-5-
"Nếu em quay hình một mình thì sẽ rất cô đơn đấy."
Cô đã nói như thế trước ánh mắt bất ngờ nhưng đầy sự vui vẻ không thể giấu của em.
Vừa nói, cô vừa bước lại gần em hơn.
Hôm nay là ngày quay cuối cùng, những người đã cùng em vui đùa suốt thời gian quay phim hôm nay cũng không cần tới nữa, Su Bin đã nghĩ sau này nếu muốn gặp lại họ, thì sắp xếp lịch trình cũng là một chuyện khó khăn. Dù việc quay phim vẫn diễn ra bình thường như thế, các anh chị hậu cần luôn cố gắng tạo không khí vui vẻ cho Su Bin, nhưng trong lòng lại buồn man mác, những người em thật sự xem là chị em bạn bè thân thiết, hôm nay như đã đặt viên gạch đầu tiên ngăn cách những mối quan hệ này. Tiếp xúc cùng nhau một thời gian, giữa con người sẽ nảy sinh cảm giác thân thuộc, và khi đã quen thuộc mà bị chia cắt thì em lại mất một quãng thời gian để lưu luyến, sống tình cảm là tốt, nhưng để những nỗi buồn đã biết trước này ảnh hưởng đến cuộc sống thực, là chuyện không mấy nhẹ nhàng. Nghĩ mà xem, có thể vài tuần sau gặp lại những người đó, em hân hoan chào hỏi, họ chào lại lấy lệ, vì họ đã bước vào guồng quay mới, một gia đình mới, không còn thân thuộc như trước kia.
Su Bin đã cố gắng điều chỉnh, em có thể. Nhưng với Friendly Rivalry, dường như em có cảm giác đặc biệt hơn hẳn với bạn diễn của mình, Hyeri, em không dám giải thích, nghĩ tới việc không thể gặp chị ấy thường xuyên, lại thấy hụt hẫng.
Nhưng, chị ấy đã chủ động đến đây, không vì tiện đường, là vì không muốn em cô đơn.
Mọi xúc động vỡ òa, rấm rức rồi biến hóa thành những giọt nước tràn ra nơi khóe mắt.
Không khốn khổ như việc ví von người ở sa mạc khát khô cổ bắt gặp hồ nước, lần gặp gỡ này không vĩ đại như thế.
Như là em muốn ăn kẹo, chỉ muốn và chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài, có thể không ăn cũng được. Nhưng sau đó có người chủ động đưa cho em một cây kẹo đã bóc vỏ, nhẹ giọng, cười bảo em ăn đi. Cây kẹo ấy sẽ ngọt hơn bội phần, vì nó vô tình đáp ứng mong muốn mà em chưa bao giờ thể hiện ra.
Theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, đều đúng với Hyeri. Em bị khó tiêu nên không bao giờ ăn khi chuẩn bị quay hình, vì bụng em sẽ phát ra tiếng, lại thường hay bỏ bữa. Sẽ có một người chu đáo đem bánh ngọt cho mọi người, nhưng luôn để dành lại phần bánh phù hợp với riêng em, đưa cho em ăn mỗi khi xong việc.
Hyeri sững người khi thấy em khóc, bất ngờ và bối rối, nhưng tay đã mau chóng lau đi những giọt lệ không ngừng tuôn rơi trên mắt người con gái.
Những vai diễn đầu tiên, cô đã từng ở lại một mình vào ngày quay cuối cùng, cô hiểu cảm giác trống trải đó của một tân binh. Khi đó cô đã tự hứa với lòng, sau này sẽ không để những người bạn diễn của mình trải qua cảm xúc đó. Cô có thể chuyên nghiệp và không quá quỵ lụy khi phim kết thúc, nhưng cô sẽ tử tế với họ đến khi món đạo cụ cuối cùng được dọn đi, vì Hyeri xem họ như gia đình.
Nhưng những lần đi thăm bạn diễn vào ngày quay cuối trước đây, chưa ai có cảm xúc mãnh liệt như Su Bin cả, phản ứng ngoài suy nghĩ này khiến cô sững sờ.
Em cứ khóc mãi không thôi, cô lúng túng và xót em, nhẹ nhàng ôm em vào vòng tay ấm áp của mình, vuốt nhẹ lưng:
"Đừng khóc, chị đến rồi"
Em lại càng nức nở dữ dội hơn, khiến cô càng bối rối, chỉ biết ôm thật chặt cô gái nhỏ bé này, tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng để em biết: cô ở đây.
Sao cô gái trầm tĩnh nghiêm túc ngày thường nay lại mít ướt thế này? cứ dụi mặt vào ngực cô mà nức nở, tay cũng vô thức men theo hơi ấm, luồn qua eo cô, ôm choàng lấy.
Phía trước áo ướt đẫm, nhàu nhĩ vì nước mắt nước mũi của đứa nhỏ này, đến mấy đứa cháu ở nhà của cô còn chưa dám dụi mắt mũi vào người cô, vậy mà giờ cô đang ở đây dỗ dành một đứa nhỏ 26 tuổi mãi không chịu nín.
Một người khóc, một người im lặng vỗ về tấm lưng đang run lên ấy, mãi một lúc sau, sự nức nở ngắt quãng từ từ, rồi cũng dứt hẳn.
Đôi mắt ngày thường vốn đã sáng ngời, nay lại long lanh và vẫn còn vương nước mắt, bọng mắt sưng vì khóc.
"Sao em lại xúc động vậy hả?" cô hỏi bằng giọng xót xa, tay lau nhẹ qua mí mắt người con gái.
"Em đã nghĩ sẽ rất khó để gặp lại chị, ngày hôm nay không có chị, em thấy buồn lắm" nhưng em không nói mạch lạc như thế, vẫn còn nấc lên vì dư âm trận vừa rồi.
"Thôi nào, mình sẽ còn gặp mà, đừng khóc như vậy, chị xót đấy" cô dùng giọng vui vẻ để nói, cố lấy lại tâm trạng cho con cún nhỏ.
Su Bin đang đứng đối diện, tầm mắt dễ dàng đặt vào khoảng ướt đẫm trước ngực của cô, mặt vốn đã đỏ vì khóc, lại thêm một tầng đỏ vì ngại
"Em làm ướt áo chị rồi..." em lí nhí, thật là, thất lễ với tiền bối quá.
"Không vấn đề gì" vừa nói, Hyeri lại lấy khăn giấy chủ động lau đi vệt nước mắt, chỉnh lại tóc của em.
"Mắt sưng cả rồi? Có khó chịu không?" ngữ điệu trầm trầm, không biết có ảo tưởng không, em đã nghe ra vài phần lo lắng.
"Mi mắt cảm thấy hơi nặng ạ" Su Bin thành thật, mắt em cứ nheo lại vì cảm giác ngứa ngáy, rất muốn đưa tay lên dụi. Và em thật sự đã đưa tay lên.
"Không được dụi" cô nắm tay em đè xuống, không cho dụi mắt.
Su Bin ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mắt vẫn cứ nheo lại, biểu lộ rõ sự ngứa ngáy.
Có một luồng hơi nhè nhẹ thổi vào mắt em, là người trước mặt, để dễ dàng hơn, tay cô đã buông tay em, di chuyển lên là áp vào hai bên thái dương, giữ gương mặt em không di chuyển.
Theo phản xạ và hiện tại bị hạn chế tầm nhìn, Su Bin cần điểm tựa, hai tay em cũng lần mò tìm chỗ nắm níu, một tay tìm được vạt áo của cô, một tay bóp nhè nhẹ khuỷu tay của Hyeri.
Ở nơi đông người, góc khuất người
Ánh đèn trải dài trên mặt đất, hai chiếc bóng như quyện làm một
Trông giống đang hôn, nhưng không, giữa họ làm gì có tình yêu?
Làm sao chắc chắn không kẻ nào trong họ có tình yêu?
.................
"Em cố mở mắt xem, đừng nheo nữa" cô buông nhẹ em ra.
"Dễ chịu hơn rồi ạ"
"Vậy tốt, em quay tiếp đi, chị sẽ chờ em" Hyeri xoay người em về hướng trường quay, đẩy nhẹ.
Su Bin đi thật, nhưng tới xe cá nhân đậu gần đấy lấy ra một chiếc áo, đi lại vị trí Hyeri đang đứng.
"Áo em mang theo dự phòng, chị mau thay đi ạ" lại ngại, tay thì vươn thẳng đưa áo tới gần cô, nhưng mắt thì nhìn xuống đất, cổ thì rụt lại, rúm ró còn đúng một chút rúc trong chiếc áo khoác phao to dày.
Cô mỉm cười, đưa tay nhân lấy: "Được rồi, em mau đi đi"
Gấp gáp rời đi, không nhìn lại, dường như là ngại ngùng mà muốn tránh mặt cô. Cô thong dong vào xe ngồi đợi em, vừa để tâm trí phiêu dạt về ký ức vài hôm trước.
Khi Su Bin hiểu lầm mình cố tình diễn tập cảnh hôn với diễn viên nam kia, cô như vỡ òa vì biết được nguyên nhân, chỉ muốn thật nhanh giải thích với em, lại còn cố tình giả vờ mệt mỏi để em quan tâm chăm sóc. Khi đó, cô hoàn toàn buông thả lý trí, chỉ làm theo mong muốn nhất thời, nhưng đến khi nghĩ lại, Hyeri không biết dùng từ gì giải thích cho những hành động của mình. Giải thích khi bị hiểu lầm mối quan hệ với ai đó cho người đó, và mong muốn sự quan tâm của người đó, không giống lắm với những việc sẽ làm với đồng nghiệp, bạn bè, cũng không giống chị em gái. Cô tá hỏa nhận ra, nó giống với những hành động, cảm xúc giữa những người yêu đương, và, đêm đó khi em ngủ, cô đã hôn lên tóc em.
Hoang mang và muốn tránh né, cô không nghĩ bản thân mình nhất thời lại có hành động quá đà như thế. Cô sợ mình có cảm giác không nên có với em, một người con gái ngây thơ trong sáng, không phù hợp với người mỗi ngày đều treo lên mặt sự vui vẻ giả tạo như cô. Mối tình trước kia, cô đã cho đi và đặt cược quá nhiều, thứ cô nhận lại là một đống hoang tàn đổ nát, dư sự thất vọng và thừa sự chỉ trích.
Em như một gam màu tươi sáng, luôn tràn đầy năng lượng và hòa đồng với mọi người, cô cũng khoác lên mình gam màu nóng mỗi ngày, người khác nhìn thì rạng rỡ, nhưng cô thừa biết bản chất mình đã vốn là một màu xám đen, màu dù có tươi tắn cỡ nào cũng chỉ là lớp vỏ ngụy biện.
Thú thật, cô không dám đem con tim của mình ra đặt thêm ván nào nữa, cô sợ mình vấy bẩn em, ích kỷ hơn thì sợ khi cô đã chìm sâu vào thứ tình yêu chết tiệt ấy, công nhận em là nguồn sáng của mình, em sẽ lại mang chiếc phao cứu sinh ấy đi mất.
Haha, lý trí của cô dạo này phế phẩm quá, đã răn đe bản thân mọi rủi ro, nhưng hôm nay cô vẫn đến đây, mọi người dĩ nhiên sẽ nghĩ đây là hành động quen thuộc của cô, luôn đồng hành cùng bạn diễn vào ngày quay cuối, cô cũng dùng lý do nhân văn tình đồng nghiệp để lừa em, cũng tự lừa chính bản thân mình. Và khi gặp em rồi, lý trí của cô hoàn toàn không thể hoạt động, ở cùng em, cô sẽ vô thức làm theo những gì trái tim mách bảo, những chuyện cô có thể điều khiển bản thân mình làm, là khiến em vui vẻ và tránh nghĩ nhiều, như lúc này đây:
"Hửm, sao chị còn chưa mau thay áo ra đi ạ?" nghĩ bấy nhiêu đó cũng đã đến lúc Su Bin hoàn thành cảnh quay cuối, em hỏi khi cô hạ cửa kính xe xuống, và vẫn còn mặc chiếc áo bị nước mắt của em thấm ướt, nhưng giờ nó cũng khô rồi.
Dẹp mọi suy nghĩ qua một bên, cô cười với em, dí dỏm:
"Chiếc áo này của em từ giờ là của chị, đền bù cho việc hôm nay chị cho em mượn nơi mít ướt đấy nhé" Hyeri huơ huơ cái áo, cô muốn có áo của em.
Còn vì sao cô không thay nó ra à? Vì không muốn em nghĩ cô cảm thấy bẩn khi em vùi đầu khóc ướt áo cô như thế, nên không cần thiết phải thay, những gì thuộc về em, cô đều tình nguyện bao dung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro