Ngoại truyện nhỏ của Chap 1: Công việc làm thêm của Tom

*Lưu ý: Cùng khoảng thời gian với chap1.

        Hôm nay Tom có ca làm việc ngoài giờ ở Mc Donald, ngay khi nghe tiếng chuông hết giờ reo lên nó vội xách balo chạy ra khỏi lớp. Thằng bé đang làm part-time job ở Mc Donald và vài chỗ khác nữa nhưng chủ yếu là ở Mc Donald, quãng thời gian làm việc khá linh hoạt nhưng thường là vào sau giờ học ở trường. Chỗ làm việc cách khá xa trường và nhà của ba anh em nên nó thường phải đi xe bus để đến. Thực ra không phải trong cái New York rộng lớn này không còn cái Mc Donald nào khác nữa mà là nó cố tình chọn chỗ làm xa như vậy là để tránh gặp mặt người quen đặc biệt là hai ông anh và ba Tony. Nó đã làm việc ở đó xấp xỉ hơn một tháng rồi và nó chẳng muốn ai biết cả.

        Tạm thời gác những thứ đó qua một bên, Tom đang chạy thục mạng đến trạm xe bus bởi nó biết nó chắc chắn sẽ trễ giờ làm nếu nó bỏ lỡ chuyến xe bus trong 10 phút nữa.

        "Họ sẽ làm um sùm lên mọi thứ nếu họ biết mình lén làm part-time job mất"_ thằng bé thầm nghĩ ngay khi vừa chạy đến trạm và thở hồng hộc.

        Nếu nói thật, thì việc Tom đi làm part-time job chẳng liên quan gì đến khoản sinh hoạt phí cả vì ba Tony và anh cả luôn định kì cho nó mỗi tháng. Dù nó đã cố giải thích rằng khoản tiền mấy tháng trước nó vẫn chưa tiêu hết nhưng cuối cùng mọi việc vẫn đâu vào đấy, chẳng khác là mấy. Còn lí do cho việc này chỉ đơn giản là vì nó thích cái cảm giác làm việc cả tháng và được phát lương mỗi tháng dù khoản tiền đó chẳng đáng là bao so với khoản tiền tiêu vặt kia nhưng việc đó giúp nó cảm thấy có chút thành tựu. Giống như nó đã bắt đầu tự lập hơn một chút, trưởng thành hơn một chút để có thể giống với hai anh và người ba mà thằng bé ngưỡng mộ. Vả lại, chẳng phải cảm giác khi tiêu những đồng tiền mà mình tự tay kiếm được luôn tuyệt vời hơn là ngửa tay xin của người khác sao?

        Bước lên xe bus, Tom chọn một chỗ không quá xóc để ngồi sau đó lấy tai nghe ra để tận hưởng những bài nhạc yêu thích của nó "Comethru", "Send my love",... trong khi ngắm nhìn đường phố New York qua khung kính của cửa sổ xe bus.

        Đường Phố New York vào thời điểm cuối tháng 11 thật đẹp khi chuẩn bị chuyển sang mùa đông. Cây cối dọc theo những con phố đã rụng gần như hết lá chứ không còn sắc đỏ rực rỡ như lúc giữa thu nữa. Mọi người đang tấp nập đi trên phố, có vài người đã bắt đầu mặc những bộ áo len dày, vài người bước đi với cả đống hàng hoá trên tay, một số người lại đang dừng chân trước mặt kính của những cửa hàng và dường như họ đang bắt đầu chọn những món quà giáng sinh cho tháng sau, lũ trẻ nắm tay cha mẹ chúng trong khi tay kia cầm cả tá đồ ngọt vừa mua từ những cửa hàng gần đó. Khung cảnh này gần như năm nào Tom cũng thấy nhưng nó sẽ sẵn sàng ngắm đi ngắm lại mỗi năm mà không biết chán.

        -Tingg. Tiếng tin nhắn từ điện thoại bất ngờ làm ngắt ngang đoạn nhạc mà nó đang nghe, khiến thằng bé rời mắt khỏi khung cảnh bên đường:

        [Anh ba Andrew]: chiều nay có đi chơi thì nhớ về sớm. Hôm nay anh hai về sớm ăn cơm với tụi mình đó. (^-^)

       [Nhóc Tom]: Dạ em biết rồi.

        Tom bước xuống xe với tâm trạng vui sướng không tả nổi. " Không khí trong lành, mát mẻ, khung cảnh đường phố đẹp đẽ, được chill bài nhạc mình thích và quan trọng hơn cả là hôm nay được ăn tối chung với anh cả. Một ngày tuyệt vời!!!!!" Thằng bé cố nén để không hét lên trong vui sướng khi bước xuống xe.

        Không nghĩ ngợi nhiều, nó chạy như bay đến Mc Donald, giờ đây nó chỉ muốn làm xong thật nhanh để về nhà với hai người anh của mình. "Mình sẽ ôm anh ấy thật đã ngay khi ảnh vừa bước vào nhà"_ thằng bé thầm nghĩ.

        Mc Donald hôm nay có vẻ đông hơn mọi khi, dòng người xếp hàng dài đằng đẵng ở quầy gọi món và thanh toán. Công việc hôm nay có vẻ cực hơn mọi hôm, nhưng cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát với thằng bé khi nó đã có kinh nghiệm làm việc gần 1 tháng. Tom xử lí hết mọi đơn đặt hàng và thanh toán tiền cho khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Mọi thứ sẽ thật suôn sẻ nếu nó không gặp phải gã này.

        "Người Anh à"_ Tom nghĩ.

        Gã đàn ông mặc trên người bộ vest đen trông vô cùng bảnh trai với mái tóc đen dài cỡ ngang vai được vuốt ngược ra phía sau. Mắt gã hơi sắc với hai con ngươi màu xanh lục bảo và làn da trắng sứ. Tất cả gộp lại làm cho gã trông thật lịch thiệp và đậm khí chất quý tộc Anh.

        "Chúa ơi!" Tom thầm rên rỉ trong đầu khi gã đã đứng gần 30 phút nhưng vẫn chưa chọn được món và các khách hàng đằng sau đang bắt đầu cảm thấy khó chịu. Một số người thậm chí đã bực dọc đến mức bỏ về trước và rủa gã bằng vài lời khiếm nhã nhưng gã đàn ông vẫn chẳng mảy may quan tâm, mắt gã vẫn không rời khỏi bảng menu lớn phía sau Tom.

        "Chết tiệt, tại sao không chọn món ăn trong khi đứng chờ đi chứ" _ Thằng bé thầm rủa. Sau một hồi đắn đo nó quyết định mở lời nhắc nhở vị khách:

        - Thưa ngài, phiền ngài có thể nhanh một chút được không ạ vì còn rất nhiều người đằng sau đang chờ.

        Dường như ý thức được điều gì đó, hắn gọi vội một cây kem vani rồi nhanh tay bắt lấy và rời khỏi quán.

        "Là doanh nhân sao? Dáng đi và phong thái y hệt ba Tony"

        Ngay khi hình bóng của vị khách kì lạ khuất khỏi tầm mắt, một kí ức đã cũ đến mức thằng bé còn chẳng nhớ đó là khi nào, chợt hiện lên trong đầu khiến Tom tự hỏi rằng liệu mình đã gặp người này ở đâu chưa nhỉ? Nhìn quen mắt ghê!

        Nhưng nó ngay lập tức quên béng đi vị khách kì lạ đó khi nghe tiếng đặt món của vị khách tiếp theo.

        "Chắc mình nhớ nhầm thôi"_Tom nghĩ.

______________________

Có spoil nhân vật mới cho chap sau rồi á nha. :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro