Hôm nay, tôi với East Laos chuẩn bị đi sang nhà ông nội chơi. Hai anh em tôi đã gọn gàng, sẵn sàng lên xe, chỉ còn chờ cha tôi ra nữa là xuất phát.
Vừa đúng lúc tôi đặt chân ra khỏi cổng cái thì đột nhiên-
BỘP!
Một bóng người xuất hiện ngay trước cổng, tôi quay đầu lại và... LẠI LÀ THẰNG RUSSIA!
Tôi đứng hình trong 3 giây.
Từ lúc xảy ra vụ xoa bóp thần thánh hôm trước, nó biến mất luôn. Tôi tưởng nó bận bịu gì đó, không đến tìm tôi chơi nữa. Nhưng ðéø, vừa lúc tôi có lịch trình riêng, nó lại xuất hiện!
Ủa, vậy là sao?
East Laos huých nhẹ vào tôi, nháy mắt:
_ Anh ơi, đoán xem ai vừa đến kìa!
Tôi lườm con em:
_ Tao không bị mù, tao thấy rồi.
Russia vẫn đứng đó, mặt không chút biểu cảm. Nó nhìn tôi rồi nhìn sang East Laos, rồi lại nhìn tôi, rồi mở miệng nói một câu mà suýt nữa khiến tôi sặc nước miếng:
_ Anh định đi đâu? Không phải ở nhà à?
Tôi: "...?!"
East Laos thì phì cười, khoanh tay đứng nhìn tôi như thể vừa xem được một bộ phim tình cảm tréo ngoe.
Tôi nhìn chằm chằm vào Russia, hỏi lại bằng giọng nửa bất ngờ, nửa khó hiểu:
_ Ủa? Sao hôm nay tự nhiên tìm tao?
_ Tôi rảnh. - Nó trả lời gọn lỏn.
Tôi ðếcĥ tin.
Cái mặt nó vẫn trơ trơ ra đó, mà tôi cảm thấy có gì đó không bình thường.
_ Rảnh mà trùng hợp đến đúng lúc tao sắp đi? Không phải mày có theo dõi tao đấy chứ?
Russia nhướn mày nhìn tôi, mặt vẫn lạnh lùng như cũ:
_ Anh nghĩ tôi rảnh đến mức đi theo dõi anh à?
Tôi: "...Ờ cũng đúng."
East Laos cười khẩy, bước đến vỗ vai tôi:
_ Anh thấy chưa? Nó rõ ràng tìm anh, mà còn tỏ vẻ không có gì nữa chứ!
Tôi trố mắt nhìn con em, rồi quay sang nhìn Russia. Nó hoàn toàn không phủ nhận.
Chả lẽ... nó nhớ tôi à?
Tôi sởn gai ốc ngay lập tức, gạt bỏ ngay cái suy nghĩ đáng sợ ấy, rồi hắng giọng:
_ Tao sắp đi sang nhà ông nội chơi đây. Mày tự nhiên ghé mà chẳng báo trước, tính sao giờ?
Russia vẫn không biểu cảm, nhưng có vẻ nó đắn đo một chút.
East Laos đột nhiên vỗ tay cái bốp:
_ Anh, cho nó đi chung luôn đi!
Tôi quay phắt qua:
_ CÁI GÌ?!
Russia: "..." - Vẫn im lặng nhưng mắt hơi sáng lên
East Laos gật gù, tiếp tục dụ dỗ:
_ Chứ bây giờ anh đuổi nó về thì nó buồn đó~ Với lại, ông nội lâu lâu mới gặp, mà có thêm bạn thì càng vui mà đúng không?
Tôi há hốc mồm, muốn phản đối mà không biết phản đối kiểu gì.
Cha tôi lúc này từ trong nhà bước ra, thấy Russia đứng đó thì nhướn mày:
_ Ủa, Russia? Sao hôm nay lại đến?
Russia quay sang chào cha tôi một cách lễ phép, nhưng vẫn đáp đúng 3 chữ gọn lỏn:
_ Cháu rảnh ạ.
Cha tôi nhìn nó, rồi nhìn tôi, rồi lại nhìn nó. Một lúc sau, ông cười cười, gật đầu:
_ Thế nếu rảnh thì đi cùng luôn đi.
Tôi: "???!!!"
Tôi đứng đơ như tượng đá, không tin nổi vào mắt mình.
Tính đi chơi với ông nội, đâu có tính mang theo cái tủ lạnh di động này đâu?!
Nó bảo để nó gọi điện xin phép cha nó, tôi thì hồi hộp đứng nhìn, còn East Laos thì khoanh tay chờ hóng hớt.
Một lúc sau, nó tắt máy, mặt lạnh tanh tuyên bố:
_ Cha tôi không đồng ý.
_ À ờ... - Thật ra tôi cũng nhẹ cả người.
_ Haizz, tiếc quá, tưởng hôm nay vui lắm cơ! - Con quỷ em tôi nói
_ "Mày tiếc chứ tao thì không..." - Tôi thầm rủa
Tôi quay lại chuẩn bị lên xe, nhưng mà... Tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Nhìn qua Russia, tôi thấy nó đứng đó, mắt nhìn tôi như con cún bị bỏ rơi. Cái vẻ mặt rầu rầu rĩ rĩ khiến tôi sởn cả da gà.
_ Mày bị gì đấy? - Tôi hỏi.
Nó ngập ngừng một chút, rồi hỏi bằng giọng... quan tâm vãi chưởng:
_ Khi nào anh về?
Tôi suýt té ngửa ngay tại chỗ.
NÓ VỪA HỎI GÌ CƠ?
East Laos thì há hốc mồm, còn tôi thì chớp mắt liên tục, tự nhéo vào tay mình xem có phải mơ không.
_ Ủa... MÀY VỪA HỎI GÌ VẬY? - Tôi lắp bắp.
Russia vẫn nhìn tôi chằm chằm, không trả lời.Tôi nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi đáp:
_ Tao đi khoảng ba ngày sau tao về.
Russia im lặng vài giây, rồi chậm rãi gật đầu. Nhưng tôi thề là tôi nghe thấy nó thở dài rất khẽ.
_ Ừ... - Nó nói, giọng có chút thất vọng.
Rồi nó ngập ngừng một chút, trước khi nói một câu khiến tôi tự hỏi mình có đang ở trong thực tại không:
_ Thế thôi... Chúc anh đi vui vẻ.
Tôi: "..."
_ Ồ!!! - East Laos cười rất chi là gian tà.
TẠM DỪNG MỘT CHÚT, CHO TÔI TIÊM MỘT MŨI CHẤN AN CÁI ĐÃ!!!
Tôi ngồi trên xe mà đầu óc vẫn chưa tiêu hóa nổi những gì vừa xảy ra.
Russia... vừa chúc tôi đi vui vẻ?
CÁI THẰNG NHÓC LẠNH LÙNG NHƯ TỦ ĐÔNG NHÀ TÔI VỪA CHÚC TÔI ĐI VUI VẺ??
Đây có phải dấu hiệu tận thế không?
East Laos ngồi kế bên, khoanh tay cười nham hiểm, rồi khều tôi:
_ Anh ơi, hình như có người lưu luyến anh kìa!
Tôi giật mình, quay qua lườm nó:
_ Lưu luyến cái đầu mày!
East Laos vẫn chưa tha, bồi thêm một câu nữa:
_ Không chừng mấy ngày tới nó nhớ anh quá, khóc ròng trong góc phòng cũng nên~
Tôi sởn gai ốc, lắc đầu nguầy nguậy:
_ Mày điên à?! Thằng đó mà biết khóc thì tao đi bằng đầu!
Cha tôi ngồi trên ghế lái, nãy giờ nghe hết cuộc đối thoại mà không nhịn được cười:
_ Ha ha, Russia nó có vẻ quý con đấy Vietnam!
Tôi ôm đầu, cảm thấy thế giới này đảo lộn hết rồi.
Russia... quý tôi?
Không, chắc chắn có gì đó sai sai.
Tôi quay đầu ra cửa sổ, liếc nhìn về phía cổng nhà tôi lần cuối.
Thằng Russia vẫn còn đứng đó.
Nó không vẫy tay tạm biệt, cũng chẳng nói gì thêm, nhưng cái cách nó đứng nhìn xe tôi chạy đi... sao có gì đó... đáng sợ quá vậy?
Tôi hít sâu một hơi.
Mong là khi tôi về, nó không nhào tới đấm tôi vì dám bỏ nó ở lại...
Xe của cha tôi bắt đầu lăn bánh và đưa chúng tôi đến một thành phố giáp biển. Đây là nơi ông nội tôi, ông Tayson, sống. Ông là người ngầu vãi chưởng vả lại thì cực kỳ nghiêm khắc, khó tính hơn cả cha tôi - North Vietnam và bác tôi - Vietminh. Có lẽ ông là người duy nhất có thể khiến cha tôi phải im lặng.
Nhà ông nội thì chẳng phải dạng vừa đâu, là một căn nhà kiểu cổ rộng mênh mông, cứ như là một dinh thự thời xưa và quan trọng hơn hết, nhà ông gần biển, nên mỗi lần đến thăm ông là như được đi du lịch biển miễn phí vậy, thật là may mắn không đỡ nổi!
Biển xanh cát trắng, nhưng không quên thỉnh thoảng bị ông nội mắng cho một trận vì tội ở bẩn như lợn.
Chúng tôi lếch thếch xách đồ vào nhà thì bất ngờ thay, anh họ tôi - NLF hay còn gọi là Front, từ trong nhà phi ra nhanh như một con gió. Mà khoan, sao thằng này cũng ở đây?!
Tôi và East Laos còn chưa kịp hết sốc thì quay sang thấy ông nội đứng nghiêm chỉnh trước cửa, gật gù quan sát như một vị tướng kiểm tra quân lính.
Nhìn biểu cảm của Front hằm hằm khó chịu, tôi đoán ngay: Bác Vietminh lại bận, nên vứt thằng con quý tử ở đây vài ngày rồi!
Front nhìn bọn tôi chằm chằm, rồi hỏi, giọng nửa vui nửa bực:
_ Sao chúng mày đến đây vậy?
Nhưng tôi nhận ra ngay, câu hỏi của anh ta không phải kiểu muốn đuổi bọn tôi đi mà ngược lại... đây là ánh mắt của kẻ đang tuyệt vọng tìm đồng minh!
Tôi và East Laos nhìn nhau, rồi đồng loạt hồn lìa khỏi xác.
Chúng tôi hiểu rồi...
Chúng tôi không đến đây để đi biển miễn phí...
Chúng tôi đến đây để cùng chịu chung số phận với Front!
Cha tôi tiến tới trước mặt ông nội. Dù cha cứng rắn lắm, nhưng đứng trước ông Tayson thì vẫn lộ rõ vẻ hơi run run.
_ Con chào cha ạ... - Cha tôi chắp tay, giọng lịch sự hết mức có thể.
_ Hôm nay con bận đi công tác, nên con gửi Vietnam với East Laos cho cha trông vài ngày ạ... mong cha chăm sóc giúp.
Ông Tayson khoanh tay, nhìn cha tôi bằng ánh mắt của một bậc trưởng bối quyền lực, rồi đáp gọn lỏn:
_ Rồi rồi, biết rồi! Anh cứ đi làm việc của anh đi, để chúng nó lại đây cho tôi.
Cha tôi thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu một cái thật sâu:
_ Vâng, thế con cảm ơn cha nhiều ạ!
Nói xong, ổng xoay người lên xe, đề máy...
VÀ PHÓNG ĐI NHƯ BỊ MA ĐUỔI!!!
Tôi và East Laos chỉ kịp há hốc mồm nhìn theo cái xe vừa khuất bóng, còn Front thì lầm bầm:
_ Cha chúng mày gì chạy như tránh máy bay B52 thế?
Ông nội thì đứng chống nạnh, lắc đầu như đã quá quen với chuyện này:
_ Tốt lắm, ba đứa chúng mày chính thức thuộc quyền quản lý của ông!
...Tự dưng tôi cảm thấy mấy ngày tới không yên bình chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro