Chị, sao lại về rồi?
Trải qua một ngày dài mệt mõi, Tư Duệ chìm sâu vào giấc ngủ...
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua từng ô cửa nhỏ xung quanh căn phòng nơi Tư Duệ nghỉ ngơi, đến lúc này cô muốn ngủ thêm cũng không được nữa rồi vì mặt trời đã lên cao và chiếu rọi xuyên qua lớp màn mỏng lan rộng khắp cả căn phòng. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, khắp người cũng đã ê ẩm vì suốt đêm qua cô đã nằm trên chiếc sofa và chẳng cử động được nhiều. Tư Duệ vừa ngồi lên thì đã bị ánh nắng chiếu đến nhòe mắt, vừa lấy tay che mắt vừa đứng lên đi đến nơi chiếc vali hôm qua vẫn còn để nguyên ở cạnh tủ. Cô vừa lấy quần áo, đồ dùng cá nhân mà mắt vẫn không thể mở ra ...
Tiếng chuông điện thoại phát ra từ chiếc túi đeo nhỏ vẫn chưa kịp lấy ra để ở trên giường vang lên không ngừng, lúc này Tư Duệ chỉ kịp quấn lấy khăn tắm và tóc ướt do chưa được sấy khô, chỉ vội vàng dùng khăn lau và xoa xoa đầu. Vừa mở túi ra lấy chiếc điện thoại đang còn kêu vang tiếng chuông bỗng tắt đi, cô vừa nhìn vào màn hình vừa mỉm cười nhẹ. Trên màn hình điện thoại hiện lên cái tên quá quen thuộc "Ông Tướng Con", rồi tiếng chuông ấy vang lên lần nữa. Vừa ngồi xuống giường, Tư Duệ trượt tay về phía bên phải màn chưa kịp nói lời nào thì phía đường dây bên kia đã lên tiếng với vô vàn câu hỏi:
-" Chị à! Chị về đến lúc nào thế? Đến nỗi không báo cho em một cuộc gọi là thế nào? Em cứ đợi tin nhắn mãi cũng chẵng thấy đâu? Chị đến lúc nào đấy, đã an toàn về đến nhà chưa?"
Đấy là tiếng của cậu con trai 19 tuổi được Tư Duệ đặt cho cái tên rất đặc biệt "Ông Tướng Con". Chàng trai nhỏ tuổi như vậy nhưng lúc nào cũng cằn nhằn mãi bên tai cô. Đấy không phải là người nói nhiều nhưng lại quan tâm cô chị như một ông quản gia nhỏ. Cô chỉ cười mà không kịp đáp lại câu nào, vừa nghe điện thoại vừa cười cho đến khi bên kia im lặng đươc một lúc.
-" Chị về đến từ hôm qua rồi, nhưng lại chưa kịp nói với em, chị cũng định gọi cho em đây" , vừa nói Tư Duệ vừa cười.
- " Chị đấy...về cũng không nói em một tiếng, chỉ gửi tin nhắn rồi biến mất tiêu. Em còn chưa kịp tạm biệt chị" . Giọng cậu cứ nhằn nhằn người chị mình.
-" Sorry sorry "Ông tướng ạ", chị về là vì công việc lần này, mà cũng đâu phải chúng ta không gặp nhau nữa đâu, chúng ta sẽ còn gặp nhau mà, chỉ là thời gian này chị sẽ ở lại đây lâu hơn. Rồi chị cũng sẽ quay lại New York. Đến khi đó lại gặp nhau đừng có mà chán đấy nhé!"
Tư Duệ vừa nói vừa lau tóc vẫn chưa kịp khô của mình, đường dây bên kia vẫn còn chưa tắt
-" Em sẽ chán lắm đây, em cũng muốn về, nơi này em chỉ còn có một mình". Chàng trai vừa nói vừa xìu giọng mình xuống.
-" Không được! Em vẫn còn đang trong thời gian học tập, cũng là lúc gần kết thúc kỳ học rồi, rất quan trọng đấy. Nếu không học hành đàng hoàng thì sẽ không tốt nghiệp và em cũng không được về đây chơi nữa đâu. Anh em sẽ lại mắng em cho mà xem". Tư Duệ càng lúc càng nói nhiều hơn cho cậu em hiểu rõ về việc học tập của cậu.
-" Em mà về lúc này xem anh em sẽ làm gì với em, em cứ thử mà về, đến lúc đó chị cũng không thể nói được gì đỡ cho em đâu đấy". Lúc này Tư Duệ ra giọng như người chị lớn đang quản giáo đứa em mình. Tuy đối với anh trai Khải Trạch, Tư Duệ là cô em gái bé nhỏ luôn được cưng chiều, còn đối với cậu em này thì cô lại là người chị dẫn đường cho cậu em đang bước vào đời.
-" Chị về nhưng rồi, xong công việc chị lại về New York. Vì lần này có việc quan trọng chị cần phải về nên sẽ ở lâu hơn, chị không định quay về sống ở Bắc Kinh luôn đâu. Em cứ yên tâm và học cho tốt vào, em mà làm sao chị không biết ăn nói với Trình gia và cả Thiên Phong thế nào đâu". Tư Duệ vừa khuyên nhủ đứa em và còn hứa với cậu sẽ trở về khi xong việc cho cậu em mình an tâm ở đấy mà học tập.
Đối với Tư Duệ, cậu nhóc tên Trình Thiên Hào này luôn là người mà cô luôn phải chú ý nhất cũng là người cô luôn hướng dẫn từng đường, từng bước đi của cậu.
-"Yên tâm đi! Xong việc chị sẽ mang quà từ Bắc Kinh sang cho em nhé! Em nhớ phải tự chăm sóc mình, chị sẽ gọi thăm em thường xuyên". Tư Duệ dặn đi dặn lại việc học tập của cậu em này.
-"Vâng! Vậy em hứa sẽ ngoan, chị phải nhớ liên lạc với em đấy nhé! Ơ mà chị đã gặp anh Thiên Phong chưa ạ???..."
Lúc này giọng nói càng lúc càng nhỏ dần và cũng dần tắt đi....
-"Em ~suốt ~mấy ~ngày~ liền~ không ~liên lạc được với anh, anh em sẽ ~~~rất ~~~~vui khi biết tin chị ~~về đấy~~~~".
-"Em ~nói~~~sao, chị không ~~~còn nghe rõ~được~~~nữa rồi..~" Có vẻ Tư Duệ không còn nghe được tiếng của Hào Hào nữa, cô cũng ráng giọng hỏi lại em mình.
Điện thoại trên tay Tư Duệ run lên một hồi rồi màn hình dần đen lại, dường như nó cũng phải cần nạp thêm pin do đã bị sử dụng suốt chuyến bay dài.
Nói xong cô với tay lấy chiếc túi nhỏ của mình tìm dây sạc điện thoại rồi xuống dưới nhà. Lúc này cũng hơn 9h sáng, vừa bước xuống cầu thang Tư Duệ vừa lên tiếng gọi
-"Dì Na a~~~"
Lúc này chỉ có tiếng của Tư Duệ, còn dì Na mãi không trả lời. Tư Duệ nhìn về phía bàn nơi phòng khách trên đó có để lại mảnh giấy nhỏ cùng với nét chữ cùng lời dặn của Dì Na.
-"Duệ nhi a~! Dì đã chuẩn bị bữa sáng cho cháu dưới phòng ăn rồi nhé, dì ra chợ mua ít đồ dùng, cháu nhớ phải ăn sáng không được bỏ bữa đâu đấy nhé, dì sẽ về sớm"
Vừa cầm mảnh giấy ghi lời nhắn của dì, Tư Duệ vừa đi xuống phòng ăn thì trên bàn đã chuẩn bị sẵn sandwiches cùng sữa tươi. Dì Na luôn hiểu cô chỉ ăn món nhẹ vào lúc sáng nên đã chuẩn bị bánh và sữa cho cô. Đặt mẫu giấy xuống bàn, Tư Duệ cầm lấy ly sữa tươi uống được một ít rồi nhanh chóng trở về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro