C11-15

Chương 11

Vì canh cánh trong lòng đĩa măng xuân kho dầu ấy, Ôn Yểu đêm ấy cũng chẳng an giấc. Sáng sớm tỉnh dậy, đầu còn hơi choáng váng, liền gọi Nam Xảo đến hỏi thăm tình hình.

Phải nói Nam Xảo quả là cẩn thận chu đáo, nàng ta gần như thức trắng đêm. Biết chủ tử tỉnh dậy nhất định sẽ hỏi chuyện này, nàng ta dứt khoát canh đêm ngoài điện.

"Chủ tử" nàng ta bước vào điện, tranh thủ lúc những người hầu hạ chưa đến, vội vàng hạ giọng báo cáo tình hình: "Mọi thứ đều ổn, không có gì khác thường."

Ôn Yểu đang xoa thái dương giảm đau đầu bỗng ngẩng phắt lên: "Không khác thường?" Điều này không thể nào!

Trong ánh mắt kinh ngạc của Ôn Yểu, Nam Xảo gật đầu: "Quả thật không có gì khác thường. Đêm qua nô tỳ cứ cách một canh giờ lại đi cho bầy cá chép đỏ trong vại ăn một chút. Vừa rồi nô tỳ mới đi xem, sáu con cá chép đỏ vẫn bơi lội vui vẻ bình an."

Ôn Yểu từ từ mở to mắt. Mặc dù sự thật bày ra trước mắt, nàng vẫn không tin: "Có phải, bầy cá chép đỏ đó không thích ăn măng xuân kho dầu không?"

"Đã ăn rồi," Nam Xảo khẽ nói: "Nô tỳ tận mắt thấy chúng ăn."

Ôn Yểu: "..."

Khẽ nhíu mày suy nghĩ một lát, nàng vẫn không tin đĩa thức ăn đó không có vấn đề. Nàng vẫy tay gọi Nam Xảo lại, dặn dò: "Tiếp tục cho ăn, tiếp tục quan sát, có lẽ là chưa đến lúc." Dù sao cũng liên quan đến tính mạng, Nam Xảo liền vâng lời ngay.

Sau khi rửa mặt chải đầu và dùng xong bữa sáng, nàng cố ý đi đến bên vại nước quan sát hồi lâu bầy cá chép đỏ tượng trưng cho cát tường may mắn trong vại.

Nhìn quả thật không có vẻ gì là có vấn đề, nhưng nếu món ăn đó thật sự không có độc, mục đích Dung Tiễn làm vậy là gì? Chỉ vì ban cho nàng một đĩa thức ăn, lại là một đĩa măng xuân kho dầu bình thường vô vị? Càng suy nghĩ kỹ, Ôn Yểu càng cảm thấy chuyện bất thường ắt có điều quỷ dị.

Cung nhân Trường Tín Cung hôm nay vui vẻ thu dọn đồ đạc, chỉ chờ Tùng Thúy Cung bên kia ổn thỏa là sẽ theo chủ tử chuyển đến, vì vậy không ai chú ý đến việc Ôn Yểu đứng trước vại nước bao lâu.

(Bản chuyển ngữ làm chưa có sự đồng ý của tác giả gốc, chỉ phục vụ mục đích cá nhân, vui lòng không mang đi nơi khác ngoài Wattpad/TYT của Suro5623)

Trong lúc Ôn Yểu đang rối rắm không biết món ăn đó rốt cuộc có độc hay không, Dung Tiễn rốt cuộc muốn làm gì, thì tâm tư của các phi tần ở các cung khác còn phức tạp hơn nàng nhiều.

Người chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là Tuệ Phi ở Hoa Dương Cung.

Mượn đao giết người không thành, ngược lại còn để Ôn Yểu phá lệ, vừa lộ mặt trước mặt Hoàng thượng, lại còn được sủng ái hơn. Đặc biệt là buổi tối Hoàng thượng còn đặc biệt ban thưởng món ăn, nàng ta chưa ra khỏi cửa Hoa Dương Cung mà đã có thể nghe thấy tiếng cười nhạo của các phi tần khác.

Nếu nói Hoàng thượng đích thân chấp thuận cho Ôn Tài nhân chuyển đến Lãnh Cung là vì giữ thể diện bang giao hai nước, giữ thể diện đại quốc.

Thế còn ban thưởng món ăn thì sao? Chuyện này không thể dùng thể diện đại quốc để giải thích được nữa chứ?

Cả Hoàng Cung không còn ai nghi ngờ việc Ôn Tài nhân được Hoàng thượng coi trọng, càng không cần nói đến những phi tần giỏi đoán ý đế vương này. Tuệ Phi sắp tức chết rồi.

Nhưng dù tức giận đến đâu, lý trí vẫn còn. Nàng ta tuy không hiểu Hoàng thượng coi trọng Ôn Tài nhân ở điểm nào, nhưng lại rất rõ, tạm thời không thể động đến nàng ta nữa.

Trớ trêu thay, nàng ta lại phải chịu trách nhiệm lo liệu việc chuyển cung của Ôn Tài nhân, dọn dẹp cung điện cho người phụ nữ đã làm nàng ta mất mặt. Nhìn thế nào cũng thấy uất ức, quả là mất hết thể diện!

Đêm qua nàng ta tức giận đến không chợp mắt, lúc này nghe cung nhân đến xin lệnh thay mới đồ dùng cho Tùng Thúy Cung, suýt chút nữa không kìm được mà hất đổ chén yến mạch trước mặt.

May mà Lan Hề nhanh nhẹn, ổn định cơn giận của chủ tử, dặn dò cung nhân cẩn thận dọn dẹp Tùng Thúy Cung, đừng sợ tốn tiền, mọi thứ đều chọn loại tốt mà dùng.

Cung nhân nhận việc này đương nhiên lanh lợi vô cùng, đã sớm nghe tin Ôn Tài nhân được sủng, phải tốn bao công sức mới giành được việc này, đương nhiên dốc hết sức mà làm cho tốt. Nay Tuệ Phi nương nương lại nói như vậy, còn gì phải kiêng dè nữa?

Cung nhân nhận lệnh, vui mừng khôn xiết đi làm việc, lại khiến Tuệ Phi tức giận không thôi.

"Nương nương" Lan Hề vừa xoa ngực cho nàng ta, vừa an ủi: "Nàng ta chẳng qua chỉ là một Tài nhân nhỏ bé, lại xuất thân man di, nương nương thân thể ngàn vàng, xuất thân cao quý, hà tất phải bận lòng vì chuyện này, làm hại thân thể mình thì chẳng đáng." Sắc mặt Tuệ Phi hơi khá hơn.

Lan Hề tiếp tục khuyên nhủ: "Theo nô tỳ thấy, Hoàng thượng cũng không sủng ái vị ở Trường Tín Cung quá mức đâu. Ngài nghĩ mà xem, Hoàng thượng ban thưởng là gì? Măng xuân kho dầu, món ăn này có ý nghĩa gì sao? E rằng Hoàng thượng không thích dùng, vừa hay vị kia lại đến Càn Thanh Cung trước bữa tối, Hoàng thượng tiện tay chỉ một cái thôi. Huống hồ nàng ta sắp chuyển đến Tùng Thúy Cung rồi, nơi đó hẻo lánh hoang vu, Hoàng thượng bận rộn chính vụ, có thể đến đó được mấy lần?"

Nghe Lan Hề nói vậy, sắc mặt Tuệ Phi cuối cùng cũng tạm thời trở lại bình thường. Nàng ta lạnh lùng gật đầu.

Lan Hề lại nói: "Nương nương cứ yên tâm. Hiện giờ mọi việc lớn nhỏ trong cung đều do nương nương quyết định, Hoàng thượng cũng luôn tin tưởng nương nương. Trong cả cung này, ai có thể lay chuyển được địa vị của nương nương chứ?" Ý ngoài lời là, nắm giữ hậu ấn nhiều năm, đã ngang hàng với Phó Hậu, chỉ chờ thời cơ là có thể phong Hậu, nhập chủ Trung Cung!

Trên mặt Tuệ Phi cuối cùng cũng nở nụ cười.

Trái ngược hoàn toàn với việc Tuệ Phi tức giận suốt đêm, suýt nữa nổi trận lôi đình, là Cẩm Tần ở Thanh Hòa Cung. Nàng ta sắp cười chết rồi.

Kể từ khi Ôn Yểu bước ra khỏi Càn Thanh Cung bình an vô sự với thánh chỉ của Hoàng thượng, nàng ta đã cười liên tục. Đến tối Hoàng thượng lại ban thưởng món ăn, nàng ta cười đến không đứng thẳng dậy được.

Mặc dù Ôn Tài nhân được sủng ái đầu tiên, trong lòng nàng ta có chút không thoải mái, nhưng việc giáng một đòn mạnh vào mặt Tuệ Phi lại khiến nàng ta vô cùng sảng khoái. Chuyện này, nàng ta có thể cười ba năm, xem Tuệ Phi sau này còn dám bày trò trước mặt nàng ta nữa không!

"Đi" Tuệ Phi mất hết thể diện, Cẩm Tần tâm trạng vui vẻ, phân phó cung nhân: "Mang bộ bình phong Tứ Quý Như Ý của ta cùng đưa đến Trường Tín Cung, nói là ta thêm niềm vui cho cung điện mới của nàng ta."

Xảo Ngọc lập tức đi tìm bộ bình phong đó trong kho, rồi đích thân đến Trường Tín Cung đưa cho Ôn Tài nhân.

Chuyện Cẩm Tần tặng bình phong cho Ôn Yểu truyền đến Hoa Dương Cung, Tuệ Phi liền đập vỡ một bộ tách trà. Lần này Lan Hề không dám trực tiếp lên khuyên. Hành động của Cẩm Tần nương nương là dẫm đạp lên thể diện của chủ tử bọn họ, bị cả cung chế giễu, chủ tử sao có thể không tức giận?

Ngực Tuệ Phi phập phồng dữ dội, mắt đã đỏ hoe. Cẩm Tần tiện nhân kia, luôn có thói tiểu nhân đắc chí như vậy, ỷ vào việc được Tiên Đế ban cho Hoàng thượng, liền tự cho mình là cao quý, tự cho là tôn quý, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ, chẳng thèm nhìn xem Hoàng thượng có thèm để mắt đến nàng ta không!

Cẩm Tần tiện nhân đã gửi đồ đến, Tuệ Phi tự nhiên cũng không thể thiếu. Tức giận thì tức giận, thân phận vẫn phải giữ. Nàng ta khác với Cẩm Tần tiểu tiện nhân đó!

Tuệ Phi và Cẩm Tần đấu đá, người ngoài vừa xem kịch vừa hóng chuyện. Ôn Tài nhân hiện rõ ràng được Hoàng thượng coi trọng, những người khác nào có thể không bày tỏ?

Thế là, quà mừng cứ lũ lượt đưa đến Trường Tín Cung.

Ôn Yểu vẫn còn đang rối rắm chuyện măng xuân kho dầu, đột nhiên nhận được nhiều thứ tốt như vậy, nói không kinh ngạc là không thể.

Nhưng hiện tại trong lòng nàng đang đè nặng chuyện măng xuân kho dầu, căn bản không có tâm trạng tiếp đón, cũng không có sức lực để đấu đá hậu cung, liền trực tiếp nói rằng hôm qua nàng thu dọn đồ đạc muộn, hôm nay có chút không khỏe, để Thu Văn và Nam Xảo xem xét xử lý.

Cả ngày hôm nay, trong mắt và trong lòng Ôn Yểu chỉ có sáu con cá chép đỏ trong vại. May mà nàng không phải người nóng nảy, vẫn có thể chờ đợi phản ứng của cá chép đỏ.

Tuy nhiên, lần chờ đợi này, là cả một ngày. Cho đến khi mặt trời lặn về phía tây, tia nắng cuối cùng biến mất, màn đêm buông xuống, nàng cũng không đợi được phản ứng nào từ cá chép đỏ, chúng vẫn bơi lội vui vẻ trong nước.

Ôn Yểu hơi ngây người, chuyện gì vậy? Cá trong Hoàng Cung cũng có khả năng kháng độc trong điều kiện khắc nghiệt của đấu đá hậu cung rồi sao?

Bên này Ôn Yểu nén tính chờ đợi cả một ngày.

Còn ở Ngự Thư Phòng, Dung Tiễn cũng chờ đợi cả một ngày, nhưng là một Cửu Ngũ Chí Tôn, hắn không hề nén tính.

Đã nói là đích thân đến tạ ơn, buổi sáng không thấy xuất hiện, hắn chỉ nghĩ nàng bận chuyển cung, việc trong cung nhiều nên không rảnh, có thể thông cảm.

Buổi chiều vẫn chưa thấy xuất hiện, Dung Tiễn vốn không mấy kiên nhẫn liền không vui. Rốt cuộc là việc cung quan trọng hay hắn quan trọng?

Tuy hắn tức giận, nhưng rốt cuộc cũng không phái người đi hỏi. Đường đường là Đế vương, lại phải dặn dò người đến thỉnh an tạ ơn sao? Truyền ra ngoài chẳng phải là trò cười!

Đợi đến khi mặt trời lặn, khuôn mặt Dung Tiễn đã phủ đầy băng giá. Tiểu cung tần nhỏ bé, thật to gan, dám lừa gạt hắn!

"Hoàng thượng" An Thuận nín thở xoa dịu hổ: "Người đã phê duyệt tấu chương cả ngày rồi, dùng chút bữa tối nghỉ ngơi một chút đi ạ?"

Dung Tiễn ngước mắt, ánh mắt lạnh lẽo như hồ sâu nhìn thẳng khiến An Thuận run sợ. Cái này, lại là tấu chương của vị đại nhân nào chọc giận Hoàng thượng đây?

Dung Tiễn hừ lạnh một tiếng, ném tấu chương lên Ngự án: "Truyền thiện!"

Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi đó, An Thuận đã vã mồ hôi lạnh khắp người, nhưng may mà bữa tối diễn ra khá suôn sẻ. Dung Tiễn mặt mày lạnh tanh, toàn thân phát ra khí tức 'Trẫm rất tức giận'. An Thuận cẩn thận hầu hạ bên cạnh, chỉ không ngừng lẩm bẩm trong lòng—

'Ôi chao, Hoàng thượng lại không vui rồi, nô tài cũng không biết phải khuyên thế nào. Giá như lúc này Ôn Tài nhân ở đây thì tốt rồi, chắc chắn có thể khiến Hoàng thượng nguôi giận, tâm trạng tốt hơn...'

Dung Tiễn đang uống canh chim bồ câu: "..." Hắn trầm ngâm một lát, giọng nói lạnh lẽo: "Trường Tín Cung hôm nay có gì khác thường không?"

Khác thường? Câu hỏi này khiến An Thuận ngây người. Giờ đây chỗ Ôn Tài nhân nào mà chẳng cẩn thận hầu hạ, sao lại có bất thường gì chứ?

Thật đáng thương cho An Thuận với tấm lòng khôn khéo lại không đoán được tâm tư thật sự của Dung Tiễn. Hắn chỉ nghĩ Hoàng thượng là đang nhớ đến Ôn Tài nhân, coi trọng nàng, suy nghĩ một chút, liền tâu: "Trường Tín Cung hôm nay thật náo nhiệt. Các nương nương ở các cung nghe tin Hoàng thượng chấp thuận cho Ôn Tài nhân chuyển cung, đều gửi quà mừng đến Trường Tín Cung. E rằng Ôn Tài nhân hôm nay cũng đủ bận rộn."

Lông mày Dung Tiễn khẽ động. Tuy không hài lòng vì nàng mải đối phó với các phi tần mà không đến tạ ơn, nhưng sắc mặt hắn dù sao cũng khá hơn một chút. Nửa khắc sau, hắn hừ lạnh một tiếng, chỉ vào đĩa măng xuân kho dầu vừa rồi còn thấy chướng mắt, suýt chút nữa đã sai người dọn đi trên bàn: "Mang món này đến Trường Tín Cung!"

An Thuận: "!!!" Đại sủng ái a!

Trường Tín Cung.

Nhìn đĩa măng xuân kho dầu gần như y hệt tối qua, Ôn Yểu đã nghi ngờ cả ngày, mệt mỏi rã rời: "..................?"

Chương 12

Nhìn món măng xuân kho dầu đương còn nóng hổi, lại nhìn An Thuận nét mặt hân hoan như hôm qua, Ôn Yểu chẳng thấy ấm áp, cũng chẳng thấy vui mừng, chỉ thấy sau gáy lạnh lẽo.

"Hoàng thượng nhớ đến Tài nhân" An Thuận mày nở miệng cười, giọng điệu mừng rỡ: "Sợ Tài nhân bận rộn việc chuyển cung, chậm trễ dùng thiện, đặc sai nô tài mang đến. Tài nhân dù bận đến mấy, cũng nên giữ gìn thân thể cho phải lẽ."

Ôn Yểu, người đã xem cá cả ngày, chẳng hề bận rộn: "..."

Chẳng phải nàng đa nghi, mà việc ban thức ăn, lại liên tiếp hai ngày ban cùng một món, quá đỗi quỷ dị. Quỷ dị đến nỗi, nàng vừa mới hơi buông lỏng cho rằng món ăn không có vấn đề, chớp mắt đã lại ban thêm một đĩa nữa. Nhìn khuôn mặt bánh bao đầy nếp nhăn vì cười của An Thuận, Ôn Yểu càng thêm cảnh giác.

Chẳng lẽ, Dung Tiễn hạ cho nàng là thuốc độc mãn tính? Chốc lát chưa phát, lâu ngày mới trúng độc, vừa chẳng lộ liễu lại chẳng khiến người ta nghi ngờ. Dù sao nàng sắp chuyển đến Lãnh Cung, chết cũng chết trong lặng lẽ, quả là mưu tính thâm sâu!

Nhìn Ôn Tài nhân lại phản ứng y hệt hôm qua, An Thuận trong lòng rầu rĩ khôn nguôi. Ôn Tài nhân này trông có vẻ lanh lợi, sao cứ chậm chạp mãi thế?

May mà hắn rầu rĩ chưa được bao lâu, Ôn Yểu đã hoàn hồn, cười với hắn: "Phiền An công công rồi, Hoàng thượng ban ân, tiện thiếp thực lòng sợ hãi."

"Tài nhân nói đùa rồi" An Thuận nói: "Hoàng thượng nhớ đến Tài nhân, Tài nhân cũng nhớ đến Hoàng thượng, ấy cũng là phúc phận của nô tài chúng ta."

Ôn Yểu chẳng rõ, điều này cớ sao lại thành phúc phận của bọn họ, nhưng nàng ngoài mặt chẳng để lộ chút nào, vẫn theo lệ sai Nam Xảo ban thưởng bạc.

Hôm nay An Thuận lại không vội vã rời đi. Nhìn Ôn Yểu sắc diện chẳng tốt, hẳn là thật sự mệt mỏi, hắn chần chừ hồi lâu cuối cùng cũng mở lời: "Việc chuyển cung của Tài nhân phức tạp, cứ giao hết cho người dưới làm là được. Tài nhân chớ nên quá lao tâm nhọc sức."

Dẫu chẳng rõ An Thuận cớ sao lại quan tâm nàng đến vậy, Ôn Yểu vẫn tạ ơn. Tiễn An Thuận đi, nụ cười trên mặt Ôn Yểu liền nhạt đi nhiều phần.

Đĩa măng xuân kho dầu này tự nhiên cũng chẳng dùng, lý do vẫn như hôm qua, nên cũng chẳng ai nghi ngờ.

Dùng xong bữa tối, Ôn Yểu chẳng cần mở lời, chỉ dùng ánh mắt ý tứ Nam Xảo. Nam Xảo liền tâm lĩnh thần hội gật đầu, lặng lẽ đi cho cá chép đỏ ăn.

An Thuận trở về Càn Thanh Cung bẩm báo Hoàng thượng: "Ôn Tài nhân vui mừng lắm ạ." Chỉ là hôm nay vẫn có chút ngạc nhiên vì được ban thưởng, nhưng thời gian kinh ngạc không lâu như hôm qua.

Dung Tiễn đang nhìn tấu chương điều động nhân sự của Lại Bộ, mày vẫn nhíu chặt, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Nghe lời An Thuận nói, cùng với tiếng lòng của hắn, đầu chẳng ngẩng, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng.

Vui mừng? Nếu thật vui mừng, cớ sao hắn chẳng thấy chút thành ý nào của nàng? Từng người từng người đều quen thói trên dưới dối lừa, che mắt thiên hạ, coi hắn vị Hoàng thượng này là đồ trưng bày ư?

Tiếng hừ lạnh ấy, hừ đến nỗi nụ cười trên mặt An Thuận lập tức cứng đờ. Hắn lo lắng giây lát, đánh bạo nói: "Ôn Tài nhân trông có vẻ mệt mỏi, sắc mặt rất tiều tụy, nhưng... Tài nhân vẫn rất quan tâm Hoàng thượng."

Dung Tiễn lại hừ lạnh một tiếng nữa. Quan tâm? Sự quan tâm của nàng ở đâu? Trong miệng ngươi ư?

An Thuận: "..."

Hắn chẳng dám nói thêm, chỉ cúi đầu, không dám thở mạnh, giả vờ mình là vật trang trí trong điện. Vừa chịu đựng áp suất thấp vừa thầm than trong lòng: Sớm biết vậy thì vừa nãy chẳng nên vì Ôn Tài nhân quá mệt mỏi mà không mời nàng đến. Than ôi... Cũng chẳng rõ trên triều lại xảy ra chuyện gì, khiến Hoàng thượng khó chịu đến thế. Cả triều văn võ, bao nhiêu bậc tài năng trụ cột, sao cứ ngày ngày chọc giận Hoàng thượng mãi vậy?

Từ đầu đến cuối An Thuận nào có nghĩ Hoàng thượng giận Ôn Tài nhân. Tóm lại, hắn căn bản không rõ Hoàng thượng vì sao nổi giận, còn ngây thơ cho rằng tất thảy đều do chính sự!

Sai gửi tấu chương của Lại Bộ về viết lại, Dung Tiễn lúc này mới ngẩng đầu nhìn An Thuận.

An Thuận cúi gằm đầu, chẳng thấy được thần sắc của hắn. Chỉ là tiếng lầm bầm trong lòng hắn ngày càng lải nhải, một câu nói cứ lặp đi lặp lại nhiều bận. Hắn rảnh rỗi quá ư?

Cơ mà... Chuyển một cái cung, lại bận rộn đến thế sao? Dưới mắt còn thâm quầng ư?

Trước mắt hiện lên khuôn mặt trong trẻo ấy, hắn khẽ nhíu mày, thực tình không thể tưởng tượng được nàng trông thế nào khi mắt thâm quầng. Trong cung có biết bao cung nhân, cần gì nàng phải tự tay làm hết mọi việc? Chẳng biết sai khiến cung nhân làm ư?

Nghĩ đến đây, lông mày Dung Tiễn lại nhíu lại, hắn khẽ hừ một tiếng: "Cần phải tinh ý hơn chút đi!"

An Thuận đang lẩm bẩm không ngớt lập tức cứng đờ. Tinh ý hơn chút ư? Chẳng lẽ hắn có điều gì làm chưa hết lòng khiến Hoàng thượng chê trách?

Gần như là phản xạ có điều kiện, hắn quỳ ngay xuống đất, cũng chẳng dám cầu xin, chỉ quỳ đó chờ xử phạt. Lòng hắn hoang mang, lại có chút mờ mịt, cố nhớ lại công việc gần đây của mình, nhưng căn bản không tìm ra rốt cuộc sai sót ở chỗ nào.

Nghe sự kinh hãi trong lòng hắn, Dung Tiễn quả thật chẳng biết nên giận hay nên cười. "Đứng dậy đi," hắn chẳng chút vui vẻ nói: "Chẳng phải nói ngươi."

An Thuận: "..." Ôi chao, suýt nữa dọa chết hắn rồi!

Sau khi đứng dậy, An Thuận lại cúi đầu thấp hơn. Nếu chẳng phải nói hắn, vậy Hoàng thượng nói ai? Đại thần trên triều ư? Cũng không đúng, trước đây hắn nào có nghe Hoàng thượng nói về đại thần nào như thế bao giờ. Vậy là ai? Ôn Tài nhân???

Ba chữ "Ôn Tài nhân" này, gần như là rú lên, lọt vào tai Dung Tiễn đặc biệt chói tai. Hắn mặt lộ vẻ không vui vẫy tay với An Thuận: "Ngươi ra ngoài chờ đi." Cứ lẩm bẩm mãi ở đây làm ảnh hưởng tâm trạng của Trẫm!

An Thuận nào dám nán lại, đáp một tiếng, liền khom lưng rút lui khỏi điện.

Đến ngoài điện, hít vài hơi không khí trong lành, tâm trí An Thuận mới ổn định lại chút ít. Hắn nhìn lại đại điện lạnh lẽo, lại nhìn vầng trăng trên trời, khẽ thở dài một tiếng.

Hắn càng ngày càng chẳng đoán được tâm tư Hoàng thượng. Cơ mà may thay, may thay giờ trong cung đã có Ôn Tài nhân. Nghĩ vậy, trên mặt An Thuận lại thêm vài phần hân hoan, và định bụng sáng mai sẽ sai đồ đệ Tiểu Đông Tử dẫn vài người đến Trường Tín Cung giúp đỡ, như vậy Hoàng thượng cũng có thể an lòng chăng?

Gần cuối giờ Hợi. Phần lớn người Trường Tín Cung đều đã ngủ, chỉ riêng Ôn Yểu vẫn tỉnh táo.

Nàng mặc áo lót trắng như tuyết, tóc dài buông xõa, khoanh chân ngồi trên giường, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn hai đĩa măng xuân kho dầu trước mặt. Thức ăn đã nguội lạnh, lớp mỡ đông lại, màu sắc cũng biến đổi đôi chút, trông chẳng hề đẹp mắt.

Nam Xảo đêm qua thức trắng, sau bữa tối bàn luận thêm với Ôn Yểu một lát liền không chống đỡ nổi, bèn trải chiếu ngủ ngay dưới chân giường. Nhiệm vụ cho cá ăn đêm nay giao cho Trúc Tinh.

Trúc Tinh được dặn dò kỹ lưỡng, vô cùng cẩn thận. Nàng mượn ánh trăng, cho cá chép đỏ ăn, nhìn chúng dùng hết măng, nàng liền rón rén quay về tẩm điện.

Nàng vừa về, Ôn Yểu đã hỏi: "Thế nào?"

Trúc Tinh lắc đầu: "Không có phản ứng gì, đều bình thường cả, còn dùng rất ngon miệng."

Ôn Yểu chống cùi chỏ lên đầu gối, tay đỡ cằm, mặt đầy vẻ khó hiểu.

Trúc Tinh do dự, cuối cùng nói: "Theo nô tỳ thấy, món ăn này có lẽ chẳng có độc, có phải chúng ta quá đỗi cẩn trọng rồi chăng?" Dù Trúc Tinh nhìn thế nào, Hoàng thượng cũng chẳng có lý do gì để sát hại chủ tử của họ. Chủ tử đẹp đẽ đến thế, lại chẳng đắc tội với Hoàng thượng, cớ sao Hoàng thượng lại muốn giết nàng?

Ôn Yểu đương nhiên không thể nói với Trúc Tinh rằng: ta là người xuyên không, ta có kịch bản trong tay, ta biết Dung Tiễn sẽ sát hại ta. Nhưng ngoài điều đó ra, quả thật chẳng có căn cứ sự thật nào. Đã không giải thích rõ được, dứt khoát không giải thích. Nàng nhìn đồng hồ nước, nói với Trúc Tinh: "Ngươi cũng ngủ đi, nếu đã là độc mãn tính, thì mai dậy rồi lại cho ăn."

Trúc Tinh cũng buồn ngủ, nhưng nàng ta vẫn chu đáo nói: "Chủ tử không ngủ sao?" Ôn Yểu: "... Ngủ."

Không ngủ cũng chẳng nghĩ ra được gì. Nếu có người hiểu dược lý giúp nàng kiểm nghiệm thì hay biết mấy. Quả là "sách đến lúc dùng mới thấy ít", sớm biết sẽ xuyên không, nàng đã đi học y ngay từ thuở đại học rồi!

Ánh nến tắt đi, đêm lại trở về với sự tĩnh lặng.

Trúc Tinh vốn là người ngủ sớm, hôm nay thức đến giờ này đã là giới hạn. Nàng gần như vừa ngáp vừa trở về phòng, nên chẳng hề nhận ra sau cột hành lang có người đang đứng.

Đợi Trúc Tinh khuất dạng ở cuối hành lang, một tiếng đóng cửa không lớn không nhỏ vang lên trong gió đêm. Bóng người ấy mới từ sau cột bước ra, dưới ánh trăng thanh mát, hướng về phía vại nước trong sân...

********

Hoàng thượng liên tiếp 2 ngày ban thưởng món ăn, các phi tần các cung dẫu rằng ghen tị hận thù lắm thay, nhưng rốt cuộc cũng chẳng còn kinh hãi như lần đầu. Dẫu sao việc Ôn Tài nhân được sủng ái đã là chuyện chắc chắn, thay vì âm thầm nghiến răng nghiến lợi, chi bằng thử kết giao thân thiện với nàng. Dù không thể thân thiện, ít nhất cũng đừng nên gây ác vào lúc này, phải không? Chẳng phải ai cũng xui xẻo như Tuệ Phi.

Kẻ có ý nghĩ này không ít, thế nên ngày hôm sau, trời vừa sáng, Tô Quý nhân và Thường Quý nhân liền rủ nhau đến Trường Tín Cung. Chẳng những mang theo không ít đồ tốt, còn dẫn cả cung nhân trong cung đến giúp đỡ.

Đồ vật thì có thể nhận, nhưng người thì Ôn Yểu đương nhiên không dám. Chuyện yến tiệc thưởng xuân ngày đầu tiên, nàng đến giờ vẫn còn nhớ rõ. Những phi tần này, chẳng ai là người dễ đối phó, nàng tuyệt nhiên không dám rước họa vào thân.

Bị Ôn Yểu khéo léo từ chối ý tốt giúp đỡ, Tô Quý nhân và Thường Quý nhân cũng chẳng giận. Ba người cứ thế ngồi trong đình, uống trà dùng điểm tâm, một cảnh tượng vui vẻ hòa hợp. Kẻ không hay biết còn ngỡ ba người họ là bạn tri kỷ.

Khi Diệp Tài nhân dẫn người đến, nhìn được chính là cảnh tượng này. Nàng ta trong lòng hừ lạnh một tiếng, ngoài mặt lại cười ôn hòa: "Ôi chao, Tô muội muội và Thường muội muội đến sớm quá. Ta còn chẳng hay hai muội muội vốn thân thiết với Ôn muội muội đến vậy. Chắc là do ta gần đây ít đi lại, nên chẳng biết."

Tô, Thường hai người giả vờ không hiểu lời mỉa mai trong câu nói của Diệp Tài nhân, sau khi hành lễ liền chuyển đề tài: "Hiếm khi hôm nay gặp được Diệp tỷ tỷ, xem ra là nhờ phúc khí của Ôn tỷ tỷ. Mấy hôm trước sợ Ôn tỷ tỷ bận rộn, làm nhiều điều quấy rầy, nghĩ tới nghĩ lui, việc dời cung cũng chẳng phải chuyện nhỏ, vẫn nên đích thân đến xem có thể trợ giúp được chỗ nào."

Diệp Tài nhân nhấp một ngụm trà, cười nói: "Chẳng phải sao, trong cung này, chẳng thiếu gì, chỉ thiếu người thôi..." Ý ngoài lời, Ôn Tài nhân dời cung, tự có Nội Vụ Phủ lo liệu, cần gì các ngươi phải giúp?

Nghe những lời châm chọc ngoài mặt trong lời nói của bọn họ, Ôn Yểu vô cùng cạn lời. Nàng chẳng hề muốn tiếp đón họ, càng không muốn nghe họ khẩu chiến. Muốn đấu đá cung cấm, về cung mình chẳng được ư? Chạy đến chỗ nàng làm gì?

Đặc biệt là Diệp Tài nhân này, lần đầu gặp mặt đã toan hãm hại nàng, giờ lại thản nhiên uống trà của nàng. Một người cớ sao lại có thể diễn hai bộ mặt đến trình độ lô hỏa thuần thanh như vậy?

Vì ba người họ, ý định ngủ bù của Ôn Yểu cũng tan thành mây khói. Mãi đến giờ Ngọ, giờ dùng bữa trưa, ba người họ mới chịu rời đi.

Dùng cơm xong, Ôn Yểu liền không chống đỡ nổi. Liên tiếp hai đêm không ngủ ngon, lại còn thấp thỏm lo âu, thân thể bằng sắt cũng không chịu đựng được. Nàng phân phó một tiếng, liền quay về phòng ngủ.

Giấc ngủ này, Ôn Yểu ngủ thẳng đến mặt trời lặn về tây.

Khi tỉnh giấc, sắc trời đã hơi tối. Nàng lắc lắc cái đầu còn đang lơ mơ vì ngủ say, theo bản năng nhìn món măng xuân kho dầu trên bàn trước.

Hai đĩa măng xuân kho dầu để lâu, đều đã ngả màu đen, tản ra khí tức suy tàn, khiến tâm trạng Ôn Yểu chẳng tốt chút nào.

Nhưng cá vẫn còn sống nhảy nhót, thậm chí khi Ôn Yểu đích thân đến xem, chúng còn nhảy lên khỏi mặt nước—vui vẻ khôn xiết. Nàng nhìn bầy cá chép đỏ bơi lội trong rong rêu, mím môi. Chẳng lẽ thật sự là nàng đã nghĩ quá nhiều rồi chăng?

Ý niệm này lại một lần nữa bị An Thuận - kẻ xách hộp thức ăn với khuôn mặt đầy nếp nhăn vì cười, đánh tan.

Nhìn đĩa măng xuân kho dầu thứ ba đương còn bốc khói, Ôn Yểu chỉ thấy hô hấp không thông, khí huyết sôi trào—-nàng muốn chửi rủa rồi.

Ngự Thư Phòng. Dung Tiễn vừa mặt mày đen sạm dùng món thịt thỏ xé, vừa nghiến răng trong lòng: Trẫm lại cho ngươi một cơ hội nữa!

Chương 13

Sau đó lại liên tiếp ba ngày, cứ đến giờ bữa tối Dung Tiễn lại ban thưởng một đĩa măng xuân kho dầu đến Trường Tín Cung. Đừng nói người ngoài, ngay cả Ôn Yểu cũng kinh ngạc đến mức tê dại.

Cả cung đều ngầm đoán, rốt cuộc Ôn Tài nhân yêu thích măng xuân kho dầu đến mức nào, và Hoàng thượng lại coi trọng Ôn Tài nhân đến mức nào, mà liên tiếp sáu ngày đều ban cùng một món ăn.

Dĩ nhiên, mọi người tuy không còn kinh ngạc như những lần đầu, nhưng vẫn cảm thán về sự sủng ái lớn lao này, vì vậy đều càng thêm chú tâm đến chuyện của Trường Tín Cung.

Cung nhân Trường Tín Cung càng như thế, dẫu Hoàng thượng chưa từng đến Trường Tín Cung của họ, cũng chưa triệu chủ tử của họ thị tẩm, nhưng chỉ cần đà này, việc thị tẩm chẳng phải chỉ là chuyện sớm muộn sao?

Ôn Yểu không còn kinh ngạc cũng chẳng vì thế mà vui vẻ.

Qua những ngày quan sát và tìm hiểu, Dung Tiễn tất nhiên không phải là người làm việc vô nguyên tắc. Dẫu tính tình thất thường, thích chém đầu người, nhưng lại là một quân chủ thực sự có khí phách và mưu lược, tự nhiên sẽ không làm những việc vô nghĩa do hứng thú nhất thời.

Thế nhưng, bầy cá chép đỏ trong vại không những không sao, mà còn béo ra một chút. Điều này khiến Ôn Yểu không khỏi nghi ngờ phỏng đoán trước đây của mình. Cá và người khác nhau, nếu món ăn Dung Tiễn ban thật sự có vấn đề, dù chỉ ăn sáu ngày, bầy cá này ít nhiều cũng phải có chút phản ứng, không nên như hiện tại, bơi lội tung tăng chẳng hề hấn gì.

Tối hôm đó, An Thuận một lần nữa xách hộp thức ăn đến, lại một đĩa măng xuân kho dầu được đặt lên bàn ăn của Trường Tín Cung.

Ngày nào cũng ban cùng một món rau xanh tầm thường, chẳng có gì đặc sắc cho người khác, hoặc là điên rồi hoặc là có mưu đồ khác.

Nàng nhìn 7 đĩa được bày biện ngay ngắn trên bàn - đĩa sớm nhất đã hỏng nên đổ đi chỉ còn đĩa không. Giờ nàng đã tập hợp đủ 7 đĩa, chẳng gọi được rồng thần, nhưng cũng nên quan sát ra manh mối gì chứ?

Nhưng nàng quan sát hồi lâu, vẫn chẳng nhìn ra điều gì.

Nam Xảo liếc nhìn chủ tử, muốn nói, có lẽ là nghĩ quá nhiều rồi, nhưng vấn đề là, chủ tử của họ không thích ăn măng, nàng đã lén dò hỏi, Hoàng thượng cũng chẳng phải là người quá thích ăn măng. Cả hai bên đều không phù hợp, quả thật không khó để nảy sinh nghi ngờ.

Trúc Tinh đi quan sát bầy cá chép đỏ trong sân trở về, mặt mày ủ rũ khẽ lẩm bẩm: "Chủ tử, bạc vụn chúng ta mang vào sắp hết rồi, phải đổi thêm thôi."

Vốn dĩ tiền bạc các nàng mang vào cung không nhiều, chủ tử lại chỉ là vị Tài nhân, bổng lộc hàng tháng cũng chẳng nhiều. Sau khi vào cung, phải lo liệu các khoản chi tiêu, cộng thêm tiền thưởng cho những người các cung đến ban thưởng, tốn kém không ít. Đặc biệt gần đây, vì chủ tử được sủng ái, người đến chúc mừng cũng nhiều, cung nhân thỉnh thoảng tìm cớ mang đến đồ ăn thức uống, đồ chơi quý hiếm cho cung của họ càng đông. Thêm vào đó là việc chuyển cung, công việc nhiều, liên quan đến càng nhiều người hơn. Dẫu không phải mỗi cung nhân đều được thưởng bạc lớn, nhưng cũng không chịu nổi số lượng người đông đảo! Cung điện này thứ chẳng thiếu chính là người. Vì chủ tử dặn dò các nàng gốc rễ còn nông, mới đến nên phải rộng kết thiện duyên, không được để lại ấn tượng xấu, phàm là người đến Trường Tín Cung của họ đều được ban thưởng, nên bạc cứ thế tuôn ra như nước chảy.

Nghe Trúc Tinh lẩm bẩm như vậy, tim Ôn Yểu chợt thắt lại. Nàng còn phải để dành tiền chờ xuất cung mua ruộng đất, thế mà đã sắp tiêu hết rồi ư?

"Hiện kim còn bao nhiêu?" Khi hỏi câu này, lòng Ôn Yểu như rỉ máu. Chẳng phải nàng keo kiệt, mà là nàng thực sự nghèo. Trước đây khi kiểm kê, nàng đã thấy rất xót xa. Sa Lợi Vương toàn chuẩn bị cho nàng những đồ vô dụng như cung thủy tinh, roi ngựa và các dụng cụ khác. Những thứ này nàng không thể mang đi đổi tiền, tổng cộng trong tay chỉ có hai ngàn lượng ngân phiếu cùng năm trăm lượng hiện kim. Số tiền này nếu ở ngoài, chắc chắn đủ cho chủ tớ ba người họ sống sung túc cả đời. Nhưng hiện tại là trong Hoàng Cung, nơi đầy rẫy sự xu nịnh đạp đổ, quen thói thấy gió xoay chiều, vừa nuốt người lại nuốt bạc, số tiền trong tay nàng chẳng đáng là bao.

Ban đầu nàng tính toán, chuyển đến Tùng Thúy Cung, cùng lắm là cuộc sống khổ cực hơn một chút, hơn hai ngàn lượng tiết kiệm cũng còn dư được một ít. Thế mà mới vào cung được bao lâu, đã mất đi một phần năm rồi ư?

"Còn lại bao nhiêu?" Nàng nén đau lòng hỏi.

"Chẳng đầy 50 lượng," Trúc Tinh nói: "Trước đây nô tỳ không để ý lắm, vừa rồi đi gói sẵn túi gấm cho An công công ngày mai mới phát hiện không còn bao nhiêu... E rằng ngày mai sẽ không đủ thưởng cho An công công và bọn họ."

Lòng Ôn Yểu rỉ máu. Cả cung đều tưởng nàng lọt vào mắt Hoàng thượng, được sủng ái vô biên, nhưng đây nào phải sủng ái, đây rõ ràng là dùng tiền của nàng để tạo thế! Những sự sủng ái kia, toàn bộ đều do tiền của nàng chất đống lên! Nàng hồi tưởng lại, mỗi ngày An Thuận dẫn người đến đưa món ăn Hoàng thượng ban, riêng tiền thưởng nàng đã phải chi gần hai mươi lượng... Hai mươi lượng mua một đĩa măng xuân kho dầu, nàng lỗ nặng rồi!

Ngẩng đầu nhìn 7 đĩa trên bàn, cộng thêm chiếc túi gấm căng phồng ban cho An Thuận lần đầu tiên, tổng cộng là 150 lượng. Ôn Yểu cảm thấy hô hấp không thông, khí huyết cuộn trào.

"Nội Vụ Phủ có nói khi nào Tùng Thúy Cung sẽ sửa chữa xong không?" Nàng chẳng nhìn Trúc Tinh nữa, chỉ hỏi Nam Xảo. Nàng phải nhanh chóng dọn đi, không thể tiếp tục lãng phí tiền bạc ở đây. Chuyển đến Tùng Thúy Cung xa xôi như vậy, nàng chẳng tin Dung Tiễn còn để An Thuận lặn lội gần nửa canh giờ chỉ để đưa một đĩa rau!

Nam Xảo không hiểu sao chủ tử đột nhiên chuyển đề tài sang chuyện này. Nàng ta suy nghĩ một lát nói: "Hôm nay Trình công công đến, nô tỳ có hỏi, nói là đã dọn dẹp xong xuôi, cần thêm 4-5 ngày nữa."

"4-5 ngày?" Ôn Yểu nhíu mày, mặt đầy vẻ không hài lòng: "Lâu thế?" Bốn năm ngày này nàng lại phải tốn thêm bao nhiêu tiền nữa đây!

Nam Xảo: "Tùng Thúy Cung lớn, lại lâu ngày không có người ở, dọn dẹp cần thời gian. Trình công công nói, hiện tại cũng chỉ dọn dẹp xong chính điện, các thiên điện và nhà kho vẫn chưa kịp..."

Không đợi nàng ta nói hết, Ôn Yểu đã nói: "Chính điện dọn xong rồi ư? Đủ rồi, đủ rồi, ngày mai chuyển vào!"

Nam Xảo có chút khó hiểu: "Chủ tử, chi bằng đợi thêm vài ngày nữa, đợi mọi thứ đều được dọn dẹp xong xuôi rồi chuyển vào, ở cũng thoải mái hơn."

"Chính điện là đủ rồi," Ôn Yểu dứt khoát nói: "Chúng ta người lại chẳng nhiều, cần gì nhiều phòng ốc đến thế. Những cái khác cứ để họ từ từ dọn dẹp, ngày mai chuyển đi trước đã!"

Không chuyển nữa, ví tiền của nàng sẽ trống rỗng, đến lúc đó ra cung uống gió tây bắc sao?

Dĩ nhiên lời này nàng không thể nói với Nam Xảo và Trúc Tinh, chỉ nói với họ: "Sáng mai ngươi đến Hoa Dương Cung bẩm báo Tuệ Phi. Sau bữa sáng sẽ chuyển đi."

Nói xong nàng lại dặn dò: "Người khác nếu hỏi, cứ nói ta không đợi được muốn trồng rau rồi."

Nam Xảo và Trúc Tinh tuy vẫn còn chút không hiểu, nhưng nghe chủ tử nói vậy, đương nhiên là nghe theo. Dặn dò Trúc Tinh sáng sớm mai đi đổi bạc, nàng lại phải mất một lúc lâu mới hồi phục lại từ cơn đau xót thấu tim đó.

(Bản chuyển ngữ làm chưa có sự đồng ý của tác giả gốc, chỉ phục vụ mục đích cá nhân, vui lòng không mang đi nơi khác ngoài Wattpad/TYT của Suro5623)

Sáng hôm sau.

Dung Tiễn giận dữ nghị triều cả ngày, còn chém đầu một Thị lang của Công Bộ. Mãi đến tối, các triều thần mới lảo đảo bước ra khỏi Nghị Chính Điện, rời cung qua cổng Phụng Thiên.

Đề xuất sửa chữa kênh đào lại bị trì hoãn. Dung Tiễn không còn nuông chiều đám lão thần đó nữa, chém đầu một Thị lang Công Bộ tham ô, trấn áp những kẻ đang rục rịch, sau đó trực tiếp bổ nhiệm Tả Thị lang Hộ Bộ và Tham quân Thần Võ Quân làm Khâm sai, toàn quyền phụ trách mọi việc sửa chữa kênh đào.

Kéo dài lâu như vậy, tranh cãi lâu như vậy, cuối cùng vẫn phải thúc đẩy bằng cách này, Dung Tiễn quả thực muốn tức điên. Sớm biết vậy ngay từ đầu hắn nên chém vài kẻ, trực tiếp hạ chỉ, cũng sẽ không kéo dài đến tận bây giờ.

Chủ tử tâm trạng không tốt, An Thuận tự nhiên chẳng dám nói thêm lời nào, chỉ cẩn thận hầu hạ.

Cả ngày hôm nay ở Nghị Chính Điện nghe các triều thần tranh cãi, Dung Tiễn tuy chỉ ăn vài miếng điểm tâm, nhưng lại chẳng thấy đói chút nào. Tức giận cũng đủ no rồi.

Sau khi bữa tối được dâng lên, Dung Tiễn vẫn chưa nguôi giận, không động đũa. An Thuận nhìn thấy sốt ruột, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn đánh liều khuyên một câu: "Hoàng thượng, người đã cả ngày không dùng thiện, dù có tức giận cũng phải giữ gìn thân thể mình ạ."

Dung Tiễn nhíu mày chặt, sắc mặt âm u, ánh mắt rơi vào đĩa măng xuân kho dầu trên bàn, sắc mặt mới cuối cùng cũng khá hơn một chút.

Nhưng chợt nghĩ đến điều gì, ánh mắt hắn lại chìm xuống vài phần: "Món kia, đưa đến Trường Tín Cung!" Nếu còn không đến, nàng sau này đừng hòng đến nữa!

Thấy Hoàng thượng đã giận đến thế, mà vẫn còn nhớ đến Ôn Tài nhân, An Thuận trong lòng vừa cảm khái, vừa sợ hãi.

"Hoàng thượng," hắn cúi đầu đáp: "Ôn Tài nhân hôm nay đã chuyển đến Tùng Thúy Cung rồi ạ."

Tùng Thúy Cung xa đến thế, đợi đưa đến, thức ăn cũng nguội.

Dung Tiễn ngước mắt, đáy mắt hung dữ cuộn trào: "Hôm nay đã chuyển đến Tùng Thúy Cung rồi ư?"

"Vâng.." An Thuận không nghe ra sự không hài lòng trong giọng nói của Dung Tiễn, chỉ nghĩ hắn vẫn đang giận chuyện trên triều hôm nay, thành thật bẩm báo: "Gần đây trời ấm, Ôn Tài nhân không đợi được muốn trồng rau, nên hôm nay đã chuyển đi rồi ạ."

Khuôn mặt Dung Tiễn, tối sầm đến mức có thể nhỏ ra nước.

Một lát sau, hắn ném đũa xuống, đứng dậy ngay, lạnh lùng ném lại một câu: "Thích trồng trọt đến thế, đưa một túi hạt giống củ cải đến đó. Trồng không hết thì đừng hòng bước ra khỏi Tùng Thúy Cung!"

An Thuận: "...?"

Chương 14

Tùng Thúy Cung.

Tuy có Nội Vụ Phủ điều phối, lại có cung nhân khắp cung, mọi việc lớn nhỏ tự nhiên chẳng cần Ôn Yểu đích thân làm, nhưng việc chuyển cung này vẫn khiến Ôn Yểu mệt mỏi không thôi.

Trước đây khi xin chỉ, chỉ nghĩ rời xa thị phi càng xa càng tốt, chẳng ngờ Tùng Thúy Cung lại xa đến mức này, xa đến nỗi nàng có cảm giác an toàn đặc biệt.

Một nơi như thế này, dù có ngồi kiệu, đi đường cũng chẳng dễ chịu chút nào. Dung Tiễn chính sự bận rộn như vậy, lại chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về nàng, tự nhiên không thể tự chuốc khổ chạy đến tận nơi xa xôi này. Còn về những phi tần hậu cung kia, thân vàng lá ngọc, chắc chắn cũng sẽ không đến. Trừ khi nàng tự mình lao vào chốn thị phi, bằng không chắc chắn sẽ được toại nguyện sống những ngày tháng yên tĩnh.

Nghĩ vậy, nàng liền không còn thấy mệt nữa.

Không những không mệt, nàng còn tâm trạng vô cùng tốt ngồi trong đình ngắm hoàng hôn.

Trước mắt là rừng tùng bách xanh um tùm, mặt trời dần lặn về phía tây, từ màu vàng kim từ từ chuyển sang màu đỏ, cuối cùng ẩn mình sau màu xanh đậm của tùng bách. Ngay cả không khí cũng thoang thoảng hương thơm của tùng bách. Cảnh đẹp như vậy, khiến Ôn Yểu không khỏi thấy lòng dạ rộng mở, cả người trở nên tĩnh lặng.

Nàng vào cung chưa lâu, đồ dùng cá nhân cũng chẳng nhiều, nên dọn dẹp cũng nhanh. Mọi vật dụng trong tẩm điện đều do Nam Xảo và Trúc Tinh phụ trách. Sắp xếp giường chiếu và bày biện nội điện xong, Nam Xảo đến tìm Ôn Yểu, hỏi nàng nên xử lý thế nào với những món đồ mà các phi tần các cung đã gửi tặng ban ngày.

Sáng sớm hôm nay, Nam Xảo đến Hoa Dương Cung báo sẽ chuyển đến Tùng Thúy Cung ngay trong ngày. Ngoại trừ Mạnh Chiêu nghi ở Y Lan Điện và Tuệ Phi, các nương nương ở các cung khác đều đích thân đến Trường Tín Cung một chuyến cùng với lễ vật. Dĩ nhiên, Mạnh Chiêu nghi và Tuệ Phi tuy không đến, nhưng đồ vật thì đã được gửi tới.

Tuệ Phi không đến, vốn dĩ nằm trong dự liệu của Ôn Yểu.

Trước đây vì chuyện xin chỉ chuyển đến Lãnh Cung, hãm hại nàng không thành lại tự làm mất mặt, bị Cẩm Tần ngầm chế giễu hồi lâu. Dĩ nhiên Tuệ Phi chưa từng thừa nhận, cũng chẳng giải thích khắp nơi rằng nàng ta không có ý đó. Một là nói nhiều làm nhiều sai, lại còn tỏ ra nàng ta chột dạ. Hai là nàng ta là vị Phi tôn quý, còn Ôn Yểu chỉ là một Tài nhân nhỏ bé, giải thích hay hòa giải đều tự hạ thấp thân phận, mất thể diện. Cứ làm như chưa có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn ra vẻ ta chỉ là công sự công biện, báo cáo thường lệ việc cung cho Hoàng thượng, ngược lại khiến người khác chẳng tiện nói gì nữa.

Nếu nàng ta sau khi Hoàng thượng đích thân chấp thuận, lại tỏ ra quá mức ân cần và tử tế với Ôn Yểu, không nói Cẩm Tần sẽ xem thường nàng ta, ngay cả Ôn Yểu cũng sẽ sinh ra cảnh giác tột độ.

Hiện tại như thế này, hai bên đều yên ổn, Ôn Yểu cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Dĩ nhiên bảo nàng coi như chưa có chuyện gì xảy ra là điều không thể. Suýt mất mạng, thử hỏi ai có thể bỏ qua chuyện này. Tuy nhiên Ôn Yểu không có ý định đấu đá sống mái với Tuệ Phi mãi không thôi, chỉ cần cẩn thận đề phòng là được. Dù sao cũng chỉ 3 năm, chẳng đáng là gì.

Chỉ là những món đồ Tuệ Phi gửi tặng... Ôn Yểu nhìn chiếc lư hương kim tuyến chạm hoa trong tay Nam Xảo: "Ta thường ngày cũng chẳng thích xông hương, cứ cất vào kho trước đi."

Nam Xảo đáp lời, đích thân cầm đi nhập kho.

Chuyển đến đây, Trúc Tinh là người vui vẻ nhất. Nàng ta chỉ vào rừng tùng bách bên ngoài: "Vừa rồi nô tỳ ra ngoài xem, một rừng tùng bách lớn thật. Chủ tử nói xem có tùng quả không?"

Ôn Yểu bật cười: "Mùa nào rồi, dù có cũng đã bị sóc ăn hết từ lâu."

Trúc Tinh cười hì hì: "Nô tỳ là nói, cây tùng lâu năm như vậy chắc chắn sẽ kết tùng quả. Đợi đến mùa thu, là có thể hái tùng quả ăn rồi."

"Đã nghĩ đến chuyện ăn rồi ư?" Ôn Yểu kịp thời đánh thức nàng ta: "Ngươi lo nghĩ xem ngày mai đào thửa đất nào, trồng rau gì trước đi."

Trúc Tinh mở to mắt: "Mai bắt đầu luôn sao!"

Cung nhân vẫn còn bận rộn trong cung, qua lại không ngừng, thỉnh thoảng đi ngang qua. Ôn Yểu cố ý nâng cao giọng: "Dĩ nhiên là mai bắt đầu trồng trọt rồi. Vội vã chuyển đến đây, chính là vì không đợi được nữa. Sáng mai đi Nội Vụ Phủ xin một ít hạt giống rau quả và nông sản về, trồng trước đã."

Dẫu bản ý chuyển đến đây là để bảo toàn tính mạng, tránh xa bạo quân và hậu cung, nhưng đã lấy danh nghĩa trồng trọt, thì không thể để người khác bắt bẻ, càng không thể để người khác nhìn ra nàng nói dối gạt Hoàng thượng. Cho nên dù là giả vờ cũng phải giả vờ rất thích. Dù sao cũng chẳng ai đến kiểm tra thu hoạch của nàng, nàng cứ sống kiểu "Phật hệ" trồng trọt. Vừa bảo toàn tính mạng lại không mệt mỏi, còn có thể có một thú tiêu khiển, nghĩ cũng thấy thú vị.

Trúc Tinh không biết những toan tính trong lòng chủ tử, chỉ nghĩ chủ tử thật sự có hứng thú với trồng trọt, vừa mới chuyển đến đây đã nóng lòng muốn trồng trọt. Nàng ta tự nhiên cũng không dám lười biếng nữa, vội vàng đáp lời: "Chủ tử yên tâm. Mai trời vừa sáng nô tỳ sẽ đi tìm Vu công công, chắc chắn sẽ khiến chủ tử được như ý muốn, ngày mai là có thể trồng trọt rồi."

Ôn Yểu bị trạng thái hăng hái đột ngột này của nàng ta làm cho kinh ngạc, nàng thầm thì một câu "không cần thiết" trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười khen Trúc Tinh vài câu.

Thậm chí để làm cho tròn vai, nàng còn dẫn Trúc Tinh đi xem khu đất trống lớn trong cung, quy hoạch rõ ràng. Khu nào trồng rau, khu nào trồng cây ăn quả, khu nào trồng ngũ cốc... Cung nhân qua lại nhìn thấy hứng thú của chủ tử, tuy không hiểu, nhưng ít nhiều cũng bị lôi cuốn, cũng sinh ra chút hứng thú với việc trồng trọt mà chủ tử nhắc đến — Kể từ khi Đại Lương thành lập, chưa từng có phi tần nào trồng trọt trong hậu cung cả! Chủ tử của họ là người đầu tiên!

An Thuận chạy vội vã đến mức mồ hôi nhễ nhại, khi đến Tùng Thúy Cung, Ôn Yểu đang ngồi trên tảng đá dưới hòn non bộ, chỉ vào một khu đất nói với Trúc Tinh muốn đào ao nuôi cá tôm.

Hắn trong lòng "ối chao" một tiếng. Trước đây cớ sao chẳng hề nhìn ra, chủ tử Ôn lại yêu thích trồng trọt đến vậy. Mới vừa chuyển đến đây, đã nóng lòng như thế, chẳng chịu nghỉ ngơi chút nào ư?

Nghĩ thì nghĩ, hắn cũng không bộc lộ ra ngoài. Lau mồ hôi trên trán, hắn vội vàng đến thỉnh an: "Ôn Chủ tử cát tường!"

Thấy An Thuận, lòng Ôn Yểu chợt thót lại. Dung Tiễn rốt cuộc bị làm sao? Nàng đã chuyển đi xa đến thế, cớ sao vẫn để An Thuận đến? Món ăn kia đưa đến đây chẳng phải đã nguội lạnh rồi ư? Sao lại cố chấp đến vậy?

Nàng nén sự kinh ngạc, cười với An Thuận: "An công công đến trễ như vậy, có phải Hoàng thượng có dặn dò gì không?"

"Quả đúng là thế!"

Thái dương Ôn Yểu giật thót một cái, liền nghe An Thuận nói tiếp: "Hoàng thượng nhớ đến Tài nhân, đặc sai nô tài mang hạt giống đến cho Tài nhân."

Ôn Yểu vốn tưởng lại là măng xuân kho dầu: "Hạt giống?"

"Đúng vậy," An Thuận cười rạng rỡ như hoa: "Tài nhân thích trồng trọt, hôm nay lại vội vàng chuyển đến đây, Hoàng thượng liền sai nô tài mang một túi hạt giống củ cải đến cho Tài nhân."

Hạt giống củ cải?

Mắt Ôn Yểu sáng lên, đứng dậy tạ ơn. Hạt giống này còn hữu dụng hơn măng xuân kho dầu nhiều, lại đỡ cho nàng phải sai người đi Nội Vụ Phủ lo liệu. Dù sao nàng chỉ là tùy tiện trồng, có hạt giống là được, cũng chẳng câu nệ trồng gì. Hơn nữa củ cải tốt biết bao, dễ trồng lại ngon!

An Thuận thấy niềm vui của nàng còn chân thật hơn nhiều so với khi được ban thưởng món ăn, không khỏi lại cảm khái trong lòng một câu: Chủ tử Ôn thật sự rất thích trồng trọt!

Nhưng nghĩ đến những lời Hoàng thượng lạnh lùng nói, nụ cười trên mặt An Thuận cứng lại một thoáng.

Ôn Yểu thấy hắn có điều muốn nói, ân cần hỏi: "An công công còn điều gì muốn nói chăng? Cứ nói thẳng không cần ngại."

An Thuận chần chừ một chút, Trúc Tinh liền dẫn cung nhân lùi xuống, đứng xa không cho người khác đến gần. An Thuận lau mồ hôi lạnh trên trán đã khô vì gió, nói: "Chỉ là Hoàng thượng hôm nay tâm trạng không tốt lắm, nói, bảo Tài nhân trồng xong hết số hạt giống này, rồi mới được bước ra khỏi cửa Tùng Thúy Cung."

So với lời gốc, hắn đã nói rất uyển chuyển rồi, nhưng vẫn hơi lo lắng Ôn Tài nhân sẽ bị dọa sợ. Kết quả hắn chờ mãi chẳng thấy, cũng chẳng thấy Ôn Tài nhân truy hỏi rốt cuộc là chuyện gì, lại còn rất yên lặng. Hắn có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên thì thấy Ôn Tài nhân mặt mày rạng rỡ, gần như là vui sướng khôn xiết.

"Tốt quá rồi!" Ôn Yểu cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói từ cơn cuồng hỉ, nàng hơi kích động nói với An Thuận: "Xin Công công thay thiếp bẩm báo Hoàng thượng, thiếp nhất định sẽ trồng tốt số củ cải này, quyết không phụ ý chỉ của Hoàng thượng!"

An Thuận: "...?"

Chương 15 Vì túi hạt giống củ cải này, sáng sớm ngày thứ hai, Nội Vụ Phủ đã tìm đủ các loại hạt giống nông sản - ngoài hạt giống củ cải, còn có cả nông cụ, đưa đến Tùng Thúy Cung, lại còn ân cần bày tỏ, Ôn Tài nhân thích trồng gì cần gì cứ việc dặn dò, bọn họ nhất định sẽ nhanh nhẹn đưa tới, quyết không làm chậm trễ việc trồng trọt của nàng.

Vừa được không một túi hạt giống củ cải lớn, lại khiến những cung nhân làm việc này lầm tưởng nàng rất được sủng ái. Chẳng cần phải ban thưởng, bọn họ cũng đã ân cần chu đáo với việc cung của nàng. Tuy tiền thưởng lại tiêu đi một ít, nhưng hiệu quả kèm theo này Ôn Yểu vẫn khá hài lòng. Hơn nữa, tiền thưởng hôm qua ban cũng không nhiều, coi như là sau bao ngày vào cung, cuối cùng cũng hoàn vốn được một lần. Vì thế, tâm trạng nàng khá tốt.

Đã có hạt giống, lại là hạt giống do Hoàng thượng đích thân ban, tự nhiên phải bắt đầu trồng trọt.

Để mọi người tin rằng nàng thật sự đặc biệt yêu thích trồng trọt, cùng với lòng biết ơn ân điển của Hoàng thượng, Ôn Yểu thay một bộ thường phục gọn gàng, bó ống tay áo và tà váy, xách cuốc đích thân ra trận.

Chủ tử đã động thủ, những người khác ở Tùng Thúy Cung nào có lý do gì không theo sát bước chân chủ tử. Hơn nữa, Hoàng thượng đã ban hạt giống, bọn họ cũng coi như là phụng chỉ trồng trọt, tự nhiên ai nấy cũng đặc biệt hăng hái.

Tùng Thúy Cung quanh năm không có người ở, cũng chẳng có người chăm sóc. Tuy các điện đã được sửa sang lại gọn gàng, nhưng những khoảng đất trống trong sân này đã phơi nắng dãi mưa nhiều năm. Tuy đều là đất vàng, nhưng rõ ràng những khoảng đất trống này không thể coi là màu mỡ, và đất đai vô cùng cứng. Nếu cứ thế gieo hạt xuống, mọc được một phần mười đã là tốt lắm rồi.

Tuy chưa từng chính thức trồng trọt, nhưng ít nhiều cũng biết một chút. Lại còn thường xuyên theo thầy và đàn anh đàn chị ra đồng thí nghiệm, Ôn Yểu cảm thấy kiến thức lý thuyết của mình tuyệt đối đạt yêu cầu, giờ chỉ là thực hành mà thôi.

Đất quá cứng, cuốc xuống chỉ cào được lớp da. Nàng sai người lấy nước, phân chia khu đất trống hôm nay cần làm, tưới cho đất mềm ra, phơi nắng một canh giờ cho đất không còn dính chân mới bắt đầu xới đất.

Tùng Thúy Cung đông người, Ôn Yểu phân công việc cho mỗi người. Người cuốc đất thì cuốc đất, người gánh nước thì gánh nước, người tưới nước thì tưới nước... Hiệu suất cao, công việc cũng tiến triển nhanh.

Chưa đầy nửa ngày, Tùng Thúy Cung đã trở thành một nông trại nhỏ sôi động. Những người đến đưa dụng cụ hay hạt giống mới tìm được, hoặc là những khoản hiếu kính từ các nơi khác, nhìn thấy cảnh này đều hoàn toàn tin rằng Ôn Tài nhân thật sự rất thích trồng trọt — Trước đây, vẫn có một số ít người cho rằng Ôn Tài nhân xin chỉ chuyển đến Tùng Thúy Cung trồng trọt là tìm cách khác để tranh sủng.

Chiều hôm đó, tình hình Tùng Thúy Cung liền lan truyền khắp Hoàng Cung.

Không chỉ một số ít cung nhân nghi ngờ dụng ý của Ôn Yểu, ngay cả một số Hậu Phi cũng không phải là không từng nghi ngờ. Giờ sự thật bày ra trước mắt, nàng ta quả thật là muốn trồng trọt. Nhất thời, các phi tần không biết nên cười hay nên giận. Cười nàng có cơ hội tốt như vậy mà không biết nắm bắt, lại ngu xuẩn đến mức thật sự trồng trọt trong lãnh cung. Giận nàng phí hoài cơ hội tốt để cầu sủng được sủng này, khiến những người tốn hết tâm cơ cũng chẳng có được cơ hội nào cảm thấy bực bội vô cùng.

Vốn dĩ chỉ là để làm ra vẻ, Ôn Yểu cũng không quá chuyên tâm. Dù sao, dù là nàng hay những cung nhân này, đều hầu như chưa từng làm những công việc tay chân nặng nhọc như vậy. Làm quá sức một lúc, căn bản không chịu nổi, chỉ cần để lại cho người khác một hình ảnh sôi động là được.

Dù vậy, đến trưa, Ôn Yểu cũng mệt mỏi không ít. Nàng ngồi trong lương đình, vừa viết viết vẽ vẽ, vừa suy tính xem buổi chiều làm thế nào để mọi người có thể nghỉ ngơi mà không bị phát hiện ra điều bất thường.

Nghĩ mãi, Ôn Yểu cảm thấy, có thể lấy cớ đất quá cứng, hôm nay cứ tưới nước trước, ngấm hết rồi mai sẽ xới đất và trồng rau.

Kết quả, sau khi dùng cơm trưa, chợp mắt một lát tỉnh dậy, liền thấy cung nhân khắp cung, bao gồm cả Trúc Tinh, đều tự giác ra ngoài cuốc đất, gánh nước, xới đất... làm việc còn hăng hái hơn cả buổi sáng.

(Bản chuyển ngữ làm chưa có sự đồng ý của tác giả gốc, chỉ phục vụ mục đích cá nhân, vui lòng không mang đi nơi khác ngoài Wattpad/TYT của Suro5623)

Ôn Yểu vốn định làm ra vẻ đơn giản, rồi cho mọi người nghỉ ngơi: "..."

Trớ trêu thay Trúc Tinh thấy nàng dậy, còn hưng phấn reo lên: "Chủ tử! Nô tỳ biết dùng cuốc rồi! Xem đất nô tỳ cuốc này... đến tối, khu đất này chúng ta có thể trồng xong hết đấy!"

Nghe lời Trúc Tinh, những người khác cũng nhao nhao bày tỏ, chắc chắn sẽ trồng xong, bảo chủ tử yên tâm, bọn họ nhất định sẽ làm việc hết sức.

Ôn Yểu không nói nên lời, đứng đó hồi lâu mới cam chịu đi về phía vườn rau, ngồi dưới bóng cây bên cạnh vừa chỉ huy, vừa giám sát, thỉnh thoảng còn phải đích thân ra tay gieo hạt tưới nước để làm mẫu.

Hậu quả của sự hăng hái này là, tối hôm đó tan làm, những cung nhân chưa từng làm việc nặng nhọc này, ai nấy đều như cà bị sương muối, nhưng vì quy tắc cung đình, vẫn phải cố gắng gượng dậy.

Thấy họ như vậy, Ôn Yểu cũng chẳng nói gì, chỉ bảo họ nghỉ ngơi cho tốt, đừng để bị ốm thật, lúc đó thì phiền phức lắm.

Ôn Yểu bị mọi người ép làm cũng mệt lả. Dùng bữa tối xong, chưa được bao lâu đã không chịu nổi. Nghĩ rằng đã muộn như vậy, sẽ chẳng có ai đến nơi xa xôi này, nàng liền sai người khóa cổng cung, cung nhân khắp cung, trừ những người canh đêm, đều sớm đi ngủ.

Ôn Yểu gần như vừa chạm giường đã ngủ say. Dưới ánh đêm, cả Tùng Thúy Cung yên tĩnh vô cùng, khác hẳn với sự náo nhiệt ồn ào ngày hôm qua.

Trong khi đó, ở Càn Thanh Cung, đèn vẫn sáng rực, mãi đến giờ Hợi mới dọn bữa tối.

Gần đây vì chuyện sửa chữa kênh đào, vài thế lực rục rịch. Số lượng tấu chương vốn đã nhiều lại tăng lên gấp đôi. Hôm nay Trần Điển lại dâng kết quả điều tra vụ Nam Xảo trúng độc mà hắn đã được sai làm trước đó. Hắn vốn đã nghi ngờ chuyện này có mờ ám, lại không ngờ vị kia tay dài đến thế, vẫn còn si tâm vọng tưởng!

Thấy Hoàng thượng tâm trạng không tốt, chẳng có chút khẩu vị nào, An Thuận trong lòng vô cùng lo lắng. Ngày nào cũng thức khuya như thế, lại không ăn uống gì, thân thể làm sao chịu nổi?

Nhưng Hoàng thượng rõ ràng đang giận, hắn lại chẳng dám khuyên trực tiếp, chỉ đành suy tính trong lòng, phải mở lời thế nào để vừa không chọc giận Hoàng thượng, lại vừa khuyên được Hoàng thượng dùng thiện.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể nghĩ đến Ôn Tài nhân. Cẩn thận lựa lời trong lòng hồi lâu, hắn mới mở lời: "Hoàng thượng có muốn thử món canh vịt hầm củ cải trắng này không? Món này dưỡng vị nhất, nước canh cũng tươi ngon."

Dung Tiễn đã nghe hết quá trình tâm lý của An Thuận: "Hừ!"

An Thuận: "..." Không từ chối chính là có ý đồng ý. Hắn vội vàng múc canh cho Hoàng thượng.

Nhìn củ cải trắng trong bát, Dung Tiễn lạnh giọng hỏi: "Củ cải trồng thế nào rồi?" Dù không nói rõ, nhưng rõ ràng là đang hỏi tình hình bên Ôn Tài nhân. An Thuận vội vàng cung kính đáp: "Sáng sớm hôm nay Ôn Tài nhân đã cùng cung nhân Tùng Thúy Cung cuốc đất xới đất, bận rộn sôi nổi. Nô tài nghe nói, luống củ cải đó vừa ngay ngắn vừa đẹp đẽ!"

Dung Tiễn lại hừ lạnh một tiếng, việc cần quan tâm thì không quan tâm, việc không cần quan tâm thì lại quan tâm vớ vẩn. Trên đường từ Sa Lợi đến đây bị dằn xóc hỏng đầu rồi sao?

An Thuận: "..."

Uống hết canh vịt hầm củ cải trắng trong vài ngụm, An Thuận vốn giỏi quan sát sắc mặt. Tuy Hoàng thượng cứ hừ lạnh không nói, nhưng rõ ràng tâm trạng đã tốt hơn vừa nãy nhiều. Hắn nhanh chóng nắm bắt thời cơ, vội vàng múc thêm một bát canh vịt hầm củ cải trắng cho Hoàng thượng, trong lòng thầm vui sướng, quả nhiên nhắc đến Ôn Tài nhân là có tác dụng!

Đã nhắc đến người ta, An Thuận liền thuận miệng nói vài lời tốt đẹp: "Cả cung chẳng ngờ, Ôn Tài nhân lại thật sự có tài nghệ này, thật đáng nể..."

Hắn chưa nói hết lời đã bị Dung Tiễn lạnh lùng cắt ngang: "Đáng nể cái gì? Trồng mấy luống củ cải, người không biết còn tưởng làm được chuyện kinh thiên động địa gì!"

An Thuận ngây người một chút, vội vàng cúi đầu, chẳng dám nói thêm lời nào, chỉ thầm thì trong lòng, rõ ràng nhắc đến Ôn Tài nhân người cũng thấy vui mà...

Dung Tiễn chẳng thấy vui, chỉ thấy bực bội vô cớ, nhíu mày lại. Mù rồi ư, hắn vui chỗ nào? Có người làm phản hắn, hắn còn vui sao?

An Thuận tiếp tục lẩm bẩm trong lòng: Đây chính là cái mà Thẩm đại nhân thường nói là kiêu ngạo ư?

Dung Tiễn ngước mắt, ánh mắt lạnh lẽo đã quét về phía An Thuận.

Chẳng may An Thuận đang cúi gằm đầu, căn bản không nhìn thấy. Hắn chỉ cảm thấy sau gáy lạnh lẽo, cũng chẳng dám ngẩng đầu, chỉ âm thầm rụt cổ thấp hơn.

Dung Tiễn nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú, đen như đáy nồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro