Góc phố tối tăm và quyết định
Mặt trời đang dần dần trốn sau những toà nhà cao tầng, màu xanh nhạt của bầu trời nay thêm một chút đen thành màu xanh thẫm. Đám mây cứ thế dần dần hoà tan vào màu xanh thẫm đó tạo nên một khoảng không thoáng đãng quang mây. Có bóng dáng của một người phụ nữ trạc tuổi 30 đang bước một cách chậm rãi trên con đường vắng người, con đường này đã trở nên quen thuộc khi cô trở thành nhà văn. Xung quanh không có một ai ngoại trừ những bé mèo hoang và chú chó lang thang. Trên tay cầm ly cà phê đã nguội lạnh từ lâu, cơn gió ngày càng trở nên lạnh hơn. Cái góc cuối phố không hiểu sao lại tối đến vậy. Thường ngày nó luôn có những cây cột điện đứng sừng sững nơi đó để chiếu sáng thế nhưng nay lại bị mang đi. Cô cũng không quan tâm nhiều về nó và cứ bước đến góc phố tối mù và hẻo lánh kia.
Góc phố nơi đó mang đến một cảm giác lạnh sống lưng và hãi hùng giống đang bước vào một căn nhà ma ám cũ kĩ. Cô cứ phụt cười mỗi khi nhớ tới lần đầu tiên đến đây. Ấn tượng đầu tiên về nó chẳng khác gì căn hộ nhỏ bị ăn mòn dần theo thời gian, hàng dải rêu xanh bám trên mảng tường dày đặc, cánh cửa gỗ mỗi lần mở ra đóng vào lại phát ra âm thanh nghe thật rợn người. Vì căn hộ này không đắt cũng không rẻ, vừa đủ để cô trang trải cho cuộc sống của bằng những cuốn sách và công việc bán thời gian. Đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, cách trang trí và bố trí nội thất thật sang trọng, không một ai tin đây là một căn hộ bình thường. Vì giá cỡ trung bình nên cũng chỉ có 2 phòng: phòng khách-bếp, phòng ngủ. Nữ nhà văn luôn hài lòng với tất cả mọi thứ cô có ngay lúc này. Thật giản dị và đơn sơ.
Cô vừa mở cánh cửa cọt kẹt, mụ chủ nhà bên cạnh đã quát lên như muốn ai đó nghe rõ tiếng bà ta: " Về rồi cơ", thật chướng tai, cái giọng quát chanh chua khiến người khác cảm thấy phiền. Cô mặc kệ và đi vào nhà. Cởi bỏ cái áo khoác nặng trịch lên cây treo cạnh cửa rồi tiến tới phòng bếp. Tủ lạnh của một người sống một mình luôn trống trơn và có những thứ không phải là thức ăn và cô cũng không ngoại lệ về điều đó. Cái tủ lạnh mua về đã hơn 2 tháng nhưng nhìn nó như sắp đóng mạng nhện đến nơi rồi. Chỉ có mỗi hộp sữa gần hết hạn và vài hộp mì được chị hàng xóm bên cạnh biếu cho. Tiếng bụng kêu khiến cô liền nhanh chóng lấy bát mì ra và trụng nó qua nước sôi. Trong lúc đó, cô đổ hộp sữa ra một cái ly và bỏ vào đó những viên đá vuông vức, bắt đầu nhăm nhi ly sữa để kìm nén cơn đói quằn quại. Cô đi đến ghế sôpha, lấy điều khiển và bật tivi kênh thời sự tin tức. Bây giờ ngoài kia thật náo loạn. Tin tức về các nghệ sĩ quốc tế, về các quan chức nhà nước, về xã hội an ninh,... thật là nhàm chán. Cáp truyền hình không thể sửa được sao. Tiếng nước sôi ục ục vang cả căn phòng và tưởng chừng như nó to đến nỗi khắp góc phố này cũng nghe thấy. Cô từ từ bước vào rồi lấy mì ra dĩa, cho vào đó một ít bột phô mai, muối, sốt cà chua và thứ cô luôn muốn có trong một bữa ăn - tương ớt. Trộn tất cả lên ta sẽ có được dĩa mì sốt cà thơm nức mũi. Cô đã trở nên no hơn sau dĩa mì và ly sữa, liền tắt tivi và đi vào phòng ngủ. Đây là nơi con người thật của cô mới được bộc lộ ra ngoài.
Tắm xong, cô lao vào tủ đồ, tìm kiềm bộ đồ pijama mà mẹ đã gửi tặng cô vào năm ngoái, là lúc cô đạt được giải ba cuộc thi cuốn sách dành cho tuổi teen. Bộ đồ quá rộng so với thân hình cô bây giờ, có lẽ là do công việc. Ngồi xuống bàn làm việc, cô cảm thấy mình cần phải thay đổi một thứ gì đó, nét chữ...không, cô đâu có viết bằng tay đâu, hmm trang trí bố cục...không, nhà sản xuất sẽ bực mình mà la mắng cô mất, cô cứ nghĩ mãi rồi khi cô nhìn vào gương lớn bên cạnh, bất chợt nhận ra cuộc sống của mình cũng có nhiều điều thú vị. Cô liền nhắn với quản lí của mình và bàn về việc đó. Có vẻ họ cũng tạm chấp nhận điều đó vì họ sợ một điều, họ sợ cô viết phong cách khác với thường ngày sẽ khiến độc giả cảm thấy chán nản về điều đó. Cô cũng nghĩ về điều đó nhưng tư cách là nữ nhà văn, tại sao cô lại không làm được. Và cô bắt đầu viết một câu chuyện về điều đó. Về cuộc sống thường nhật của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro