Chương 18

" Reng...Reng...Reng" ba hồi chuông báo hiệu giờ ăn trưa bắt đầu. Học sinh trong từng lớp ùa ra như kiến vỡ tổ. Nhà ăn của trường đông nghẹt người chen lấn tranh giành thức ăn. Nhìn khung cảnh này Khúc Dao luôn tưởng bản thân như trong nạn đói.

Kéo Lí Thanh Trúc vào đám đông xô bồ, Khúc Dao nín thở, ép người để xuyên qua bầy kiến vỡ tổ, giành một chiếc bàn ăn, xem Lí Thanh Trúc như một chiếc cọc để giành chỗ ngồi.

Sau một cuộc tranh giành ác liệt, đổ máu, nước bọt tung tóe thì Chu Khúc Dao đã giành được hai suất ăn với đầy đủ dinh dưỡng.

Bỗng một điều kì lạ đã xảy ra, cả nhà ăn ồn ào bỗng im bặt. Một chàng trai xuất hiện, hắn khoác trên người bộ áo vest xanh đen, ngũ quan tinh tế không có bất cứ từ nào có thể miêu tả vẻ đẹp của hắn. Chàng trai làm thay đỗi không khí ấy chính là tân hiệu trưởng. Nhìn vào khung cảnh này, thật khiến Khúc Dao liên tưởng đến cảnh hoàng thượng vi hành thám thính tình hình muôn dân.

Hắn dạo một quanh vòng mắt, môi khẽ vẽ hình vòng cung, lấy thức ăn. Thật không ngờ, lại trùng hợp như vậy, cô lại là học sinh trường này.

Tôn Dạ thật muốn móc meo trong căn phòng hiệu trưởng. Hắn chỉ mới về nước vài ngày, vẫn chưa chơi hết, ông nội liền đẩy hắn vào nhà giam này. Còn nói là giúp hắn trau dồi kinh nghiệm cho bản thân.

Trong lúc nhàm chán, Tôn Dạ đã vào camera giám sát của trường. Quan sát từng khu vực, nhìn vào khung cảnh giờ trưa ở nhà ăn, trong đám đông chen chúc, hắn phát hiện một gương mặt quen thuộc. Gương mặt mà đã đi sâu vào tâm trí hắn cả trong tiềm thức. Chính con người ấy, chính gương mặt ấy đã hủy hoại dung mạo tuyệt đẹp này. Cô khiến gương mặt hắn bầm đen chẳng khác gì gấu trúc. Toàn thân thì ngứa ngáy, xưng vù do muỗi hút máu vì ngất xỉu ở bụi rậm.

Cô phải trả giá những việc đã gây ra. Sau khi lấy thức ăn, hắn tiến lại bàn nơi Chu Khúc Dao đang an tọa. Hắn bước đến ngồi cạnh cô dưới sự ngưỡng mộ của hàng trăm con mắt.

Về phần Chu Khúc Dao, cô thầm nhủ một tiếng" Tiêu rồi ", lấy một hơi khí trời để tạo năng lượng. Chu Khúc Dao ý thức được hoàn cảnh " ngàn cân treo sợi tóc " bây giờ. Cô thúc đẩy phần thức ăn vào dạ dày với tiến độ nhanh hơn. Dù trong hoàn cảnh nào vẫn không nên bỏ phí thức ăn.

" Tao ăn xong rồi ! Đi trước nhé " Khúc Dao đứng phắt dậy, chân bước nhanh hơn.

Lí Thanh Trúc cảm thấy Chu Khúc Dao rất lạ. Dáng vẻ dường như đang trốn ai đấy. Ngồi ngẫm nghĩ, nhìn dáng vẻ chạy như ma đuổi của Khúc Dao sau đó lại nhìn vẻ điềm tĩnh ăn của Tôn Dạ. Lắc đầu, cười có lẽ do cô suy nghĩ quá nhiều đi " Hai người họ làm sao có thể biết nhau ".

Sau khi con mồi bỏ trốn, Tôn Dạ vẫn nhẹ nhàng ăn hết bữa trưa. Không gấp gáp, hắn vẫn còn nhiều thời gian chơi cùng cô.

Chu Khúc Dao thầm cảm thán " Đúng là số phận nhân vật quần chúng ". Cô không có một ngày sóng yên biển lặng, cứ phải đối phó hết tên thần kinh này đến tên thần kinh khác.

Khúc Dao bước vào lớp, bắt gặp một cảnh tượng vô cùng đẹp. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, điểm xuyết nhẹ trên mái tóc màu hạt dẻ. Hắn chóng cằm, ánh mắt nhìn xa xăm dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Có tiếng động, hắn bất giác quay lại, trùng hợp lại chạm ngay ánh mắt Khúc Dao.

Khúc Dao đang suy nghĩ xem có nên chụp đăng lên hội " chị em " của cô hay không. Trào lưu khoe trai đẹp trong lớp đang rất thịnh hành nha.

" Cậu không vào chỗ à ? " Vũ Thần ngắm nhìn gương mặt đỏ như quả cà chua của Khúc Dao. Hắn nhủ thầm " Thật dễ thương ".

Nếu Khúc Dao biết Vũ Thần hiểu lầm cô đang ngượng ngùng trước hắn. Thì rất tiếc cho hắn đã hoàn toàn sai. Sở dĩ Khúc Dao đỏ mặt vì đi nắng, da mặt cô rất mẫn cảm, khi đi dưới nắng mặt trời liền đỏ lên như quả cà chua.
____________________________________

Tết vui vẻ nhé các cậu !
Tết đến rồi, các cậu comment nhiều nhiều vào để tạo năng lượng cho tớ nhé.
Các cậu cứ nhận xét đi, tớ đều tiếp thu và đang cố gắng, cố gắng không ngừng.

IU CÁC CẬU NHIỀU ! CẢM ƠN CÁC CẬU ĐÃ BỎ THỜI GIAN ĐỌC TRUYỆN CỦA TỚ TRONG THỜI GIAN QUA.













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro