Ngoại truyện 2: Âm nhạc

Âm nhạc...

Những giai điệu du dương thăng trầm.

Những xúc cảm gợi nên trong những bản tình ca.

Tấm lòng người diễn tấu đặt vào âm nhạc mà họ thể hiện.

Khán giả cũng tận hưởng hết thảy những giá trị được gửi gắm qua nó.

Âm nhạc không chỉ có vậy, nó còn có thể dẫn lối cho hai hoặc những con người đến với nhau.

___________________________________

Ngày hôm nay là khai giảng của trường trung học Oletus, cũng là ngày một giáo viên dạy thay nào đó sẽ dạy lớp họ hôm nay vì một số lí do, nói cách khác là làm chủ nhiệm tạm thời.

Nghe thiên hạ đồn rằng cô là người rất xinh đẹp, quý phái, nhưng người khác lại bảo rằng tin đó là xạo ke thôi chứ giáo viên ấy là nam, khá cao, thầy có mái tóc bạc phơ như bụt, truyền tai nhau rằng nếu có học sinh nào mạnh dạng ước một điều ước tức thì sẽ đi làm học trò của Lộc phụ hồ.

Một truyền mười mười truyền trăm, lời đồn ngày càng biến tấu một cách vi diệu, nào là người mới là gay, có con với người phụ nữ khác rồi bị chồng bỏ theo người đàn ông khác, lâm li bi đát quá bèn làm giáo viên cho đỡ buồn, dần dần nó lại chuyển thể thành đó là một con mèo thành tinh là linh vật trong trường ngày ngày ngồi bên cửa sổ ngáp.

Bởi vì mấy cái mỏ truyền tin như cớt ấy mà cô bạn cùng bàn của nhỏ tức tối không thôi.

Đó là Tracy Reznik, nhỏ luôn là ứng cử viên sáng giá của nghề chửi lộn mướn, lời hay ý đẹp tuông trào bất kể mọi tình huống, trừ một lần.

Lần đó, nhỏ cùng Tracy đi ăn lẩu, một thằng côn đồ đột nhiên bước tới gây sự.

Vì muốn bảo vệ hai đứa nên chị gái hàng xóm của cô nhỏ mới ra mặt như anh hùng cứu mĩ nhân. Điều bất ngờ không phải cái con người luôn nói mình yếu ớt mà đấm lệch hàm thằng côn đồ rồi cân nguyên đám đàn em mà là cái mỏ tầy quầy thốt ra toàn ngà voi đâu mất tiêu rồi. Tới khi lên lớp 9 nhỏ mới nhận ra một điều, đó là tình cảm sâu đậm của Tracy đối với chị gái này.

Làm bạn bè thì phải ủng hộ thôi, mặc dù cái chiều cao không khớp lắm.

Cái định lí về tình bạn lúc còn trẩu như "làm bạn thì phải ủng hộ mọi thứ mà bạn mình làm" hay "phải binh vực bạn dù đúng hay sai" chỉ để níu kéo tình bạn không tan vỡ ấy, nhỏ nghe nhiều rồi.

Không biết Tracy sẽ nghĩ như thế nào, nhưng trong thâm tâm nhỏ không phải là ủng hộ rồi chúc phúc cho có lệ, mà là thực sự mừng vì bạn mình có một tình yêu tốt đẹp.

"Nhưng mà ghen tị thật."

Không cần biết tình bạn kéo dài bao lâu, chỉ cần chúng ta thật lòng với họ...

Thật lòng muốn làm bạn cả đời...

___________________________________

Đến khi gặp được cô ấy thì mọi tin đồn lan man mới dần đến hồi kết, giáo viên đó là nữ 101%.

Cô ấy có mái tóc ngắn màu trắng. Mặc một bộ váy màu đỏ bắt mắt với kiểu dáng khá đơn giản.

Cô tên là Mary.

Nhỏ thật sự rất thích bộ váy đó của cô, thầm nghĩ cô ấy có thẩm mĩ rất giống mình, cách trang điểm cũng vậy nữa. Tracy mặc váy còn chê lên chê xuống nói gì là trang điểm, thực sự tìm một người "đúng gu" thế này đúng là rất khó.

Ngay lần đầu gặp đã có thiện cảm, cô nhỏ lập tức thân thiện bắt chuyện làm thân với cô ấy. Nhận thấy cô học trò này luôn tỏ qua quý mến mình nên Mary cũng hay nói mấy lời trêu ghẹo nhỏ rồi còn cho kẹo nữa.

Nhỏ yêu quý cô, cô yêu quý nhỏ.
Nhưng tất cả chỉ dừng ở "cô giáo và học trò" thôi.

Dù cô giáo có hợp gu đến đâu, nhỏ cũng không nghĩ rằng mình sẽ muốn bắt đầu một mối quan hệ lâu dài và mặn nồng với cô, thế nên cả hai cứ ghẹo qua ghẹo lại như thế thôi.

Âm nhạc là môn học Demi rất ghét bởi cứ lên giọng xuống giọng liên tục, đôi khi hát một bài cũng có thể chuyển thể thành một bài rap cực cuốn với giai điệu của kinh sám hối.

Điều quan trọng nhất là, Mary dạy âm nhạc.

"Chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nhau~~"

Tracy tiện tay bật ngay bài hát của sếp Tùng, vô tình làm tổn cmn thương trái tym mỏng manh của con bạn cùng bàn.

Nói là nói như thế... chứ không thuộc về nhau thì thôi, ngay từ đầu cũng đâu có muốn cái gì như "tình yêu đích thực" đâu.
___________________________________

Mary chưa từng nghe Demi hát dù chỉ một lần, cái cớ "em bị đau họng" dùng đã một học kì rồi mà vẫn còn bị nhai đi nhai lại mỗi tiết âm nhạc, cô không quan tâm nhỏ hát hay hay không, chỉ cần được nghe giọng hát ấy của em thôi.

...

Mary thực sự rối bời.

Cô không biết mình nên làm gì nữa, dù sao Demi chỉ là một cô gái nhỏ mà cô thầm mến thương thôi mà, rất tiếc cô nhỏ là học sinh của mình.

Thực sự thì cô nhỏ đã có cơ hội vào lớp giỏi, tuy nhiên bị môn âm nhạc khống chế mà tuột cmn xuống lớp âm binh đầu đinh này đây.

Không chỉ Mary mà cả cô nhỏ cũng rất mệt mỏi.

Demi cứ cảm thấy như cái cớ của mình đã không còn vững chắc như lúc ban đầu, dần dà cô nhỏ và cô Mary lại như hai cục nam chân khác cực, cả hai đều bị thu hút bởi nhau.

Nhỏ tự dưng lại thích nhìn cô hát.

"Giọng hát của cô thật ngọt ngào, khác hẳn mình."

Một tuần sau, cô nhận được tin nhắn đi đến hội trường một buổi hát nhạc ở phố bên.

Cô hơi khó hiểu vì hình như cô nhỏ Demi dường như rất ghét âm nhạc mà lại mời mình đi, nhưng mà thây kệ, dù sao cũng có lòng mời đi rồi, với cả... đúng là cô muốn đi cùng nhỏ thật.

Đến nơi cô mới biết, thì ra là nhỏ mời chính là vì muốn tặng cho cô điều mong chờ bấy lâu.

Một bài hát.

Không thể nào ngờ được rằng, nhỏ mà lại chịu vượt qua nhược điểm, tỏa sáng như ánh hào quang chiếu rọi qua khung cửa sổ của một người chị thất bại.

Để chúng ta đến gần nhau hơn, dù chỉ là một chút.

...

"Cô yêu em, Demi🖤"








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro