Chap 2
Nguyệt Vy tỉnh lại, từ từ mở mắt để thích nghi với ánh sáng; nhưng quan sát xung quanh xong cô liền bị sốc a. Đây chẳng phải nhà cô sao? A, sao tay cô lại mịn vậy, mặt cô cũng vậy nè? Bước vội xuống giường, cô đến trước gương; đây không phải cô của tuổi 27 nha.
Bước đến đầu giường, cầm điện thoại lên, cô bị sốc lần nữa. Làm thế nào mà cô trùng sinh lại năm 18t rồi? Không lẽ ông trời thương cô nên cho cô cơ hội làm lại từ đầu? Thiệt là đau đầu nha!
Nhưng nếu đã trùng sinh lại thì cô ngu gì mà không tận dụng chứ? Đời trước cô đã quá ngu ngốc để bị lừa gạt, đem là làm lá chắn cho người kia. Nhưng cô sẽ không để cơ hội cứ thế qua đi, cô muốn báo thù, muốn bảo vệ gia đình một đời bình an. Cô nở một nụ cười để tự cổ vũ mình.
Cửa phòng đột ngột bị mở ra " Bé con, còn không mau dậy đi... Trời ơi, hôm nay bão to thật rồi". Là mẹ cô- Linh Nhi- bà năm nay cũng đã gần 30 nhưng còn trẻ con và nhây hơn cả cô. Đời trước vì cô mà mẹ đã hi sinh quá nhiều để rồi mang bệnh mà mất.
"Mẹ..."
"Được rồi, mau thay quần áo rồi xuống ăn sáng còn đi học nữa. Khai giảng mà đến muộn là không tốt đâu".
"Vâng, mama đại nhân"
Hoá ra hôm nay là khai giảng lớp 12- cũng chính là ngày cô gặp ả. Mỉm cười nham hiểm, Nguyệt Vy thay đồ xong liền xuống nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro