Chương 24 (Đại kết cục)

Hôn lễ của Mạnh Thi và chồng tổ chức tại một khu vườn giữa rừng không rườm rà xa hoa, chỉ có hoa tươi, người thân, và tiếng cười rộn ràng khắp nơi. Mạnh Thi, trong chiếc váy cưới màu ngà dịu dàng, khoác tay người đàn ông luôn bên cô suốt những tháng ngày vừa qua người không quá nổi bật, nhưng lại luôn dùng ánh mắt dịu dàng và trái tim chân thành đối đãi với cô. Họ cười với nhau, tự nhiên như thể hạnh phúc này vốn dĩ thuộc về cả hai từ lâu.

Khách mời hôm đó có một cặp đôi khiến mọi người bất ngờ: Lâm Cảnh và Lục Âm.
Do thời không bị xé toạt từng phần nên cục thời không tạm mở luồng kết nối ở vài điểm nhờ vậy, cả hai được "chuyển hóa tạm thời" để đến dự hôn lễ.

Lục Âm mỉm cười dịu dàng khi thấy Mạnh Thi:

_ Không ngờ cuối cùng em lại tìm được kết cục là người viên mãn nhất...

Lâm Cảnh thì vỗ vai chú rể, nửa thật nửa đùa:

_ Nếu cậu dám khiến Mạnh Thi buồn dù chỉ một chút, tôi sẵn sàng vượt thời không lần nữa để xử lý.

Lục Âm bụng hơi nhô lên đứa con đầu lòng của họ sắp chào đời. Cả hai tuy từng là người tính toán, mưu mô... nhưng cuối cùng cũng được tha thứ, được yêu thương, và học được cách sống vì nhau.

Ở một vùng quê xa xôi, Nghiên Thư sống bình dị cùng đứa con gái nhỏ. Cô bé có đôi mắt trong veo giống hệt người cha từng khiến cuộc đời mẹ rẽ ngang. Nghiên Thư không oán hận, không hối hận chỉ thỉnh thoảng, khi đêm về, ngắm con ngủ say, sẽ khe khẽ cười:

_ Mẹ đã từng yêu. Cũng từng được yêu... một chút.

Còn chị gái cùng cha khác mẹ của Ôn Trì, giờ là bà trùm thương mại quốc tế, mở rộng đế chế kinh doanh khắp các châu lục. Cô ta từng tàn nhẫn, từng dửng dưng, nhưng cũng từng âm thầm gánh vác toàn bộ công ty khi em trai sa cơ. Mạnh Thi sau cùng không còn là người được hệ thống gửi đến, không còn là "kẻ cứu rỗi" Cô giờ là chính mình. Một người phụ nữ biết rõ mình muốn gì, cần gì, và xứng đáng được yêu thương.

Khi pháo hoa rực sáng giữa màn đêm – mọi ánh mắt hướng về cô dâu chú rể – thì ở một góc nào đó trong tầng không gian thứ 7, có một bóng người đứng im.
Đôi mắt anh ánh lên nụ cười vừa tiếc nuối vừa bình yên. "Chỉ cần em hạnh phúc... Vậy là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro