3.2

Đã hơn một tuần trăng trôi qua, mọi chuyện xảy ra đã khiến Shiho hiểu hơn về đất nước xa lạ này.

Nhưng đâu đó cô vẫn còn rất nhiều hoài nghi. Như việc tại sao cô lại bị hút vào thế giới này ? Liệu có manh mối hay cách thức nào đặc biệt để giúp cô quay trở lại Trái Đất không ?

Đó là những câu hỏi mà cô vẫn chưa tìm được lời giải đáp...Nhưng mà gác lại chuyện đó, chuyện quan trọng bây giờ là phải khiến thái tử có một đêm Trung thu khó quên...a...Trăng hôm nay thật đẹp a. Cô có chút ngẩn người nhìn lên mặt trăng, lòng không khỏi nhớ về những người thân của cô ở trái đất...

Chiếc xe ngựa nhanh chóng đã lăn bánh tới hoàng cung. Nhìn cung điện huy nga tráng lệ như vậy không khỏi khiến Shiho thốt lên khen ngợi : Hoàng cung quả nhiên là uy nga lộng lẫy..a..Đáng tiếc bức tường thành cao vời vợi như đang giam cầm đời người_cô cảm thán...

"Shiho à, mau vào thôi, muội còn muốn ngẩn người ở đây bao lâu nữa"_Akemi ở phía trước quay lại thúc giục Shiho...

---------------------

"Hoàng thượng giá đáo ! Nương nương giá đáo!"_Một vị thái giám kính cẩn nói to...

Nhà vua cùng hoàng hậu uy nghiêm mà tỏa ra khí tức của bậc cửu ngũ chí tôn, mẫu nghi thiên hạ cùng bước tới ngai vàng.

"Ngô hoàng vạn tuế...vạn tuế...vạn vạn tuế...
 Hoàng hậu nương nương vạn tuế...vạn tuế... vạn vạn tuế..."_tất cả đồng thanh nói...

"_Trẫm miễn lễ...
 _Các vị hãy bình thân..."_cả nhà vua và hoàng hậu nói...

"Tạ ơn hoàng thượng....
  Tạ ơn hoàng hậu..."

Nói rồi tất cả ngồi xuống...

"Nguyệt tịch cung yến bắt đầu"_lại là giọng của vị thái giám ban nãy vừa nói...

Tiếp là vị hoàng hậu lên tiếng : bản cung hiếm lắm mới thấy các hậu bối tụ tập cùng một chỗ, rất là vui trong lòng. Ai có tài nghệ gì cứ việc thể hiện, ta và hoàng thượng còn đặc ý chọn ra một tiết mục đứng đầu để có thưởng đặc biệt.

Cả buổi tiệc lúc này dường như vang lên rất nhiều tiếng xì xào, bàn tán...

Rồi một cô gái dõng dạc bước lên diện kiến thánh thượng. Khuôn mặt không khỏi quen thuộc nha, chính xác thì đó là Ran Mouri...

-Ran : Bẩm hoàng thượng, thần là Ran Mouri, có chút tài mọn xin đem ra biểu diễn.

-Hoàng thượng : Ồ, là đại tiểu thư của Tổng đốc Mouri sao. Không biết là muốn trổ tài nghệ gì ?

-Ran : Dạ bẩm, thần có sáng tác được vài bài thơ, xin hoàng thượng nghe qua.

-Hoàng thượng : Hay lắm, nói trẫm nghe thử xem.

-Ran : Nhưng mà một người đọc thơ thì không tránh được nhạt nhẽo, chi bằng so thơ đi ạ.

-Hoàng thượng : Cũng có lý, vậy ngươi là muốn so với ai?

-Ran : Thần nghe nói nhị tiểu thư của thừa tướng từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, 10 tuổi đã cùng phụ thân luyện tập khắc nghiệt, vậy có thể cùng ta so thơ được không?

-Hoàng thượng :ừm...nhị tiểu thư Miyano, ngươi thấy thế nào?

"Cái này gọi là nằm không cũng bị dính đạn à"_Shiho nghĩ thầm.

-Ran : trăng hôm nay rất đẹp, vậy ta lấy ánh sáng của trăng mà làm thơ nhé. 

"Này này...tôi còn chưa đồng ý mà"

-Ran : Bạch nguyệt huyền không chiếu, lạc ảnh tùy phong dao, trùng minh điểu thanh tịnh, cử bôi cộng tân trào. 
Nghĩa : (vầng trăng soi tỏ trên cao, ánh bạc đung đưa theo gió, chim chóc côn trùng tĩnh lặng, nâng ly chúc tân triều.)

Vừa đọc xong bài thơ là tiếng bàn tán, ngợi khen... 

"Hay, thơ hay "

"Ý tứ rõ ràng, cuối thơ có gieo vần, đại tiểu thư Ran quả nhiên tài hoa xuất chúng !"

-Ran : Nhị tiểu thư, vừa nãy ta đã thể hiện tài năng kém cỏi của mình trước rồi, chắc cô cũng nghĩ ra vài câu thơ rồi nhỉ ? Mời !

"Haha, đại tiểu thư Ran đánh giá cao nàng ta quá rồi."

"Nàng ta chỉ là trở nên xinh đẹp hơn một chút, chớ có phải là biến thành người khác đâu mà đòi đối thơ..."

"Haha, sợ là con mèo của đại tiểu thư còn biết nhiều chữ hơn nàng ta..."

"Hừ...đúng là ta đã biến thành người khác, cứ cười nhạo đi rồi các người sẽ biết thế nào là nhục nhã...Có trách thì hãy trách thế giới mà tôi từng sống và nơi này không phải cùng một thế giới đi !"_cô cười nhếch môi.

-Shiho : Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương ! Cử đầu vọng nguyệt minh, đê đầu tư cố hương!
(Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương!
 Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương!)

"Cái gì...hay...hay quá..."

"Nhanh như vậy đã nghĩ ra một bài thơ hay đến như vậy? Không thể tin được... "

-Shiho : không biết đại tiểu thư Ran thấy thế nào. Nếu không đủ thì ta vẫn còn vài bài nữa a..

"Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tâm nhân..."
(Trăng ơi, trăng uống đi trăng với ta; ta, trăng, bóng, làm thành bộ ba )

"Ngã ký sầu tâm dữ minh nguyệt, tùy quân trực đáo dạ lang tê..."
(Tâm sầu tôi gửi trăng soi, theo chân ngài tới chân trời dạ lang)

-Hoàng thượng : thơ hay! thơ hay! Tiểu nữ của thừa tướng làm ta thật bất ngờ, con muốn trẫm ban phần thưởng như nào đây?

-Shiho : Xin hoàng thượng có thể cho thần một nguyện vọng nhỏ không ạ ?

-Hoàng đế :  ồ, con muốn gì ? Nói trẫm nghe xem ?

-Shiho : Xin hoàng thượng cho phép thần...làm chủ cuộc đời mình...._cô nói khẽ nhẹ nhàng

Shinichi bàng hoàng nghe từng câu từng chữ Shiho nói, bàn tay run run làm vỡ cả ly rượu đang uống dỡ dang...

-Hoàng đế : ý con là sao, nói rõ xem?

-Shiho : Xin bệ hạ hủy bỏ hôn ước của con với nhị hoàng tử ạ...

Chuyện này của các con làm ta khó xử quá...Shiho, nói ta nghe vì sao con muốn từ hôn...

-Shiho : Bẩm hoàng thượng, theo như thần biết nhị hoàng tử có tình ý sâu đậm với Ran tiểu thư, còn hứa hẹn muốn nạp nàng ta là vương phi nên thần liền rút lui nhường chỗ cho hạnh phúc của họ...

"Bỗng nhiên bao nhiêu tiếng bàn tán, xôn xao cả lên..."

-Hoàng đế : nghịch tử, chuyện Shiho nói có đúng không?

-Shinichi : Phụ Hoàng, nhi thần và Ran tiểu thư có chút thân thiết, nhưng không có gì cả. Còn chuyện từ hôn thì nhi thần không đồng ý. Hôn ước của bọn con vốn là được tiên hoàng định sẵn đâu  thể nói thay đổi là đổi được ạ_cậu ngồi bật dậy vì những lời nói vừa nghe của Shiho.

-Ran : Bẩm hoàng thượng, đúng là có chuyện này thật, ngài ấy còn trau cho thần miếng ngọc bội này để đính ước ạ. Xin hoàng thượng làm chủ cho thần ạ...

-Shinichi : này, ta bảo ngươi an phận một chút thì có thể nạp ngươi làm phi . Đừng có được voi mà đòi tiên chứ_cậu quát lên, nhìn về phía Ran bằng một đôi mắt giận dữ...  

-Hoàng đế : Nghịch tử..ngươi đúng là nghịch tử mà. Ngươi là người đã có hôn thê rồi mà còn thề non hẹn biển với kẻ khác...

-Shinichi : Thưa phụ hoàng, nam tử ta tam thê bảy thiếp thì có sao...Thần nhi chỉ là...muốn..

-Hoàng đế : Im miệng ngay cho ta, ngươi muốn ta tức chết à...

-Shinichi : nhi thần không dám, nhưng chuyện từ hôn thì nhi thần nhất quyết không đồng ý...

"Tại sao lại không được? Không phải hoàng đệ đây tâm ý tương thông với đại tiểu thư Mouri Ran à. Sao nay đột nhiên lại muốn quay lại với nhị tiểu thư Shiho._Gin từ đâu bước hiên ngang vào đại sảnh, hắn cợt nhã nhìn Shinichi...

"Kính chào...Đại hoàng tử"_tất cả các quan thần đồng thanh đứng lên chào, tỏ vẻ kính cẩn...

Còn Shinichi thì cứng họng nên chẳng nói gì thêm...

-Gin : " Kính chào phụ hoàng."

 -Hoàng đế : là Gin sao? Cuối cùng thì con cũng bỏ chiến trường mà chịu về diện kiến ông già này rồi sao..._vị hoàng đế đang tức giận vì sự ngu ngốc của đứa con thứ thì lại xuất hiện người làm xoa dịu nó...

-Gin : thần không dám. Nhưng mong bệ hạ hãy giải quyết việc hôn ước này và cho nhị tiểu thư Shiho sự bồi thường thỏa đáng..._nói rồi hắn liếc sang Shiho nở một nụ cười đầy ẩn ý...

-Shiho : tại sao tên ác ma này lại giúp mình chứ? Là muốn báo đáp ân tình sao? Quả nhiên cứu hắn một mạng là một sự lực chọn khôn ngoan của mình a_cô nghĩ thầm, đang vui vẻ đứng một bên để xem náo nhiệt...

-Hoàng đế : Được rồi,Người đâu, truyền chỉ của trẫm... nhị hoàng tử Shinichi cùng nhị tiểu thư Shiho có duyên không phận nên hủy bỏ hôn ước từ đây. Nhị hoàng tử cùng đại tiểu thư Ran Mouri tâm đầu ý hợp, ta liền ban hôn cho hai ngươi.

"Thần tuyên chỉ"_cả Shiho, Ran và Shinichi cùng đồng thanh...

Hết chap 2 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro