Brother
Ngày mà mẹ em dẫn em đến nhà cha ta, có lẽ sẽ mãi là một trong những ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời ta.
Ta vẫn nhớ như in rằng hôm đấy, em đã bật khóc nức nở khi nỗi đau chưa kịp thì trái tim đã phải nhận thêm một vết thương mới.
Người thân thiết nhất với em trong gia đình mới đi chưa lâu thì em đã phải gọi một người hoàn toàn xa lạ bằng chính cái từ mà em vẫn dùng để gọi người kia: "cha".
Đôi mắt óng ánh như nhỏ từng giọt mật trong suốt, thấm đẫm chiếc kimono trắng tinh em đang mặc.
Tôi chẳng kịp nghĩ gì nữa cả, vội vàng chạy đến bên em mà lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã.
Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có hành động đột ngột và lỗ mãng đến vậy, nhưng khi định thần lại, em đã rúc trong ngực tôi mà thút thít rồi.
Bất chợt, mắt tôi cũng bắt đầu ngấn lệ.
Tôi nhớ đến mẹ tôi. Người dịu dàng, tốt bụng lại ân cần như vậy sao lại có một cái kết đau buồn đến thế chứ?
Tôi khóc vì thương cho mẹ tôi, nhưng cũng là vì thương cho em nữa.
Cả hai người mà ta yêu quý nhất lại cùng đi mất trong một vụ việc không ai ngờ đến.
Rồi cũng chẳng hay tự lúc nào, tôi và em đã thiếp đi...
----
Từ từ mở mắt, tôi thấy em đã nín khóc, nhưng đôi bàn tay nhỏ bé cứ nắm chặt lấy tay tôi, tựa hồ như em đang mơ thấy gì đáng sợ lắm.
Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại như tơ, tôi thủ thỉ vào tai em vài câu ca chúc em ngủ ngon.
Thấy em dần thở đều hơn rồi, tôi mới yên tâm mà chìm vào giấc mộng.
Chúc em ngủ ngon nhé
Aether...
-end-
Tôi biết là tôi sủi quá lâu rồi, tôi xin lỗi vô cùng khi ko thể lấy kết quả bỏ phiếu lần trc để viết truyện đc.
Lý do bởi chỉ có 2 bạn bình luận nên tôi cũng chẳng biết chọn như nào.
Nếu chọn theo lượt xem thì tôi cũng ko hay là lấy mốc ngày bao nhiêu nữa.
Thề rằng lần sau nếu tổ chức bỏ phiếu tôi sẽ ko mắc sai lầm ngu xuẩn như này nữa!
----
Xiao C1 R1 rồi <(-w-)>
Banner thường mãi đỉnh.
----
Đố ai biết cp trong chương này là ? x Aether. Đoán trúng sẽ có thể yêu cầu nội dung cho chương sau( ý tưởng mà bạn muốn viết nhưng ko biết triển khai như nào, nếu cụ thể một chút thì càng hay)
Nói vậy thôi chứ tôi biết là chả ai thèm bình luận cho cái bộ này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro