Trị thương
Chân Diễn hì hục ngoài vườn thuốc hết đào đào rồi lại trồng trồng, xong lại phẩy nước tưới chỗ này một chút chỗ kia một chút. Xong việc, Chân Diễn đứng nhìn vườn thuốc một cách hài lòng, bỗng liền ngồi hụp xuống chống cằm nhớ tới một người. Long Phi Dạ đã đi quân doanh mấy tháng chưa về, lúc đầu thư còn về đều, chỉ đơn giản là hỏi thăm Chân Diễn , dặn dò giữ sức khỏe này kia, nhưng về sau không còn thấy tin tức nữa. Chân Diễn cảm thấy rất nhớ Long Phi Dạ, tự hỏi rằng người ta có nhớ cậu không.
Bỗng nghe tiếng vó ngựa từ xa, Chân Diễn đoán được là đoàn quân của Long Phi Dạ đã quay về. Vội vàng thu dọn giỏ thuốc lại, Chân Diễn chạy ra mong đón ái nhân. Nhưng đập vào mắt Chân Diễn là cảnh tượng khiến cậu chết lặng, Long Phi Dạ được Sở Tây Phong đỡ xuống từ xe ngựa, toàn thân đều là máu, môi trắng bệnh, mặt không huyết sắc.
"Phi Dạ ca ca....."- Chân Diễn bước đến ôm lấy Long Phi Dạ, hơi thở Long Phi Dạ rất yếu, Chân Diễn không dám ôm mạnh tay vì sợ anh không thở được
Một mạch ôm Long Phi Dạ đến bên giường rồi nhẹ nhàng đặt xuống, Chân Diễn liền phân phó hạ nhân đi nấu nước sôi. Đưa tay sờ mạch của Long Phi Dạ, mặt Chân Diễn bất an không thôi. Mạch của anh mành như tơ nhện, cậu gần như là không cảm nhận được. Cởi y phục Long Phi Dạ ra, toàn thân anh máu thịt lẫn lộn, nhìn không ra đâu là đâu nữa.
"Tây Phong, đây là tại sao ?"- Chân Diễn vừa lau vết thương, vừa lạnh giọng hỏi Sở Tây Phong
Sở Tây Phong hơi giật mình vì âm điệu của Chân Diễn nhưng vẫn cẩn thận nói: "Chân thần y, vương gia là bị phục kích. Kẻ thù biết thân thể vương gia có ẩn độc nên lập cạm bẫy khiến vương gia trọng thương, bộc phát độc mà thương vong"
Chân Diễn căm phẫn, cắn răng nén cơn giận trong lòng, cẩn thận lực tay để không làm đau Long Phi Dạ. Từng vết thương sâu nông trên người anh như có ai đó cầm dao nhọn, từ tốn chém từng nhát vào tim cậu. Vết thương nghiêm trọng nhất là gần tim, chỉ cần lệch một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ mất anh vĩnh viễn. Chân Diễn rắc thuốc lên vết thương, Long Phi Dạ vì đau trong cơn hôn mê mà nhíu mày, Chân Diễn như chạm vào vật gì đó, liền rụt tay lại quay đầu hỏi Sở Tây Phong
-Mũi tên có độc ? Đầu mũi tên vẫn còn trong đó ?
-Phải, độc trong tên xung khắc hoàn toàn với cơ thể của vương gia, chí âm chí dương khiến vương gia lập tức suy kiệt
-Phát độc bao nhiêu lần rồi ? Tại sao không lấy hết đầu tên ra ?
-Là...2 lần nhưng vì có thuốc của Cố thái y nên cầm cự được đến hôm nay. Tên của kẻ địch có cơ quan, rút ra một phần nhưng vẫn còn một phần "con" trong đó. Vị trí quá nguy hiểm, chúng thần không dám.....
Chân Diễn liền đứng lên đi tìm dược liệu, nhanh chóng phối thuốc rồi bảo STP đem xuống sắc thuốc theo đúng chỉ dẫn. Chân Diễn lấy ra một lọ sứ trắng đổ ra 2 viên thuốc tròn, mang đến bên miệng Long Phi Dạ nhét vào sau đó giúp anh nuốt xuống. Nhìn thấy mi tâm của Long Phi Dạ giãn ra đôi chút, Chân Diễn liền đặt anh xuống, sát trùng con dao nhỏ
-Phi Dạ ca ca, ráng chịu đau một chút, đệ nhất định sẽ cứu được huynh
Chiếc dao nhỏ ấn xuống, cả người Long Phi Dạ run rẩy, Chân Diễn sắc mặt không thay đổi, chuyên tâm rạch ra một đường ngắn. Vì y thuật của Chân Diễn rất tốt nên đã phán đoán được đúng vị trí của mũi tên kia, kéo nhẹ đường cắt ra liền cầm kẹp lấy nó ra. Long Phi Dạ toát mấy tầng mồ hôi lạnh, Chân Diễn biết dù cậu có nhẹ tay thế nào, thuốc kia có tác dụng bao nhiêu thì cơn đau này Long Phi Dạ nhất định không thoát khỏi. Cẩn thận gút miệng vết thương lại rồi rắc thuốc lên, băng bó xong Chân Diễn dùng khăn ấm lau mồ hôi cho Long Phi Dạ. Người này như vừa mới đây còn cười nói với cậu, bây giờ lại là một cơ thể trọng thương, sống chết khó đoán. Dựa trán mình lên trán Long Phi Dạ, cậu thì thầm: "Huynh nhất định sẽ không sao, đệ không cho phép, huynh không được rời xa đệ"
Sở Tây Phong bưng chén thuốc bước vào, đặt xuống bàn, đứng nhìn Chân Diễn đang chăm chú chườm khăn ấm cho Long Phi Dạ. Nghe tiếng hắn vào, Chân Diễn liền quay qua, Sở Tây Phong được một trận lạnh sống lưng. Người mang sắc khí lạnh toát này là chủ thỏ nhỏ hay cười nói, mắt to tròn long lanh hắn thường gặp hay sao ? Khí chất này không hề thua kém Ôn Khách Hành
-Kẻ địch là ai ?
-Là...là Bắc Tung, bọn chúng nhiều lần xâm phạm địa giới...
Không đợi Sở Tây Phong nói hết, Chân Diễn liền đứng lên, ghi một mật hàm nhỏ, đưa cho gia nhân đem đi.
-Gr...arrrrr
Tiếng kêu cho Long Phi Dạ vang lên, Chân Diễn vội vàng đến bên cạnh. Chất độc phát tác, toàn thân Long Phi Dạ như bị trăm nhát đao vầy xé. Từng tiếng đau gầm trong cổ họng khiến Chân Diễn chực rơi nước mắt. Cậu liền lấy chén thuốc, từng muỗng từng muỗng kiên nhẫn đút cho Long Phi Dạ. Nhưng lúc này răng Long Phi Dạ cắn chặt vì đau, cả người chống cự lại chén thuốc của Chân Diễn. Cậu có cố thế nào thuốc cũng không vào miệng. Nhìn thấy Long Phi Dạ không nuốt được thuốc, Chân Diễn liền ngậm 1 ngụm thuốc vào miệng mình rồi ngậm lấy môi anh. Truyền từ từ chất lỏng đắng chát kia vào miệng Long Phi Dạ, nhẹ nhàng vuốt cổ họng để anh dễ dàng nuốt xuống, cứ như vậy cho hết chén thuốc. Sau khi uống được thuốc, cơ thể Long Phi Dạ cũng dần thả lỏng, hô hấp cũng trở nên ôn hòa hơn. Chân Diễn mũi cọ mũi, quyến luyến hơi thở người thương không rời. Sở Tây Phong bối rối không biết nên làm gì lại nghe Chân Diễn nói: "Tây Phong, ngươi về nghỉ ngơi đi, ngày mai quay lại ta có việc dặn dò"
Sở Tây Phong ko dám làm trái ý, liền lập tức rời đi. Chân Diễn nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Long Phi Dạ, ngồi trông anh ngủ cả đêm.
Sáng hôm sau, Sở Tây Phong đến Mai Hải đợi Chân Diễn phân phó, vừa đến cửa viện đã thấy 2 thân ảnh dùng khinh công lướt qua mặt hắn, tiến vào.
-Tiểu Diễn !
-A Diễn !
Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành đồng thanh gọi Chân Diễn, cậu từ gian nhà trong bước ra, cặp mắt đỏ ngây, hơi sưng, là dấu hiệu của cả đêm không ngủ. Ôn Khách Hành nhìn tiểu đệ nhà mình như vậy không khỏi xót xa
-Ca ca, ca phu, 2 người vào đây
Chu Tử Thư với Ôn Khách Hành đi theo vào trong, nhìn thấy thương thế của Long Phi Dạ không khỏi hít một hơi khí lạnh. Với chừng ấy vết thương, là một người bình thường chắc sẽ không ai chịu nổi, rất may Long Phi Dạ được mệnh danh là chiến thần nên mới có thể gắng gượng lụm lại chút hơi tàn để trở về với Chân Diễn. Chu Tử Thư nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Chân Diễn cũng thấy hơi lo sợ, khi Chân Diễn lộ ra dáng vẻ này, điều đó chứng tỏ trong lòng đã có suy tính tàn bạo nào đó, tính nết này y hệt ca ca của cậu.
-Ca ca, ca phu. Hai người hãy theo Tây Phong, giúp Phi Dạ ca ca báo thù đi
Ôn Khách Hành cũng cơ hồ đoán được ý của đệ đệ mình sau khi nhận mật hàm kia. Nếu đổi là Chu Tử Thư là người nằm ở đó, Ôn Khách Hành cũng quyết san bằng những kẻ tổn thương y, Chân Diễn với Ôn Khách Hành là song thai nên suy nghĩ cũng không mấy khác biệt. Ôn Khách Hành nhìn đệ đệ mình luôn hướng mắt một cách vô hồn nhìn Long Phi Dạ mình đầy vết thương, mê man trên giường mà đau lòng. Ôn Khách Hành từ đáy vực đi lên, suýt chút nữa đã vuột mất ánh sáng duy nhất của cuộc đời. Giờ đây Long Phi Dạ gặp nạn, chẳng lẽ số huynh đệ hắn không xứng đáng có được sự bình yên.
"Đệ....tính như thế nào ?"- Ôn Khách Hành ngập ngừng hỏi Chân Diễn
"Ca phu từng là thủ lĩnh của Thiên Song, đệ nghĩ ca phu cũng có khả năng điều động binh tướng. Ca phu hãy đến doanh quân làm tham mưu được không ?"
"Chuyện này ta nghĩ là ta sẽ làm được, đệ không cần lo"- Chu Tử Thư đáp
"Tây Phong, 2 người họ sẽ theo ngươi về trại, trấn an binh lính, mọi việc đều theo 2 người họ"
"Vâng, Chân thần y"
"Mọi người nhớ tự bảo vệ bản thân, đừng mang ai bị thương về nữa....đệ từ chối nhận"
Chân Diễn không hề rời mắt khỏi Long Phi Dạ, giọng vẫn cứ đều đều sắp xếp mọi thứ. Ôn Khách Hành thấy đệ đệ mình như vậy rất lo lắng, liển đến bên cạnh
-A Diễn, đệ không sao chứ ?
-Đệ ổn, huynh cứ đi làm việc kia giúp đệ đi
-Được, đệ cũng giữ sức khỏe, đợi tin tốt từ chúng ta
Nói xong Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành theo Sở Tây Phong rời đi, chỉ còn lại Chân Diễn đang trông chừng Long Phi Dạ, mùi trầm mang theo hương liệu giúp Long Phi Dạ thoải mái hơn nhưng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mỗi ngày công việc của Chân Diễn là lau người, thay thuốc, đút thuốc và...ngồi chờ Long Phi Dạ tỉnh. Chân Diễn không thiết cả ăn uống, dù hạ nhân khuyên can thế nào cũng không được, khiến cho cả người ốm đi rõ rệt.
Sau khi đám người Ôn Khách Hành rời đi,nửa tháng sau Chân Diễn nhận được tin, đã đuổi được đội quân của địch đánh chiếm quan ải. Chưa tới 3 tháng, toàn bộ quân địch đã bị đuổi cùng giết tận, xóa sổ triệt để khỏi lãnh thổ, tên tướng lĩnh mai phục Long Phi Dạ đã bị Ôn Khách Hành chém bay đầu, treo ở cửa thành để cảnh cáo. Quân Bắc Tung hoàn toàn thua trận.
Cầm bức thư trong tay, Chân Diễn nhẹ giọng đọc tất cả cho Long Phi Dạ nghe, mỗi ngày trôi qua như thế, cậu không ngừng trò chuyện cùng Long Phi Dạ. Nhờ sự chăm sóc của Chân Diễn, Long Phi Dạ đã khá hơn, mặt mũi tuy trông vẫn còn kém chút khí sắc, hơi thở đều đều, mạch tượng dần ổn định, nhưng vẫn là chưa tỉnh. Chân Diễn vừa mang thau nước ra ngoài liền nghe tiếng Long Phi Dạ ho khan, quăng thau nước sang một bên cậu vội chạy vào xem. Chân Diễn nhìn thấy Long Phi Dạ sau khi ho đã hộc ra một búng máu đen, Chân Diễn hoảng hốt vội vàng lao đến ôm Long Phi Dạ
-Phi Dạ ca ca, huynh làm sao thế ?
-Phi Dạ ca ca đừng làm đệ sợ
-Long Phi Dạ huynh mau tỉnh lại đi, nếu huynh không tỉnh lại ta sẽ bỏ Mai Hải đi đó
-Long Phi Dạ, nếu huynh không tỉnh lại....ta sẽ không cần huynh nữa
-Phi Dạ ca ca...đệ sắp không trụ nổi rồi
Câu nói nghẹn đắng trong miệng Chân Diễn, cậu ôm lấy Long Phi Dạ mà khóc nấc lên. Cậu rất sợ, sợ Long Phi Dạ sẽ rời bỏ cậu như năm đó cha mẹ cùng ca ca rời đi. Sau khi tìm được ca ca thì đã không còn cha mẹ nữa. Cậu từng nghĩ ông trời vẫn chưa bạc đãi cậu vì cậu gặp được Long Phi Dạ, đời này đối với ái nhân vừa bảo hộ vừa được bảo hộ, đối với cậu như thế là quá đủ. Nước mắt cậu thi nhau rơi xuống, không muốn buông Long Phi Dạ ra, chỉ sợ vừa buông ra người kia sẽ như khỏi mà biến đi mất
-Diễn....
Tiếng Long Phi Dạ thều thào khó nghe, nhỏ tới mức Chân Diễn nghĩ rằng mình hoang tưởng, cậu liền buông anh ra, nhìn thấy đôi mi dài đang khẽ động, đôi môi anh đang mấp máy như đang muốn nói gì với cậu
-Phi Dạ ca ca, huynh tỉnh rồi sao, huynh nhìn đệ đi
Long Phi Dạ chậm rãi, cố gắng nâng mi nhìn Chân Diễn. Bảo bối của anh, thỏ nhỏ của anh hiện ra ngay trước mắt. Cặp mắt to tròn chăm chú nhìn anh, mắt thỏ long lanh ấy nay lại đẫm lệ sưng húp cả lên, cả người Chân Diễn gầy xọp khiến Long Phi Dạ đau lòng vô thức nhíu mày
-Diễn...nhi.....
Long Phi Dạ còn chưa dứt câu Chân Diễn đã nhào vào lòng anh khóc to một trận. Anh còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe cái miệng nhỏ ấy vừa khóc vừa la mắng
-Long Phi Dạ là đồ xấu xa, là tên hỗn đản, là đồ đáng ghét. Chỉ giỏi chọc đệ thôi
Long Phi Dạ dở khóc dở cười, vừa mở mắt ra đã bị mắng xối xả, nhưng cậu còn mắng được là còn sức, anh cũng an tâm hơn.
-Diễn nhi...nước....
Chân Diễn liền đỡ anh ngồi dựa lên thành giường, rót một tách trà ấm rồi đút anh uống. Long Phi Dạ sau mấy tháng chỉ có uống mỗi nước cháu với thuốc, cổ họng khô tới mức muốn xé toạc ra. Vừa uống hết lại muốn uống nữa, Chân Diễn liền mang cả bình trà ngồi kế bên làm Long Phi Dạ bật cười. Cơn đau nơi ngực trái làm Long Phi Dạ nhíu mày, hô hấp khó khăn sau đó lại ho ra một ngụm máu đen. Chân Diễn vội giở ra xem vết thương, máu đã đẫm phần băng trắng, 1 mảng đỏ tươi vô cùng dọa người. Sắc mặt Long Phi Dạ tái nhợt, cố gắng hít thở từng đợt. Chân Diễn liền dùng khăn ấm lau sạch xung quanh vết thương rồi rắc thuốc lên băng lại, cũng nhanh chân đi lấy hộp thuốc trên kệ, đưa viên thuốc Long Phi Dạ hối người ta uống gấp. Long Phi Dạ nhìn viên thuốc trên tay, nghi ngờ hỏi
-Ngưng Hương Cải Mệnh hoàn ?
Chân Diễn ngây ngốc gật đầu, Long Phi Dạ liền đặt viên thuốc xuống hộp, khó nhọc nói
"Ngưng Hương Cải Mệnh hoàn là thuốc quý, trong tay đệ chỉ có 2 viên: 1 viên đã đưa cho Ôn huynh, đệ cần phải giữ nó để phòng thân."
"Không được, huynh phải uống nó, huynh cần nó hơn đệ"- Chân Diễn đưa viên thuốc đến miệng Long Phi Dạ
"Ta không uống, cơ thể ta, ta tự hiểu rõ, ta đã vô phương cứu chữa, đệ đừng để phí thứ này cho ta" Long Phi Dạ kiên quyết né viên thuốc
Nhìn Long Phi Dạ tái nhợt đau đớn, hô hấp từng cơn nặng nề, Chân Diễn liền ngậm một ngụm trà, tay không chần chừ bóp lấy miệng Long Phi Dạ nhét thuốc vào rồi khóa môi anh đưa nước vào. Long Phi Dạ không kịp phản ứng đã nuốt viên thuốc xuống bụng. Chân Diễn buông Long Phi Dạ ra, anh lấy hết sức mà ho hòng tống viên thuốc ra
-Diễn nhi !!! Ta nói đệ không hiểu sao, ta....
Chân Diễn liền mấy tay bịt miệng Long Phi Dạ nghiến răng nói: "Huynh dám ói ra đệ sẽ hốt hết bắt huynh nuốt vô lại, đệ không nói đùa đâu". Long Phi Dạ bất lực không thể lên tiếng nhưng anh hiểu rõ ái nhân của mình, một khi cậu đã nghiêm túc quyết định thì không gì có thể lay chuyển. Chân Diễn ôm lấy cơ thể yếu ớt của Long Phi Dạ, thường ngày cậu như một chú thỏ nhỏ, cười nói suốt ngày bên tai Long Phi Dạ, nhưng cậu cũng là nam nhi trưởng thành, một vòng tay của cậu đã có thể ấp trọn Long Phi Dạ vào lòng. Vùi mặt mình vào tóc mai Long Phi Dạ, Chân Diễn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai anh:
-Phi Dạ ca ca, đối với đệ, huynh là quan trọng nhất, thuốc quý hiếm gì đó nếu không cứu được huynh vì với đệ nó cũng chẳng là gì. Đệ chỉ cần Phi Dạ ca ca còn sống mà thôi.
Những lúc ốm đau chính là lúc lòng con người ta dễ mềm yếu xúc động, nhất là khi người trong lòng đang mềm giọng thủ thỉ những lời chân tình bên tai. Long Phi Dạ nhận ra rằng, dù có là chiến tướng thần dũng nhất thì cuối cùng anh cũng là người bình thường, cũng sẽ có lúc gục ngã, không chỉ gục ngã về thể chất mà cả tinh thần cũng sẽ buông bỏ sự kiên cường của nó. Đưa tay ôm lấy Chân Diễn, Long Phi Dạ vùi mặt vào hõm vai cậu rơi lệ.
Dưới sự tận tâm chăm sóc của Chân Diễn, sức khỏe của Long Phi Dạ ngày càng khá hơn, dù độc tính vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ nhưng cũng không đủ làm anh rơi vào cảnh thập tử nhất sinh như trước nữa. Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư quay về Tứ Quý Sơn Trang, để Sở Tây Phong mang thư báo trở về hoàng cung. Ly Đế biết chuyện vô cùng lo lắng, viết thư trách Long Phi Dạ sao lại giấu hắn việc trọng thương, còn gửi rất nhiều thuốc tốt, đồ tẩm bổ thượng hạng đến Mai Hải để bồi dưỡng cho Long Phi Dạ. Nhìn đống đồ chất cao như núi trong sân mà người hầu còn chạy tới lui mang thêm vào, Long Phi Dạ chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Chân Diễn vừa từ ngoài suối về thấy đống đồ kia liền "woa" lên một tiếng, hết ngửi ngửi đống thuốc, lại sờ sờ mấy tấm lông thú, thầm bội phục sự sủng ái của Ly Đế đối với Long Phi Dạ
"Diễn nhi"- Long Phi Dạ ngồi bên hiên gọi Chân Diễn- "về rồi à ?"
Chân Diễn thấy Long Phi Dạ ăn mặc phong phanh ngồi nhìn cậu, cậu liền nhíu mày không hài lòng bước vào trách móc
-Ngoài này gió to, huynh ra đây làm gì ? Sao lại mặc ít y phục thế kia, lỡ cảm lạnh thì sao ?
-Ta cũng khỏe rồi mà, đệ đừng xem ta như trẻ con thế
Long Phi Dạ cực kỳ đau đầu về chuyện dạo gần đây Chân Diễn chăm sóc anh như chăm tiểu hài tử, Ôn Khách Hành còn xấu miệng nói "trông như chăm sản phụ" làm cho Long Phi Dạ ngượng chín mặt, Chu Tử Thư phải nhéo hắn một cái hắn mới thôi xấu mồm xấu miệng. Long Phi Dạ kéo lấy tay Chân Diễn ngồi xuống, rồi đưa mắt nhìn ra sân nói:
- Ta sai người mang một ít rượu ngon cùng sơn trân hải vị sang cho Ôn huynh và Chu trang chủ để cảm ơn sự giúp đỡ của 2 người họ, dẫu sao thì tất cả là nhờ công lao của họ, ta chỉ giỏi nằm 1 chỗ thôi.
Chân Diễn siết lấy tay Long Phi Dạ, quay sang nhẹ giọng an ủi
-Đừng buồn mà, huynh là trọng thương mới khỏi, chúng ta là người nhà, người nhà phải giúp đỡ lẫn nhau.
Long Phi Dạ xoa đầu Chân Diễn, cũng không nói thêm gì. Chân Diễn lôi Long Phi Dạ về phòng sợ anh nhiễm lạnh. Ăn tối xong, Long Phi Dạ phải uống hết chén thuốc vừa đắng vừa hôi kia dưới sự giám sát của Chân Diễn rồi lại bị cậu lùa lên giường, ém chặt chăn rồi đốt hương lô giúp anh dễ ngủ. Long Phi Dạ đưa tay khỏi chăn kéo cậu lại
-Hôm nay đừng đọc y thư nữa, đệ cũng nên ngủ sớm đi, mắt đệ sắp thành gấu trúc mất rồi
Chân Diễn hớn hở liền chui vào lòng Long Phi Dạ. Mấy tháng nay anh ta bị thương, Chân Diễn muốn đến ôm ôm cũng không dám, sợ chạm vào vết thương của anh. Chân Diễn rất nhớ cảm giác được vùi vào lòng người thương, an ổn ngủ đến khi bình minh ló dạng. Đưa tay nhẹ nhàng ôm ngang eo Long Phi Dạ tránh dùng lực kẻo anh đau, Chân Diễn hít hít mùi hương ấm áp quen thuộc. Nhìn thỏ nhỏ an tĩnh trong lòng, Long Phi Dạ nhẹ giọng hỏi
"Diễn nhi, nếu hôm đó, huynh....không qua khỏi, đệ sẽ làm thế nào ?"
"Đệ sẽ kêu ca ca dạy đệ chửi, chửi tám đời tổ tông của huynh để huynh tức mình mà bật dậy"
"Không có học hư" - Long Phi Dạ gõ nhẹ lên trán Chân Diễn
"Nếu huynh bỏ đệ đi thật thì đệ nhất định học hư cho huynh coi"- Chân Diễn dẩu môi lên làm nũng
"Ta chỉ nghĩ thôi mà"- Long Phi Dạ phân trần
"Nghĩ cũng đừng nghĩ...."
Long Phi Dạ chỉ cười rồi hôn nhẹ lên trán Chân Diễn. Chân Diễn cọ cọ một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ say.
Đúng vậy, nhân sinh gian khổ, gặp gỡ nhau vốn là món quà mà ông trời ban tặng, hà cớ gì lại dùng những thời khắc tươi đẹp nhất để nghĩ đến chuyện rời xa. Tốt nhất đừng nên lãng phí món quà tuyệt vời mà ông trời ban cho.
Chân Diễn, đệ yên tâm, sau này Long Phi Dạ ta sẽ biết quý trọng bản thân, vì ta biết có một người luôn chờ ta trở về.
Ta yêu người, như gió hôn đất trời, vĩnh viễn không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro