Văn Án

Tên gốc: 在暴君后宫佛系种田日常

Tên truyện: Cuộc Sống Phật Hệ Trong Hậu Cung Của Bạo Quân

Tác giả: 凌又年 (Lăng Hựu Niên)

Số chương: 169

Tác giả hoàn trên Tấn Giang 17/03/2021, có chỉnh sửa lần cuối 26/08/2021

Bản chuyển ngữ làm chưa có sự đồng ý của tác giả gốc, chỉ phục vụ mục đích cá nhân, vui lòng không mang đi nơi khác ngoài Wattpad/TYT của Suro5623

Giới Thiệu/Văn Án:

Ôn Yểu xuyên vào một cuốn truyện cung đấu, trở thành vị tài nhân pháo hôi chỉ sống được 3 tập đã bị ban chết. (*Tài nhân là bậc phi tần thấp hơn Quý phi, Thục phi nhưng vẫn là người được tuyển chọn vì sắc đẹp và tài năng. Pháo hôi để chỉ nhân vật bị hi sinh, bị lợi dụng, hoặc chỉ xuất hiện để làm nền cho người khác nổi bật hơn.)

Nhìn cung điện toàn mỹ nhân tuyệt sắc, cười nói vui vẻ nhưng ẩn chứa mưu mô thâm sâu, Ôn Yểu lặng lẽ rụt cổ. Cung đấu là điều không thể rồi, dù sao đương kim Thánh thượng là một bạo quân tính tình hỉ nộ vô thường, nàng cần phải tránh xa hắn.

Để giữ được cái mạng nhỏ, nàng tuyên bố với bên ngoài rằng mình yêu thích việc trồng trọt, chủ động xin chỉ dời đến lãnh cung. Ngay khi nàng đang trốn trong lãnh cung trồng hoa nuôi cỏ, vuốt ve mèo, trêu đùa chó, sống một cuộc đời như thần tiên, thì bạo quân một cước đá văng cửa lãnh cung, gương mặt lạnh lẽo sắc bén đầy sát khí:

"Con gà ngươi nuôi ồn ào đến trẫm rồi!"

Ôn Yểu đang ôm con gà con vừa mới nở, yếu ớt đến mức đứng còn không vững, ngơ ngác:

"???"

**********

Năm 6 tuổi, Dung Tiễn trượt chân ngã trong Ngự Hoa viên, sau khi tỉnh lại có được khả năng đọc thấu lòng người, từ đó tính cách thay đổi hoàn toàn. Sau khi đăng cơ, ngày ngày đối diện với các triều thần và hậu phi khẩu phật tâm xà, sự hung hãn trong lòng càng ngày càng nặng.

Một ngày nọ, tài nhân do phiên bang gửi đến cầu hòa, lại dám càn rỡ xin chỉ chuyển đến lãnh cung. Dung Tiễn nhàn nhạt ngước mắt, đáy mắt sát ý cuồn cuộn, nhưng lại nghe thấy trong lòng nàng tiếc nuối một tiếng: 'Hoàng thượng đẹp mắt thật đấy, chỉ là gầy quá, nhìn thấy mà thấy đau lòng', luồng hung hãn quấn quanh tim hắn đột nhiên tan biến.

Sau này.

Dung Tiễn chờ mãi, chờ ròng rã nửa năm cũng không đợi được tiểu tài nhân đau lòng cho hắn đến thỉnh an. Hắn tức tối, lấy cớ đi dạo, đi qua đi lại trước cửa lãnh cung hết lần này đến lần khác.

Nào ngờ cửa lãnh cung đóng chặt, không một ai ra nghênh đón hắn. Ngay lúc hắn định xoay người rời đi, tiếng lòng mềm mại của tiểu tài nhân truyền qua khe cửa:

'Oa, sao Hoàng thượng còn chưa đi? Chẳng lẽ muốn vào uống trà của mình à? Thôi thôi, vẫn là đi xem gà con nở tốt hơn!'

Dung Tiễn nổi cơn thịnh nộ, trẫm còn không bằng một con gà ư? Hắn giận đùng đùng, một cước đá văng cửa lãnh cung.

Ngày hôm đó nắng đẹp, nàng ôm gà con, vẻ mặt kinh ngạc, đáng yêu vô cùng.

Lần đầu tiên trong đời hắn có một sự thôi thúc muốn nhào nặn người này vào lòng và làm cho nàng khóc.

Phật hệ trồng trọt VS Bạo quân thích diễn

Note: Bàn tay vàng của nữ chính vô địch, bối cảnh giả tưởng, không nên tra cứu.

Tag: Ngôn tình, Cổ đại, SC (song xử), 1vs1, Cung đình hầu tước, Cung đấu, HE, Điền văn, Nhẹ nhàng, Xuyên thư, Pháo hôi, Kim bài đề cử, Góc nhìn nữ chính.

Nhân vật chính: Ôn Yểu, Dung Tiễn

Câu tóm tắt: Cung đấu thì không có khả năng cung đấu.

Ý nghĩa: Biết đủ thường vui.

Lời của Suro5623: Truyện nhẹ nhàng hài hước, nhưng bạn nào thấy không hợp gu thì vui lòng click back, sẽ khiến bản thân vui vẻ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro