Phần 3: Lê Thanh Phong- Thất bại là khi... bị một đứa con gái cưa đổ!
6.
Từ hôm phát hiện Song My cũng biết đỏ mặt, hứng thú chọc ghẹo cô của tôi ngày càng nhiều.
- Này, mua giúp tôi chai nước đi, loại nào biết rồi chứ?
- Biết rồi!
Song My bĩu môi quay đi. Lúc trở lại mang thêm ổ mì ném về chỗ tôi
- Sáng nay chưa ăn đúng không?
- A, cậu tâm lí quá! Lại còn cả mì trứng ốp chưa chín nữa!
- Hừ, cái đồ chết bầm nhà cậu mỗi lần trứng ốp chín không phải cứ tru tréo đó sao?
- Ai nha, cậu thật hiểu tôi nha!
- Hừ, cái bản mặt kia nhìn vào là biết liền. Để dụ được gái nhà lành, áo quần luôn ủi phẳng không nếp gấp, làm việc siêng năng chủ yếu mua được chiếc Mes đi câu dẫn mỹ nhân, lại còn giấu chị gái đi chơi đêm, hôm nào chị gái không ở nhà là đi thâu đêm... bla... bla... (Lượt đi n câu)... Này, sao trố mắt thế?
- Cậu hiểu tôi nhiều như thế, nhất định tôi phải cưới cậu về làm vợ để trừ hậu họa mới được!
A__ Người nào đó lại đỏ mặt! :D
7.
- Hôm qua cậu đi đâu thế, tôi tính gọi cậu cùng đi uống vài ly mà không bắt máy?
- Bị bố mẹ bắt đi xem mặt!
Song My tỉnh bơ đáp, tự dưng tôi thấy không vui. Dù vậy vẫn cười oang oang chọc ghẹo:
- Rồi sao? Anh chàng kia có bỏ chạy mất dép không?
- Khục khục, Thanh Phong, sao cậu hiểu tôi thế? Hay mai chúng ta đăng kí kết hôn luôn đi để trừ hậu họa?
Tôi lấy xấp giấy tờ trên bàn làm việc gõ đầu cô ta.
- Mau kể!
Bị gõ đầu, Song My bất mãn liếc xéo một cái rồi mau chóng nhoẻn miệng cười, ngồi xuống cạnh tôi hoa tay múa chân.
- Này nhé, hôm qua cậu biết tôi mặc áo quần gì đi gặp mặt không?
- Tôi phải bố cậu đâu mà biết!
- Á, cậu suýt đoán trúng rồi!
Hừ, vầy mà cũng gần trúng hả? -_-
- Tôi đã lén lấy bộ đồ vest bạc màu cũ kĩ, rộng thùng thình của bố tôi đi gặp anh ta đó!
“Phụt!”
Vừa nghe xong, tôi bị sặc... nước bọt... ho khan liên tục. May quá, lúc nãy mà uống nước chắc sặc mà chết!
- Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi mới kể câu đầu mà cậu đã có biểu hiện chết lâm sàng rồi!
Nghe câu sốc xoáy của Song My, tôi muốn phản bác cũng không được, tiếp tục ho. Tưởng tượng cô nàng này mang bộ đồ vest lệt sệt đến, ôi trời, thảm họa!
- Chúng tôi hẹn nhau trong một nhà hàng kiểu Pháp, nhưng tôi chỉ gọi những món đầy dầu mỡ. Lúc ăn đùi gà, tôi ‘tay không bắt giặc’, cầm luôn cả đùi gà lên rồi... ‘vô ý’ để cho vài giọt nước dãi rơi xuống... Hì hì, vô tình, là vô tình thôi mà... ^^~
Tôi, câm nín.
- Rồi sau đó, tôi vừa ăn vừa nói. Nhìn gương măt anh ta trắng bệch cả ra, tôi nhịn cười không nỗi, cười phọt văng cả cục thịt gà còn dính dãi lên mặt anh ta! Ha ha ha...
Không thể tưởng tượng nổi, thực sự không thể tưởng tượng có đứa con gái như cô tồn tại trên Trái Đất.
Dù đã quen với sự thô tục của Song My nhưng nếu gặp cảnh đó chắc tôi cũng chết vì hãi mất thôi! Thật tôi nghiệp cho con nhà ai đó!
- Chắc sau đó anh ta liền đứng dậy bỏ về?
- Ừ, đúng rồi đúng rồi! Nhưng đáng tiếc là tôi chơi chưa đủ nên kéo anh ta lại, bảo đợi tôi nghe điện thoại xong rồi cùng về. Trước đó tôi chỉ canh giờ để đặt chuông báo thức mà thôi, cài đặt tiếng chuông cho giống chuông điện thoại. Cất điện thoại, tôi vờ như vừa nghe phải chuyện gì buồn lắm, nhào vào ôm anh ta khóc nức nở, chùi cả nước mắt cùng dầu mỡ dính trên miệng vào bộ vest đắt tiền kia, ha ha ha, hình như còn có cả nước mũi nữa, hắc hắc... Chắc anh ta tiệt từ nay không dám gặp tôi, hà hà...
Trong khi nghe cô nàng kể chuyện, tôi đã âm thầm in một tấm hình đĩa bay. Nghe xong, tôi đứng dậy, cúi người, dùng hai tay dâng lên tấm hình:
- Song My, tôi sai rồi, tôi thực sự biết mình sai rồi, đĩa bay của cậu đây, mau nhận lại đi, tôi hứa lần sau sẽ không cầm nhầm đĩa bay của cậu nữa đâu! Mau mau trở về với hành tinh của cậu đi!
-...
8.
Hôm nay vừa tan giờ làm, Song My than có chuyện buồn rồi kéo tôi ra một quán rượu bình dân trong con hẻm nhỏ. Cô nàng này mà buồn thì chỉ có vấn đề rối rắm gia đình mà thôi.
- Hôm nay bà ta lại làm gì cậu nữa rồi?
Tôi rót cho cậu ta một cốc rượu rồi nhướn mày hỏi.
- Hừ, bà ta thì làm gì được tôi!
Song My hớp một hơi sạch ly, khinh thường trả lời.
Đúng vậy, làm gì có ai đụng vào cô nàng này được. Chỉ có điều, gia cảnh tuy tốt nhưng gia đình không vui. Bố mẹ cô ta đã li hôn từ trước vì mẹ ngoại tình, bây giờ đang sống với bố và một bà dì ghẻ đúng chất. May sao cô nàng này không phải dạng hiền lành như Lọ Lem hay tốt tính như Bạch Tuyết, bà dì ghẻ khiến cô mệt mỏi một, cô khiến bà ta khó sống mười. Đem cô nàng so với Thanh Tiên, chắc cũng giống nhau đến bảy, tám phần.
- Vậy tại sao ra đây uống rượu?
- Chán đời, không muốn về nhà!
- Vậy mau mau lấy chồng đi!
- Thôi dẹp, không chồng không chất gì hết, bọn đàn ông đều ngu như nhau!
- Nè, nói cho có lí chút đi, đừng có vơ đũa cả nắm như vậy!
Song My nhìn qua cười cười như có ý: “A, giờ mới phát hiện cậu cũng là đàn ông!”.
- Lão bố nhà tôi đấy, bà vợ nói câu gì là nhắm mắt tin ngay. Khốn, đứa nào bảo vợ bố là mẹ mình thì tôi sẽ đánh dập mặt nó ngay. Tôi... tôi không có mẹ... cũng không có bố...
- Cậu... khóc sao?
Song My cúi mặt xuống đất, đôi vai nhỏ run run, giọng lạc hẳn đi. Tôi bất giác đưa tay nâng vai cô dậy thì liền bị hất ra. Cô nàng nhanh chóng đưa hai tay ụp vào mặt, quẹt mạnh một đường lau hết đi mọi dấu vết rồi ngẩng đầu cười, uống hết li rượu.
- À, tự dưng tôi nhớ lại một chuyện rất vui trước đây lúc còn đi học!
Song My bất ngờ chuyển chủ đề.
- Chuyện gì?
- Cậu có nhớ hôm sinh nhật tôi khi còn học đại học, cậu đã mang bánh kem đến chúc mừng tôi ở quán hàng ven sông không?
- Ừ! Hôm đó còn gặp cả yêu râu xanh trong truyền thuyết nữa, ha ha...
Tôi mang máng nhớ lại.
- Ha ha, đúng vậy, lúc đó cậu đi mua nước ngọt nên chỉ còn tôi một mình lại đó. Tên kia bất ngờ xuất hiện làm tôi hết cả hồn. May sao cậu về kịp lúc, đánh tên kia không còn chút mặt mày.
Trên gương mặt còn động đôi chút nước mắt long lanh, Song My òa cười. Nhìn cô như vậy khiến tôi tự dưng có cảm giác muốn bảo vệ.
- A, đừng đổ tiếng ác cho tôi vậy chứ! Là đứa nào vác chiếc giày cao gót gõ thủng trán tên đó hả?
- Á, chắc không phải tôi đâu, tôi bình thường thục nữ lắm mà!
Song My bày ra bộ dáng ‘thục nữ’ khép nép phát rợn, phẩy tay chối bỏ sạch sẽ hành động tàn độc của bản thân trong quá khứ. Tôi lại thực có lòng tốt nhắc dùm:
- Đúng rồi, thục nữ Song My đã phi thẳng lên cổ người ta nhẹ nhàng như tiên nữ, còn cào rách cả mặt nữa, ôi, nhớ lại phát ớn!
- Ha, vậy cậu đã thử qua chưa mà biết ớn? Nào, lại đây, tôi cào cho mấy phát...
- Oái oái, tha mạng, tha mạng...
...
Cuộc vui kết thúc, Song My say khước khiến tôi phải vác trên vai như vác lợn về. Mà về đâu?
Nhìn cô nàng mềm nhũn ở ghế phụ, tôi vò đầu bức tóc rối thành một mảng, rất nhiều phương án chạy vèo vèo qua đầu.
Phương án một, ném cô ta về nhà cô ta... và bà dì ghẻ độc ác sẽ tẩn cho cô ta trái táo độc... kết thúc khỏi cần dự đoán.
Phương án hai, mở lòng từ bi mang cô ta về nhà tôi rồi tôi sang phòng tên Anh Tuấn ngủ dưới ánh mắt như tia UV hủy hoại của Thanh Tiên? Thôi dẹp!
Phương án ba... phương án ba... đưa cô ta vào nhà nghỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro