Chương 4

Trưa hôm đó.

Cô tự tay nấu những món anh thích, rồi mang đến công ty như một người vợ tận tâm. Nhưng khi vừa bước đến gần văn phòng anh, cô nghe thấy tiếng trợ lý nói vọng ra:

_ Chúng tôi đã tra được một phần quá khứ cô ấy, nhưng hồ sơ gốc trước năm 14 tuổi có vẻ bị chỉnh sửa... Có cần tiếp tục theo dõi không, tổng giám đốc?

Một giây yên lặng. Rồi giọng Ôn Trì vang lên, lạnh như băng tuyết:

_ Tiếp tục. Cô ấy nói cô ấy yêu tôi thật lòng... Tôi muốn biết, thật lòng đó có phải là thật hay không.

Cô đứng chết lặng ngoài cửa. Tay cầm hộp cơm khẽ run lên, trái tim như bị bóp nghẹt. "Mình đã buông bỏ cả thế giới cũ, đã chọn ở lại... Vậy mà anh ấy lại đi... điều tra mình?"

Ánh mắt Mạnh Thi dần mất đi ánh sáng. Nụ cười trên môi, cũng chẳng giữ được nữa rồi.

Cơn mưa rả rích lướt ngang thành phố, ướt nhẹ trên vai áo Mạnh Thi. Cô bước ra khỏi toà nhà Ôn thị với hộp cơm nguội ngắt trong tay. Trên môi không còn nụ cười, mà ánh mắt thì vô hồn như thể vừa bỏ quên cả thế giới sau cánh cửa ấy.

"Hết lần này đến lần khác, mình vẫn bị nghi ngờ... Thì ra, mười năm vẫn chưa đủ để đổi lấy lòng tin."

Cô vừa rẽ vào góc đường thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

_ Thi Thi?

Mạnh Thi giật mình, ngẩng đầu lên – bắt gặp gương mặt điềm đạm và ấm áp của Lâm Cảnh. Bộ vest anh mặc vẫn lịch thiệp như xưa, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô như thể đã chờ rất lâu.

_ Lâu rồi không gặp.
_ Ừ... rất lâu rồi.

Một lúc sau, tại quán cà phê nằm dưới tòa nhà Ôn Thị.

Hai người ngồi đối diện nhau. Bên ngoài là tiếng mưa rơi, bên trong là ánh đèn vàng ấm áp.

_Tình hình công ty bên kia sao rồi? – Mạnh Thi hỏi nhỏ.

Lâm Cảnh mỉm cười, đưa tờ giấy ghi chú kế hoạch tuần mới:

_Tốt. Vẫn đi đúng hướng như em vạch ra. Lần này có đối đầu trực tiếp với Ôn thị, em có sẵn sàng không?

Cô nhấp một ngụm cà phê, giọng bình thản:

_ Anh cứ làm tốt nhất có thể là được.

Họ nói chuyện về chiến lược – về cổ phần, thị trường, kế hoạch mở rộng quốc tế. Nhưng với người ngoài nhìn vào – đó chẳng khác gì một cặp tình nhân đang thân mật trao đổi tâm tình.

Cùng lúc đó, bên ngoài.

Một chiếc xe đen dừng lại đúng phía đối diện. Người đàn ông bên trong vô tình liếc qua cửa kính quán cà phê . Ánh mắt lập tức đông lại.

Ôn Trì.

Anh thấy Mạnh Thi – cô gái sáng nay còn nằm trong vòng tay anh – đang ngồi với một người đàn ông khác. Cười. Gật đầu. Tựa như thân thuộc đã lâu.

_ Là Lâm Cảnh. Sao anh ta nói chuyện với Mạnh Thi



Người đàn ông mà truyền thông từng đặt câu hỏi: Tổng giám đốc trẻ tuổi thần bí, từng du học rồi về nước khởi nghiệp, hiện tại đang nắm giữ một tập đoàn ngang tầm Ôn thị.

_ Vậy ra, mối quan hệ hai người này không đơn giản!

Ôn Trì không nói gì thêm, chỉ trầm giọng bảo tài xế:

_Về biệt thự.

Xe lăn bánh, bỏ lại cơn mưa cùng những khúc mắc chưa ai nói thành lời.



Tối hôm đó.

Ánh đèn vàng trải dài trên bàn ăn sang trọng. Mùi canh nóng bốc lên quyện trong không khí, nhưng cái lạnh trong lòng Ôn Trì thì không gì sưởi ấm nổi. Anh lặng lẽ gắp rau, trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói của người đàn ông kia với mình. "Điều tra xong rồi. Họ từng là bạn học, không hơn."

Không hơn.

Còn Mạnh Thi thì nhớ đối thoại buổi trưa của Ôn Trì và thư ký cô trào lên cảm giác chua chát. Cô từng nghĩ – anh điều tra vì nghi ngờ.
_Ôn Trì à. – Giọng Ôn lão gia cất lên, phá tan bầu không khí im lặng.

_ Chuyện hôm nay ta muốn bàn là việc sắp xếp cho Âm Âm vào tập đoàn. Nó mới về nước, cần tích lũy kinh nghiệm. Trì, con cho nó vào dưới trướng con quản lý, tiện chỉ dẫn con bé luôn.

Chiếc đũa trong tay Mạnh Thi khựng lại. Cô ngẩng đầu lên, nhẹ giọng:

_Chuyện này... con nghĩ không phù hợp lắm. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng ta thiên vị

Chưa kịp nói hết câu, Ôn Trì đã mỉm cười:

_ Không sao cả. Lục Âm tiếp thu nhanh, lại thông minh. Để em ấy ở dưới tay tôi là lựa chọn hợp lý.

"Em ấy."

Anh từng gọi cô là vợ, là Thi Thi. Giờ lại dịu dàng gọi người khác là em ấy – trước mặt cả nhà. Mạnh Thi cắn nhẹ môi, che đi cảm xúc trong mắt. Đặt đũa xuống, cô nhẹ nhàng nói:

_Con ăn no rồi. Xin phép lên phòng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro