Gặp nạn

-Kẹo hồ lô đây !!! Ai kẹo hồ lô đây !!
-Yên chi đi cô nương, mua yên chi về soi gương trang điểm đi
......
Chân Diễn tròn mắt nhìn hàng quán hai bên vệ đường, hết tấp sang đây xem một tí, lại sang bên kia sờ một tẹo, cái gì cũng thấy thích thú. Lần đầu Chân Diễn được đến kinh thành, cậu hoàn toàn bị cuốn hút bởi tự náo nhiệt ở đây. Từ nhỏ đến lớn cậu chỉ toàn ở những nơi an tĩnh, chưa bao giờ đến những nơi nhộn nhịp như này. Chân Diễn hôm nay theo chân Long Phi Dạ về kinh, lẽ ra anh đã hứa dẫn cậu đi chơi, nhưng vừa vào đến cổng thành thì đã có việc gấp bị triệu vào cung. Chân Diễn không muốn về Tần Vương phủ một mình sẽ rất buồn chán nên đã chạy ra ngoài chơi.
Trên tay cầm một con đường nhân, tay còn lại thì đang gặm bánh bao đậu đỏ, Chân Diễn cười tít cả mắt, vui vẻ mà đi dạo phố. Bước vào một Thi Quán rất lộng lẫy, Chân Diễn háo hức tới độ cái gì cũng sờ qua, thư đồng trong quán thấy thế liền đến mời chào. Chân Diễn nhìn thấy cây bút trong hộp gỗ rất giống bút của mình đang dùng, liền chụp lấy xem
" Ây da công tử, người thật có mắt chọn, quản bút này là thượng hạng đó"
"Thượng hạng ? Tới mức nào ?"-Chân Diễn quay sang ngạc nhiên hỏi
"Cây bút này được làm từ lông thỏ trắng thu hoạch vào đông chí, lựa chọn kỹ lưỡng từng sợi một. Thân bút làm bằng bạch ngọc, trắng tinh khiết, cầm vào mát tay. Cả hai thứ cực phẩm kết hợp tạo nên cây kiêm hào bút Bạch ngọc thất tử tam dương này, viết thư pháp cực kì trang trọng nha"- Thư đồng hớn hở tung hô
Chân Diễn biết cây bút này, đây là cây bút của Long Phi Dạ hay sử dụng, nhưng lần đó bút của cậu hay dùng bị cậu hậu đậu giẫm gãy, Long Phi Dạ liền đưa cây bút của anh cho cậu dùng. Chân Diễn nghĩ sẽ mua tặng lại Long Phi Dạ cây bút mới, như vậy thì cả hai đang dùng "bút uyên ương" rồi
"Ta lấy cây này, bao nhiêu tiền ?"
"Đa tạ công tử, cây bút này có giá một trăm lượng bạc nguyên ạ"
"Cái gì ???"- Chân Diễn thất kinh-"cây bút này tới một trăm lượng bạc á ?"
"Kìa công tử đừng đùa nữa, cực phẩm quản bút của nhân gian, giá thành như thế là bình thường mà"
Một..một trăm lượng bạc ? Cây bút này đắt tiền như vậy sao ? Vậy mà Long Phi Dạ lại cho cậu chỉ để viết đơn thuốc hoặc nghịch ngợm vẽ linh tinh để dỗ mấy hài tử đang khóc quấy ở y quán. Có khi...có khi cậu còn dùng nó để gãi lưng nữa
Cây gãi lưng này quá mắc tiền rồi. Nhưng để mua tặng cho Long Phi Dạ, cậu sẽ cắn răng mà mua, đồ Phi Dạ ca ca dùng phải mua đồ tốt nhất
"Công tử, công tử ?"- Tên thư đồng lên tiếng kêu Chân Diễn-"người có mua nữa không"
"Ta lấy"-Một bàn tay lấy cây bút trên tay Chân Diễn đưa cho thư đồng-"ta lấy cái này, gói lại"
Chân Diễn còn đang ngơ ngác thì tên công tử đó quay sang cười khinh bỉ cậu
"Không có tiền thì đừng đến những nơi cao sang mà mua đồ, đến chỗ lề đường của bọn thư sinh nghèo mà mua"
Cậu bị cướp đồ trên tay mà còn bị mắng, mọi người xung quanh nhìn cậu mà che miệng cười. Cậu còn chưa kịp mở miệng thì hắn ta đã cầm đồ mà đi mất. Cậu hậm hực quay vào tìm thư đồng kia
"Huynh đệ...cây bút kia còn cây nào không ?"
"Công tử, đồ tốt không đợi người, bổn tiệm chỉ có một cây, cả kinh thành cũng chỉ có một cây duy nhất"
Chân Diễn tiu nghỉu bước ra khỏi thi quán. Thực ra cậu không phải không muốn mua, cậu chỉ đang tính xem một trăm lượng bạc thì phải trả bằng bao nhiêu viên kim châu thôi mà
"Ca ca thiệt là, tiền thì không đưa, cứ đưa toàn là vàng"
Lang thang một lúc cậu nhìn thấy một y quán, bệnh nghề nghiệp của cậu lại đến nên bước vào xem. Trong quán một đại phu đang bắt mạch cho một lão gia béo tròn, ông ta luôn miệng kêu mệt, ăn không ngon, cứ muốn nôn. Vị đại phu kia bắt mạch xong liền đưa vẻ mặt nghiêm trọng, bảo lão gia kia đang bị suy nhược, nên mới mệt mỏi, khó thở. Khuyên ông ta nên mua nhân sân, linh chi quý về tẩm bổ. Nói xong hắn liền xun xoe bày ra mấy hộp sâm quý
Chân Diễn thấy chướng mắt, liền đến chụp tay lão gia kia bắt mạch, sau đó quay sang mắng tên lang băm kia một tràng
"Ngươi ăn nói hồ đồ, ông ta chỉ là vì ăn uống không điều độ, lại hay uống rượu, ăn quá nhiều đồ khó tiêu dẫn đến tỳ vị kém, chướng bụng, đầy hơi nên kén ăn, hay nôn. Ông ta bây giờ không cần nạp đồ bổ mà cần thải, ăn đồ thanh đạm để dưỡng tỳ vị. Còn nữa, đơn thuốc không phải là dùng nhân sâm, mà cần dùng Hoắc hương, Tích tuyết thảo, Sinh khương, Chi tử diệp và gạo nếp, ba chén sắc một chén, ngày uống ba lần"
"Tên thư sinh mặt trắng kia, ngươi không biết thì đừng nói"- Tên lang băm kia nghiến răng tức giận
"Ngươi mới là kẻ không biết gì mà ở đây bốc thuốc, nói bậy nói càn để lấy tiền của người khác"-Chân Diễn cãi lại
"Thì ra ngươi là lừa đảo, ngươi không biết bốc thuốc chữa bệnh, chỉ giỏi moi tiền ta thôi"-Lão gia mập kia tức giận, thở phì phò bỏ đi
"Kìa quan gia, quan gia"
Tên lang băm thấy miếng mồi ngon bỏ đi liền quay sang mắng Chân Diễn
"Người đâu !! Mau ra đánh tên này cho ta"
Chân Diễn vội vàng co chân bỏ chạy, ngày trước theo Thành Lĩnh học một ít khẩu quyết Lưu Vân Cửu Cung Bộ của Chu Tử Thư, hôm nay dùng để chạy thoát thân, cậu không muốn đánh nhau với bọn chúng. Chân Diễn hít sâu một hơi nhìn đám lang băm kia đi xa, liền quay lưng về Tần Vương phủ cho yên thân.
"Buông ta ra !!"
Chân Diễn nghe một tiếng la bên kia đường liền chạy qua xem thử, thấy người khi nãy giành bút với cậu đang giằng co với một cô gái. Vị cô nương kia mi thanh mục tú, gương mặt đỏ hồng, tay cố giằng ra khỏi tên kia, mắt đã ngấn lệ.
"Kìa Minh Nguyệt, ta chỉ là muốn tặng quà cho nàng, nàng xem, cây bút này rất hợp với khí chất của nàng, vừa trắng, vừa đẹp, vừa trơn láng"
"Vô sỉ"
Giọng điệu cợt nhả xấu xa của tên kia thật đáng ghét, cô nương kia đã bị trêu ghẹo đến bật khóc. Nhưng xung quanh ai cũng túm tụm lại coi, không một ai lên tiếng giúp đỡ, mặc cho nàng bị tên kia lôi kéo, sỉ nhục giữa đường lớn. Chân Diễn vừa định bước lên cản đã bị một lão bá kéo lại
"Nè vị công tử này, tốt nhất là đừng dây vào, đó là công tử của Lương Bá hầu, ở đây không ai không biết hắn ta một tay che trời, không coi ai ra gì. Không thuận mắt ai là bị đánh cho tàn phế, cô nương nhà lành xinh đẹp không ai không bị hắn trêu hoa ghẹo nguyệt."
"Thứ bại hoại như thế mà không ai tố giác sao ? Quan tuần phủ đâu sao không quản ?"
"Hắn ta ỷ thế cha mình làm đại quan, không sợ trời không sợ đất, quan lại cũng kiêng nể mấy phần, còn bọn dân đen chúng tôi làm gì dám lên tiếng. Cậu tốt nhất đừng nhúng tay vào, nếu không người gặp nạn là cậu"
Chân Diễn xưa nay rất ghét những người ỷ thế hiếp đáp người khác, xung quanh cậu toàn là chính nhân quân tử nên cậu không muốn để những thứ như này hoành hành. Chân Diễn bước lại, túm lấy tay tên kia kéo văng ra, liền chắn trước mặt cô nương kia
"Con mẹ nó, mày là thằng nào ?"- Tên công tử loạng choạng kia gào lên
"Ngươi thân là công tử con nhà quyền quý lại hành động như một tên dâm tặc, nhân cách thối nát"- Chân Diễn chỉ vào mặt hắn mắng
"Ngươi dám mắng ta, Lý Phi ta là công tử nhà hầu gia, ngươi phải là chán sống rồi đúng không ?"
Tên tự xưng là Lý Phi đó nhào đến ra tay đánh Chân Diễn. Hắn chỉ là thứ ăn no rửng mỡ, thân thủ làm sao bằng Chân Diễn, cậu chỉ liền né nhẹ một cái, hắn mất thăng bằng lao vào sạp hàng bên cạnh. Chân Diễn nhặt gậy trúc lên, quất vào mông hắn mấy cây
"Này thì ăn hiếp người khác, này thì bắt nạt con gái nhà lành"
Mọi người xung quanh đều chỉ trỏ cười hắn ta, ngay cả cô nương khi nãy cùng che miệng cười thầm. Chân Diễn xách cổ hắn lên, quẳng hắn ra xa
"Đi về nhà mà hối lỗi đi, không thì ta sẽ méc cha ngươi dạy lại ngươi đó"
Lý Phi mắt long sòng sọc quay người bỏ đi. Cô nương khi nãy hành lễ cảm tạ Chân Diễn, cậu không quen giao tiếp với nữ nhân, liền bối rối vò đầu bứt tóc mà cáo từ. Chân Diễn khi đã về rất gần Tần Vương phủ thì thấy một người đánh rơi túi tiền rồi đi vào hẻm nhỏ, cậu vội nhặt lên rồi chạy theo trả lại nhưng khi rẽ vào thì phát hiện đây là ngõ cụt, không thấy người đâu. Một trận đau nhói đến sau đầu......
Long Phi Dạ về đến phủ đã quá giờ dậu, nghe hạ nhân báo lại là Chân Diễn vẫn chưa quay về. Long Phi Dạ cảm thấy lạ, Chân Diễn dù có ham chơi đến đâu cũng chưa từng về trễ đến như vậy, anh cùng Sở Tây Phong liền tập hợp một tốp cảnh vệ đi tìm Chân Diễn.
Dù đã đến khắp chỗ vui chơi, khách điếm, tửu lâu, trà quán, bờ sông...cũng không thấy bóng dáng Chân Diễn. Trời đã về khuya, người thưa thớt dần, để lại một kinh thành vắng lặng. Long Phi Dạ lòng đầy bất an, liền bảo người quay về Mai Hải xem Chân Diễn có quay về đó hay không, dù biết Diễn nhi sẽ không thể tự đi xa như vậy nhưng Long Phi Dạ vẫn không loại bỏ bất cứ khả năng nào.
Chân Diễn nửa ngồi nửa quỷ trên đất lạnh, hai tay bị xích lên tường. Đêm qua cậu bị người ta bắt đến đây, mắt bị bịt chặt, không biết xung quanh là đâu. Dù cậu hỏi bao nhiêu lần thì cũng không có ai lên tiếng trả lời. Bỗng cậu nghe tiếng động, có vài người hình như đang đến. Băng bịt mắt của cậu bị giật xuống, cậu theo phản xạ híp mắt nhìn đối phương. Người ngồi trên ghế kia đang giương giương tự đắc nhìn cậu chính là tên hỗn đản Lý Phi kia
"Sao rồi vị đại hiệp này, đêm qua ngủ có ngon không ?"
"Lại là ngươi ? Ngươi bắt ta làm gì ? Thả ta ra"
"Thả ngươi ? E rằng không thể. Bổn thiếu gia xưa nay chưa từng có ai dám chống lại ta, ngay cả ý nghĩ cãi lệnh ta cũng chưa từng có, vậy mà tại tên khốn nhà người hại ta chịu sự sỉ nhục như thế"
"Đó là do ngươi tự chuốc lấy, ngươi làm việc xấu thì sớm muộn gì cũng có người dạy dỗ ngươi thôi"
"Câm miệng"- Vừa dứt lời, một vết roi đã hằn trên gương mặt Chân Diễn, rướm máu đỏ tươi- "ta là con trai của hầu gia, ai dám động tới ta"
"Ngươi thân là con quan, không lo rèn luyện bản thân, phò tá đất nước, lại sống như một tên lưu manh, hại nước hại dân"- Chân Diễn mạnh miệng mắng hắn
"Ta không cần ngươi dạy dỗ. Ngươi thích dạy người khác lắm sao ? Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại của bổn thiếu gia"
.................
Đã qua một đêm không có tung tích của Chân Diễn, Long Phi Dạ lo lắng đến độ đứng ngồi không yên, anh đã cả đêm không ngủ mà tìm kiếm khắp nơi. Trời vừa sáng đã sai họa sư họa lại dung mạo Chân Diễn, cho cảnh vệ mang theo tìm kiếm. Cảm giác bất an cứ bao lấy Long Phi Dạ, là anh sai, anh không nên để cậu đi một mình như vậy, ngay cả ám vệ cũng không có ai theo cùng. Chỉ nghĩ đơn giản là cậu đi dạo quẩn quanh trong thành, không ngờ lại tạo nên sai lầm lớn tới vậy.
"Điện hạ...."- Thuộc hạ được phân phó quay về Mai Hải đã quay lại
"Sao rồi ? Diễn nhi có ở nhà hay không ?"
"Bẩm điện hạ, hạ nhân ở đó nói, từ lúc Chân thần y rời đi với người, chưa từng thấy quay lại"
"Còn bên Tứ Quý Sơn Trang ?"
"Cũng không ở đó ạ"
Long Phi Dạ càng thêm rối bời, Chân Diễn có thể đi đâu được chứ, nếu đi lạc thì không thể nào không hỏi đường để quay về. Long Phi Dạ đi ra ngoài tìm một lần nữa, cảnh vệ đã cầm chân dung của Chân Diễn hỏi khắp nơi, toàn nhận được những cái lắc đầu. Long Phi Dạ đứng giữa trời nắng nhưng lòng lạnh như băng
"Diễn nhi, đệ đã đi đâu chứ ?"
Bỗng Long Phi Dạ hướng mắt về phía Hồi Xuân Đường- tiệm thuốc lớn nhất kinh thành. Anh trầm ngâm thật lâu liền phát hiện mình bỏ sót một vài chi tiết, bọn họ chỉ tìm những chỗ vui chơi ăn uống, nhưng lại quên mất y quán và dược phường.
"Người đâu, mau đến hỏi ở những y quán, dược phường. Không chỉ tìm ở khách điếm, tửu lâu lớn mà ngay cả hàng quán ven đường cũng không được bỏ qua"
Long Phi Dạ cùng Sở Tây Phong đi hỏi đã mấy nơi vẫn chưa có tung tích. Đến một y quán kia, vừa đưa chân dung ra ông chủ đã vội mắng mỏ
"Mấy người hỏi hắn ta ? Ta còn mong hắn quay lại, xem ta có đánh gãy chân hắn không, dám phá chuyện làm ăn của ta"
"Ông gặp cậu ấy khi nào ?"
"Ngươi là ai ? Tại sao ta phải trả lời ngươi ?"- Tên lang băm kia hống hách đáp
KENG !!! Thanh kiếm của Long Phi Dạ đã rút ra khỏi vỏ, kề trên cổ ông ta
"Ta..ta..ngươi dám...ngươi là ai hả ?"
"Một là nói nhanh không thì ông đừng trách Tần Vương điện hạ xuống tay"-Sở Tây Phong hét vào mặt ông ta
"Điện..điện hạ....ta...ta không biết hắn ta đi đâu...ta đuổi theo hắn nhưng hắn đã đi mất rồi"
"Hướng nào ?"
"Bên...bên kia....vừa ra tới đường lớn là mất dấu"
Long Phi Dạ vội theo hướng ông ta chỉ, đến nơi đã thấy cảnh vệ của anh ở đây, tất cả đều lắc đầu ra vẻ không thu được kết quả. Long Phi Dạ liền thấy một lão bá, sau khi nhìn chân dung xong liền tỏ vẻ hoảng hốt, sao đó liền trả lời không gặp
"Lão bá, ta hỏi ông ? Có gặp người trong ảnh hay không ?"-Long Phi Dạ bước đến hỏi
"Ta không gặp, ta đã nói là ta không gặp mà"- Ông lão nhất mực trả lời
"Nhưng ta thấy rõ ràng là ông đang nói dối"
"Ta đã nói là ta không gặp rồi, các người là ai mà tra hỏi ta chứ"
"Ông muốn nói ở đây hay nói ở công đường, nhưng tới đó thì ông có bị dụng hình không thì bọn ta không dám chắc"-Sở Tây Phong tóm lấy ông lão
"Ta...ta không biết gì cả, đừng hỏi ta, tha cho ta đi, ta không thể nói"-Ông lão hoảng sợ nói
"Có việc gì mà ông hoảng sợ ? Ta chỉ muốn tìm người này mà thôi"
" y da...ta sợ...sợ người của phủ hầu gia....ầy ta đã bảo cậu ta đừng đụng tới công tử nhà đó rồi mà cậu ta không nghe"
"Hầu gia ? Lương Bá hầu Lý Hách ?"
"Đúng rồi..công tử đó trước giờ hoành hành không ai dám nói, hôm qua trước mặt bao nhiêu người vì cứu cô nương kia cậu ta đã đánh hầu gia công tử,ta đã cản mà cậu ta không nghe lời....bây giờ...không biết cậu ta tàn phế hay là đã chết rồi nữa"
"Ông nói cái gì ??? Tại sao lại chết"
"Hầu gia công tử xưa nay rất ghét ai chống lại hắn ta, chỉ cần...chỉ cần hắn không vừa ý là sẽ bắt người đó đánh, không..không chết thì cũng tàn phế...Vị quan gia này, ta e là bạn của cậu lành ít dữ nhiều rồi... y da ta không nói gì hết, ta không biết gì hết"- Nói xong lão bá liền bỏ chạy
......................
Chân Diễn cũng không biết là đã qua bao lâu, cũng chẳng biết đã bị đánh bao nhiêu roi, cả người đầy vết thương, còn bị tạt nước muối băng, toàn thân đau nhức, lạnh tới thấu xương. Người tra tấn cậu cũng đổi mấy lượt, chỉ có chiếc roi vô tri kia không ngừng giáng xuống người cậu. Dù nội lực cậu tốt đến đâu, bây giờ cũng đã bắt đầu mơ hồ rồi.
"Sao rồi vị đại hiệp này ? Có chịu nổi sự tiếp đãi này của ta không"
"Hộc...tên bại hoại nhà ngươi...chỉ được...thế này..à"
CHÁT !
Tiếng roi khô khốc quất lên người Chân Diễn kèm theo nụ cười thối tha của tên cặn bã kia
"Ngươi không cần mạnh miệng nữa, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi ra đường lớn quỳ xuống, mỗi lần tiến lên là một cái dập đầu xin ta tha thứ. Ta sẽ đứng ở cuối đường đợi ngươi, tha thứ cho ngươi"
"Thật sao ?"-Chân Diễn hỏi
"Thật, bổn thiếu gia lời nói ngàn vàng, ta chỉ sợ ngươi không đủ sức mà thôi"
"Ngươi đến đây....ta..có chuyện muốn nói nhỏ..."-Chân Diễn nhẹ giọng gọi hắn lại
Lý Phi liền bước tới gần, chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã bị Chân Diễn, dùng hết sức lực còn lại của mình đạp mạnh vào bụng hắn. Hắn bị văng ra xa,phun một ngụm máu, ôm bụng đau đớn mắng chửi
"Ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Ta thấy ngươi khí phách lắm, để ta coi khí phách của ngươi tới đâu. Người đâu lột đồ hắn cho ta"
"Ngươi dám, các ngươi không được động tới người ta"-Chân Diễn gào lên
"Ngươi nói xem, ngươi làm cô nương của ta chạy mất, làm ta cả đêm cô quạnh. Vậy ngươi thay nàng ta giúp ta phát tiết cũng đúng mà. Ta chưa từng đụng qua nam nhân, nhưng trông ngươi cũng tuấn tú lắm, để xem lúc ngươi ở dưới thân ta còn bao nhiu khí phách"
Nghe hắn ra lệnh, mấy tên gia bộc xông tới xé bỏ y phục Chân Diễn. Dù cậu có ra sức chống cự, cố gắng đập bọn chúng ra, nhưng hai tay bị xích lên tường lại cả đêm bị hành hạ, không còn sức lực, trên người Chân Diễn nhanh chóng chỉ còn lại trung y mỏng manh nhuốm máu
"Đợi ta thượng xong ngươi ta sẽ bán ngươi cho thanh lâu, kể ra xinh đẹp như ngươi chết cũng uổng lắm"
"Ta có làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi"
Đột nhiên có người tông cửa xông vào, là một người đàn ông, áo mũ chỉnh tề, hàm râu rậm rạp (mọi người liên tưởng tới Bàng Thống trong Bao Công đi ạ). Ông ta tiến tới gần, gia bộc run rẩy tránh sang 2 bên. Ông ta nhìn Chân Diễn xong quay sang nhìn Lý Phi, liền nghe tiếng mắng của ông ta
"Ta nói ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi vẫn không bỏ thói côn đồ đánh người sao ?"
"Phụ thân, tên nay vô lễ với con, con chỉ là đang dạy dỗ hắn thôi"
"Dạy dỗ ? Ngươi dạy dỗ biết bao nhiêu người trở thành phế nhân rồi ?"
"Phụ thân, hắn ta dám đánh con ở giữa đường, nỗi nhục này con không nuốt trôi"
"Cái gì ? Hắn dám đánh trả ngươi ?"
"Đúng vậy, chưa ai dám to gan làm vậy, con nhất định phải dạy dỗ hắn"
Lý Hách là trọng thần của triều đình, vì lập được nhiều đại công nên được phong chức hầu gia. Ông ta chỉ có một đứa con trai là Lý Phi nên hắn ta được nuông chiều từ nhỏ, như một ông trời con. Chính vì lẽ đó mà hắn trưởng thành lại là một tên phá làng phá xóm, nhưng vì chiều con nên ông ta đều mắt nhắm mắt mở mà cho qua, dung túng cho hắn hết lần này tới lần khác. Lần này ông nghe con trai mình bị đánh cũng rất ngạc nhiên pha một chút tức giận, hắn từ bé đến lớn chưa từng bị đánh lần nào, lần này lại có người to gan dám ra tay.
"Không được đánh chết người, trút giận xong rồi thì thả người ra. Cái mũ này của ta không cứu ngươi được mấy lần nữa đâu"- Ông ta nói xong liền xoay người bỏ đi
"Sâu bọ..."-Chân Diễn nhếch miệng cười
"Ngươi nói cái gì ? Ngươi dám mắng phụ thân ta, có tin ta cắt lưỡi ngươi không ?"
Lý Phi tiếng đến nắm lấy áo Chân Diễn hét, trung y mở rộng liền lộ ra trên cổ Chân Diễn đeo một cái bình an khấu. Lý Hách thấy liền vội vàng bước tới cầm lấy xem
"Làm sao ngươi có miếng ngọc này ? Ngươi là ai ?"
"Không được đụng vào nó !! Thứ dơ bẩn như cha con hai người không xứng đụng vào nó"
"Phụ thân, cái này là cái gì ?"- Mắt thấy cha mình đang hoảng sợ, hắn ta liền gấp gáp hỏi
"Là ngọc bảo của hoàng tộc...ngươi...là vương tôn công tử phủ nào ?"- Lý Hách hoảng hốt tới mức nói không nên lời
Lý Hách vừa dứt lời, một tiếng động mạnh đã phá tan cửa, Long Phi Dạ dẫn theo một tốp cảnh vệ xông vào. Rơi ngay vào tầm mắt của anh lúc này là Chân Diễn bị xích trên tường, thương tích khắp người, cơ thể bán xích lõa. Ngay lập tức bay đến đánh văng hai cha con kia, dùng kiếm chặt xích rồi ôm lấy Chân Diễn
"Diễn nhi, Diễn nhi...ta tìm được đệ rồi"
"Phi Dạ ca ca...."
Dù bị tra tấn tới mức độ nào đi chăng nữa, cậu cũng kiên cường không khuất phục, nhưng khi được Long Phi Dạ ôm vào lòng, bao nhiêu ấm ức cứ tuôn ra, cậu liền ôm Long Phi Dạ mà nức nở. Long Phi Dạ nhìn Chân Diễn khóc thảm mà lòng đau như cắt, liền cởi ngoại bào choàng lên người Chân Diễn, ôm người về vương phủ
"Đi tìm Hàn thái y, còn tên khốn kia giam lại"
Đặt Chân Diễn lên giường, cậu đã kiệt sức mà bất tỉnh. Long Phi Dạ cẩn thận lau người cho Chân Diễn, tránh làm đau cậu. Thay một bộ y phục sạch cho cậu thì Hàn thái y đã đến, phụng mệnh bắt mạch cho Chân Diễn
"Hàn thái y, vết thương của đệ ấy thế nào ?"-Long Phi Dạ lo lắng
"Điện hạ không cần lo lắng, công tử đây vì cảm nhiễm phong hàn, kèm theo bị thương dẫn đến kiệt sức, nhưng vết thương ngoài da không đáng lo ngại, bôi thuốc nghỉ ngơi vài hôm sẽ ổn thôi"
"Sở Tây Phong, theo Hàn thái y lấy thuốc"
"Vậy thần xin phép cáo lui"
Đến nửa khuya Chân Diễn mới tỉnh dậy, Long Phi Dạ vội vàng đỡ cậu dậy, đút nước cho cậu uống. Cả người ê ẩm, Chân Diễn nheo nheo mắt lấy tiêu cự. Sau đó cậu nhớ lại những gì xảy ra, ánh mắt ra vẻ hoảng sợ, quay sang nhìn Long Phi Dạ
"Diễn nhi, là ta, không sợ, không sợ nữa"
Chân Diễn mắt rưng rưng, nép vào lòng Long Phi Dạ mếu máo
"Phi Dạ ca ca, tên đó đánh đệ, hức..hức..Phi Dạ ca ca, hắn còn lột đồ đệ nữa"
Long Phi Dạ nghe từng câu nhưng có ai bóp nghẹn tim anh, người thương nâng niu trong tay không nỡ nặng lời, vậy mà chỉ chút bất cẩn đã để cậu chịu nhiều ủy khuất như vậy. Ôm Chân Diễn vào lòng nhẹ nhàng xoa lưng an ủi
"Diễn nhi ngoan, không sao nữa rồi, không ai ăn hiếp đệ nữa"
"Huhu Phi Dạ ca ca, đệ cứ nghĩ là không được về với huynh nữa"
"Không sợ nữa, ta ở đây, ta nhất định sẽ không để ai tổn thương đệ nữa"
Cúi xuống đưa tay lau nước mắt cho Chân Diễn sau đó đặt lên mi mắt của cậu một nụ hôn. Chân Diễn hít hít mũi, mè nheo níu chặt áo Long Phi Dạ không buông
"Phi Dạ ca ca, ôm ôm ngủ"
"Rồi rồi ôm ôm"
Long Phi Dạ kéo chăn cho Chân Diễn, ôm cậu mà vỗ về giấc ngủ
Việc công tử nhà hầu gia lộng quyền, áp bức dân chúng, ỷ thế hiếp người đã đến tai Ly Đế, đã vậy hắn ta dám bắt giam tra tấn tiểu y tiên mà Tần Vương yêu quý. Hoàng đế vô cùng tức giận, ra lệnh xử tử. Lý Hách dùng cả vinh quang cuộc đời van xin cho đứa nghịch tử của mình, thì ra bấy lâu nay ông dùng tiền và địa vị để che giấu việc con trai ông đả thương người khác, những người đó đều lo sợ cho gia đình mình nên cam chịu, không dám hé răng. Nay triều đình đích thân điều tra, rất nhiều người đứng ra làm chứng chỉ tội Lý Phi, chính vì vậy tội trạng của hắn thực không thể tha. Nhưng dù sao Lý Hách cũng là công thần, có công rất nhiều với triều đình, chỉ vì quá nuông chiều con mà dẫn tới kết cục như vậy. Cuối cùng hoàng đế cũng nhân từ, tha cho Lý Phi một mạng, đày hắn đi làm nô ở biên ải, mãi không được ân xá. Lý Hách bị bãi quan, tịch thu tài sản, biếm làm thường dân. Ly Đế còn ban thưởng rất nhiều cống phẩm quý hiếm cho Chân Diễn để dưỡng thương, Long Phi Dạ biết hoàng đế muốn xoa dịu lòng người vì đã không xử tử tên cặn bã kia, dù sao thì cũng nên nghĩ cho quốc sự.
Long Phi Dạ sau khi chuyện không hay xảy ra với Chân Diễn, anh không hề rời khỏi cậu. Một phần là do lo lắng cho cậu, một phần là do Chân Diễn quá dính người, luôn bám lấy Long Phi Dạ mà mè nheo
"Ưm...ngứa.."-Chân Diễn đưa tay lên định gãi vết thương trên mặt
"Đừng gãi, vết thương đang lành, không được gãi"- Long Phi Dạ giữ tay cậu
"Nhưng mà ngứa lắm, đệ muốn gãi"
"Không gãi được đâu, gãi thành sẹo sẽ không còn tuấn tú nữa"-Long Phi Dạ an ủi cậu, sau đó nhét một miếng bánh hoa quế vào miệng cậu
Chân Diễn phụng phịu, phồng má ngoan ngoãn ăn bánh. Long Phi Dạ lấy keo liền sẹo chăm chú bôi cho cậu, keo liền sẹo này là do Hàn thái y đặc chế cho Chân Diễn, bảo đảm giúp cậu liền da như xưa, không còn vết sẹo nào cả.
"Điện hạ, Chân thần y ! Lý Phi trên đường ra biên ải đã bị sơn tặc giết chết"-Sở Tây Phong từ ngoài chạy vào thông báo
Cả ba đều rơi vào yên lặng, vì bọn họ biết, "sơn tặc" đó chính là Ôn Khách Hành. Lúc Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư hay tin đã đến phủ vương gia, Ôn Khách Hành ầm ĩ mắng Long Phi Dạ một trận, còn đòi vào ngục giết chết Lý Phi. May là Chu Tử Thư kịp ngăn cản, nhưng tất cả biết Ôn Khách Hành sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dù Long Phi Dạ không ủng hộ dùng tư hình nhưng với kẻ dám tổn thương Chân Diễn, anh sẽ coi như đó là cái giá phải trả.
Đêm đến, Chân Diễn đang nằm ngả nghiêng trên giường đọc sách, Long Phi Dạ thay xong lý y bước qua lấy quyển sách xuống
"Tối rồi, nghỉ ngơi đi"
"Thêm một chút, thêm trang nữa đi"-Chân Diễn giật lại quyển sách
Long Phi Dạ bất lực ngồi xuống mép giường, Chân Diễn liền trườn đến, gối đầu lên chân anh đọc sách. Long Phi Dạ vuốt tóc cậu nhẹ nhàng dặn
"Lần sau không được đánh người như vậy nữa, nếu không lại gặp chuyện"
"Nhưng đệ không thể không cứu người khác, chính nhân quân tử đâu hèn nhát như vậy"
"Ta không nói đệ hèn nhát, đệ có thể báo quan mà, một mình đệ hành động rất dễ gặp nguy"
"Đợi đệ báo được quan thì hắn ta chạy mất rồi"
"Bướng bình"-Long Phi Dạ véo mũi Chân Diễn
"Một trang" của Chân Diễn không biết kèo dài thêm bao nhiều khắc, Long Phi Dạ đã dựa vào thành giường ngủ thiếp đi, giật mình thức giấc đã thấy Chân Diễn ôm sách đi gặp Chu Công từ lúc nào. Long Phi Dạ đưa tay sờ lên má của cậu, vết sẹo trên mặt cũng mờ dần. Chân Diễn khi ngủ an tĩnh, ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ, cũng may là cậu không sao, nếu không cả đời này anh cũng không tha thứ cho mình. Chân Diễn là tâm can bảo bối của anh, một vết thương trên người cậu còn khiến lòng anh đau hơn cổ độc tái phát. Long Phi Dạ hôn nhẹ lên mi tâm của cậu, khẽ khàng nói
"Diễn nhi, đời này ta nguyện một lòng yêu thương đệ, bảo vệ đệ, vĩnh viễn không thay đổi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro