Chap 1
Hắn=Minh
Cậu=Bách
----------------------------------------------------------------------------------
Đã 6 năm trôi qua, cậu và hắn dù được hai nhà chấp nhận nhưng vẫn không dám công khai. Cậu và hắn đều là học sinh của lớp 12, hôm nay cả hai phải ở lại để trực nhật cho lớp.
"Bách ê, tí nữa có muốn đi ăn không?" Hắn hỏi cậu trong khi tay vẫn đang lau bảng
"Không, cậu cứ đi trước đi. Tớ có việc bận rồi." Cậu đáp.
Câu nói này của cậu khiến cho hắn rất nghi ngờ nhưng cũng không nói gì nhiều mà đi về. Đến cổng trường, hắn liền gọi một đàn em lại.
" Mày đi theo Bách để theo dõi, thấy bất thường gì thì báo cho tao." Hắn khuôn mặt lạnh lùng mà nói, còn đâu khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười bên cậu.
"Vâng đại ca." ABC nói rồi nhanh chóng đi thi hành nhiệm vụ.
---------------------Quay trở lại với cậu--------------------------
Cậu sau khi xong việc liền ra ngoài, thì bắt gặp Lục Mạn Trà, hoa khôi của khối 11.
" Chào em!" Cậu vui vẻ chào ả
" A~! Em chào anh ạ!" Ả ngọt ngào đáp lại. Bỗng ả đưa cho cậu một bức thư.
"Em thích anh! Anh làm bạn trai em nhé!" Ả cúi người đưa xuống bức thư mặt đỏ bừng mà nói.
"Hahaha. Không ngờ lại được hoa khôi của khối 11 tỏ tình đấy nhưng mà xin lỗi em! Anh đã có người yêu." Cậu cố gắng để khiến ả không buồn.
Ả cúi người chào rồi nhanh chóng bỏ đi. Trước khi chạy đi, cậu đã nhìn thấy vài giọt nước mắt đang rơi trên mặt ả.
" Phải báo cáo cho đại ca mới được." ABC nghe được tất cả liền chạy về báo cáo với đại ca.
-------------Tua là chân ái của đời tôi-------------
Cậu về đến nhà chung của hội. Trước mặt cậu chính là cô ta. Kẻ đã khiến chị cậu phải bỏ mạng. Chỉ vì khi xưa cậu vẫn còn quá yếu đuối, không thể bảo vệ chị ấy. Chính tại cô ta, vì bảo vệ cô ta, bảo vệ người chị ấy yêu mà chị ấy phải bỏ mạng. Cậu đau lắm, nhìn người chị mình yêu quý phải bỏ mạng trước mặt mình khiến cậu vô cùng đau đớn, ruột gan như bị ai đó cấu xé.
" Cô biến ngay khỏi đây." Cậu gào lên, kinh động đến mọi người trong nhà. Họ chạy ra thấy tình cảnh liền khuyên ngăn cậu.
" Bách, mày bình tĩnh lại. Mày muốn để con Diệp chết cũng không yên sao." Trang nói, Thảo thì liền đi đến xem cô ta có xây xát gì không.
(T/g: Rủa chính bản thân mình chết nó cứ thế nào í.)
" Trang! Mày quan tâm cô ta làm gì. Tại cô ta mà chị tao chết." Bách đáp trả, khuôn mặt đã ánh vài giọt nước mắt.
" Nhưng mà, mày biết đây là người con Diệp yêu. Nó bỏ mạng không phải tại cô ấy, cũng không phải tại chúng ta mà là do xã hội mày!" Trang nói."Tao biết mày nhớ con Diệp nhưng mày phải biết rằng ai cũng nhớ nó. Ai cũng thương nó nên mày đừng đem tội lỗi mày đổ lên đầu ai. Mày phải sống thật vui vẻ thì con Diệp mới an lòng. Mày biết không? Con Diệp nói với tao rằng mày là nỗii lo lớn nhất của nó. Bởi vì nó biết rằng nếu nó chết thì mày sẽ dằn vặt chính bản thân mình." Trang gào lên, nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt.
Cậu chẳng nói gì mà chạy lên tầng, nước mắt đã giàn dụa mà chạy lên phòng. Nghe lời Trang nói khiến tim cậu như thắt lại. Thì ra cậu chính là nỗi lo lớn nhất của chị ấy. Vậy mà cậu vẫn cứ dằn vặt chính bản thân mình và tổn hại đến cơ thể mà không biết nếu chịu ấy thấy sẽ đau lòng thế nào.
Cậu vào phòng của mình, căn phòng màu kem với đầy ảnh kỉ niệm của cậu và chị. Toàn bộ mọi thứ trong phòng đều dựa theo sở thích của chị. Cậu ra ngoài ban công, gió lạnh ùa vào khiến cậu có chút run rẩy, ánh đèn sáng, rọi xuống những bông hoa hồng đỏ rực, loài hoa mà chị yêu thích nhất. Những con bướm với sắc màu rực rỡ đang đậu trên những cánh hoa ấy thật thơ mộng, tựa như bức tranh vẽ về một khu vườn nhỏ nhắn trong truyện cổ tích. Nhưng trong truyện cổ tích thì công chúa phải sánh vai với hoàng tử nhưng tại sao chỉ còn mỗi hoàng tử ở lại. Nàng công chúa trong lòng cậu đã đi rồi.
Hỡi nàng công chúa kiêu sa xinh đẹp~! Sao nàng lại bỏ đi để lại những trái tim nguội lạnh vì nàng. Nàng khiến cho những người yêu thương nàng phải đau khổ, tự dằn vặt chính mình. Nhưng nàng đâu biết, em trai nàng chính là người đau lòng nhất. Nàng tệ lắm, ai cũng muốn nói câu này với nàng nhưng nàng đã đi rồi, làm gì còn cơ hội để nói.
Cậu lên tầng 3 để xin lỗi hắn vì chiều nay đã từ chối lời mời của hắn.Cậu vào trong, phòng hắn vô cùng tối khiến cậu chẳng thấy đường mà vấp ngã.
'Minh sao lại bừa thế này chứ?' Cậu suy nghĩ rồi đứng dậy đi tìm công tắc đèn.
"Cạch"
Bỗng một tiếng mở của phát ra, cậu giật mình quay lại thì đằng sau cậu bỗng cậu giật mình vù trước mặt cậu là hắn bỗng dưng xuất hiện. Hắn không thèm mặc áo mà chỉ quấn mỗi cái khăn ở dưới rồi ra ngoài khiến cậu không khỏi lo lắng.
'Chẳng lẽ Minh nó không sợ lạnh sao?' Cậu thắc mắc mà suy nghĩ.
----------------------Hết----------------------
Tôi đã bỏ quên hơi lâu nên đăng chap này trả mọi người. Chẳng biết còn ai thức không?
Mong mọi người cho một bình chọn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro