli đưa tay xoa cái bụng đầy mỡ rồi hỏi.- Mẹ ơi có gì ăn không ạ?
- Ăn cmm!! Thích thì hái xoài trong trường ăn đi!! Đừng kiếm tao!!
- Ờ ha! Cha hiệu trưởng đúng là có số mà đéo biết hưởng, được nguyên cây xoài mà không hái ăn!
- Giờ vô trường không? - William hỏi.
- Đi, á há há!
Tiếng cười vang lên dự báo ngày tàn của cây xoài sắp đến rồi!
- Mình đi theo luôn không Aesop? - Norton hỏi.
- Thôi đi theo là bị bắt chung đó!- Aesop trả lời.
- Ok vậy đi vô dọn phòng đi!
- Ừ.
Thế là Aesop và Norton đi vào ký túc xá mặc kệ ba con đỗ khỉ vừa chạy vừa cười như điên vào trường, đến gần cây xoài.
- Ê hàng rào cao quá sao leo lên mậy. - William quan ngại hỏi, cậu vốn bị sợ độ cao nên nếu leo lên là rớt luôn nên Naib và Eli sẽ là người leo lên.
- Ủa mà sao mày không kêu con cú béo của mày bay lên lấy xoài cho mình vậy Eli?
- Tao mà cho nó lên thiệt là không còn xoài cho mình ăn đâu! Mày lên trước đi Naib, để tao che camera cho!- Eli nói rồi lấy ra một cây vợt đánh bóng đã cột vải đen vào rồi đi tới luồn qua kẽ hở của hàng rào bị bể, che kín camera.
- Ô sờ kê! - Naib leo lên hàng rào rồi hái những trái xoài xanh chua chua, nhưng chấm thêm muối ớt là ngon hết biết! - William bắt nè mày!
- Á đụ đụ! - William chạy tới, cùng lúc đó một trái xoài trên cây hơi lung lay rồi rớt xuống ngay đầu William. - Đau vcl, mày hái kiểu gì vậy Naib!
- Tao đâu có biết đâu!
- Ủa mấy thằng bây làm gì ở đây vậy? - Bỗng trong hàng rào cất lên giọng nói lạ mà quen. Lạ là vì cái giọng này đã 3 tháng chưa nghe lại, quen thì đương nhiên là vì đây là bà hoàng hóng hớt lớp 10A2 đã gây nên bao nhiêu sóng gió cho các lớp bên cạnh và một số giáo viên.
- Tracy???
- Tụi mày cũng đi hái xoài hả, vui vậy, tao cũng đi hái nè! - Tracy cười.
- Wait! Sao mày vô trong đó được vậy? - Naib thắc mắc, nhỏ Tracy vừa chân ngắn lại đéo có kĩ thuật thì sao leo qua như cậu được?
- Chỗ này nè! - Tracy chỉ vào đoạn hàng rào bị thủng một lỗ đủ cho một con người đi qua nhưng do khuất nên tụi nó không thấy được.
- Vãi loz!! - Tụi nó reo lên.
Hiệu trưởng Burke vẫn đang ngồi vừa hớp trà vừa cố gắng nhớ ra điều gì đó.
- Hmm, hình như mình quên gì đó thì phải ha... a, là cây xoài sau hàng rào! Hình như là mùa này nó hay ra trái xanh ngon lắm, học sinh lúc trước nó cứ hái suốt. - Nói rồi ổng liền mở camera lên coi thì thấy tối thui, nghĩ rằng nó bị hư nên đến sửa.
- Hử, mình có linh cảm không lành, nhưng cũng có linh cảm sẽ xuất hiện drama... - Nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ rồi lôi ra cái máy ảnh và tạm biệt ôm xoài chạy ra góc khuất hóng.
- Tao chụp được rồ... Á đau đau đau!!!!!! - William bỗng la lên.
- Gì vậy mậy? Á thầy hiệu trưởng!!!! - Eli hốt hoảng.
- Hai trò hay lắm, dám che camera của tôi rồi hái xoài à? Lên phòng giám thị nói chuyện với thầy Leo tí nhé? - Burke nói, gân trán nổi lên dày đặc.
- Dạ thầy.
Rất may mắn Naib hồi nãy thấy Tracy chạy đi cũng phát giác ra gì đó mà chui tọt xuống cây núp sau bụi rậm.
- Há há, giờ thì tụi mày hiểu được cảm giác của tao chưa hả, này thì cười!! - Naib cười hả hê.
- Ăn xoài không trò Subedar?
- Ăn... ăn cứt rồi là thầy Jack!!
- Ồ, vậy xoài của em đây! Giờ thì theo tôi nhanh lên! Tôi nghĩ ta nên có một cuộc trò chuyện đấy! Đi nào Naib Subedar~
Đm đm đm đm đm đm. - Thâm tâm pé đậu xanh Naibu.
Ở ký túc xá.
- Tụi nó lâu về nhở. - Norton nói.
- Chắc bị hốt rồi chứ sao thoát được cha hiệu trưởng chứ! - Aesop nghiến răng. - Tụi mày đã không giúp tụi tao dọn đồ còn bắt tụi tao dọn cho tụi bây nữa chứ ba thằng loz!
- Thôi bớt giận đi Aesop, hồi tao với mày đi chơi đi, ha. - Norton hỏi Aesop, ánh mắt lấp lánh chờ đợi câu trả lời từ người kia.
- Ừm. - Aesop cười dịu dàng, tạm thời quên đi cảm giác bực tức trong người.
Norton thấy thế cũng cười theo.
"Ước gì thấy được nụ cười này mãi mãi..."
- A chị Yihra, lâu rồi không gặp chị nha~
- Ừ, cậu thế nào rồi Bonbon, ổn cả chứ? - Yihra nở nụ cười ma mị.
- Vẫn vậy, nhưng chán ngắt, chả có gì vui cả! - Bonbon đảo mắt.
- Ồ, vậy khi nào cậu sẽ đến đây nữa?
- Sẽ sớm thôi.
"Sớm thôi...vận mệnh sẽ thay đổi...một lần nữa..."
Danh sách ở ký túc xá lớp 11A2:
Aesop & Norton
Naib & Eli (& cubeo)
William & Ganji
Tracy & Demi
Luca & Edgar
Vera & Emma
Ada & Emil
Lucky & Kreacher
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro