Bảy.
86. Sau đây là một đoạn hội thoại đầy bí ẩn của du học sinh Việt Nam mà không ai có thể hiểu trừ tụi nó.
"Ê mày, mượn đồ của tao cả tuần rồi, trả được chưa?"
"Trả cái gì?"
"Cái ấy á, hôm bữa mày mượn tao mà!"
"À, cái ấy á hả? Đằng kia kìa, tao để ở trển, tự lấy đi."
"Chỗ nào?"
"Kia kìa, ở trển á, thấy không?"
"Rồi rồi, thấy rồi."
"Đúng rồi, hồi nãy có nhỏ nào kiếm mày thì phải."
"Ai?"
"Nhỏ mà hồi bữa nó nói chuyện với mày á, nhớ không?"
"À à, biết ai rồi, để xíu tao đi kiếm nó."
Chúng học sinh :"Tụi nó đang nói cái quỷ gì vậy???"
87. Năm ngoái có một du phù thủy sinh Việt Nam đã mời đám bạn quốc tế của mình về thăm nhà vào dịp tết. Đông vui thì đông vui đấy, nhưng năm nay tụi Việt Nam bắt đầu suy nghĩ có nên thêm cái hành động ngu ngốc này vào list đen và say no với chúng bạn hay không.
88. Tụi du học sinh Việt Nam luôn có cách để đọc truyện trong giờ học mà không bị bắt. Lồng quyển truyện vào sách là Ô kê ngay ấy mà.
89. Tụi phù thủy sinh Việt Nam đam mê bốc đầu. Merlin ơi! Buổi học bay nào tui nó cũng hỏi, riết cái mỗi lần giáo sư hỏi :"Các trò còn gì thắc mắc nữa không?" thì y như rằng cái câu :"Cưỡi chổi có bốc đầu được không cô?" lại bay ra từ miệng tụi du học sinh Việt Nam.
90. Đa số thì phù thủy sinh Việt Nam đều có chiều cao khá khiêm tốn, cũng vì vậy mà thường xuyên bị mấy đứa khác chọc. Nhưng mà chọc xong rồi thì tụi nó mới chừa, vì như đã nói thì đa số học sinh Việt Nam đều không cao lắm nên chỉ cần nói một đứa là mấy đứa còn lại đều nhột, kết quả là gì? Là tụi nó lấy danh nghĩa "Nó là bạn tao, mày nói xấu nó có nghĩa là nói xấu tao." và tẩn cho tụi kia một trận...
91. Sau mấy năm thất lạc học sinh liên tục (ngay trong trường), Hogwarts đã rút kinh nghiệm là phát cho mỗi em một tấm bản đồ để học sinh đi lại tiện hơn.
91. Hồi hôm mới vô học thì tụi du học sinh Việt Nam còn bỡ ngỡ lắm. Đi cầu thang mà nó đâu có đứng yên một chỗ đâu, nó di chuyển liên tục à. Đáng lẽ ra tụi nó nên ngoan ngoãn đi theo bản đồ mà giáo sư đưa cho nhưng không! Lấy lí do "Tụi mình phải đi tham quan cho cho quen đường thuộc lối." để rồi đi nhầm sang vùng cấm, kết quả là lão Flitch tóm gọn cả lũ đi cải tạo, mặc cho chúng nó cố gắng biện minh rằng tụi nó là vô tình đi lạc chứ không phải cố ý.
92. Hôm bữa đang chửi nhau với nhỏ bạn, bức xúc quá nên giơ ngón giữa. Ai dè giáo sư Snape vô tình đi ngang qua, ổng tưởng đang chửi ổng nên bay luôn hai chục điểm...
93. Nhỏ bạn bên Mĩ của tui nói tụi học sinh Việt Nam biết Rap nguy hiểm quá. Tui hỏi tại sao thì nó nói :"Tụi nó đọc bùa chú cứ như Rap ấy, kiểu đấy nguy hiểm vl!"
94. Thỉnh thoảng tụi phù thủy sinh khác phải trố mắt nhìn du phù thủy Việt Nam cầm những cái ống to tổ bố cùng với câu hỏi kì lạ: "Làm bi thuốc không iem?"
95. Cứ mùa thi là phòng vệ sinh tầng bốn bị ám nặng. Cứ nửa đêm là nghe thấy tiếng xì xào, mấy bóng đen lảng vảng âm âm cả lâu đài khiến đám học sinh chết khiếp. Sau cùng thầy Snape với cô McGonagall mới biết là do tụi du phù thủy Việt Nam đang làm lễ khấn Myrtle để thi đậu.
96. Môn bay của phù thủy sinh Việt Nam thường hay diễn ra vào giờ trưa chiều, mà giờ này thì nắng hại lắm. Có hôm nhỏ bạn của tui nó lên đồ như Ninja, trong lúc bay vì bị hạn chế tầm nhìn nên mắc trúng cành cây rồi vào luôn bệnh thất. Lần này rút kinh nghiệm, tập bay mấy đứa kia đội hẳn nón lá cho bớt nắng. Nhưng lúc bay lại có gió nên tụi nó một tay giữ nón một tay giữ chổi, mà cái thói tổ lái nó ăn vào máu rồi nên... Ừ thì... Sau đấy... Mí bồ biết đó, có mấy đứa làm bạn với bệnh thất hẳn hai tuần liền.
97. Một lời khuyên chân thành là đừng lơ là cảnh giác khi mà tụi du học sinh Việt Nam đang ở cạnh bạn. Bởi vì sao? Vì tụi nó có đam mê giấu đồ. Merlin ơi, chỉ cần chớp mắt một cái thôi cũng đủ mất một tá đồ dùng rồi đấy!
98. Sau khi khắc phục việc nhầm lẫn họ Nguyễn bằng cách gọi cả họ tên thì lúc này lại bắt đầu có một vấn đề mới. Có quá nhiều học sinh trùng cả họ và tên với nhau, gọi thẳng họ tên cúng cơm cũng không thể phân biệt được là đứa nào với đứa nào.
99. Đa số thì tụi phù thủy sinh Việt Nam đều mắc chứng lãng tai. Kêu tụi nó muốn rát cái cổ thì tụi nó mới hỏi "Cái gì?", muốn nói chuyện với tụi nó thì phải bắt loa lên mà gào. Đã bảo là đi khám lại lỗ tai đi mà tụi nó ứ chịu nghe.
100. Tốt nghiệp rồi! Bảy năm kết thúc rồi! Hogwarts ơi! Cảm ơn vì bảy năm qua đã đồng hành với tụi này nhé! Tạm biệt và hẹn gặp lại!
------TOÀN VĂN HOÀN------
Tui có điều muốn nói: Phiên ngoại có hay không thì còn tùy, tui cũng không biết là có hay không nữa. Chờ sau này tính tiếp vậy.
Lưu ý, dù có lẽ Wattpad không là chính chủ, nhưng tôi đã xin phép chính chủ (với cả trong các phần có cả nội dung do chính tay tôi viết) nên vui lòng không đem đi nơi khác. Nếu đem đi nơi khác thì phải hỏi ý kiến của tác giả và ghi nguồn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro