Cảnh báo: OOC nhất trong những truyện tôi từng viết, cringe vô cùng và chương này có chút tà răm.
+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
Nhớ lại tầm hơn một năm trước, nhắc đến Scaramouche, người ta hay nói về sự độc tài, ích kỷ, làm theo ý mình và kệ mịa lệnh cấp trên của hắn.
Vậy mà chỉ sau đúng một đêm, luồng thông tin xoay quanh y lại chỉ toàn là về người tình của vị Quan Chấp Hành Fatui thứ 6 này.
Đúng, là cậu chứ còn ai nữa.
Hồi tưởng lại bao nhiêu lần cậu vẫn thấy buồn cười, khi mà mọi người thi nhau tra hỏi cậu là cái dell gì đang xảy ra vậy.
Có vẻ họ đều tin rằng cậu với hắn là kẻ thù không đội trời chung, gặp đâu đánh đó, căn bản là không thèm để nhau vào mắt.
Chết, hình như diễn lố rồi thì phải?
Haha, nghĩ thì cũng có lỗi thật, nhưng việc che giấu mối quan hệ lại là thứ vui của cặp đôi trời giáng này đó.
Scara và Aether cứ úp úp mở mở, trước mặt người khác thì vừa đánh vừa chửi, lúc chỉ còn hai người thì lại tình tứ, ngọt ngào đến mức sến súa.
Quả thực quãng thời gian ấy rất thú vị, chỉ tiếc là không kéo dài được bao lâu.
Chuyện là, vào ngày mà cẩu độc thân ghét nhất đó, Scara nghe tin em người yêu của mình có cả hàng ngàn hàng vạn người tặng chocolate thì bỗng dưng nổi máu chóa, hành cậu cả đêm đến mức rã rời, rồi nhân lúc Nhà Lữ Hành ngây thơ mất cảnh giác mà công khai mối quan hệ. Hoàn toàn không thèm hỏi ý kiến của cậu, chính xác là tự tiện đánh dấu chủ quyền.
Hắn tuyệt nhiên không phải bậc quân tử. Làm xong thì nhanh chóng chuồn khỏi nhà, tránh việc cậu nổi giận mà đánh hắn. Cái này không phải là hèn, y gọi đó là tham minh, lường trước hậu quả mà né, chờ một thời gian sau, khi mà cậu nguôi bớt rồi hắn sẽ trở về và thú nhận tội lỗi.
Sáng sớm tinh mơ, tin tức về Scara và Aether lan ra khắp các mặt báo toàn lục địa Teyvat, cũng kéo theo không biết bao nhiêu hệ lụy.
Aether nằm cuộn chiếc chăn bông to xụ thành cái bánh burrito khổng lồ mà ngủ quên trời quên đất, không hay biết rằng ngoài kia, cả thế giới đang nháo nhào lên vì cậu.
Paimon, aka Thức Ăn Dự Trữ sau khi biết tin liền tức tốc bay đến chỗ Aether cấp báo, nhưng vì không có chìa khóa đành đập cửa và gọi to tên cậu.
Thiếu niên lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng như Cúc Cánh Quạt trước gió, cũng nhận ra mình chỉ còn vài phút ngắn ngủi để xử lý cái hiện trường sặc mùi ám muội này rồi tiếp chuyện với Paimon.
Dường như sự xuất hiện của cô bé đã khiến cho Aether lắp thêm cái động cơ vào lưng mà dọn dẹp với tốc độ nhanh phải ngang với ánh sáng bởi cậu tuyệt nhiên không muốn vấy bẩn đầu óc trẻ nhỏ.
Lao ra mở cửa trong tình trạng đầu tóc rối bời và quần áo xộc xệch, ánh mắt Paimon nhìn cậu có chút kì lạ, cộng thêm thái độ muốn nói rồi lại thôi cùng biểu cảm thất vọng đó thành công làm Aether tự nhìn lại bản thân.
Cánh cửa nặng nề một lần nữa đóng sầm lại, cậu thay một bộ đồ kín mít từ đầu đến chân rồi mới mời con bé vào trong. Bầu không khí ngượng ngùng đến lạ.
Chết tiệt, vậy mà lại quên mất, "thứ" bừa bộn nhất ở đây không phải căn phòng, cũng chả phải cái giường, mà chính là bản thân cậu!
Thức Ăn Dự Trữ thở dài thườn thượt, đưa tờ báo cho cậu rồi nhanh chóng bay đi mất, khác hẳn với vẻ ồn ào thường thấy.
Bay đến chỗ đám đông tụ tập đang đứng ngồi không yên (bạn Aether) kia, một lần hiếm hoi mà Paimon rơi *bộp* xuống đất, giãy lên đành đạch như cá mắc cạn, nói cái gì mà Aether bị tên kia cướp mất rồi, Paimon mất bạn đồng hành rồi, từ giờ Paimon phải đi với ai đây, còn vừa nói vừa khóc lóc, nước mắt nước mũi tem lem hết cả.
Trông con bé giãy nảy đòi Aether đến là tội, vậy mà ngay khi Xiangling và Yaoyao bưng vài đĩa điểm tâm đến dỗ dành là mắt Paimon sáng rực, bật dậy và ăn luôn miệng như để thỏa cơn tức(?).
+_+_+_+_+
Ở nhà, Aether vừa đọc báo vừa giận đến xì khói, mặt đen hơn vận may của bạn khi gacha, đồng thời chửi rủa Scara làm kẻ kia đang làm nhiệm vụ (trốn vợ) mà hắt hơi liên tục như bị cúm. Ehh? Khoan đã... Từ bao giờ mà bé con bị nhiễm thói mỏ hỗn của hắn vậy?
Gần như ngay lập tức, một kế hoạch trả đũa được cậu nhen nhóm trong đầu...
+_+_+_+_+
Buổi tối vài ngày sau, chỉ chờ y về, Aether liền nhân lúc Scara còn bối rối khi bị cậu đẩy ngã lên giường mà trói chặt lại, thậm chí còn ngồi đè lên người hắn, tránh trường hợp y phá xích rồi chuồn đi mất, bởi cậu biết, sức lực của vị Quan Chấp Hành này khủng lắm. Hở? Sao cậu lại biết á? Chẳng phải Fatui luôn che giấu sức mạnh sao á? Ừ thì... đánh nhau từ ngoài đường lên trên giường suốt thì lại chẳng không biết? Phương diện nào cũng trải qua rồi, nên là tin cậu đi, cẩn thận chút, không thừa đâu, còn thiếu là đằng khác.
- Bị cáo... có muốn nói lời trăng trối cuối cùng không?
-.......
- Bé con... bữa nay em muốn chơi BDSM hay sao đây... hay là em muốn tự nhấp...?
Nói rồi, hắn cười toe toét, giọng đểu cáng vô cùng, mặc cho vẻ mặt như muốn tùng xẻo người trước mặt ra làm trăm mảnh (rồi ném cho chó ăn) của bé con kia.
Cậu ngượng chín mặt trước câu bông đùa đó, khó chịu liền nhéo nhéo bắp tay của người nọ làm hắn kêu lên oai oái đầy giả tạo.
Rõ ràng là hắn biết lí do tại sao cậu lại tức giận như này, vậy mà y vẫn có thể cợt nhả được. Có phải công tác chung mấy ngày nay nên y tiện thể học luôn thói diễn trò từ tên Chúa Hề (aka Chi Dé) kia rồi không?
Cáu. Aether trừng mắt nhìn kẻ dưới thân mà tuyên án:
- Đó là tất cả những gì anh muốn nói sao? Vậy thì... chúng ta đến giai đoạn cuối thôi... Trừng phạt.
Eh? Ẻm nghiêm túc thật hả?
-end-
Trong bản thảo còn có phần nữa cơ, gần 1 trang giấy lận, nhưng vì cringe quá mức nên tôi ko dám đăng.
Nếu bạn có theo dõi tôi trên Hoyolab thì sẽ biết, gần 2 tháng nay với tôi là khoảng thời gian rất tệ. (https://www.hoyolab.com/accountCenter/postList?id=189799391)
Đó là lí do tại sao chương này up lâu đến thế. Tôi xin lỗi nha.
Nếu còn đọc dòng này, thì tôi xin góp ý đc ko? Vì đây là lần đầu tôi viết kiểu răm như này, chắc chắn sẽ rất lủng củng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro