-10-
Ánh nắng ban mai nhảy nhót trên bậu cửa sổ. Sự chói chang đang cố len lỏi vào mắt em, Su Bin nhọc nhằn trở mình tránh đi ánh nắng, rúc sâu vào vùng ấm áp thơm ngát nào đó, mùi hương quấn quanh đầu mũi hiện tại có chút hoài niệm về những ngày tháng xưa cũ.
Cảm giác quanh nơi mình nằm không đúng lắm, khi trở mình còn nghe tiếng rên khó chịu nhè nhẹ từ ai đó.
Cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ, Su Bin dần lấy lại ý thức, cố mở mắt ra đánh giá một lượt xung quanh.
Đầu hơi đau nhức, không gian xung quanh lạ lẫm.
Và nửa người em còn đè sấp trên Hyeri, có vẻ cả hai đã duy trì tư thế này rất lâu. Cô có hơi duỗi người, hẳn là cả đêm qua không thể trở mình nên giờ khi em rời đi mới có biểu hiện thoải mái như vậy.
Cố gắng sắp xếp lại từng đoạn ký ức rời rạc, nhưng cố lắm chỉ nhớ rõ ràng được tới lúc nắm tay Hye Won, chuyện sau đó không thể liền mạch.
Su Bin nhẹ nhàng rời khỏi giường mà không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kia, đi vào phòng tắm.
Dòng nước lạnh róc rách len lỏi qua từng đường nét cơ thể khiến em tỉnh táo hơn phần nào. Vốn đã muốn cắt đứt đoạn tình cảm này, nhưng chắc có lẽ may mắn đã dùng hết cho việc gặp lại cô, và khi đó Su Bin đã dõng dạc nói với ông trời sẽ không bao giờ hối hận, nên bây giờ khi mọi chuyện khó mà trở về lúc ban đầu, ông trời trêu ngươi em bằng cách đẩy họ lại gần nhau hơn một cách khiên cưỡng, bằng những tình huống oái ăm, cảm xúc lấn át cả lý trí.
Mối quan hệ giữa hai người như thỏi nam châm trái cực, khi ở xa sẽ hút lại gần nhau, khi tưởng như sắp chạm vào rồi, lại trở thành hai thỏi nam châm cùng cực, đẩy nhau ra xa.
Tưởng chừng sắp chạm vào, cũng lại xa vời vợi.
....................................
*Cạch*
"Chị tỉnh rồi à?" Su Bin bước ra, hơi ngạc nhiên vì cô đã tỉnh giấc, đang ngồi trên giường, tay xoa xoa vùng gáy, xong lại vươn vai duỗi tay, bộ dáng rất mệt mỏi.
"Ừm." Hyeri không nhìn em, chỉ bâng quơ đáp lấy lệ.
"Đêm qua em có làm gì ảnh hưởng đến chị không?" Em đến ngồi ở chiếc sofa ngay góc phòng, hai tay bận rộn dùng khăn lau tóc, mắt hướng ra nhìn bầu trời đầy nắng bên ngoài, thắc mắc.
"Em còn nhớ những gì về đêm qua"
Nghe giọng cô có một ít kích động, thông qua phản chiếu của kính cửa sổ, em thấy chị đang nhìn mình, ánh mắt trông đợi.
"Sau khi uống ly rượu của Hye Won thì mọi chuyện khá mơ hồ, em không nhớ gì cả, không biết vì sao sáng nay lại tỉnh dậy trên người chị"
Cô mấp máy môi, cúi mặt, cảm xúc nơi mắt không thể quan sát được qua tấm kính mờ ảo, chỉ thấy chốc lát sau, Hyeri ngẩng mặt lên, kể lại chuyện đêm qua:
"Không có gì cả, chị dìu giúp Hye Won đưa em về phòng, vấp phải cạnh giường, ngã lên nhau, em say quá nên ngủ mất, chị cũng say rồi nên mặc kệ, cứ thế mình nằm như vậy cả đêm"
Không biết Hyeri dùng tâm tư gì để thuật lại câu chuyện này, nhưng khi em nhìn qua thì cô đã gấp gáp rời giường, lấy khăn rồi chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh.
Đêm qua, sợ em quên hết mọi chuyện, chính cô cũng không muốn thừa nhận và cho em biết những chuyện đã xảy ra.
"À mà...sau này đừng uống như vậy nữa, cứ thẳng thừng từ chối đi. Giả sử đêm qua em làm ra chuyện quá đáng với ai đó, người ta cũng không kể lại thì rất không tốt nhỉ? Em có lẽ cũng sẽ rất áy náy đúng không?"
Như một lời dặn dò, cũng giống lời than trách, cô nói khi quay lưng lại với em, đầu cúi thấp nhìn tay nắm cửa phòng tắm, bóng lưng xơ xác tịch liêu khuất sau cánh cửa rất khiến người khác muốn che chở.
Áy náy? Em không có chút áy náy nào cả, có cơ hội mượn rượu hôn người mình yêu thậm chí còn tham lam muốn có thêm nhiều lần nữa. Đêm qua nồng nhiệt như thế, người chủ động áp chế là em mà sáng nay đôi môi có chút khô khan và sưng tấy, người bị động chịu đựng cả đêm làm sao khá hơn được?
Làm sao mà em quên cho cam? Chỉ là tên gọi hiện tại của mối quan hệ giữa họ khiến em không biết nói làm sao.
Đêm qua em có vô lễ với tiền bối, nhưng áy náy thì hoàn toàn không.
Trong phòng hiện tại chỉ có tiếng máy sấy tóc ù ù và tiếng nước chảy gợi cảm trong phòng tắm. Người bên ngoài và ở trong đều mang những tâm tư riêng biệt, nhưng đều hướng về đối phương.
Một lúc sau cô cũng bước ra ngoài mang theo một thân mát lạnh, tay đang dùng khăn lau tóc, mắt chỉ nhìn ở cự ly gần, hoàn toàn không để mắt đến Su Bin vừa tắt đi máy sấy.
Em mặc kệ tầm mắt cô không đặt lên mình, chăm chú nhìn cô không rời.
Là do vừa tắm xong hay do người kia buồn chuyện gì đó mà đã bật khóc ở nơi em không nhìn thấy? Mắt cô ướt và đỏ lạ thường, không giống kiểu đỏ mắt vì tắm.
Hyeri đi một mạch từ phòng tắm đến thẳng giường, chui vào chăn nằm quay lưng về phía Su Bin, im lặng.
"Chị không về nhà sao?" không nhịn được, Su Bin lên tiếng hỏi.
"Chợp mắt thêm chút, đỡ mệt sẽ về" không nghe ra ngữ điệu gì khác lạ, vẫn quay lưng về phía này.
"Vậy thì chị cũng nên sấy tóc đi, không thì đau đầu và cảm mất" em cũng không chèn vào câu nói này quá nhiều cảm xúc, chỉ đơn giản nói thêm.
"Không sao, em có việc thì về trước đi, đừng bận tâm" phía bên đây, Hyeri vẫn vừa nhắm nghiền mắt, vừa đối đáp.
Cả căn phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng ù ù của điều hòa, có thêm tiếng bước chân, dường như em đang di chuyển xung quanh, khá gần chỗ cô nằm, chắc là thu dọn đồ dùng chuẩn bị về đây mà.
"Chị chịu khó ngồi dậy một chút, em giúp chị sấy tóc"
Su Bin nửa đứng nửa quỳ gối trên giường, ngón tay thon dài luồn vào mớ tóc ướt đã mang hơi lạnh của cô, tay còn lại nắm bả vai Hyeri, kéo ngồi dậy.
Vì bất ngờ, cô nhanh chóng mở mắt
"Không cần, em đi về đi" giãy giụa mạnh rồi lại nằm xuống, kéo chăn lên cao, mắt nhắm nghiền trông có chút miễn cưỡng.
"Chỉ là giúp chị sấy tóc thôi, không phải hành động đặc biệt gì liên quan đến tình cảm, chị không cần phản ứng mạnh thế đâu"
Nghe từ 'phản ứng mạnh', Hyeri chột dạ nhắm mắt chặt hơn.
Tiếng máy sấy ồm ồm vang lên, Su Bin ngồi vào bên cạnh, tay cẩn thận giở từng lọn tóc của cô. Hơi nóng bất chợt từ máy sấy phả vào khiến Hyeri rùng mình.
Không có thêm câu nói nào, cô cũng thôi chống cự mà nằm im để em sấy tóc.
"Ngồi dậy để em sấy cho xong đi, nha chị?" em thỏ thẻ bên tai cô khi đã tắt đi máy sấy, thanh âm êm dịu dễ nghe, lại thêm bàn tay đã nắm bả vai cô một lần nữa.
Lần này cô đã nương theo em mà ngồi dậy, không phản kháng.
Từ góc độ cao hơn nhìn xuống, Su Bin không khỏi cảm thán sống mũi cao vút và thẳng tắp của cô, hàng lông mi dài cong vút, nốt ruồi lệ quyến rũ nơi khóe mắt, đôi môi hơi đóng mở, nhìn màu sắc đôi môi khá nhợt nhạt và cảm giác khô nứt, đây chính là dấu tích còn lưu lại rõ ràng nhất cho nụ hôn mãnh liệt đêm qua.
Sau khi tỏ tình và bị từ chối, tưởng rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt vĩnh viễn, nhưng càng lúc càng có nhiều việc ám muội và khó nói bằng lời xảy ra giữa cả hai.
Vì sao khó nói bằng lời? Vì khi sự việc xảy ra, họ đối diện và giải quyết bằng cảm xúc. Sau đó, không dám đối diện thừa nhận và chọn cách trốn tránh.
Chị nói chỉ xem em là em gái, xem là hậu bối, là đồng nghiệp. Vậy nụ hôn không từ chối mà còn dung túng đáp trả đêm qua là gì?
Em lắc nhẹ đầu, hòng khiến dòng suy nghĩ rơi ra đâu đó, không được nghĩ đến nữa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khuấy động cả căn phòng, Su Bin tắt máy sấy, ấn nghe rồi nghiêng đầu dùng vai và gò má giữ điện thoại, tay vẫn bận rộn dùng khăn lau tóc cho cô lần nữa
"Em nghe?"
Nghe cách chào hỏi của em, Hyeri chỉ có thể đoán người ở đầu dây bên kia lớn tuổi hơn Su Bin.
"Em đã nói không cần mà"
"..."
"Anh làm vậy không sợ mọi người chú ý sao?"
Lần này em gấp gáp buông khăn, mau chóng rời giường đi đến cửa sổ, nhìn xuống trước sảnh khách sạn.
"Thật là..." Su Bin cúp máy, nhìn trực diện vào Hyeri, cô vì đang dõi theo một loạt hành động của em nên theo phản xạ cũng nhìn lại, mặt đối mặt.
"Chị có thấy đỡ hơn chút nào không? Về cùng em luôn nhé?" cẩn thận hỏi ý Hyeri.
Cô đại khái đã đoán được mọi chuyện. Đêm qua Hye Won đã kể anh ta...tên gì nhỉ? Do Suk? Muốn đến đón em vào hôm nay. Hiện tại trông thì có vẻ em không đồng ý nhưng anh ta vẫn đến và đang chờ đợi dưới kia.
Muốn cô hít thở chung bầu không khí với hai người họ sao? Không đời nào.
"Không, sấy tóc xong rồi, em cứ về đi"
Một lần nữa, cô quay lưng về phía em, kéo chăn che chắn kín người.
Dường như em đã đứng đó do dự một lúc, đến cuối cùng, tiếng cửa cũng thận trọng mở ra, rồi nặng nề đóng lại.
Hyeri mở mắt ra, dù đã tiên liệu trước kết quả nhưng vẫn dáo dác đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Cả căn phòng chỉ còn lại mình cô, thiếu vắng đi một thân nhiệt, nhưng cảm giác lại lạnh lẽo hơn nhiều, như là mất đi tất thảy hơi ấm.
Đi từng bước chân lạnh lẽo về phía cửa sổ đầy nắng ấm áp, tay khoanh trước ngực, tựa vào, mắt vô hồn nhìn xuống đường lớn. Chứng kiến người con gái mới vài phút trước còn giúp mình sấy tóc, người đêm trước cùng mình dây dưa triền miên, giờ đang vội vã bước vào xe của đối tượng yêu đương.
Không đủ can đảm để chứng kiến họ rời đi, cô mỉm cười tự giễu chính mình, nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương nom còn khó coi hơn cả khóc.
Thở dài một hơi, hờ hững trèo lại lên giường.
Mắt nhắm thật chặt, cố dỗ bản thân vào giấc ngủ, dù đã cố gắng giữ vững mi mắt, nhưng vẫn có chất lỏng nóng ấm kịch liệt chống đối cô mà len lỏi ra khỏi khóe mắt, chảy dài dọc thái dương... Những âm thanh rấm rức cũng dần thoát khỏi sự kiềm chế, tủi thân, đau lòng khắp gian phòng trống trải.
Ai cũng rời bỏ cô mà đi, rõ ràng cô đã cố gắng hết sức, luôn thận trọng với mọi tình huống, sợ họ rời đi nên luôn cố gắng làm tốt mọi việc. Kết quả là một bài học đau đớn. Sau đó cô ích kỷ bảo vệ bản thân, không để ai tổn hại đến chính mình, nhưng khi họ thật sự rời đi theo như kế hoạch, người đau lòng vẫn là cô.
Thật không biết phải làm sao cho đúng.
.........................................
*Cạch*
Tiếng động từ cửa vang lên, theo thói quen ở một mình cô ngay lập tức cảnh giác bật dậy nhìn về phía cửa xem xét tình hình. Su Bin đóng cửa không chặt nên gió thổi sao? Hay nhân viên nào lại tự tiện vào phòng thế kia?
Loại trừ khả năng gió thổi, vì cửa có lực giữ lại rất vững vàng, dứt khoát mở ra.
Thân ảnh nữ nhân với gương mặt quen thuộc bước vào, là Su Bin.
"Em còn quên đồ gì ở đây sao?" Hyeri nhanh chóng dụi đi đôi mắt ướt nhòe một cách luống cuống vụng về, nhưng em đã kịp thấy tất cả.
"Chị sao vậy?" em mau chóng đặt cái túi bóng nhỏ lên bàn, gấp gáp ngồi xổm xuống để quan sát trạng thái của cô đang ngồi trên giường, mặt cúi thấp. Tay chạm vào trán cô kiểm tra thân nhiệt, khó chịu đến nỗi khóc luôn sao?
"Bụi bay vào mắt thôi" cô điều chỉnh giọng lại trạng thái thường ngày, tay vẫn dụi lên mắt hòng che đậy.
Em không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô xuống, thổi một làn hơi nhè nhẹ vào mắt cô. Chị nói dối, ở phòng kín lại nhiều bụi đến nỗi nước mắt chảy nhiều đến vậy? Nhưng em không vạch trần.
Hyeri biết mình đã bị em phát hiện, chỉ là nếu cô vẫn lấp liếm diễn sâu, em cũng sẽ cố tình phối hợp phụ họa, bằng chứng là em chỉ thổi lấy lệ, tay thì liên tục nhưng từ tốn lau đi vệt nước trên mắt cô.
"Em bỏ quên gì à? Mau lấy rồi đi đi, đừng để người khác chờ lâu" chậm rãi mở mắt, đoán chừng bộ dáng bản thân mình bây giờ nhìn từ vị trí em sẽ trông rất đáng thương.
"Không có ai chờ cả, em không nói sẽ về" em vẫn ở góc độ thấp hơn Hyeri, một người con gái đang hạ thấp trọng tâm để thu hết sự khó chịu của đối phương vào tầm mắt mà quan sát.
Điều quan trọng nhất là cô vẫn còn ở đây, làm gì có món đồ nào quý giá hơn có thể níu chân em ở lại, cũng làm gì có chuyện quan trọng hơn cô đâu chứ.
Mọi chuyện của em chỉ có cô là ngoại lệ.
"Sao lại không về?"
"Không nỡ để chị ở lại một mình, vừa nãy em đi mua cho chị ít thuốc rồi lên ngay đây"
Nghe xong câu trả lời của em, cảm giác mắt cô lại ngân ngấn lệ, tuôn rơi không kiểm soát. Chắc vì cô đã đinh ninh bản thân mình vốn bị bỏ rơi, nhưng họ quay lại và nói 'không nỡ để chị một mình'.
Như một con mèo hoang tìm được hơi ấm, mọi sự lạnh lẽo ấm ức trước đó liền trào dâng.
Su Bin không hoảng loạn, cũng không bối rối, em đứng dậy, ôm cô áp mặt vào vùng bụng mình, tay đặt sau lưng mà nhẹ nhàng vỗ, hơi ấm từ em chèn ép tiếng thút thít đau lòng của chị thành những thanh âm khe khẽ ngắt quãng.
"Bụi đừng rơi vào mắt chị nữa nhé, em ở đây rồi"
Làm sao có thể nỡ để người mình thương ở lại một mình rồi rời đi sau một đêm khiến người ta uất ức cho được? Trên sóng, Hyeri nhiều lần cố đè nén nhưng vẫn không kìm được những giọt nước mắt tủi thân khi nhắc lại khó khăn lúc vào nghề. Thử hỏi với mối quan hệ khó nói giữa cả hai hiện tại khiến cô bức bối đến nhường nào, nếu ở một mình tủi thân lại khóc mất, nghĩ thôi đã xót thì làm sao em đành lòng?
Khi nãy cô tắm, em ở đây mà còn không ngờ đến có người khóc cách mình một cánh cửa, nếu em rời đi thì không đáng với tình cảm mà chính mình dành cho cô 10 năm qua.
Sau một trận mít ướt, cô ngượng ngùng rời khỏi cái ôm của em, nhìn mảng áo nhàu nhĩ loang lổ nước mắt do mình gây ra, không biết nói gì đành cố tự nhiên nằm giả vờ ngủ, nhưng lần này em không phối hợp yên lặng, một mực bắt cô phải ngồi dậy ăn xong một tô cháo do nhân viên khách sạn mang đến, ngồi xem cô ăn hết rồi tận tay đưa từng viên thuốc, sau đó mới yên tâm để cô đi ngủ.
Hyeri nằm yên chờ đợi, nhưng vị trí sau lưng vẫn không chút động tĩnh, em đâu rồi nhỉ?
He hé đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn tới thân ảnh nhỏ bé đang nằm yên trên sofa.
Đồ cún, đêm qua không chút phép tắc, hôm nay lại không dám chung giường.
Ngay sau đó tự cô phát hiện ra điểm không hợp lý trong suy nghĩ của chính mình, nếu đã từ chối tình cảm và xác định là đồng nghiệp, mối quan hệ tiền bối hậu bối thì vẫn nên giữ khoảng cách, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.
Nghĩ vậy, Hyeri rón rén đem chăn lại phủ lên người em, nằm lâu thì sẽ lạnh mất.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng lần nữa, không khí êm dịu ôm ấp giấc ngủ say của hai thiếu nữ. À không, từ nơi sofa, có ánh mắt dịu như nước yêu thương nhìn về phía giường lớn, tay nắm chặt chiếc chăn vừa đắp vẫn còn mang hơi lạnh, nở nụ cười ấm áp.
_____________________________________
"Em có giận chị không?" phân vân hồi lâu, cô mới lên tiếng hỏi
"Vì chuyện gì ạ?"
Cả hai đang đứng trước cửa nhà Hyeri, giờ cũng đã là xế chiều, sau khi tỉnh dậy họ cùng bắt taxi về nhà.
"Đêm đó, chị có hơi nặng lời với em" để không bị gượng gạo, cô vừa nói vừa loay hoay tìm chìa khóa trong túi, hành động thật chậm rãi.
Lại có tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
"Xin lỗi, em nghe điện thoại"
Dường như cô đã thấy Su Bin thở dài ngán ngẩm khi nhìn tới tên cuộc gọi.
"Em nghe đây?"
"Em và chị đồng nghiệp đã về đến nhà chưa?" khoảng cách giữa cô và em khá gần và cách xa sự ồn ào của đường lớn, nên có thể nghe được lời của đầu dây bên kia.
Lại là anh ta, luôn phá hỏng chuyện của cô.
"Em đưa chị ấy về rồi, giờ cũng chuẩn bị về đây"
"Có cần anh đón không? Ba mẹ anh đã hỏi thăm rất nhiều vì hôm nay em không đến đấy, nhưng anh đã nói giúp em rồi" giọng anh ta đặc biệt vui vẻ, hào hứng nên khiến cô nghe rõ mồn một.
Ý thức được cuộc nói chuyện vô tình bị cô nghe thấy. Su Bin đổi điện thoại qua tai bên kia, quay lưng, lấy tay che loa hòng giảm bớt âm lượng.
"Ừm, cảm ơn anh, em tự về được nên không cần đến đón. Em gửi lời hỏi thăm hai bác, khi em về có gì nói sau nhé. Em cúp máy đây" Su Bin mau chóng cất điện thoại vào túi áo rồi quay lại nhìn Hyeri, không biết cô đã nghe những gì.
"Sáng nay em đã từ chối ăn cơm với người lớn vì chị sao?" cô trực tiếp hỏi vào vấn đề.
"Không có vấn đề gì to tát đâu, do anh ta không báo trước, em không sắp xếp kịp cũng không phải lỗi của em. Chị đừng nghĩ nhiều."
Sao lại không nghĩ nhiều? Rõ ràng em có thể sắp xếp mà, hơn nữa, cô mới là vấn đề phát sinh, vì vốn dĩ mọi người đến bữa tiệc đêm qua đều đã về lúc sáng, chỉ có cô mệt nên ở lại, nếu em rời đi giống với mọi người thì vẫn có thể đi cùng anh ta rồi.
Có cảm giác ấm áp bao phủ lấy con tim Hyeri, còn kiêu ngạo muốn nghênh mặt với Do Suk. Nói rằng hôm nay em ấy từ chối anh là vì tôi đấy.
"Em trả lời chị chuyện khi nãy. Em không có giận gì chị cả, chuyện cũng đã từ hơn một tháng trước, em mới nên là người cảm thấy có lỗi vì đã thất lễ. Em sẽ không để tình cảm cá nhân phá vỡ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp của chúng ta, nếu có thể mong chị hãy bỏ qua sự bồng bột của em khi đó được không? Em rất muốn học thêm nhiều điều từ tiền bối."
Su Bin chìa tay ra ý muốn bắt tay với cô. Dù còn đang ngạc nhiên và chưa thích ứng kịp với sự thay đổi không khí nhanh chóng này, nhưng cô cũng vươn tay ra bắt lấy tay em.
"Được. Nhất trí"
Em nở nụ cười nhẹ nhõm, đây có lẽ là nụ cười tự nhiên nhất của em kể từ khi cả hai bắt đầu có những cảm xúc không thể nói rõ. Cô cũng cảm thấy đôi phần thoải mái, mỉm cười lại với em. Cả hai đột nhiên cười phá lên, không khí ngượng ngùng cứ thế được hóa giải.
"Em về nhé?" cả hai nắm tay cũng được đôi lúc rồi, không nên để xe đợi quá lâu.
"Chúng ta sẽ còn gặp nhau mà đúng không?" Hyeri có chút luyến tiếc buông tay em.
"Sẽ còn, khi đó còn có cả Hye Won và chị Woori"
Su Bin mỉm cười hứa hẹn, rời đi.
....................................................
Cả hai vẫy tay chào nhau, cô nhìn chiếc xe chở em rời đi khuất khỏi tầm mắt mới mở cửa vô nhà, miệng còn ngân nga giai điệu vui vẻ, mọi chuyện được giải quyết bất ngờ và dễ dàng một cách ngoài dự đoán. Bạn bè đồng nghiệp sẽ luôn vững vàng hơn yêu đương, cảm xúc không bị phụ thuộc quá nhiều. Với một hậu bối ngoan ngoãn như em, cô rất sẵn lòng giữ liên lạc.
Nhưng chưa được bao lâu, một tin nhắn đã gửi đến phá hủy tâm trạng vừa phấn khởi đôi chút của cô. Là Kang Hye Won gửi cùng link của một bài viết.
Nội dung bài viết là: "Lần đầu được đi leo núi riêng cùng với người yêu tương lai thì nên chuẩn bị gì vậy mọi người?"
Tài khoản người đăng bài là của Do Suk.
Hye Won còn nhắn thêm một loạt:
"Chị đoán xem 'người yêu tương lai' mà anh ta đề cập là ai?"
"Phải chị Su Bin nhà mình không nhỉ~"
"Nếu phải thì hẳn tình cảm của họ phát triển tốt đẹp lắm rồi nha. Chị Su Bin chỉ thích leo núi một mình thôi, nhưng lại mang ta anh đi theo cùng đó!!!!"
"Aaaaaa tò mò những chuyện sẽ xảy ra vào ngày hôm đó quá điiiii"
"Chị ấy có rủ chị không?"
"Nếu không thì chị cũng đừng buồn nhé, chắc chị ấy lo sức chị già yếu leo núi sẽ mệt mỏi đó☺️"
*Block*
Cô quăng điện thoại thật mạnh về phía sofa, chính nó cũng không hiểu mình chỉ hiển thị những gì người khác nhắn gửi mà sao lại bị đối xử mạnh bạo như thế.
Thì ra muốn làm chị em đồng nghiệp với cô là do tình cảm đã tiến triển tốt đẹp với anh ta sao? Khi nãy còn hẹn về nhà sẽ gọi lại đấy, người yêu tâm sự với nhau nghe vui nhỉ.
Cô biết, mình đang ghen. Cứ nghĩ cả hai làm đồng nghiệp thì em vẫn ở đó,nhưng Hyeri lầm rồi, cô đã từ chối tình cảm của người ta thì họ có quyền tiến vào mối quan hệ lãng mạn với người khác, không có lỗi gì với cô cả.
Hye Won nhảy qua nền tảng khác nhắn tin cho cô:
"Mắc gì block em ha?"
"Chị già ghen hả?"
"Lêu lêu. Ghen thì làm gì để giành lại công chúa đi chứ block em thì trời sẽ mưa khiến họ ở nhà sao?"
Con nhỏ này ngứa đòn đúng không? Cố tình chọc tức cô. Hyeri tắt điện thoại, mặc kệ những tin nhắn khích tướng vẫn liên tục được gửi đến từ Hye Won.
Nhưng nó nói đúng, nếu cô không làm gì đó, thật sự sẽ vụt mất Su Bin.
Tới lượt tôi phá vỡ chuyện tốt của anh đây. Chờ đi.
________________________
Toi thích giấm chua Lee Hyeri, toi thích Hyeri ghen nổ lửa🫦🔥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro