Chương 2: Kẻ Không Tên Trở Lại
Chương 2: Kẻ Không Tên Trở Lại
...
Căn phòng hiện trường yên tĩnh bất thường. Những cảnh sát trẻ thì thầm, chỉ trỏ, thậm chí vài người còn nhận ra anh – ánh mắt dè chừng, nửa ngưỡng mộ, nửa ghét bỏ.
“Thẩm Gia Đình?” một viên cảnh sát hỏi nhỏ, mắt không giấu nổi ngạc nhiên.
“Không.” Anh đáp, mắt vẫn dán vào thi thể. “Gọi thế khiến tôi cảm thấy mình đang quay lại cái quá khứ thối rữa đó.”
Anh cúi xuống, găng tay không lấy từ cảnh sát – mà từ chính túi áo anh mang theo. Mọi thứ có vẻ như một vụ chết tự nhiên – cho đến khi anh phát hiện ra vết kim nhỏ như bụi dưới cổ tay nạn nhân.
Anh quay lại, mắt lia qua ba người có mặt đầu tiên tại hiện trường: quản lý tòa nhà, một người phụ nữ hàng xóm, và một nhân viên giao hàng đang bị giữ lại để thẩm vấn.
Gia Đình bước thẳng đến người phụ nữ.
“Bà khóc giỏi đấy,” anh nói, giọng đều như cắt, “nếu tôi không biết bà từng học diễn xuất ba năm ở Nhà Văn hóa Quận.”
“Tôi… tôi chỉ–”
“Bà từng quan hệ với nạn nhân không? Hay chồng bà từng là cấp dưới của ông ta trước khi bị cho nghỉ việc?”
Người phụ nữ tái mặt.
“Tôi không– tôi không giết ai cả!”
“Tôi chưa hỏi ai giết,” Gia Đình nhẹ nhàng nói, mắt xoáy vào bà như mũi khoan, “Tôi chỉ hỏi ai có lý do để mong ông ta chết.”
Sự im lặng buông xuống. Người phụ nữ run nhẹ. Anh quay sang người giao hàng.
“Giao hàng lúc 9h tối, trời mưa tầm tã, chỉ để đưa một chai rượu mà ông ta đã đặt trước đó hai giờ?”
Người thanh niên ấp úng. Gia Đình khẽ nhếch mép.
“Lần sau dựng kịch bản thì đừng lặp từ ‘dạ’ quá nhiều. Dân giao hàng thật không nói như thế đâu.”
Anh không cần hét lên. Chỉ vài câu đủ khiến bọn họ bộc lộ những kẽ nứt. Anh không cần chứng cứ ngay – thứ anh cần là sơ hở, lời nói dư thừa, cái liếc mắt sai hướng.
Thẩm Gia Đình không điều tra bằng lý trí – mà bằng sự bất an trong tâm lý của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro