Chương 3: BÍ MẬT THẬT SỰ CỦA TÔI

   Sáng thứ 7, tôi học 2 tiết đầu là 2 tiết tăng tiết Anh, cũng vào sớm mà chưa ăn sáng, ngồi nghe nhạc rồi đọc truyện trên wattpad bởi vì lát bạn cùng lớp vào rồi ăn chung, 6h15 rồi & Thư cũng tới. Cả 2 cũng ngồi nói chuyện rồi tôi hỏi.

   Tôi: Ăn sáng chưa?

   Thư: Chưa! Lát Nam Anh vào rồi đi ăn luôn.

   Tôi: Sáng chưa ăn j luôn đây, tao đi chung luôn ha.

   Thư: Ừ, mà môn Anh có làm j ko?

     Tôi: Ko, cô ko giao bài làm.

    Thư: Mấy môn kia mày học chưa?

    Tôi: Lát học. Chứ h lười.

    Thư: Mày đang làm j vậy?

   Tôi: Đọc truyện + nghe nhạc.

   Thư: Ngày nào mày cũng thế à?

    Tôi: Y vậy đó.

   1 lúc sau Nam Anh tới, rồi Thư cũng hỏi.

    Thư: Nam Anh, bà ăn sáng chưa?

    Nam Anh: Chưa.

   Thư: Vậy đi ăn đi, tui với con Linh cũng chưa ăn nè.

     N.Anh: Ừ thì đi.

   Có Hiên, Nhung rồi Như đi chung nữa, 5 đứa kéo xuống căn tin mua đồ ăn sáng ăn, tôi ăn nui. Đi mua đồ ăn sáng mà cũng gặp cậu ta, mua xong rồi quay lại chỗ ngồi để ăn sáng, Nhung ngồi cạnh tôi, bên phải, Nam Anh ngồ đối diện tôi, tôi ăn khá nhanh, nên đi vệ sinh để rửa tay, rồi nhanh chóng quay lại rồi ngồi đợi những người khác.
∆∆∆∆∆∆Đến h ra chơi∆∆∆∆∆

    Lớp tôi cũng học xong, rồi ra khỏi lớp để đổi lớp, tôi ra sau vì đang nói chuyện với Lộc về bài tập học thêm, cả 2 ra khỏi lớp cũng gần cuối rồi, vừa đi vừa nói chuyện.

     Tôi: Bài đó thầy sửa rồi.

   Lộc: Chưa sửa mà, bà quên hả?

     Tôi: Thứ 5, buổi chiều tôi vào trước ông cơ mà.

   Lộc: Thì đúng rồi, bà vào trước. Ủa đâu? Tui với bà vào chung mà.

   Tôi: Có hả??

  Lộc: Có! Vào sớm luôn là đằng khác.

    Tôi: Bài đó sửa rồi mà.

    Lộc: Mai thầy mới sửa bài đó, chứ hôm chiều thứ 5 mình học Số mà, có phải học hình đâu.

   Tôi: Thầy nói sáng mai học tiếp Số để sửa nốt bài tập.

   Lộc: Thầy nói hồi nào?

   Lúc này cả 2 đã về đến lớp và nhấc ghế xuống.

   Tôi: Lúc tôi ở lại lau bảng, thầy nói với tôi là sáng mai học tiếp Số và sửa luôn bài tập Hình.

    Lộc: Thiệt ko?

   Tôi: Ông nghĩ tôi nói chơi à?!

    Lộc: Biết rồi.

  Tôi ở trong lớp ngồi nghe nhạc & đọc truyện, nhưng vì mệt nên chợp mắt tí thì Thư kêu.

  Thư: Linh, dậy đi! Vũ đứng đợi mày ở ngoài kìa!

   Tôi: Mày nói với nó là kêu nó về lớp đi! Tao hơi mệt.

    Vũ: Linh!

   Tôi: Vào lớp tôi làm j?

   Vũ: Thấy bà ko khỏe nên vào luôn

  Tôi: Về lớp đi! Trưa về nhắn sau.

   Vũ: Đi ra ngoài này với tui chút đi!

   Tôi: Mệt nha! Làm j làm lẹ đi

   Cả 2 đi ra ngoài nhưng tôi đi thẳng đến nhà vệ sinh để rửa mặt , cậu ta hỏi.

   Vũ: Bà có đang giấu chuyện j với tui ko?

  Tôi: Chuyện j mới đc? (Sau khi rửa mặt xong).

    Vũ: Bà thích Lộc phải ko?

     Tôi: Ko, hết rồi!

  Vũ: Vậy còn chuyện bà có ma pháp thì sao?

   Tôi: Ông bị sảng hả? Bớt nói nhảm đi!

   Vũ: Ko. Tôi nói thật đó, hôm qua bà nói bà về nhưng vẫn ở trong trường đang đứng nói chuyện với người nào đó nhưng tôi nhìn ko hề có ai đứng đối diện bà cả....-

   Tôi: Ông đã nghe hết cuộc nói chuyện của tôi??

  Vũ: Ko hề có, vì tôi đứng xa làm sao nghe đc.

  Vũ: Bà có thể cho tôi biết đc ko? Thật sự..... Bà là ai? Thân phận thật là gì?

  Tôi: Ông thật sự muốn biết.... đến nó sao?

  Vũ: Phải, tôi sẽ ko nói với ai. Chỉ 1 mình tôi biết!

  Tôi: Tôi.... Tôi..... Ko thể cho ông biết đc.

    Vũ: Ra sân sau đi!

   Tôi: Sân sau gần nhà xe GV, đã vậy phía sau văn phòng nữa đó. Có camera nữa, ko thể đâu.

  Vũ: Nếu làm nhanh thì sẽ ko sao! Sắp hết h ra chơi rồi! Đi mau lên!

   Cả 2 chúng tôi ra sân sau, cũng may, có chỗ khuất nên sẽ ko ai thấy, vì thế tôi phải dùng đến ma thuật trước mặt cậu ta nhanh nhất có thể, tôi tạo ra 1 vòng đeo tay dành cho nam nên lỡ tạo rồi bắt cậu ta cầm.

  Tôi: Nè, giữ lấy & đeo nó vào, còn nữa tập trung học ko đc nghĩ về việc này, ông mà lỡ miệng nói thì nó sẽ siết cổ tay ông lại thì ráng mà chịu, về đến nhà nhớ tháo ra & khi nào bước chân vào trường hay đi ra ngoài phải đeo nó vào. Yên tâm đi! Nó bảo vệ ông.

   Tiếng trống vào học vừa vang lên, cậu ta chạy sau ngay khi tôi vừa chạy khuất đi để về lớp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Sau khi kết thúc 5 tiết học của ngày thứ 7, tôi nhanh chóng cất đồ dùng của mình + sách vở vào cặp, đứng lên chào GV, nhanh chóng nhấc ghế lên rồi chạy hẳn ra khỏi lớp thật nhanh, cả lớp chưa ai ra khỏi lớp vì việc riêng của mỗi người họ, riêng tôi có việc gấp nên chạy ra sân sau thật nhanh rồi nghe đt, đó là 1 chiếc đt khác, người ở đầu dây bên đó khá giận tôi vì ko thấy tôi trả lời đt, vì h học nên để chế độ rung, người đó bảo tôi rằng.

  ??: Em tự quyết định đi! Mọi người sẽ đến đón em & ngày đó sẽ là ngày cuối cùng em ở thế giới đấy! Vậy nên hãy quyết định sớm, chúng ta còn nhiều việc phải làm nữa đó! Nhớ đấy!

Tôi: Em biết rồi! Em sẽ quyết định sớm nhất! Tạm biệt anh!

   Sau đó tôi cúp máy rồi vừa đi vừa thở dài, rồi dần ra khỏi trường, đi từ từ về nhà.
°°°°°°°°°°°°Về đến nhà°°°°°°°°°°°°°

   Đang ngồi ăn trưa thì tin nhắn từ messenger xuất hiện ngay lúc đang vừa ăn vừa xem "Tom&Jerry", nhìn lại thì ra cậu ta nhắn cho tôi, vì đang ăn nên kéo xuống cho nó mất rồi lát xem sau. Ăn xong rồi thay đồ đồng phục ra mặc đồ ở nhà, lúc này xem tin nhắn của tên đó.

      Vũ: Về nhà chưa đấy? Mau ăn trưa rồi nghỉ ngơi đi, đừng để bị bệnh nha.

    Tôi nhắn lại cho cậu ta như tạc nước lạnh vào cậu ta.

     Tôi: Ko cần ông lo, ông lo bản thân ông đi!

     Vũ: Biết rồiii!!!!

     Tôi: Đừng có chọc tôi điên lên nhé. 💢💢

     Vũ: Xin lỗi!

    Tôi mở nhạc rồi tắt màn hình để đi ngủ & chiều còn đi học thêm, vừa nhắm mắt đã ngủ luôn rồi.

                 [To Be Continued]

  









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro