-9-
Ngày em quyết định để bản thân chấp nhận việc nhớ nhung một người, cũng đã nghĩ đến việc sẽ không có lời hồi đáp nào cho mối tình đơn phương này, cả hai vốn đã có khoảng cách rất xa, năm ấy đối với em cô là một ngôi sao thật sự, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Để chạm được gần hơn đến cô, em đã cố gắng đến ngày hôm nay, nhưng vẫn không thể với tới....
Một buổi chiều mưa tầm tã vào 9 năm trước, cơn mưa gột rửa Su Bin thành một người đổi khác, như một tờ giấy trắng tinh, rồi tô vẽ lên đó những ngã rẽ mới của cuộc đời.
'Waiting for Godot'. Sau khi xem xong vở kịch này, em muốn một lần làm trái ý ba mẹ, một lần vì bản thân, muốn được diễn xuất những vai diễn khác nhau, tận hưởng cảm giác sống cùng nhân vật, mượn nhân vật để đồng cảm với mọi người. Suốt quãng thời gian dài trước đây, cuộc đời của em cứ êm ả trôi theo như đúng kế hoạch của ba mẹ lập ra, kể cả việc lựa chọn nghề nghiệp. Nhưng lần này em sẽ lên tiếng và theo đuổi đam mê của chính mình.
Đó là chuyện của khi về đến nhà, hiện tại chỉ đang nuôi dưỡng tinh thần chiến đấu dưới một mái hiên xa lạ, trời mưa bất chợt và tầm tã, gấp gáp khiến con người ta không kịp chuẩn bị gì, như dự báo cho điều gì đó bất ngờ sắp xảy ra khi em thiếu đi sự đề phòng.
Từ trong màn mưa, một thân ảnh cao ráo nhưng đang chật vật rúc đầu trong chiếc áo măng tô dày dặn, chạy thật nhanh về phía em.
Nép vào mái hiên nhỏ, khoảng cách cả hai khá xa nhau, chị gái ấy không quá để ý đến sự hiện diện của Su Bin, chỉ mãi phủi đi những giọt nước đọng trên áo, vì mưa khá to, những giọt nước mau chóng thấm vào để lại những vết loang sậm màu.
"Chị dùng khăn giấy của em đi ạ" Su Bin chủ động đến gần hơn. Nhưng vì mải chú ý gạt đi những giọt nước, mãi đến khi em lên tiếng chị ấy mới nhận ra sự hiện diện của mình.
"Ồ! Cảm ơn cô bé" Hơi ngạc nhiên, nhưng chị ấy cũng mau chóng nhận lấy khăn giấy mà em đưa.
Lại tiếp tục lau đi những giọt mưa còn vương.
Em lặng lẽ nhìn, khi thấy chị đã xong xuôi mới đưa mắt hướng ra màn mưa.
"Chị sao lại ở đây một mình vậy ạ? Không phải nghệ sĩ sẽ rất bận rộn sao?" không nhịn được tò mò, Su Bin cất tiếng hỏi.
"Em nhận ra chị sao?" giọng chị ấy thoáng kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười với cô nhóc dưới mái hiên.
"Vâng ạ, chị là người nổi tiếng mà" Em gật đầu xác nhận.
"Haha, chỉ là cách em bình tĩnh dù đã nhận ra chị khiến chị khá ngạc nhiên thôi" những cô bé ở độ tuổi này, thông thường gặp được người nổi tiếng sẽ thể hiện thái độ rất cuồng nhiệt, dù ngày thường có thể không quan tâm về ngôi sao đó, nhưng khi gặp đều hào hứng. Nhưng con bé này lại bình tĩnh, thật sự chỉ giao tiếp với cô như hai người xa lạ không biết gì về nhau vô tình trú mưa cùng một nơi.
"Ba mẹ em dặn thế, ai cũng cần có không gian riêng, không muốn bị nhận ra, phải có chừng mực" khi vừa nhận ra người trước mặt là Hyeri, trái tim thiếu nữ mới lớn cũng reo hò phấn khích vì gặp được ngôi sao bằng xương bằng thịt. Nhưng nhớ đến lời dạy của ba mẹ, lại rất mau dằn lòng bình tĩnh lại.
"Em thật là một em bé ngoan" Hyeri vươn tay xoa đầu cô nhóc trước mặt, em ấy thấp bé hơn cô nhiều, vẻ mặt ngây ngô thoáng chút tinh nghịch, nhưng lại rất hiểu chuyện, có cảm giác giống với Hyerim-em gái nhỏ của cô ở nhà.
Bất ngờ bị Hyeri xoa đầu, em như con mèo nhỏ nhút nhát rụt người lại, nhưng tay cô cũng rất mau rời đi, đầu tóc hơi rối chỉ có thể tiếc nuối cảm nhận chút dư âm còn sót lại.
"Có thể xin chữ ký của chị không ạ?" em dè dặt, tưởng chừng như đã suy nghĩ và đắn đo rất lâu mới dám ngỏ lời.
"Dĩ nhiên có thể, nhưng chị không mang theo giấy bút, phải làm sao đây?" Hyeri sốt sắng, rất muốn đền đáp tấm lòng và sự hiểu chuyện của người hâm mộ nhí trước mặt.
"Em cũng không có ạ..." giọng em nhỏ lại bất chợt, dâng tràn tiếc nuối.
Bỗng có một chiếc xe hơi lớn màu đen dừng lại trong màn mưa trước mặt bọn họ. Xe của đoàn đội cô đến rồi.
Hyeri đang có việc đột xuất, rất gấp gáp nên cũng không thể giúp đưa em về nhà. Bối rối, không biết phải làm sao, cô bất chợt ôm chầm lấy em, vỗ nhè nhẹ lưng
"Cho chị nợ em nhé, nếu lần sau có gặp lại, hãy nghĩ ra gì đó để yêu cầu chị, và chị sẽ đích thân tặng chữ ký cho em"
Su Bin cứng đờ người, choáng ngợp trong vòng tay ấm áp giữa chiều mưa lạnh lẽo. Mùi hương từ cô nhàn nhạt bao lấy mũi, em tham lam ngửi thật sâu mùi hương này, muốn ghi nhớ lấy thật kỹ.
"Chị phải đi rồi" hơi lạnh lại nhanh chóng xâm chiếm lấy cơ thể khi vòng tay cô gấp gáp buông lơi, cô chạy thật nhanh vào màn mưa mà không ngoảnh đầu lại.
Người ta hay ví von ai đó rời đi vào một ngày đẹp trời đầy nắng, vô tình một cách thong thả, bóng lưng ấy từ tốn khắc sâu vào tim người ở lại một nỗi đau day dứt. Chưa thấy ai nói về việc người rời đi lúc trời đổ mưa, nếu nói như vậy thì nỗi đau lại gấp bội, vì trời mưa khiến con người ta vội vã đi tìm chỗ trú, trời mưa cũng khiến họ không ngoảnh đầu lại nhìn người phía sau.
Em đã nuối tiếc nhìn chị rời đi như thế, cơn mưa xấu xa còn làm nhòe đi bóng lưng mà em cố tình mang theo suốt những năm tháng sau này.
Sau khi đã ngồi vào xe, Hyeri cố tình hạ cửa kính xe xuống vẫy tay chào tạm biệt với cô em gái vẫn còn ngẩn ngơ đứng dưới mái hiên.
Em cũng giơ tay vẫy lại chào cô một cách máy móc, chút khoảnh khắc vừa rồi thật sự như một giấc mơ, nhưng tiếc là kết thúc quá nhanh chóng, thì những giấc mơ đẹp thường kết thúc nhanh chóng mà.
Đợi ông trời sắp xếp thì biết bao giờ đến lần gặp tiếp theo trong đường đời dài thênh thang của hai cô gái vừa chớm đầu đôi mươi? Tự thân em sẽ cố gắng để cả hai có thể giao nhau một lần nữa, hoặc chí ít là có thể rút ngắn khoảng cách của cả hai.
_____________________________
Nghĩ đến đây, nước mắt lại khó lòng mà kiềm chế. Su Bin không trách ai cả, chỉ trách bản thân không đúng lúc, hoặc vốn dĩ giữa họ không hề có cái gọi là tình yêu. Ông trời thật sự đã giúp em, nếu không có cái may mắn do trời sắp đặt thì với khoảng cách địa vị trong giới hiện tại, biết bao giờ em mới tiếp cận được cô? Cơ hội ấy đến như một phép màu, em có cơ hội cùng cô tham gia một bộ phim, hai nhân vật còn gần gũi với nhau. Su Bin hào hứng đến độ trước lần gặp đầu tiên của cả đoàn, đã nghĩ đến mọi loại tình huống khi cả hai gặp lại nhau, nhưng lại chưa từng nghĩ đến tình huống thực tế nhưng cũng đau lòng nhất:
Chị không nhớ em là ai.
Cũng đúng thôi, là ngôi sao lớn ai lại nhớ một người hâm mộ mờ nhạt vô tình gặp vào buổi chiều mưa nặng hạt? Chị là ánh dương rạng rỡ mà em dùng gần 10 năm để ôm ấp, trong tâm thức chị có lẽ em chưa bao giờ tồn tại. Đối với chị lần gặp đầu tiên của cả hai là cùng với mọi người, đối với em đã là từ 10 năm trước.
Chỉ có Su Bin luẩn quẩn mãi trong chiều mưa hôm ấy.
Mọi mật khẩu, hay mọi dãy số có thể, đều là buổi chiều mưa tầm tã khi xưa, ngày Su Bin tìm ra được thế giới đam mê mà bản thân muốn theo đuổi và đắm chìm, ngày em gặp mối tình đầu, ngày em lén trộm ánh dương rực rỡ cất vào một góc trong tim.
Dung túng cho những giọt nước mắt không ngừng lăn dài, cả căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng xanh leo lắt từ điện thoại phát ra, trên màn hình là vài chữ: "Em về đến nhà chưa?" gửi từ Hyeri.
____________________________
Cô đã nói muốn xem như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra, nhưng thực chất tâm trí luôn nghĩ về em với thứ tình cảm khác lạ. Nếu như khi quá trình quay phim kết thúc, cô nhẹ nhõm vì bản thân có không gian riêng để sắp xếp lại cảm xúc hỗn độn, thì bây giờ khi thời khắc thẳng thắn đối diện, phù hợp nhất để nhổ bỏ tất cả gốc rễ tình cảm, thì lại có cảm giác nhớ nhung đến vô cùng.
Rõ là chọn làm tổn thương em và bảo vệ bản thân, sao giờ cảm thấy trống vắng trong lòng. Dự án phim kết thúc, giữa bạn diễn sẽ thưa dần liên lạc, sau cùng là đồng nghiệp nhưng không còn tự nhiên như trước, đây là chuyện Hyeri đã từng trải qua rất nhiều lần, với rất nhiều người, nhưng khi cuộc sống không còn sự giao cắt nào với em, chỉ có nỗi buồn dâng cao qua từng ngày. Sau khi em tỏ tình và cô buông lời phũ phàng, cả hai không có thêm bất cứ giao tiếp nào ngoài đoạn hội thoại ngắn ngủi "Em về đến nhà chưa?", "Đến rồi ạ". Cô muốn nói thêm, nhưng nghĩ đến phản ứng có hơi thái quá của mình đã là tổn thương đứa nhỏ, cảm thấy hơi ngượng, rồi lại thôi.
Em cũng không chủ động có thêm bất cứ liên hệ nào với cô.
Nghĩ cũng thấy bản thân mâu thuẫn quá rồi. Trực tiếp từ chối tình cảm, người ta biết khó mà lui thì lại mong ngóng từng ngày.
Hôm nay là buổi 'họp mặt thân thiện' của đoàn làm phim, nhằm ăn mừng thành công vang dội hơn cả mong muốn của Friendly Rivalry. Địa điểm tại một khách sạn cách trung tâm Seoul khá xa, đoàn cũng đã chu đáo thuê phòng để họ ngủ lại qua đêm.
Vì tắc đường, khi cô đến nơi mọi người đã tương đối đông đủ. Họ đang chia thành nhiều nhóm nhỏ để tán gẫu trước khi nhập tiệc, Hyeri đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc xung quanh, em đang đứng ở góc đằng kia cùng với Hye Won và Woori, cả ba có vẻ đang hào hứng thảo luận một chủ đề nào đó, cô rảo bước nhanh hơn về phía họ.
"Chị Hyeri đến rồi!" Hye Won là người đầu tiên ý thức được sự xuất hiện của cô. Nhảy chân sáo đến bên cạnh, khoác tay cô kéo đến cùng hòa nhập với mọi người.
Em chỉ nhìn lướt qua cô, rồi mau chóng đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Giữa cả hai chưa bao giờ bớt đi sự ngượng ngùng, sau hôm ấy chắc rằng bức tường vô hình lại càng dày thêm.
"Mọi người đang nói chuyện gì mà cười vui thế?" Cô tạm bỏ qua sự phức tạp cá nhân giữa cả hai, xem như không có gì muốn tham gia tiếp vào cuộc hội thoại dở dang của họ.
"Có một chuyện thật sự thú vị đấy nha. Chị Su Bin..." giọng đứa nhỏ hào hứng không chần chờ thêm được nữa
"Hye Won!" em lên tiếng cắt ngang bất chợt, không chỉ Hye Won mà cả cô và Woori đều bất ngờ.
Không có chút hoảng sợ nào hiện diện trên mặt Hye Won, em ấy chỉ cười tủm tỉm nhìn Su Bin, dường như cũng không có ý tiếp tục kể cho cô nghe đoạn thoại trước đó của họ.
"Chuyện gì của em họ có thể biết mà chị không nên nghe hay sao?" Hyeri hỏi Su Bin trước mặt hai đứa em, giọng không có tí đùa vui hay thoải mái nào cả, nghe có chút bất mãn, lại nhiều phần lạc lõng vì không được biết câu chuyện mà họ vừa kể với nhau.
"Chị kỳ thật đó nha, sao lại không được kể cho chị Hyeri biết chứ hả? Như vậy là cô lập bạn bè đấy~" rõ là Hye Won đang lên tiếng vì cô, nhưng lại giống như cố tình chọc ghẹo em điều gì đó.
"Ý chị không phải vậy mà..." trầm tính như Su Bin dĩ nhiên sẽ bị đứa trẻ tinh nghịch lắm trò như Hye Won thao túng.
"Vậy chuyện có người thích chị sao lại không muốn kể cho chị Hyeri biết vậy ha?"
Là cố tình! Em ấy cố tình gài cô vào thế khó rồi giật tít tiêu đề.
"Ai?" Hyeri mau chóng nắm bắt thông tin trọng điểm. Ánh mắt nghiêm túc đặt câu hỏi có phần cộc lốc, không giống lắm phản ứng của bạn bè đồng nghiệp khi nghe bạn mình có người để ý.
Không có chút gì gọi là hài hước, cũng không giống với phản ứng của Hye Won và Woori khi mới vừa nghe chuyện.
Haha. Dám cá với thái độ này thì những gì Hye Won cảm nhận từ họ là đúng rồi.
Bình tĩnh và có chút cợt nhả lả lướt trước thái độ nghiêm túc của Hyeri và sự bối rối của Su Bin. Hye Won chậm rãi tường thuật lại việc dạo này có một anh chàng tên là Do Suk trồng cây si công chúa nhà ta, anh chàng này là con của bạn thân mẹ Su Bin, vừa về nước sau mấy năm làm việc ở nước ngoài, cao ráo đẹp trai lại còn tài giỏi, có thêm sự tác hợp từ hai nhà, công khai theo đuổi muốn yêu đương với Su Bin. Hye Won cảm thán kể thêm đã bắt gặp chính anh ấy đưa Su Bin đến bữa tiệc hôm nay, ga lăng chủ động mở cửa xe, còn muốn đến đón Su Bin khi tàn tiệc. Còn kể thêm về quá trình gian lao cạy miệng mãi Su Bin mới chịu kể cho họ nghe chuyện này. Như một chiến tích vô cùng lớn lao.
Giờ lại còn có thể chứng kiến ai đó càng nghe chuyện càng đen mặt. Người kia thì len lén thăm dò, xong lại rúm ró như một đứa con nít làm sai. Hye Won đắc ý, cười vui trong lòng.
Woori nhìn ra được ý đồ của Hye Won, cũng thu được sự kỳ lạ của hai người kia vào mắt. Chỉ lẳng lặng quan sát.
Không khí kỳ lạ rất nhanh phải gạt sang một bên, mọi người đã đến đông đủ và bắt đầu nhập tiệc. Họ ngồi chung cùng một chiếc bàn thật to. Su Bin ngồi vào vị trí, Hyeri cũng tự nhiên vào ngồi cạnh em, Su Bin nhìn cô ngạc nhiên bằng ánh mắt hơi vi diệu, nhưng không ai cảm thấy có gì bất thường, vốn hai diễn viên chính nên ngồi kế nhau, bên còn lại của Su Bin lần lượt là Hye Won rồi đến Woori, trong ấn tượng của cả đoàn thì bốn người họ cùng nhau như này là hợp lý, không ai mảy may đến vài chi tiết cảm xúc nhỏ bé.
Trước mỗi vị trí đều đã đặt một ly trống đang được các nhân viên rót vào đó chất lỏng màu đỏ sóng sánh. Đạo diễn mở lời chào hỏi mọi người, phổ biến sơ qua nguyên nhân bữa tiệc và phát biểu đôi lời cảm nghĩ cá nhân. Bữa tiệc này Su Bin nghĩ mình sẽ uống một ít rượu, mọi người đều như thế, bản thân cũng giống mọi người chắc sẽ hòa hợp hơn, uống một ít cũng không sao. Nghĩ vậy, khi bồi bàn đã rót đến ly của mình, em vẫn không bày tỏ, chăm chú lắng nghe đạo diễn đang phát biểu.
"Em đừng uống" Hyeri nghiêng người nói nhỏ với Su Bin.
Trái với suy nghĩ của cô rằng em sẽ phản ứng gì đó, nhưng Su Bin lại dửng dưng, cũng không nhìn lấy cô một cái, chỉ tiếp tục nhìn về hướng đạo diễn đang nói ở đầu bàn tiệc.
Cảm thấy như mình vừa làm chuyện thừa thải, Hyeri quyết tâm không bận lòng đến sức khỏe người khác nữa.
Đến khi đạo diễn nâng ly chúc mừng kết thúc bài phát biểu, em cũng tự nhiên cầm lấy ly rượu của mình rồi chung vui cùng mọi người.
Vẫn không nhịn được, Hyeri liếc nhìn qua khi chất lỏng đỏ từ từ chảy vào miệng em.
Các món cũng dần được phục vụ, mọi người vẫn đang lần lượt phát biểu, gồm đại diện của các nhóm hậu cần, cứ mỗi lượt người nói lại nâng ly chúc mừng một lần.
Đến giờ cũng đã ba người phát biểu.
Haiz, là do cô quen bao đồng, luôn thích lo chuyện của người khác. Vừa phũ phàng người ta không lâu, nhưng giờ đang nhân lúc mọi người lắng nghe phát biểu, len lén chủ động lấy ly rượu của em, rót sang ly của mình một nửa. Những người ngồi đối diện bên kia sẽ ít chú ý đến hành động này, nhưng ngồi cùng phía dĩ nhiên đều sẽ thấy, cô cũng không quá bận tâm, chỉ rót một cách nhanh chóng rồi đặt ly lại vị trí cũ trước mặt em.
Cô tửu lượng cao, uống nhiều thêm một chút cũng không có vấn đề.
Mọi chuyện diễn ra rành rành trước mắt dĩ nhiên Su Bin đều thấy, nhưng vẫn giữ vững thái độ thờ ơ ban đầu, nhìn mọi việc cô làm nhưng không chút phản hồi.
Mọi người vẫn cứ ăn, màn phát biểu xoay vòng vẫn tiếp tục, chỉ là những chia sẻ cảm xúc cá nhân, những khó khăn trong quá trình quay phim khiến một người cảm động, cũng có những mẩu chuyện hài hước bên lề khiến mọi người cười phá lên, câu chuyện của ai cũng riêng biệt, chỉ có màn cạn ly mỗi cuối lượt phát biểu là lặp lại.
Phục vụ bàn tiệc đã đi rót rượu lượt 2.
Ly của mọi người đều thấp tương đương nhau, kể cả khi cô đã uống gấp rưỡi phần rượu, nhưng vẫn theo kịp tốc độ của mọi người. Lần này sau khi phục vụ vừa rời đi, Hyeri lập tức chia lại phần rượu của em.
Không màng đến phản ứng, cũng như thái độ của em ra sao nữa, cô chỉ lặng lẽ làm rồi tiếp tục chú tâm nghe mọi người phát biểu.
Chỉ một lúc sau đã đến lượt châm rượu thứ 3.
Không rõ vì em thương xót cho sự chật vật, gương mặt đã dần hơi ửng đỏ của cô hay vì lý do nào khác, đã chủ động nói nhỏ với người phục vụ rót ly của mình ít hơn phân nửa. Cô thở phào nhẹ nhõm, không trả lời nhưng tự biết lo cho sức khỏe của mình thì cũng được đi.
Thêm vài lượt nữa màn phát biểu cũng kết thúc, mọi người cùng nhau dùng bữa, đôi khi tán gẫu vài ba câu. Vì không còn ai phát động nâng ly, Su Bin không uống thêm giọt rượu nào. Gương mặt ai cũng đã hơi phiếm hồng vì cồn, đủ để lý trí nới lỏng cảnh giác, mọi câu chuyện cũng cũng trở nên gần gũi, bớt cả nể hơn.
Dù uống ít hơn tất cả, nhưng tửu lượng kém nên gương mặt em đỏ hơn hẳn mọi người, hay cười vu vơ thay thế cho vẻ mặt nghiêm túc mọi khi, dường như cũng đã say rồi.
_______________________________________
Rồi các bậc trưởng bối cũng dần rời bàn tiệc để nghỉ ngơi, họ không còn nhiệt huyết với các bữa tiệc rượu, chỉ còn lớp trẻ ngồi lại. Lúc này đây trò chơi kinh điển trên bàn tiệc 'Truth or Dare' được khởi xướng. Để tránh hỏi những câu hỏi hay đưa ra những thử thách khó nhằn nhằm tới cá nhân cụ thể, mọi người thống nhất viết câu hỏi và thử thách vào các lá thăm, người thua sẽ ngẫu nhiên lựa chọn cho chính mình, như vậy sẽ giảm đi sự ngượng ngùng đáng kể.
Hầu như ai cũng chọn biện pháp an toàn là nói thật, câu hỏi cũng đa phần xoay quanh tình cảm yêu đương cá nhân, đây vốn là chủ đề gây tò mò cho tất cả mọi người.
Lượt này cổ chai xoay hướng về phía Su Bin, em cũng định sẽ chọn 'thật', nhưng anh chàng trẻ nào đấy đã lên tiếng
"Mọi người chọn thật nhiều quá thì không có gì vui cả, Su Bin là người ít chơi trò chơi, lần này chọn 'thách' đi cho mọi người xấu hổ vì còn không dám xông pha như em", anh ta không có ý gì xấu, chỉ muốn trò chơi trở nên thú vị, vì câu hỏi hay thử thách cũng đều đã chuẩn bị trước, sẽ không có sự cố ý quá đáng nào.
Nếu là ngày thường hẳn là em sẽ giả lả từ chối, nhưng chắc có lẽ do có hơi men trong người, mọi người lại không ngừng cổ vũ thuyết phục, Su Bin thật sự đã chọn phần 'thách'.
Những lá thăm nhiệm vụ được đưa đến tay em, mọi người hào hứng chờ đợi nhiệm vụ đầu tiên của ngày hôm nay. Tay em xáo trộn rồi bắt bừa một lá phiếu.
"Chọn một người trên bàn để nắm tay đến khi tàn tiệc và uống hết ly rượu hiện tại của người đó"
Lá thăm được chị gái quản trò đọc to. Mọi người chỉ ồ lên rồi thôi, đây vốn cũng không phải thử thách gì khó nhằn.
Vấn đề là em chọn ai, chắc chắn sẽ chọn một người nữ rồi. Tính khí vốn rụt rè, ở đây em đều có thể nói chuyện được với mọi người nhưng thân nhất thì chắc vẫn là cô, Hye Won và Woori.
Nhưng đối với Woori luôn có cảm giác gì đó nghiêm túc, hơi e dè.
Vốn đã bị rượu che mờ bớt lý trí, hiện tại cảm xúc trong em đang thống trị tất cả. Dù là ly rượu của Hyeri còn ít hơn Hye Won, em cũng biết con tim mình muốn nắm tay chị, nhưng nhớ đến sự phũ phàng não nề kia, lại dứt khoát nói tên "Hye Won".
"Aww, vinh hạnh quá ạ" Hye Won bày ra bộ dáng long lanh vui vẻ.
Cô chỉ lẳng lặng quan sát mọi chuyện, thái độ từ đầu tiệc đến giờ rõ ràng đã là tín hiệu rõ ràng nhất về việc cô không nằm trong tầm mắt của em.
Tay hai người mau chóng nắm lấy nhau. Su Bin còn phải uống hết ly rượu của em ấy.
"Chị uống giúp em" Hyeri đưa tay cản lại khi em đưa tay với lấy ly rượu của Hye Won.
"Không cần đâu ạ, dám chơi dám chịu" em nhẹ nhàng gạt tay cô, ánh mắt khó hiểu như đang nhìn một người lo chuyện quá phận.
Cô câm nín, cay đắng ngồi xuống vị trí của mình, uống một hớp thật nhiều, chất lỏng cay ngọt thấm vào từng tế bào.
Trò chơi lại tiếp tục diễn ra, có một người dù không bị phạt lại cứ nhấp rượu liên tục, mắt nhìn về hai đôi tay đang nắm chặt bằng ý vị suy tư khó đoán.
......................
Ly rượu phạt này triệt để đánh đổ sự tỉnh táo cuối cùng của Su Bin. Trạng thái mơ hồ thấy rõ, cứ tựa vào vai Hye Won, đôi khi tự mình nói chuyện gì đó không có đầu đuôi.
Mọi người đã nhận thấy, liền đề xuất đưa Su Bin về phòng, Hye Won thể trạng ngang ngửa Su Bin nên chống đỡ trông có hơi chật vật. Ngay lập tức Hyeri đỡ lấy bên vai còn lại của em, cả hai người cứ thế dìu Su Bin đi ra khỏi bàn tiệc lớn.
.
"Buông tay ra đi" Hyeri gằn giọng, dường như là nói ngay sau khi đi khuất khỏi tầm mắt của mọi người.
Tay cô cũng quàng qua eo đỡ Su Bin phần nhiều hơn, cả cơ thể em bây giờ là do cô dùng lực.
"Chị ghen sao?" Hye Won nới lỏng tay, chỉ đỡ giúp một chút, vì em biết có người muốn tự mình làm hết tất cả với con ma men này.
"Ý gì?" Cộc lốc. Là do đang chống đỡ một người tạm thời mất ý thức hay do thái độ vốn không mấy vui vẻ từ đầu?
"Nếu chị không nắm bắt cơ hội, sẽ có người cướp chị ấy đấy. Chị biết em muốn nói gì mà" như một bà cụ non khuyên nhủ đứa 'nhỏ' đang mịt mờ vì chuyện tình cảm.
"Em cũng biết em ấy đang thích một người từ rất lâu trước kia đến bây giờ mà. Chị không muốn phá vỡ sự cố gắng đáng khen đó." Cô quá nặng lòng khi cân nhắc về mọi thứ, quá khứ tốt đẹp cô có thể quên, nhưng những chuyện mơ hồ lại như hố sâu khiến cô không ngừng vùng vẫy, không lối thoát.
"Chị không cảm nhận được chị Su Bin đối xử đặc biệt với chị hơn mọi người sao?" Mọi chuyện rõ ràng như thế lý nào cô lại không cảm nhận được. Hye Won vừa mở cửa phòng, vừa trông đợi câu trả lời của cô.
"Chị biết, nhưng mọi chuyện quá mông lung, chị không có gì chắc chắn cả" Hyeri một mình dìu em vào phòng.
"Không thử thì mọi thứ đều bằng 0. Nếu chị cứ vì chuyện tình đầu của chị ấy mà kiêng dè, thì cứ ở đó nhìn và suy nghĩ đi. Do Suk thật sự rất thích chị Su Bin. Nếu anh ta thành công chiếm được trái tim chị ấy, thì ngay cả cơ hội để thử chị cũng không còn đâu"
Cánh cửa phòng nặng nề đóng sầm trước mặt.
Hyeri dìu em lại giường, có sự chống đối từ phía Su Bin. Cô cũng đã say rồi, sức lực không còn nhiều, rất chật vật mới đặt em nằm ngay ngắn trên giường. Loay hoay cởi giày. Nới lỏng cúc quần cho em. Tiếp đến cởi bớt chiếc áo khoác ngoài để em thoải mái hơn.
Sau khi xong xuôi, cô mới bắt đầu lấy gối kê lên đầu cho em. Tay lại lần mò gỡ những chiếc kẹp tóc vì sợ em ngủ sẽ đau đầu.
Không trót lọt như những món phụ kiện kìa, em mạnh mẽ chụp lấy tay cô, mắt cố mở thật to để nhìn ngắm người đối diện.
"Ai đấy?" Rất dứt khoát, lực nắm tay mạnh mẽ, nhưng giọng điệu lè nhè như một con mèo nhỏ.
"Hyeri" đối đáp đơn giản, cô nhè nhẹ gỡ tay em ra, rồi lại lần mò gỡ những chiếc kẹp còn lại trên tóc em.
Sau khi nghe danh tính người đang ở cùng mình, lực đạo của em trở nên nhẹ hơn, tùy ý cô làm mọi việc.
"Chị là người tồi" đây là câu đầu tiên em nói với cô trong ngày hôm nay, sau quãng thời gian dài cả hai tránh né nhau.
Con cún nhỏ này câu đầu đã mắng người.
"Em mới là người tồi. Làm chị thích em đến thế, rồi lại nhận với mọi người là rất lưu luyến mối tình đầu. Giờ còn đang cùng một chàng trai khác sắp yêu đương. Xem chị là cái gì vậy hửm?"
Có rượu trong người, lời nói cũng ủy mị ấm ức hơn hẳn, không đôi co với con mèo nhỏ say xỉn, tay véo nhẹ chóp mũi của em, bộc bạch những lời mà bản thân nghe cũng cảm thấy tủi thân.
Em bất chợt ngồi hẳn dậy, mặt đối diện với cô gần trong gang tấc, hai tay ép sát hai bên gò má của Hyeri.
"Chị chả biết gì cả, vô tình thật đấy. Em chỉ yêu một mình chị chị biết không?"
Người đã say nói chuyện không mạch lạc, giờ lại đang dùng giọng chắc nịch để khẳng định với cô.
Người ngay cả đến đi đứng còn không vững vàng, chân nam đá chân chiêu mà giờ đây lại nhắm chuẩn xác môi cô, mạnh mẽ hôn xuống.
Khí thế em bức người, mọi chuyện nhanh chóng diễn ra khiến cô choáng váng, không kịp phản ứng gì đã bị người kia quỳ cao gối lên mà dày vò đôi môi. Một tay em ấy nắm lấy cổ áo cô, một tay đỡ sau gáy. Đột nhiên có sự khác xa về sức mạnh, Hyeri dùng mọi cách nhưng vẫn không thoát khỏi sự kìm kẹp cứng cỏi của Su Bin, cơ thể đã mất thế vững vàng, em quỳ chống đỡ bằng hai chân nên đã áp chế hoàn toàn cô dưới thân mình. Từng làn hơi thở ấm nóng quyện vào nhau khiến cô như phát điên mất rồi, chút lý trí cuối cùng cũng bị sự cuồng nhiệt của nụ hôn cuốn đi xa.
Là do rượu, rượu là nguyên nhân của mọi chuyện đêm nay.
Cô không suy nghĩ nhiều nữa, hiện tại có muốn cân nhắc em cũng không để cho cô chút không gian nào để suy nghĩ, hoàn toàn bị khống chế, Su Bin nằm hẳn trên người cô. Mút lấy hết cánh môi trên rồi đến cánh môi dưới, cô để cho đứa nhỏ khám phá mùi vị của kẹo ngọt, cũng tham lam dày vò đôi môi xinh đẹp của em, khi bản thân từ bỏ phản kháng, nụ hôn này lại quá đỗi ngọt ngào. Hai bờ môi quấn quýt như một nửa vốn dĩ của nhau, khuôn môi khớp đến vi diệu, làm cho cô tê rần cả người, đê mê đắm chìm vào hương vị quyến rũ ấy mang lại.
Chưa đủ thỏa mãn, em bất chợt cắn lấy môi dưới của Hyeri. Bị đánh úp bất ngờ, cô hơi hé miệng rên đau, ngay lập tức, đầu lưỡi trơn trượt nhẵn thín xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng của cô mà dò tìm, da đầu thật sự như muốn nổ tung, sự khiêu khích cao trào đến tột điểm, đầu óc choáng váng, mê muôi mặc kệ đứa nhỏ hiện tại đang ức hiếp mình.
Cô nhất định không chịu thua, vươn đầu lưỡi công kích vào hũ mật ngọt của em. Cố dùng hết sức để áp chế lại, nhưng không tài nào có thể đổi vị trí, toàn bị động đón nhận từng đợt xâm chiếm mạnh mẽ, em cứ từ tốn mút mát, rồi lại cuồn cuộn càn quét, khiến cô hô hấp cũng trở nên khó khăn, chỉ có thể yếu ớt chống trả.
Không nhớ rõ bao lâu, chỉ nhớ là thật lâu sau đó, em mới hôn nhẹ nhàng lại, rồi từ từ kéo giãn khoảng cách của cả hai, ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn cô tóc tai rũ rượi, cằm và vùng xung quanh đôi môi đầy những ánh bạc quyến rũ, khóe mắt kết đọng ánh nước chực chờ rơi xuống.
"Công chúa, đừng khóc, em yêu chị mà" em nhỏ hơn cô, nhưng giờ phút thốt lên câu này giọng điệu lại hết mực cưng chiều, như thật sự đang dỗ dành em bé nhỏ.
"Ngày mai em sẽ chẳng nhớ gì cả" Hyeri cười khổ, sẽ chỉ có một mình cô nhớ về nụ hôn mãnh liệt của em đêm nay.
Không có sự hồi đáp nào, em dùng tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước sắp rơi khỏi nơi khóe mắt của người con gái dưới thân, rải đều những nụ hôn trên khắp gương mặt, không còn sự chiếm hữu mạnh mẽ, em dịu dàng, chậm rãi và trân trọng.
Thật giống một con hồ ly ôn nhu.
Bản thân dường như nhỏ bé lại, dù về mọi phương diện cô đều lớn hơn em, nhưng giờ đây đang hoàn toàn được bao bọc trong vòng tay vừa vặn ấm áp kia. Cô không chống cự, vì không còn chút sức lực nào. Và thực chất bản thân cũng không bài xích, còn tác thành cho sự càn rỡ của em.
Dẫu ngày mai em sẽ quên đi hết mọi chuyện, nhưng chị tin chắc đêm nay, mọi thứ mình dành cho nhau đều là thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro