Chương 2: Năng lực?

"Mình có thể quay lại quá khứ!!" Max vui sướng hò reo trong lòng. Cô có đần đến mấy cũng biết thế nào là du hành thời gian, và những gì cô vừa trải qua là minh chứng rõ ràng nhất. Xem kìa, Taylor lại ném giấy lên đầu Kate, tiếng điện thoại của Victoria rung lên từng hồi. Đây là hiện thực cô đã trải qua!!

Khoan đã, phải kiểm tra lại cho chắc.

Max hồi hộp cầm chiếc máy ảnh lên chụp tách một cái. Không ngoài dự đoán, thầy Jefferson lại bắt đầu màn tra hỏi mẫu mực.

"Em quên mất rồi thưa thầy. Thầy cho em đi vệ sinh một lát được không ạ" Max tìm cách ra khỏi phòng.

Jefferson cười mỉa "Giỏi lấy cớ đấy Max. Nhưng mà em đừng hòng chạy thoát khỏi câu hỏi của thầy. Giờ còn ai biết câu trả lời không??"

Ôi trời địu!! Kiểu này chắc phải hết giờ mới được ra khỏi lớp rồi. Coi kìa, Victoria lại trả lời được rồi.

"Giờ thì cô là người tiền...."

"Rồi rồi biết rồi khổ lắm nói mãi" Max đảo mắt thầm rủa trong lòng. Hừ, đằng nào cũng phải ngồi trong lớp, vậy thì thử nghiệm một chút đi.

Khẽ nhấc bàn tay phải lên, Max tập trung tinh thần làm động tác xoay nắm cửa. Dòng thời gian ngừng một chút rồi chầm chậm quay ngược lại. Được một lúc, cô thả tay ra.

"....Max thân mến, tiện thể lúc em đã gây được sự chú ý rồi, có thể cho thầy biết tên của phương pháp làm nền móng cho nghệ thuật nhiếp ảnh tự chụp hay "Selfie" được không??"

Được rồi!! Bình tĩnh nhớ lại nào Max. "là phương pháp Daguerreian lấy từ tên của họa sĩ Louis Daguerre vào những năm 1830, thưa thầy"

"Tuyệt vời, kiến thức của em cũng như năng khiếu tự chụp vậy. Làm tốt lắm Max" Jefferson không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Ha! Nhìn cho kĩ đi! Coi Victoria hậm hực mà thoải mái ghê. Thầy Jefferson giảng giải thêm một lát nữa rồi tiếng chuông báo hiệu ngân vang. Max lao lên thì nghe thầy phàn nàn về việc cô chưa nộp bức ảnh dự thi. Trả lời vội vàng vài câu, Max vội vàng ra khỏi lớp. Cô còn một sứ mệnh vô cùng quan trọng.

Chẳng mấy chốc, cô đã đến nhà vệ sinh. Được rồi, nhớ lại các sự kiện nào Max!!

"Đầu tiên là tấm ảnh" Max lôi tấm ảnh dự thi ban đầu ra xé. Cô đằng nào cũng không muốn nộp nó nữa

"Sau đó là đi theo con bướm xanh" Max vừa nghĩ đến thì con bướm xuất hiện rồi dẫn cô tới nơi cô đã từng trốn lúc trước.

"Không ổn!!" Max thầm kêu lên. Nathan đã đến. Cô gái tóc xanh đã đến. Nathan đã rút khẩu súng ra rồi!! Cô bắt đầu hốt hoảng nhưng để tránh bị lộ, cô vẫn không thể lao ra can thiệp!! Nhà của Nathan Prescott là một gia đình quyền lực, ai mà biết họ sẽ làm gì cô chứ??

Nghĩ đi Max! Phải có cách ngăn chặn!!

Đúng rồi! Max nhìn vào góc trong tường gạch. Nơi đó có một nút chuông báo cháy. Vấn đề là phải tìm một vật gì đó đủ mạnh để phá lớp kính bao bọc và cô phải nhanh tay ấn chuông để không bị lộ tung tích. Biết lấy gì phá kính đây???

Liếc ngang liếc dọc, bỗng chân cô đá phải vật thể cứng. Đẩy xe đồ dùng lao công ra, cô nhìn thấy một cây búa nhỏ nằm ngay đó. Thế mà không nghĩ ra!! Cửa buồng vệ sinh thường bị hỏng bản lề nên bác lao công sẽ mang theo búa để thuận tiện cho việc sửa chữa hơn!

Đoàng! Tiếng súng lại vang lên. Bóng cô gái ngã quỵ xuống còn Nathan đã chạy mất. Lại chậm rồi!!

"Lại nào, mày làm được mà Max" cô lại tập trung tinh thần "quay tay" đảo ngược thời gian. Kì lạ thay, chiếc búa cô cầm trên tay không bị đưa về vị trí ban đầu. Vật tiếp xúc với người du hành thời gian sẽ không bị ảnh hưởng bởi dòng thời gian!! Lại thêm một khám phá thú vị nữa.

"Mày đừng hòng dạy đời tao! Không một ai dạy đời tao hết! Đứa vô dạng như mày có chết cũng không ai để ý!!" Tiếng con trai phẫn nộ. Khi cô gái tóc xanh nhận ra điều không ổn thì bỗng một tiếng kính vỡ vang lên, nối tiếp là âm thanh chói tai liên hồi của chuông báo cháy.

"Cái đéo g.....á" Nathan hét lên một tiếng. Cô gái tóc xanh nhân cơ hội Nathan mất tập trung đã thúc cho hắn một cú vào bụng đau điếng rồi chạy ra ngoài. Lồm cồm bò dậy, hắn vội giấu khẩu súng vào áo rồi cũng theo đó chạy ra ngoài

"Cái ngày chó mà gì thế này không biết" tiếng cáu kỉnh vang lên trước khi cánh cửa ra vào đóng sầm lại.

Max từ góc tường ló đầu ra. Mình vừa cứu người!! Thành công rồi!! Thật không thể tưởng tượng nổi!! Cô gái mới mấy phút trước còn nằm đơ dưới đất bây giờ vẫn còn sống nhăn răng!!

"Bình tĩnh lại đi Max" thở đều mấy hơi, Max ra khỏi nhà vệ sinh. May thay, sự việc xảy ra sau giờ tan tầm nên không còn học sinh nào nữa. Chỉ còn một chú bảo vệ đang đi tới chỗ mình

Chú bảo vệ?

Ơ thôi bỏ mẹ rồi.

"Này nhóc kia!! Em đáng nhẽ phải ra ngoài khi có tiếng chuông báo cháy!!"

"Em phải đi vệ sinh..."

"Lại cái lý do cũ rích của bọn con gái. Trông mặt nhóc như đang che giấu cái gì mờ ám lắm!"

"Được rồi anh Madson" một vị đầu hói bước ra từ phòng hiệu trưởng "Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Phiền anh không cản trở cô Caulfield nữa và đi tắt cái chuông kia đi. Anh còn việc phải làm đấy!!"

Bảo vệ lườm Max một cái rồi đi vào phòng vệ sinh. Xì! Lườm gì chứ!

"Cảm ơn ngài Wells" Max lên tiếng. Vị hiệu trưởng này trông lúc nào cũng như trên mây vậy đó...

"Em trông có vẻ lo lắng đó. Mà khoan, em còn đổ mồ hôi trộm kìa. Nói thật đi Max, em còn giấu chuyện gì nữa? Thành thật với tôi đi!" Wells bỗng nghiêm túc hẳn.

"Em chỉ đang nghĩ tương lai của mình...Với cả từ sáng đến giờ em hơi bị chóng mặt nữa, vậy nên em mới ở nhà vệ sinh lâu vậy. Em chẳng có chuyện gì để dấu diếm cả" Max trả lời

"Xem kìa, lại cái thái độ đó" Wells trừng mắt "Đừng nghĩ tôi không biết gì. Bố mẹ em sẽ nghĩ thế nào nếu cô con gái mình mới 3 tuần vào học đã bày trò trong trường hả?? Hả? Cẩn thận đó Max. Trường đã hết giờ giảng dạy rồi, em nên về đi thì hơn"

"Vâng" Max ỉu xìu. Coi kìa, ổng làm sao mà tin nổi chứ. Giờ thì hay rồi, cái học bổng bao nhiêu công kiếm được giờ có nguy cơ bị mất như chơi ấy.

Mà biết nói gì chứ, rằng "em tận mắt thấy Nathan Prescott mang súng đến trường?" sao? Ai tin chứ lão Wells kia còn lâu mới tin. Cả ngôi trường này được đóng góp xây dựng và ủng hộ bởi nhà Prescott, chỉ có tên ngốc mới không biết ông Wells cần tiền của bọn họ đến mức nào. Giờ mà nói thật, đã không tìm được chứng cứ thì chớ mà còn bị kết tội vu khống, rồi mất toi cái cuộc sống học đường này luôn ấy!!!!

Haizz. Đời là thế mà. Cô bước ra ngoài rồi hít thở không khí trong lành. Mọi vấn đề rồi sẽ có cách giải quyết. Mọi chuyện rồi sẽ khác. Bây giờ Max yếu đuối này đã có năng lực thay đổi tất cả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro