1/4
Cảnh báo bị loạn cách xưng hô!!!
_><_><_><_><_><_><_><_
1/4 là ngày mà mọi người có thể nói dối, lừa lọc cho thỏa mà chẳng ai kêu ca được, là ngày mà bạn có nói gì đi nữa cũng chả ai tin. Cũng vì thế mà nhiều người chọn ngày này để tỏ tình với người trong mộng. Bởi nếu người kia đồng ý thì vui, còn nếu bị từ chối cũng chỉ cần nói đó là trò đùa ngày Cá Tháng Tư là được.
Cũng chính vì vậy nên, lời chia tay được anh nói ra, cậu cũng chỉ coi nó như một câu bông đùa mà thôi.
Vậy mà, dù đã đinh ninh trong lòng rằng anh chỉ muốn trêu cậu thôi, nhưng thái độ lạnh nhạt của anh mấy hôm nay cùng ngữ điệu nghiêm túc đó lại khiến cậu lo lắng và bận tâm đến lạ.
Không nghĩ nữa! Chờ anh về nhất định mình sẽ hỏi cho rõ!
Nhưng, trái với dự tính của cậu, tối hôm nay anh không về nhà.
Anh chẳng để lại một tin nhắn báo trước, điện thoại cũng chả buồn nghe làm cho đầu óc người kia ngổn ngang bao suy nghĩ tiêu cực. Thậm chí, cậu còn tưởng tượng đến viễn cảnh anh bị bắt cóc, giết người cướp của hay gì đó đại loại thế.
Cậu thức trắng cả đêm ấy, gọi điện đến tất cả những nơi anh có thể lui tới, gọi đến cả những người quen hiếm có của anh, nhưng cứ như là anh đã tan biến vào trong không khí ấy, hoàn toàn biệt vô âm tín, chẳng thể tìm thấy chút manh mối nào.
Đến tận sáng sớm hôm sau, cậu mới thấy anh trở về trong tình trạng không thể tệ hơn.
Không phải là thương tích đầy người, cũng chả phải thiếu mất bộ phận nào cả, mà là anh tỏa ra mùi của đủ thứ nước hoa rẻ tiền, trên cổ lại có chi chít vết son môi, trực tiếp tố cáo người kia đã đi đến nơi không đúng đắn.
Hah! Giờ thì hay rồi. Đấy, mày xem đấy. Trong cái khoảng thời gian mà mày lo lắng đến mất ăn mất ngủ thì kẻ kia đang vui vẻ với mấy con đàn bà khác. Diễn kịch lâu quá làm mày sinh ra ảo tưởng luôn rồi à? Hắn ta có phải người yêu mày đếch đâu!
Cậu tự chửi mình ngu ngốc, đồng thời không hiểu sao mình có thể ngây thơ đến mức không mảy may suy nghĩ đến việc hắn mặn nồng với cô gái nào đó, cũng nghiêm túc xem xét lại xem có phải bản thân bị điên rồi không mà lại mất công quan tâm kẻ kia như thế. Ừ thì cậu thích hắn đấy, yêu hắn thật đấy, nhưng điều đó vi phạm hợp đồng rồi còn đâu. Người nọ cũng tự nhận thức được rằng, một kẻ như hắn thì có đánh chết cũng chả buồn yêu cậu.
Anh bình thường vốn rất tinh ý, nay lại chẳng thể nhận ra rằng cậu đang tức giận, chỉ để mắt thấy quầng thâm 10 phần thì giống gấu trúc đến 9,5 kia bèn lên tiếng hỏi:
- Tối qua em không ngủ?
Cảm thấy chẳng cần phải nói đúng sự thật, cậu cũng nói dối luôn:
- Em thức đêm chơi game thôi. Bannner của Baizhu sắp kết thúc rồi mà em chưa có được người đó, mới được có 46 roll thôi....
- À mà, anh có đi tắm luôn không? Để em chuẩn bị nước. Tối qua chơi với nhiều người như vậy, chắc anh cũng mệt rồi ha?
- Uh.
Cậu lon ton chạy đi chỗ khác, anh cũng chả nói thêm gì nữa.
Chỉ là, anh thấy hình như có cơn giận chạy thoáng qua đầu mình khi cậu vẫn thản nhiên như thế dù biết là anh đã đi với người khác.
Không được xen vào đời tư của người kia, nhất là về vấn đề tình cảm.
Nhớ lại điều khoản thứ 31 trong hợp đồng làm ngọn lửa giận dữ vừa mới nhen nhóm liền bị dập tắt, thay vào đó là sự nực cười đến kỳ lạ.
Ừ, anh yêu cầu cái dell gì ở một mối quan hệ trả phí chứ? Một tình yêu chân thành chắc?
Vốn dĩ hôm qua là anh chỉ đi bar với đồng nghiệp thôi, nhưng không ngờ bọn họ sau khi biết anh có người yêu sống chung nhà thì lại gato, chuốc thuốc mê rồi lấy mỹ phẩm tạo nên cái hiện trường mờ ám này để "cô" người yêu kia giận dỗi anh.
Có vẻ cũng giống như cậu, dường như việc chung sống và diễn kịch trước mặt mọi người suốt chín tháng nay đã làm cho anh lầm tưởng răng mình và cậu là người yêu thật, nghiễm nhiên quên mất việc cậu chẳng hề có nghĩa vụ phải yêu anh và ghen tuông với người khác.
Mà... anh cũng đâu có nghĩa vụ phải giải thích cho cậu về sự thật nhỉ?
----
Ngâm mình trong bồn nước nóng, anh suy nghĩ vu vơ về sự xuất hiện của cậu đối với anh có ý nghĩa như thế nào.
Từ khi cậu bước vào đời anh đến nay đã là một khoảng thời gian khá lâu rồi, mọi thứ xung quanh anh cũng theo đó mà thay đổi hẳn.
Tất nhiên là thay đổi theo hướng tích cực.
Nhưng mà, gần đây, anh thấy có hơi mệt mỏi.
Có lẽ là bởi, anh và người kia hiếm khi nào cãi nhau.
Nghe lý do đó cứ sai sai thế nào ấy, nhưng nó lại là sự thật.
Cậu lúc nào cũng chăm sóc anh quá mức cần thiết, dù là bữa ăn, sinh hoạt hay thậm chí cả trên giường cũng vậy. Và cứ khi nào họ xảy ra xung đột, cậu sẽ lập tức nhượng bộ, xin lỗi, khiến cho mâu thuẫn giữa anh và cậu chả bao giờ kéo dài được quá vài tiếng.
Ban đầu, anh rất hưởng thụ cảm giác đó, nhưng giờ nghĩ lại, anh có cảm giác cậu chỉ coi anh như một đứa trẻ con cần được chăm lo tận răng vậy.
Thế nên, "cuộc tình" diễn ra đều đều, bình yên đến đáng sợ, hình như, hứng thú của anh với cậu cũng dần nguội lạnh đi theo thời gian.
Lần đầu nếm được vị ngọt tựa mật ong rừng của thiếu niên nọ, anh nghĩ rằng mình đã lỡ nghiện nó mất rồi. Vậy mà tại sao, nó cứ như thứ trái cấm trong vườn địa đàng, ngon ngọt đến rơi lệ nhưng cũng khiến cho ta phải trải qua những gì đau đớn nhất trên cõi đời.
-end part 1-
Ehe, tôi sủi hơn một tháng rồi nhỉ? Xin lỗi nha nhưng tôi bị vướng thi cuối kì II, tuần sau còn thi khảo sát nữa.
Không biết rằng có ai đợi chương mới không nhưng nếu có thì tôi cảm ơn nha~
P/s: Có độc giả nào đoán được seme là ai không? Mà chương này khá dễ đoán nên không có thưởng gì ngoài một lời khen đâu ><.
P/s 2: Baizhu về đi plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro